11
Màn đêm đã buông xuống Seoul - thủ đô của đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Âm thanh từ những tiếng còi xe oto chạy trên các con đường, ánh sáng đầy đủ màu sắt phát ra từ những biển quảng cáo to lớn trên những tòa nhà cao tầng. Tất cả tạo nên một thành phố Seoul trẻ đẹp, đầy năng động những cũng không kém phần sang trọng và lộng lẫy. Ai đó đã từng nói với JungKook, rằng cậu không thích Seoul vào những buổi tối, cậu thích Seoul vào những buổi sáng sớm hơn. Vì đối với cậu, buổi tối Seoul chỉ toàn là những thứ giả tạo. Seoul có thể trông rất lộng lẫy và nguy nga khi những ánh đèn điện chiếu sáng, nhưng đó chỉ là những thứ ánh sáng giả tạo, không có lấy một tia tự nhiên. Còn buổi sáng, Seoul không được nguy nga lộng lẫy, có thể nó rất mờ nhạt, nó có thể rất giản dị, nhưng nó lại có cái gì đó rất chân thật, rất tự nhiên và tuyệt đối không giả tạo. Cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt của nó và con người cũng vậy, ta không thể đánh giá cả một con người nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài của người đó. Một người mà lúc nào môi cũng nở nụ cười, gương mặt thì đầy vẻ hiền từ, phúc hậu, nụ cười của họ toát lên một cái nét gì đó rất hiền lành nhưng .... đâu ai biết rằng đằng sau gương mặt đó, nụ cười đó là những âm mưu, là những tính toán, là những hành động khiến ta phải ghê sợ. Còn một người dù bề ngoài của họ xấu xí, những lời họ nói ra khiến cho ta cảm thấy như mình bị chỉ trích, theo quan điểm của TaeHyung, thì đó chính là những người thật sự tốt. Những người đó thật sự phải rất dũng cảm, phải dũng cảm lắm mới có thể dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình, dám sống thật với bản thân, với chính mình trong cái xã hội vốn dĩ người tốt và người xấu sống hòa lẫn vào nhau không thể phân biệt được như hiện nay.
- JungKook hyung, anh có thể cho em chữ ký không ạ ?
Tiếng nói trong trẻo của cậu bé học sinh trước mặt khiến JungKook nhanh chóng rời khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Anh mỉm cười nhìn bé, nhận lấy cuốn sổ tay, bút và ký tên.
- Em tên gì ? - Anh hỏi.
- Dạ ? TaeHyung ạ ! TaeHyung Nguyen ạ. - Cậu bé trả lời.
- TaeHyung ? Em TaeHyung Nguyen sao ?
- Vâng ạ. Gia đình em sang đây để định cư ạ. Có vấn đề gì không ạ ?
- À không. Tên em rất đẹp. Anh cũng quen một người tên TaeHyung, cậu ấy thật sự rất đẹp và tốt bụng ... Anh ký xong rồi. Của em đây. Về cẩn thận nhé ! - JungKook đưa lại cuốn sổ tay cho cậu bé, không quên dặn dò cậu cẩn thận trước khi đi.
- Cảm ơn anh ạ. Chào anh em về.
- Ừ, về nhé.
Sau khi cậu bé đó bước đi, một người đàn ông khá điển trai vừa bước vào quán coffee, nhìn quanh một hồi lâu, sải bước thật nhanh vào chỗ mà JungKook đang ngồi.
- Đến sớm vậy sao ? - Anh ta nói.
JungKook không nói gì, chỉ cười trừ, làm động tác tay mời anh ta ngồi xuống.
- Tôi nghĩ rằng Suho tôi đây đã đến rất sớm, nhưng không ngờ cậu lại đến sớm hơn tôi đấy.
Jeon JungKook vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó im lặng. Suho là người bạn cấp Ba của JungKook này, đồng thời cũng là tiền bối cùng chung công ty với TaeHyung.
- Hửm ? Gì đây ? JungKook, em yêu anh ? - Suho dường như phát hiện ra thứ gì đó rất đặt biệt dưới chiếc bàn chi chít đầy chữ này - JungKook, cậu hẹn hò ở đây sao ?
Anh khó hiểu nhìn cậu ta, xong rồi lại nhìn xuống chiếc bàn nơi mình đang ngồi.
" JungKook, em yêu anh. "
" Anh biết, em không cần lộ liễu vậy đâu "
Hai dòng chữ đó ngay lập tức thu hút ánh nhìn của JungKook. Đúng rồi, đây là quán coffe mà anh và TaeHyung thường hay tới, đây cũng là anh và cậu hay ngồi. Dòng chữ này là khi anh và cậu hẹn hò, đã viết lên đây. Lúc đó, cậu đã viết rằng em yêu anh, khi anh nhìn thấy dòng chữ đó, có một cái gì đó gọi là hạnh phúc dân trào trong lòng, anh lấy cây viết cậu đang cầm, viết lên dòng trả lời rất ư là đầy chọc ghẹo kia rồi cười sằng sặc. Sau đó, cậu đã đánh anh một cái rõ đau. Nhớ lại ngày đó, anh bất giác mỉm cười.
- Ya, Jeon JungKook. cậu cười gì đó ? Cậu ... - Suho đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là V gọi.
- TaeHyung, anh đây. Có chuyện gì sao ?
JungKook ngay lập tức chú ý.
- Tập tài liệu đó sao ? Nó nằm trên bàn làm việc của anh đấy ... Rồi, không có chi ... Chào em.
Suho cúp máy, trong ánh mắt có gì đó ánh lên, một vẻ hạnh phúc ngập tràn nơi ấy.
Công ty X ...
Giờ đã là 8 giờ tối, TaeHyung sau khi lấy được tập tài liệu mình cần trong phòng làm việc của Suho, nhanh chân bước về phòng làm việc của mình để kết thúc công việc, trở về nhà đúng giờ.
" TAEHYUNG, TÔI HẬN ANH "
TaeHyung giật mình, có ai đó vừa gọi tên cậu. Nghe có vẻ như rất tức giận.
" Choang "
Tiếng đồ vật bị rơi xuống nền đất và vỡ ra. Giờ này ngoài cậu ra, còn có ai ở đây sao ? Trong cái ánh đèn không mấy là sáng sủa của hành lang văn phòng, cậu bước từng bước thật nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động nào bất thường, đi về phía nơi phát ra tiếng vỡ.
Cậu bước gần đến căn phòng làm việc của Oh HanMi, phát hiện nó vẫn còn sáng đèn. Qua chiếc của kính khép lại chưa chặt, cậu có thể thấy HanMi đang điên cuồng đập phá mọi thứ mà cô ta với lấy được. Những sấp tài liệu, những mảnh vỡ thủy tinh, và thậm chí có cả một chút máu. Trán và tay cô ta đã bị thương khá nặng, máu chảy thấm ướt cả chiếc áo, in đậm xuống những tài liệu dưới chân.
- TAEHYUNG, TÔI HẬN ANH!!! MUÔN ĐỜI HẬN ANH !!! TÔI SẼ BẮT ANH PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ MÀ ANH GÂY RA VỚI TÔI !!! BẰNG MỌI GIA TÔI SẼ GIÀNH LẠI JUNGKOOK TỪ TAY ANH !!! HÃY ĐỢI ĐÓ !!! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ANH YÊN !!! - Oh HanMi gào thét trong điên cuồng và phẫn nộ.
" Datadatata datadatata datadadatata ... "
Chiếc điện thoại của TaeHyung bỗng nhiên đổ chuông, cậu vội vàng lấy nó ra và tắt đi. Nhưng có vẻ không kịp rồi, Oh HanMi đã phát hiện sự có mặt của cậu tại đây rồi. Cô ta bước ra, nhanh đến nỗi khiến Taehyung không kịp phản ứng gì đã bị cô ta cho một cú trời gián vào mặt. Ngay lập tức, Taehyung say sẩm mặt mày. Chưa kịp lấy lại tinh thần, cậu lại bị HanMi dùng tay bóp chặt cổ lại. Ánh mắt cô ta ngập tràn những tia máu, cộng thêm việc máu từ trên trán cô ta chảy xuống từng giọt từng giọt, khiến HanMi trông vô cùng đáng sợ.
- KIM TAEHYUNG, TÔI SẼ GIẾT ANH !!! TÔI SẼ GIẾT ANH !!!
Cổ bị Oh HanMi bóp chặt. Không thở được. Taehyung không thở được. TaeHyung dùng tay cấu chặt vào chỗ bị thương của cô ta, thật mạnh, để giải thoát cho chính mình. Nhưng HanMi, không những không đau mà cô ta còn dùng lực mạnh hơn. Không ngừng điên cuồng hét rằng : " Tôi sẽ giết anh Kim TaeHyung". Dường như, cô ta thật sự muốn giết cậu rồi.
Trong lúc ý thức của Taehyung chưa hoàn toàn mất hết, cậu nghe thấy giọng nói. Giọng nói ấy có gì đó rất hoảng sợ, có gì đó ngạc nhiên, có gì đó ... cậu không thể diễn tả được.
- TAEHYUNG !!!
-----------------------------------------------
Truyện buồn từ đầu đến chân mà nay lại cho thêm quả boom ngược này nữa ! Người tác giả này làm tim mềnh broken ghia :))))
CMT đi ạ! CMT đi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro