10
Hôm sau ....
- Morning !!!
Jimin với bộ đồ thể thao khỏe khoắn, mỉm cười bước ra khỏi nhà. Hôm nay cậu phá lệ dậy sớm để đi chạy bộ giữ gìn dáng vóc, đảm bảo sức khỏe. Tháng này ăn ngủ quá nhiều lại lười vận động nên cậu tăng hẳn 3 kg rồi. Không được, như thế là không được. No no no no no.
Hôm qua TaeHyung không về nhà, Jeon JungKook gọi điện cho cậu nói rằng nó bị cảm và ngất xỉu tại khách sạn, kêu cậu yên tâm không cần lo lắng vì anh ta sẽ chăm sóc nó. Làm sao mà không lo lắng được. Mấy ngày trước cậu đã thấy TaeHyung không được khỏe rồi, nhưng cậu lại bận phải đi công tác, không ở nhà kiểm tra tình hình nó ra sao, không ngờ lại đến mức này. Không biết nó ra sao rồi.
Park Jimin vừa suy nghĩ vừa chạy, cậu lướt qua ai đó, một người vô cùng quen thuộc. Và rồi Jimin đứng khựng lại, xoay người về phía sau. Đôi mắt cậu mở to, hỉ nộ ái ố, mọi cảm xúc cậu biểu hiện qua gương mặt, qua đôi mắt, lần lượt biến đổi một cách đầy phức tạp. Cậu ngồi khụy xuống nền đất, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra, không cách nào ngừng lại được. Đến rồi, giây phút mà cậu không mong muốn cuối cùng cũng đến rồi, nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên hơn tất cả là người đó. Sao có thể ? Làm sao có thể ? Không phải anh đã .....
Người đó không nói gì, chỉ đứng đó mà nhìn Jimin khóc. Mỗi tiếng nấc vang lên, tim anh đau, nhói quặng từng cơn. Anh rất muốn ôm lấy cậu, rất muốn chạm vào cậu. Người anh yêu đang ở ngay trước mặt anh, nhưng anh lại không thể chạm tới. Như thể có một bức tường vô hình đã ngăn anh và cậu lại. Mãi mãi, anh cũng không thể có được tình yêu của cậu. Một chút cũng không .....
Venus Hotel ....
- Huk, huk, huk.
TaeHyung khó khăn ngồi dậy, bước xuống chiếc giường lớn, tự bản thân rót cho mình một ly nước để uống làm dịu cái cổ họng đang đau rát của mình. Nhức đầu quá. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao cậu lại ở đây được chứ ?
" Cạch "
Có tiếng mở cửa, TaeHyung bước ra khỏi phòng ngủ. Jeon JungKook bước vào, nhìn thấy cậu, mỉm cười một cái rồi nói :
- Em dậy rồi sao ? Ăn sáng rồi thay đồ. Anh đưa em đi khám. Hôm qua em đã ngất xỉu.
Anh đưa cho cậu một cái túi, bên trong là bộ quần áo mới mua. Rất đẹp, nó thật sự rất đẹp. Nhưng tiếc thay, TaeHyung này lại không thích.
- Đồ thật sự rất đẹp, cảm ơn anh. Nhưng em sẽ không nhận đó đâu ạ. Chuyện hôm qua, thành thật xin lỗi .... và cảm ơn anh rất nhiều. Em có thể tự mình đi bệnh viện được, em sẽ nhận tấm lòng của anh.
Cậu trả cái túi lại cho anh, mỉm cười một cách gượng gạo. Anh nhận lấy nó, tiếp theo sau đó, kéo TaeHyung vào lòng mình mà ôm thật chặt. Anh nhớ cậu rất nhiều ! Nhớ vô cùng.
- JungKook, anh sao vậy ? Bỏ em ra !!!
- TaeHyung, ta quay lại được không ? Anh với em, chúng ta đều còn yêu, vậy thì tại sao lại không cho nhau một cơ hội ?
- Rốt cuộc anh đang nói gì vậy ? Em không hiểu gì cả. - TaeHyung né tránh câu hỏi, cậu đẩy anh ra.
- Đừng trốn tránh, em thừa biết anh đang nói gì mà Kim TaeHyung.
TaeHyung thở dài một hơi, cắn môi nhìn anh. Cậu thật sự không muốn phải tiếp tục cuộc nói chuyện này. Khó khăn lắm cậu mới có thể có được cuộc sống bình thường như lúc này, cậu không muốn nó bị đảo lộn một lần nữa chỉ vì chuyện tình cảm. Cậu thật sự rất mỏi mệt vì chuyện này.
- TaeHyung, anh biết năm đó là anh sai, đáng lẽ ra anh không nên giấu em về chuyện đó, anh nên nói rõ mọi chuyện trước khi chúng ta bắt đầu. Nhưng giờ thì anh và Oh HanMi đã không còn là gì của nhau của rồi. Tụi anh kết thúc thật rồi. Em là người luôn nhìn về phía trước để sống mà, sao lại quan tâm đến quá khứ đau khổ đó làm gì ? Chẳng phải ai cũng nói tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm sao ?
- Em đương nhiên là biết điều đó chứ. Em cũng có mối tình đầu mà và em sẵn sàng chấp nhận quá khứ đó của anh. Tuy nhiên, có một điều mà em không thể nào chấp nhận được kể cả lúc đó và bây giờ. Anh muốn biết lắm đúng chứ ?
Nói rồi TaeHyung không đợi anh trả lời, cậu bước vào phòng ngủ, lục trong chiếc túi xách của mình, lấy ra chiếc đĩa. Cậu ngồi đó ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng quyết định đem nó ra đưa đến trước mặt anh.
- Nó nằm trong đó. Hãy xem một mình đi ạ.
Tối ....
Lang thang. TaeHyung một mình lang thang khắp mọi ngõ hẻm Seoul. Cậu không biết mình đang đi đâu, ở đâu và làm gì. Cậu bước đi một cách vô thức, không một phương hướng, không một mục tiêu, cứ thế mà bước đi như một người vô hồn.
- A. - Ai đó vô ý đụng phải TaeHyung.
- Thành thật xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Xin lỗi anh!
- Tôi không sao. Được rồi, bạn đi được rồi.
- Xin lỗi anh!
Người đó xin lỗi TaeHyung rồi chạy đi. Giờ cậu mới nhận ra, mình đã đi đến bên bờ sông Hàn lúc nào. Đưa mắt nhìn xung quanh, đôi chân không tự chủ bước đến nơi đó. Nơi mà cậu và anh đã chia tay 5 năm trước. Nó vẫn như thế, tuyết vẫn cứ phủ đầy nơi đó, không ánh đèn chiếu sáng, một nơi đầy tăm tối. TaeHyung đứng hướng mặt ra bờ sông, hứng lấy cơn gió đông lạnh lẽo mặc kệ căn bệnh cảm chết tiệt. Một giọt, hai giọt, ba giọt, ... Không phải là cậu đang khóc đâu, mà chỉ là gió thổi làm cay mắt nên mới khóc thôi.
TaeHyung mở cửa bước vào nhà. Cả căn nhà ngập tràn mùi rượu, còn thằng bạn Park Jimin của cậu thì nằm ở lăn lóc ở dưới sàn nhà mà ngủ. TaeHyung khá ngạc nhiên, bởi lẽ Jimin thường ngày có uống rượu nhưng cũng không đến mức say bí tỷ như thế này. Trừ khi có chuyện gì đó.
- Eh ? Tae mày về rồi đó à ? Lại đây, lại đây uống với tao nào !!! - Jimin thức dậy, phát hiện thằng bạn thân đã về, giọng nói lèm bèm mời gọi uống rượu cùng còn mình thì cầm chai rượu tu như tu nước lọc.
- Có chuyện gì với mày sao ? Bình thường đâu có uống đến như vậy ? - TaeHyung bước lại gần, lấy chai rượu trên bàn, nốc cạn nó một cách nhiệt tình.
Park Jimin sau khi uống sạch chai rượu, lại tiếp tục nằm xuống nền nhà. Một lúc sau lại đột ngột bật dậy, lấy rượu uống tiếp. Xong rồi lại tiếp tục nằm xuống. Nó lại đang lên cơn điên rồi.
- Park Jimin, có chuyện gì vậy ? Bình thường lại xem nào. - Sau một hồi lâu, TaeHyung cuối cùng cũng lên tiếng.
- Còn mày thì sao ? Mọi chuyện ổn chứ ?
- Không ổn chút nào. Sáng nay, JungKook đã nói rằng nếu tụi tao còn yêu nhau thì cớ sao phải hành hạ nhau như thế này, quay lại và cho nhau một cơ hội.
- Rồi sao ? Mày quyết định chưa ?
TaeHyung lắc đầu.
- Có chuyện gì mà tao không biết sao ? Chẳng hạn như lý do mà mày và anh ta chia tay không phải vì Oh HanMi mà là vì cái khác ? - Jimin nói.
- Cái này mày đúng là không biết thật. À mà mày sao vậy ? Hôm nay sao uống say vậy ?
- Tae, mày tin trên đời này có ma không ? - Jimin đột nhiên hỏi cậu một câu rất kỳ lạ - Sáng nay, tao đã thấy YoonGi đó mày. Tao không giỡn đâu, là sự thật đó.
- GÌ ? YOONGI ? - TaeHyung hốt hoảng - Không phải anh ta ...
- Khó tin lắm đúng không ? Nhưng nó là sự thật đó. - Jimin nói một cách bình thản.
- Uống đi mày. Uống đi.
Wao, thật không thể tin được ! Yoongi chính là vị hôn phu của Jimin trong quá khứ. Quá khứ là thứ mà Park Jimin bạn cậu đang bỏ trốn, hiện tại và mãi mãi. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng không hề hạnh phúc. Mẹ nó mất lúc nó mới sinh, ba nó đi thêm bước nữa. Em trai cùng cha khác mẹ với nó được sinh ra, nó bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình. Nó không được phép lên tiếng trong nhà, nó không có tự do, nó buộc phải làm theo mọi thứ mà ba nó sắp đặt. Nó ghét cái cảm giác đó, cái cảm giác bị ép buộc và gò bó, phải làm theo thứ mà người khác sắp đặt. Nó ghét luôn cả vị hôn phu của nó - vì người đó là ba chọn cho nó, mặc dù anh ta đối xử với nó rất tốt. Nó ghét tất cả mọi thứ. Năm 17 tuổi, khi nó cảm thấy nó không thể chịu đựng được nữa, nó bỏ trốn. Nó làm mọi thứ để trốn chạy khỏi cuộc sống như tù đày đó. Nó muốn có tự do. Nó khao khát được tự do. Và ... nó muốn gặp người đó, chỉ một lần thôi, dù là từ đằng xa. Nó đã lập ra một kế hoạch hết sức thông minh, nhưng cuối cùng lại bị phá hỏng bởi Yoongi.
" Em muốn đi đâu ? Nói, em muốn đi đâu ? " - Yoongi tức giận giữ chặt Jimin, không cho cậu nhút nhích.
" Bỏ tôi ra, tôi phải đi. Tôi nhất định phải đi. Tôi không muốn sống ở đây nữa. Bỏ ra ! Bỏ tôi ! "
Jimin đẩy mạnh Yoongi. Anh ta loạng choạng. Một chiếc xe từ xa chạy đến.
......
Jimin hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Cả người nó run lên. Nó phải làm gì đây ? Phải làm gì đây ? Anh ta ... Yoongi ... Phải làm thế nào ? Nó hoảng loạn. Tấm hình gia đình nó mang theo. Rơi xuống mặt đất. Vỡ nát. Nó cầm theo chiếc vali, bỏ chạy vào sân bay ... Phải !!! Đúng như thế, nó đã bỏ chạy khi thấy Yoongi ... Anh ta nằm trên mặt đường lạnh lẽo, màu đỏ của máu dường như bao phủ cả nơi đó, ánh mắt anh ta nhìn theo nó, miệng vẫn còn mấp máy.
" Jimin, đừng đi "
------------------------
Mềnh đang từng ngày khổ sở mong chờ thời khắc ấy! .___.
Mong có cmt!!!
Thật ra mềnh k có ngâm giấm bộ này đâu nên đừng lo quá nha bạn xinh xinh gì ơi! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro