Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười chín__"Năm mới vui vẻ"

Trước hết cho jeon xin lỗi mọi người T^T tạm thời thì acc Wattpad của jeon đang có vấn đề nên phải đăng lại chương này, vì vậy tem và vote sẽ lấy lại từ đầu ạ. Rất xin lỗi mọi người nếu cách xử lí của jeon không tốt và cảm ơn vì đã thông cảm cho jeon 😖
___________________

Có một chuyện khá nhạy cảm đó là nhà tắm nam của trường đại học T thực sự là không có riêng tư gì hết, bực muốn chết. Nhà tắm gọi là có nhiều phòng đó thôi, thực ra chỉ là một dãy tường được chia thành nhiều khoảng bằng những miếng bê tông. Thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, đứa nào đứa đấy cao nhỏng, cái miếng bê tông chỉ che được tới xương sườn là cùng, thành ra chỉ cần 'vô ý' liếc trái liếc phải là sẽ lập tức thấy được "cảnh xuân" trong buồng bên cạnh. Nói chung, kiến trúc sư thiết kế ra cái nhà tắm này hết sức biến thái!

Tại Hưởng chả thích cái trò tắm chung này tẹo nào. Hồi còn ở quê, cậu còn chưa tắm sông với lũ bạn bao giờ, thủ thân như ngọc, làm gì có chuyện tắm chung cơ chứ? Nên là cậu toàn lựa cái lúc đêm hôm vắng người mới lò dò đi tắm, ai ngờ đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tránh ai được lại không tránh được tên Chung Quốc kia.

Không biết hắn vô tình hay cố ý, cứ mỗi lần cậu vào đi tắm y như rằng sẽ thấy hắn. Năm lần bảy lượt như vậy, thậm chí Tại Hưởng phải đổi sang tắm lúc sáng sớm, được mấy bữa đầu ai dè hôm sau lại đụng phải hắn. Cứ thử tối tối, nước nóng bốc hơi tạo nên bầu không khí mờ mờ ảo ảo, mở cửa nhà tắm ra liền phát hiện một tên lưu manh mặc boxer đang cầm khăn tắm cười nham nhở với bạn:" Hô hô, trùng hợp quá, tắm chung không?" hỏi có điên xộc máu não không trời?

Hôm nay, tất nhiên là lại gặp hắn.

"Chung chung mụ nội nhà anh, lo tắm đi, xong rồi thì biến.", Tại Hưởng riết thành quen, quát cái tên to con đang gội đầu kia một câu sau đó quấn khăn tắm bước vào một buồng cách xa buồng của hắn cả vạn dặm.

Kết quả là một lúc sau đang xoa xà phòng, lơ đãng nhìn sang buồng bên cạnh, đã thấy Chung Quốc đứng bên đó một cách vô cùng thần thánh từ khi nào rồi.

Vô tình lúc đó hắn đang ngửa đầu lên rửa mặt, nửa thân trên cường tráng lồ lộ ra trước mắt, lỡ nhìn rồi lại thèm được nhìn thêm.

Người gì đâu đã cao rồi hình thể lại còn đẹp. Cơ ngực cơ bụng vẫn chưa đến mức cơ bắp cuồn cuộn song cũng múi nào ra múi đó, săn chắc gọn gàng. Vai rộng eo thon, cả cơ thể đậm mùi nam tính, ghen tỵ chết đi được.

Chả bù với cậu, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một con gà luộc gầy đét ;__;

Chung Quốc biết cậu nhìn, cố tình quay sang cợt nhả:" Ở dưới đẹp hơn đấy, ngắm nốt không..."

Chưa nói hết câu, hắn đã bị cậu chơi ác cầm vòi sen bắn nước thẳng vào mặt.

"Ai thèm nhìn, khỏi cần xem cũng biết nhà anh bất lực rồi.", Tại Hưởng nhìn khuôn mặt nhăn nhó sũng nước của hắn, không nhịn được lại ôm bụng cười rung cả hai vai.

"Bất lực? Tôi thượng chết tên ngốc nhà cậu thử xem có bất lực thật không nhé.", hắn cười ranh mãnh, vuốt hết nước trên mặt, sau đó cầm vòi sen bên mình bắn lại lên người cậu.

Thế là cái nhà tắm bỗng dưng trở thành cái đấu trường súng nước cho hai bạn trẻ. Tại Hưởng cùng hắn chạy đuổi nhau khắp nhà tắm, vừa chạy vừa cầm vòi sen nghịch, cười rũ rượi.

Giờ thì hay rồi, cả cái nhà tắm ướt không chừa một chỗ nào. Và chuyện sẽ không trở thành bi kịch nếu hắn không tóm được tên chân ngắn là cậu, và càng không bi kịch hơn nếu sau lưng cậu không phải là tấm vách, không một lối thoát!

Chung Quốc bày ra vẻ mặt đắc thắng, dồn Tại Hưởng vào góc tường, chống hai tay hai bên đầu cậu, cười cười nguy hiểm.

"Hồi nãy hình như có ai bảo tôi bị bất lực ấy nhỉ?"

"Đại nhân, đại nhân tha mạng cho kẻ hèn mọn này, ban nãy em trót lỡ lời ạ...", cậu cũng hết sức phối hợp mà nói đùa với hắn.

"Nói vậy lần nữa đừng trách tôi thượng thật.", Chung Quốc thò tay... thọc lét cậu. Tại Hưởng vốn có máu buồn, liền bật cười khanh khách như trẻ con, cười chảy cả nước mắt. Hông cậu buộc mỗi cái khăn tắm, từ trên xuống dưới hắn sờ được chỗ nào đã sờ tất rồi. Cuối cùng nhột quá chịu hết nổi, cậu mới co người lại đẩy tay hắn ra.

"Thôi, đùa đủ rồi, tính dê tôi đến khi nào nữa?"

Chung Quốc nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt, hai mắt long lanh nước, má đỏ ửng lên vì cười, tới hơi thở cũng trở thành hổn hển, lại bị giọng nói êm dịu như cào gãi vào lòng người của cậu làm cho ngứa ngáy, rốt cuộc thì thú tính cũng nổi lên, cúi xuống... cắn lên phiến môi vẫn đang he hé ra dồn dập hô hấp của cậu.

Thi thoảng mới có cơ hội, phải tận dụng một tẹo chứ :))

Tại Hưởng đứng ngốc ra mất nửa ngày mới nhận ra là mình vừa bị hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng như đôi môi kia đều đỏ ửng lên, miệng lắp bắp muốn mắng hắn mà suy nghĩ cả buổi chẳng nghĩ ra được lời nào diễn tả đúng tâm trạng mình lúc này.

Chung Quốc bị cái bộ dạng đó làm cho cười ngặt nghẽo, đưa tay xoa xoa mái đầu đen nhánh của cậu.

"Cậu ngốc nhà tôi khi nào mới lớn đây?"

"Ngốc... ngốc... ngốc gì chứ... Anh... lần sau anh còn dám h... hôn tôi, tôi thề sẽ quăng anh vào chuồng lợn!"

Tại Hưởng đóng vai chú thỏ ngốc, mãi mới nói được một câu như thế, sau đó không chờ hắn mà mặc vội quần áo vào, phi thẳng ra khỏi nhà tắm.

Chung Quốc đã quá quen thuộc với cách phản ứng đến là ngây ngô của người kia, chỉ còn cách đứng mỉm cười một mình.

Ăn mãi một món đậu hũ, bao giờ mới được đổi món ăn thịt đây, chứ hắn đâu thể ăn chay như này mãi được?

                     .........

Năm mới.

Tết Nguyên đán cuối cùng cũng đến. Khắp nơi đâu đâu cũng ngập tràn sắc xuân. Không kể đến mớ lồng đèn đủ màu sắc cùng với dàn pháo mà nhà trường cất công chuẩn bị, riêng hình ảnh ngôi trường chìm ngập trong biển hoa xuân đang thì bung nở đã đủ để diễn tả khung cảnh rực rỡ lúc bấy giờ rồi.

Khắp các con đường phủ đầy cánh hoa anh đào hồng thắm. Lộc xanh đâm chồi trên những nhánh cây mới mùa đông này còn trụi xác xơ. Vạn vật đều thay cho mình diện mạo mới, không khí ấm áp hơn, hương hoa thơm ngát len lỏi vào tận trong tim, ai ai dù xa nhà đều cảm thấy thật hạnh phúc.

Đêm ba mươi Tết, không biết nhà trường nghĩ gì, lại vẽ cho sinh viên đi cùng nhau gói sủi cảo.

Thực ra sinh viên của Đại học T dân bản địa không nhiều, chủ yếu đều là người từ các tỉnh lẻ đổ xô về, đến Tết cũng không được ăn bữa đoàn viên với gia đình, ai cũng có chút buồn buồn. Tại Hưởng mới về thăm bố trong kì nghỉ Đông, nhưng nhớ lại bữa cơm Tết hằng năm ở nhà, vẫn cảm thấy cô đơn lại thương bố ở nhà một mình, đến nỗi ban đêm nằm ngủ còn suýt rơi nước mắt.

Nỗi lòng của người con xa quê, đâu phải ai cũng có thể hiểu được? Tới một cuộc điện thoại cũng không gọi nổi cho bố, Tại Hưởng không khỏi cảm thấy rất áy náy.

Không phải có vì lí do đó không, cậu đeo bộ mặt như đưa đám suốt một ngày ba mươi.

Buổi tối, ban hội sinh viên lại tổ chức cho mọi người cùng đón năm mới. Tất cả sinh viên cùng tập hợp ở sân vận động, trong lúc chờ giao thừa vừa đốt lửa hấp sủi cảo vừa gói, làm đồ ăn lấy lộc vào sáng hôm sau.

Bok Jin nhận được phần bột của phòng mình cùng với một chút thịt thà rau củ, bực mình lườm Hạo Thạc mấy cái.

"Anh đó, hội phó hội sinh viên mà như thế à? Rõ là vẽ rắn thêm chân, chỉ rõ làm khổ nhân dân tụi tôi."

Y gãi gãi đầu, trải báo ngồi xuống phụ Nùi Rửa cán bột, vừa cán vừa thanh minh.

"Vẽ gì đâu... cho không khí nó thêm ấm cúng thôi ấy mà..."

Hôm nay tới giáo sư trong trường cũng cố gắng nán lại cùng sinh viên gói sủi cảo. Các thầy cô lớn tuổi mặc loại áo cánh truyền thống màu đỏ tươi, không quản đêm lạnh cùng mọi người nói nói cười cười, ánh lửa của những chiếc nồi hấp sáng cả một vùng, ai ai đều cảm thấy lòng ấm áp như được ở cùng bố, cùng mẹ.

Bok Jin canh lửa cùng các bạn sinh viên khác, Hạo Thạc, Nùi Rửa cùng vài người các phòng kí túc xá bên cạnh nhào cán bột, còn Tại Hưởng cùng Chung Quốc bị đùn cho cái khâu gói sủi cảo.

Cậu ủ rũ ngồi gói được mấy cái, liếc sang mớ sủi cảo xấu tệ của hắn, khóe môi lại kéo lên từ lúc nào, bật cười khúc khích.

Chung Quốc hiếm hoi đỏ mặt:" Cười gì mà cười... tôi gói lần đầu chớ bộ."

Tại Hưởng cười chán rồi, đành phải quay sang hướng dẫn hắn gói. Cũng may là cậu có thâm niên mấy năm gói sủi cảo với bố. Vậy mà cậu hướng dẫn cho năm lần bảy lượt, hắn vẫn lóng nga lóng ngóng không gói nổi một cái, cuối cùng bực mình phải nắm tay hắn làm mới xong.

Bàn tay nhỏ bé ấm áp của cậu đặt lên trên những ngón tay thuôn dài to lớn của hắn, tận tình ngồi cạnh chỉ bảo Chung Quốc từng nếp gấp một.

"Gấp đôi vỏ bánh lại che kín phần nhân... Giờ thì dùng ngón cái và ngón trỏ gấp vỏ trên lại, sau đó lại gấp sang bên... từ từ thôi... đúng rồi, cẩn thận hở nhân ra ngoài..."

Nhìn khung cảnh này, mấy cô nữ sinh xung quanh lại bất giác thở dài ghen tỵ, tiếng răng nghiến vào nhau trèo trẹo vang lên từ tứ phía.

Hạo Thạc nhìn thấy cảnh tay lồng tay trên, lại lườm với nguýt:"Gớm, tình tứ thế không biết, năm sau nghe đồn năm hỷ đấy, cưới luôn không tôi còn biết đường mà chuẩn bị tiền mừng."

"Anh còn nói bậy nữa tôi liền nhét thịt sống vào miệng anh.", cậu nghe xong sầm mặt cầm hộp thịt lợn trên tay, mặt đầy đe dọa, y mới chịu im cho.

Gói xong xuôi, cậu phụ Bok Jin xếp những chiếc sủi cảo đầy ụ nhân vào nồi hấp. Nhìn những chiếc sủi cảo xinh xắn của mình xếp cạnh những cái méo mó xấu tệ hại, nhìn là biết được làm bởi một tên vụng về hết cỡ của hắn, một cỗ ấm áp lại ùa vào trong tim.

Dù không được ở cùng gia đình, thì như thế này cũng thật vui.

Xong xuôi hết, lửa cũng đã nổi, mọi người cùng nằm xuống bãi cỏ chờ đợi thời khắc giao thừa đến. Lửa cháy nhảy nhót trên bếp than hồng, kêu lép bép. Nghe đâu năm nay nhà trường còn mua một chút pháo hoa về bắn nữa. Tại Hưởng nằm bên cạnh Chung Quốc, mặt hướng lên bầu trời, vừa nghe tiếng lửa cháy xen lẫn tiếng ghi ta của một cậu sinh viên nào đó vang lại từ xa, những xúc cảm không rõ tên cứ dấy lên trong lòng.

Hắn bỗng dưng quay sang, thỏ thẻ với cậu:"Tại Hưởng này."

"Hửm?", cậu lười biếng đáp.

"Cậu lúc sáng rất buồn phải không?"

Tại Hưởng nghe xong, lấy làm bất ngờ quay người sang, mặt đối mặt với hắn tò mò hỏi lại.

"Anh biết ư?"

"Biết chứ.", Chung Quốc đưa tay nghịch nghịch tóc mái rủ trên cỏ của cậu," Cậu nhớ nhà phải không? Thực sự là rất buồn sao?"

"Cũng... không hẳn.", Tại Hưởng mím môi," Bây giờ hết buồn rồi."

Chung Quốc mỉm cười.

"Không buồn nữa là tốt rồi. Nghỉ Đông năm sau chúng ta lại về thăm bố cậu. Ở đây cậu có tôi này, có mấy tên phòng cậu này, được cùng nhau nấu ăn này, không phải rất vui sao? Còn nữa, không phải có chuyện gì thì cứ nói hết ra là xong sao?", hắn chỉ chỉ vào mặt mình," Còn có Chung Quốc đại soái ca tôi đây này, cứ coi tôi là cái thùng rác mà trút bầu tâm sự, chỉ cần cậu vui lên là tốt rồi..."

Câu sau cùng, hắn chỉ dám lí nhí trong miệng.

Tại Hưởng bật cười, lẩm bẩm một câu "Mặt dày.", ai dè bị Chung Quốc nghe được, cốc lên đầu một cái.

Cậu lè lưỡi, che đầu làm chú rùa rụt cổ, định mắng hắn muốn tôi vui mà đánh tôi như thế à, đúng lúc đó, một tiếng "Đùng" lớn vang lên trên không trung.

Tiếp đó là một tràng tiếng nổ nghe giòn tan. Năm mới đến rồi, ai nấy đều nghe lòng rạo rực. Pháo hoa đủ màu sắc bao phủ cả bầu trời rộng lớn, những mảng màu sắc bay lên rồi lại rơi rụng lả tả xuống, cuối cùng lại biến mất trong không trung, đẹp mê hồn người.

Năm mới đã sang tự lúc nào.

Tại Hưởng quên cả câu nói bò dở nơi cửa miệng, ngơ ngẩn ngắm nhìn từng bông pháo trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa hai thời đại. Tiết trời vẫn thật lạnh, song lòng cậu thật ấm, bởi bàn tay giấu sau lưng đã bị người kia kín đáo nắm lấy từ khi nào.

"Tại Hưởng, năm mới vui vẻ.", Chung Quốc nắm thật chặt tay cậu, mỉm cười ôn nhu nói.

Tại Hưởng nhìn lên bầu trời bừng sáng màu pháo, khóe môi cũng khẽ giương lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại như đang cầu nguyện, hay chúc phúc cho một ai đó.

Cầu mong cho người mình yêu thật hạnh phúc.

"Chung Quốc, năm mới vui vẻ."
__________

Tem về làng, mời hai cô TaraHnTramSsOshLadySs ra nhận chap nè, một chap mị chỉ cho đúng hai tem thôi nhá =\= nhanh thì được chậm thì mất muahahaha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro