Trong vòng tay hắn
Ánh nắng chiếu sáng làm thân ảnh trên giường bệnh nheo mắt, gắng gượng tỉnh lại. Bàn tay khẽ động, mi mắt khẽ mở nhìn mọi thứ xung quanh mơ hồ
- Em tỉnh rồi hả
- Jimin, em ở đây bao lâu rồi
- Đã hơn một tuần rồi
Tỉnh dậy, khoẻ hơn nhiều, sau khi làm thủ tục xuất viện họ trở về nhà.
Một tuần sau
Quán bar của Hope
Mọi thứ vẫn náo nhiệt và ám dục như cũ, ánh đèn lập loè. Jimin nghe Hope nói Taehyung say nên đến đón.
"Choang", không biết đây là lần thứ mấy vang lên, trong phòng vip - căn phòng như bãi chiến trường, Taehyung có vẻ rất tỉnh, cô ngồi trên sofa liếc mắt nhìn kẻ hạ tiện bên dưới.
- Ai sao mày giết tao?
Cô gái bần tiện mặc đồ nhân viên nhất quyết không nói. Taehyung mất kiên nhẫn đứng dậy, liếc qua mấy tên áo đen
- Xử lí gọn
Vang lời họ liền kéo cô ta đi mất tăm.
Cô tiến ra chỗ Jimin nở nụ cười ngây ngô khác hẳn vẻ tàn ác ban nãy, đầu dụi vào vai Jimin nũng nịu nói
- Em say mất rồi, chúng ta về nhà
- Ừm
Nếu khong phải Taehyung là người thân thiết thì mấy kẻ đến đập phá ở đây bay hơi lâu rồi.
Cô như được ban phép sống thêm lần nữa, cô phải trả thù kẻ phá hỏng cuộc đời cô.
Hôm nay Taehyung có hẹn với Hope, không mang lí do gì đặc biệt cả, thích thì gặp thôi. Vả lại sau đợt bị thương lần đầu tiên trong đời, lại còn nhận ra sự lạnh lùng của người thương nên Hope càng trở thành người anh trai đúng nghĩa.
- Taehyung uống vừa thôi
- Em không say
Taehyung tỉnh táo nói, bản thân Hope cũng biết điều đó, chả qua anh lo cho dạ dày của cô, sẽ không tốt. Hôm nay Taehyung chỉ ghé qua chốc lát nên không thuê phòng vip để nói chuyện mà ngồi ở quầy bar luôn. Taehyung tuy còn trẻ nhưng sớm đã trải qua những điều không tốt khiến đầu óc cô nhạy bén hơn hẳn người cùng tuổi.
Ở một nơi khác, đầu Jungkook bây giờ bẫn lặp đi lặp lại những lời Jimin nói, nó như khảm vò tâm trí anh. Anh nay cũng 21t là lúc mà ham muốn tình dục có thể là cao nhất, dĩ nhiên anh không thể để Taehyung chịu tổn thương khi cô quá trẻ tuổi 19, còn Hanna, cô ta vốn dĩ cũng chẳng còn lần đầu nên anh cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc làm gì cho phí tổn tâm sức.
Anh đứng dậy, ra khỏi Jeon thị, lái xe rời đi.
Taehyung sau khi cảm giác mình đã say, cũng đã trút bỏ phần nào lo âu trong lòng lên người ông anh số nhọ này liền rời đi. Trên đường cô buồn nôn không chịu nổi, dạ dày sôi sục, do lúc nãy quá chén. Đỗ xe vào lề đường, bản thân chạy vào con hẻm nhỏ mà nôn thốc tháo.
Bỗng một chiếc khăn giấy được chìa r trước mặt, cô không ngần ngại mà cầm lấy không để ý đó là ai, miệng nhỏ khẽ cảm ơn. Lai xong cô quay người qua thấy một đám du côn, người đầy hình xăm, gươing mặt bặm trợn, nếu là lúc tỉnh táo cô có thể hạ gục chúng nhưng hiện tại có men trong người thật khó long cô đấu lại
- Các người là ai?
Bọn du côn thấy cô vừa hỏi, không nói không rằng lo về phía cô khoá chặt tay. Cô vùng vẫy không nổi, miệng khản đặc khó cấy giọng, đôi mắt đầm đìa nước mắt, phải nói rằng cô gần đâu rất dễ khóc. Đôi mắt lờ mờ như phủ sương, thấp thoáng thấy bóng một người con trai cao lớn, thẳng chân đạp bay bọn chúng với khí thế xuất chúng hơn người đan xen vẻ tàn ác. Đầu cô đau như búa bổ, ngất đi lúc nào không hay.
Taehyung tỉnh dậy, hơi chóng mặt, liếc nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vô cảm. Cô được thay bộ đồ mới, căn phòng có chút quen thuộc mà cô không thể nhớ nổi. "Cạch" cửa phòng mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi, chắc là quản gia
- Tiểu thư đã dậy, ông chủ bảo khi nào cô dậy mời cô xuống ăn sáng
- Đây là đâu?
Thẳng thừng, ánh mắt sắc như dao cau hiện hữu hỏi quản gia.
- Đây là nhà riêng của Jeon thiếu thưa cô
Cái gì, đây chắc chắn không phải nhà của Yoongi chỉ có thể là....
- Được rồi, bác ra ngoài đi
Cách cửa được quản gia khép lại, Taehyung nằm vật xuống giường, nghĩ cách trốn, không thể động tâm thêm lần nữa. Trèo cửa sổ ư, tầng 5 đó, cô không có gan đó. Thôi thì cứ xuống nhà rồi tính tiếp. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hắn, quá ư là hào nhoáng.
Bước xuống nhà đã là cảnh tượng khó coi, đặc biệt là cô. Là Hanna đang ôm Jungkook từ sau, thoáng thấy vẻ mặt anh có chút khó chịu, cô nên quay lại phòng thì hơn
Đột nhiên, giọng nói nam tính của người đàn ông làm cô đứng khựng lại, có phần giật mình
- Đứng lại, quay xuống nhà ăn sáng
Lấy lại bình tĩnh, Taehyung liếc đôi mắt hờ hững nhìn hai người
Jungkook gỡ tay Hanna ra, Hanna nhướn người nhìn cô gái kia, giật mình, miệng lắp bắp
- Cô... sao lại ở đây?
- Tôi không có quyền
Cô vốn không ưa Hanna ngay từ lần đầu gặp. Cô nói như vậy cũng có ý về phe Jungkook, cũng như thừa nhận không ghét anh, điều đó làm Jungkook hài lòng.
Hanna nũng nịu quay qua anh
- Chỉ vì cô ta sao? Em là gì của anh?
Taehyung nghe được câu hỏi của Hanna lòng có chút buồn vì vốn dĩ cô biết Hanna là ân nhân của Jungkook.
Jungkook thẳng thừng thừa nhận khiến lòng Taehyung có chút động tâm. Hanna tức đỏ cả mặt, có lẽ Taehyung nên đánh trống lảng để ra về.
- Em đến chơi nhà anh cũng lâu rồi, em về đây, mà xe của em đâu?
Jungkook cười thầm trong lòng, cô đã bắt chuyện với anh, tuy không phải sự thật nhưng đủ khiến anh thấy vui. Jungkook xoè chìa khoá ra tay, Taehyung tiện tay với lấy thì bị Jungkook kéo vào lòng, thì thầm gì đó rồi buông cô ra.
- Em về cẩn thận
Nói xong cô xuống gara lấy xe và đi mất.
Trên đường, khi nghĩ lại câu nói của Jungkook thì không khỏi ngượng ngùng
- Cái gì mà không thoát khỏi tôi đâu. Chết tiệt, tên đáng ghét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro