Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Những tia nắng màu vàng nhạt của mặt trời buổi sáng dần dần len lỏi vào trong căn phòng ngủ, JungKook lờ mờ tỉnh giấc, phát hiện ra người trên giường đã biến mất, hơi ấm cũng chẳng còn. Anh khẽ nhíu mày, mở tủ lấy bộ quần áo chỉnh tề mặc vào rồi mở của phòng bước ra.

Cả căn nhà trống trơ, chỉ có một mình anh. JungKook không mấy ngạc nhiên khi Kim TaeHyung không có ở đây, vì anh biết cậu vốn là người có một lối sống rất thoáng, anh chỉ hơi ngạc nhiên rằng đêm hôm qua kích tình như vậy, làm thế nào mà sáng nay cậu còn có thể dạy sớm để chạy trốn anh. Thật là đáng khâm phục.

Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên bật cười. Sao có vẻ giống như anh là một thằng " trai bao " chuyên nghiệp và đểu cáng vậy ? JungKook lắc đầu, anh bước vào bếp, thức ăn trên bàn đã được dọn sẵn, không cần hỏi cũng biết là ai đã làm. Anh kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa. Thức ăn rất ngon ... rất hợp với khẩu vị của anh ... nhưng ...
--------

Một lần nữa anh nhìn lại ngôi nhà, chẳng có gì thay đổi, nơi này chỉ có anh và anh, vẫn chỉ mình anh cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. Con người vốn dĩ là một sinh vật có nhiều suy nghĩ và tâm tư rất kỳ lạ. Mấy năm nay anh vẫn sống một mình như vậy, anh không có cảm thấy gì, nhưng tại sao chỉ một đêm Kim TaeHyung ở đây, chỉ trong một đêm mà toàn bộ cảm giác đó thay đổi 180 độ, giờ thì anh thấy mình thật cô đơn, thật lạc lõng, lẽ loi và sợ hãi. Từng kỷ niệm ngày nào cứ liên tục ùa về, căn bếp nơi cậu nấu ăn, nơi cậu ngồi ăn, chiếc sofa cậu hay ngồi, sàn nhà nơi cậu bày bừa mọi thứ, .... ùa về một cách đột ngột.

5 năm, khoảng cách ấy ... xa quá phải không em ? Quá xa để chúng ta có thể nhìn lại những gì mà ta đã trải qua, để chúng ta có thể nhận ra rằng ta cần nhau đến nhường nào, quá xa để chúng ta có thể một lần nữa nắm lấy tay nhau đi đến trọn kiếp con người. Thời gian thật đáng sợ phải không em ? Nó có thể biến nỗi đau thành niềm vui, biến tình yêu thành thù hận, biến bạn bè thân thiết thành những kẻ thù không đội trời chung, biến người tốt thành người xấu, biến hai người đang yêu nhau sâu đậm thành hai kẻ người dưng ngược lối. Thời gian quả nhiên là thứ đáng sợ nhất cuộc đời.

2 tháng sau ...

- JEON JUNGKOOK ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ ANH, HÔM NAY TÔI KHÔNG GIẾT ANH TÔI KHÔNG PHẢI LÀ PARK JIMIN !!!

Jimin tức giận mặt đỏ phừng phừng vừa hét vừa lao vào phòng tập của BTS, đá vào chân JungKook một cái mạnh không thương tiếc rồi nắm lấy tóc của anh ta vừa kéo mà vừa giật, chân thì đá hết cú này đến cú khác. Park Jimin này thề rằng hôm nay cậu không đánh cho cái tên chết tiệt này bầm hết mặt mày, chết lên chết xuống thì cậu sẽ ra đường cho xe tông mình chết.

- TÊN CHẾT TIỆT KIA, RỐT CUỘC ANH ĐÃ LÀM GÌ TAEHYUNG CỦA TÔI ? ANH GIẤU TAEHYUNG CỦA TÔI ĐÂU RỒI CÁI TÊN JEON JUNGKOOK CHẾT TIỆT KIA !!!!!

Jimin vẫn tiếp tục hét lớn, không chịu bỏ tay ra khỏi tóc JungKook, vẫn cứ cầm chặt đám tóc mà nắm. Jeon JungKook, tôi nắm cho anh hết tóc, hói đầu luôn.

- Jimin à, có gì từ từ nói, bỏ tay ra đi em.

- Jimin à, bỏ cậu ta ra trước rồi chúng ta nói chuyện.

- Jimin à, có chuyện gì thì từ từ nói. Bình tĩnh đi em.

BTS vội vàng chạy lại khuyên nhủ Jimin, mỗi một câu nói ra đều hết sức thật lòng. Ai mà chả biết cậu ấy khi nổi giận sẽ trở nên ghê gớm như thế nào, Park Jimin này chính là người không thể tùy tiện đụng vào. Ai lại có thể ngờ người con trai nhỏ người thấp bé này khi nổi giận lại đáng sợ đến như vậy.

- Park Jimin bỏ tôi ra. - JungKook lạnh giọng cảnh cáo.

- Tôi không bỏ đó anh làm gì tôi !

Nói rồi Jimin tiếp tục nắm lấy đầu JungKook mà giật, chân thì vẫn cứ tiếp tục đá mặc kệ những người kia đang ra sức ngăn cậu lại. J-Hope vội vàng vác Jimin lên vai, mấy người kia thì cố gắng gở tay Jimin đang nắm rất chặt kia ra khỏi đầu JungKook. Có mấy cọng tóc bị rụng.

- Bỏ xuống J-Hope ! Bỏ em xuống ! Hôm nay em nhất định phải giết anh ta !!! - Jimin dù đang ở trên vai của J-Hope, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới, la hét, một hai đòi giết JungKook cho bằng được.

- Ya, tôi làm gì cậu mà cậu một hai đòi giết tôi ? Tôi chưa tính sổ cậu vụ làm tôi đứt mấy cọng tóc quý giá là may lắm rồi. - JungKook rống lên nạt lại Jimin.

- Anh còn dám nói ...

- Thôi đủ rồi ! Hai đứa mỗi đứa bớt một câu, nhường nhau một cái. - Jin cuối cùng cũng lên tiếng.

Cả Jimin và JungKook đều im lặng không ai nói gì, không đấu được bằng miệng thì đấu bằng mắt. Cả hai nhìn nhau như muốn té khói, ánh mắt ngập tràn sự tức giận, khinh miệt đối phường. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hai người này chắc chắn sẽ không thua mấy sát thủ chuyện nghiệp.

- Đừng lườm nữa, mắt hai đứa muốn rớt ra rồi kìa. Jimin em có việc gì mà vừa vào đây đã tức giận vậy ? Liên quan đến JungKook à ? - Jin một lần nữa lên tiếng chấm dứt cuộc chiến đấu.

- Jeon JungKook, kỳ này TaeHyung đã đến kỳ kiểm tra tim và kết quả thì.... cậu ấy cần nhập viện sớm nhất có thể - Jimin gằng giọng nói rồi đưa cho JungKook mấy tờ giấy.

JungKook nhăn mặt, Park Jimin kia vừa nói gì thế ? Cậu ta vừa nói rằng TaeHyung bị bệnh tim à ? Không thể nào vậy được, em ấy vốn rất khỏe mạnh mà. Anh cần lấy mấy tờ giấy mà Jimin đưa. Là kết quả khám sức khỏe của TaeHyung chỉ mới có 4 ngày trước, trong đó có kết quả xét nghiệm máu và nhiều thứ khác, bác sĩ kết luận cậu bị bệnh suy tim từ hai tháng trước. Hửm ? 2 tháng ? Không lẽ là ... JungKook nhìn sang Jimin, cậu ta vẫn nhìn anh bằng hai con mắt hình viên đạn, thì ra là như vậy nên cậu ta mới tức giận sao ?

- Em ấy đâu rồi ? TaeHyung đang ở đâu ? - Anh dịu giọng hỏi.

- Sáng nay tôi chỉ mới phát hiện thôi. Tôi vì không biết nó ở đâu nên mới đến tìm anh. TaeHyung không về nhà 3 ngày rồi, điện thoại không liên lạc được - Jimin bình tĩnh trả lời.

Vừa dứt lời, điện thoại của Jimin và JungKook đồng loạt báo có tin nhắn. Là số của TaeHyung, cả hai cùng lúc nhíu mày. Không có gì trong tin nhắn, chỉ có nguyên âm, phụ âm và một vài chữ cái latinh rời rạc. Ai đó đang đùa à ? Rốt cuộc là đang có chuyện gì ?

----------------------------

Tui đang nghĩ tới việc dời nhà các cô ạ :V

Và làm ơn đừng rời bỏ tui nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro