Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ngày quan trọng

Chúng tôi đã ở cùng với nhau được 7 năm sau ngày ngồi trước mặt gia đình hai bên để nói về tình cảm của hai đứa chúng tôi.

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua một cách nhanh chóng và vội vàng như thế. Chính Quốc đã nỗ lực để xây một căn nhà trong bí mật và để tên chủ hộ là Kim Thái Hanh rồi đưa cho tôi vào ngày kỉ niệm của cả hai đứa.

Chúng tôi đã dọn ra ở riêng cũng được 5 năm một đoạn thời gian ở với gia đình đầy thú vị. Đi học rồi đến đi làm, cứ bám lấy nhau như thế. Chú chó nhỏ Tan và chó lớn Bam cũng dọn đến ở theo. Hai người, hai cún chứ thế tạo thành một ngôi nhà nhỏ đầy ấm cúng.

Chớp mắt đã gần đến ngày sinh nhật của Chính Quốc. Lần này tôi lại phải nhờ sự trợ giúp của những cố vấn trong việc bày trò hay thú lạ.

"Sinh nhật lần này của Chính Quốc mày tính làm gì. Đừng giống như năm ngoái thổi nến ăn bánh nữa nha."

"Đó là năm trước rồi và cũng là ý kiến của mày đấy Mẫn."

"Ừ thì, sinh nhật tao năm nào cũng là Kỳ tự bày trò còn tao bày lại thì ổng không hề có sự ngạc nhiên nào cả nên tao cũng chỉ thổi nến ăn bánh. Thế bây nghĩ ý kiến gì."

"Năm ngoái thì tụi tao đã kéo Quốc ra khỏi nhà để mày có đủ thời gian chuẩn bị rồi cũng thổi nến nhậu nhẹt cả lũ theo ý của Thạc Trân. Chừ còn gì thú vị không."

"Suy nghĩ gì cho mệt. Cột thằng Hanh lại bỏ vào thùng rồi tặng cho Chính Quốc là xong chứ gì. Không mấy nó còn vui hơn."

"Kéo rèm chốt của lại rồi làm chuyện đại sự là xong chứ gì."

"Phỉ phui, mày nói gì thế Kỳ. Mẫn coi lại người đưa tiền cho mày đang nói gì kìa."

"Coi như tao không biết gì đi."

"Haizzzzzz, đúng là đám đực rựa không thể nào lãng mạn hơn chút nào."

"Thế mày có ý kiến gì hả Tuấn. Nói lẹ lên không con dân lại hóng."

"Sinh nhật năm nào chẳng có, nhưng làm cái gì có ý nghĩa thì là việc khó. Năm ngoái sinh nhật Thạc Trân tao đã đưa hai đứa đi Paris rồi ăn uống thỏa thê."

"Với tâm hồn ăn uống như Thạc Trân thì đó là điều hạnh phúc là đúng rồi."

"Có tin là tao kẹp cái miệng mày lại không Thạc."

"Úi, Khởi có người bắt nạt mình kìa."

"Khâu luôn cũng được. Kẹp gì thì cũng mở ra được thôi."

"Ơ, gì kì thế."

"Đáng chưa."

"Thôi về đắp chăn suy nghĩ tiếp đi Hanh, tao không nghĩ là đám này có thể giúp được mày nữa."

Kết quả là sau cuộc nói chuyện tôi vẫn chưa tìm ra đáp án được. Chẳng lẽ lại cột mình rồi tặng cho Chính Quốc như lời Doãn Khởi nói, có mất giá quá không nhỉ. Đến tầm giờ Chính Quốc tan làm thì tôi đã đứng sẵn trước cổng.

"Hôm nay được về sớm hay sao mà đứng đợi anh ở ngoài thế."

Bằng tuổi nhau nhưng lúc nào cũng bắt tôi phải đổi cách xưng hô cả. Lấy cái cớ là sinh trước nên cứ đòi làm anh. Đôi lúc không biết tại sao cái tính trẻ con này lại xuất hiện sau khi công khai nữa.

"Không, hôm nay chuồn làm."

"Giỏi quá nhỉ, còn bày ra vẻ mặt tự hào nữa cơ. Thế muốn đi ăn gì nào?"

"Em ăn gì cũng được."

"Hiểu rồi."

Ủa, theo kịch bản là phải hỏi tới hỏi lui món này món nọ để tôi chọn chứ. Ai đời lại chốt đơn luôn thế.

"Không đi mua gì thiệt hả? Đây là đường về nhà mà? Này Điền Chính Quốc, nói không thèm xía người ta một miếng nào luôn."

"Hả? Hả? Đâu dám, nhà có sẵn đồ rồi. Anh phải chạy về nhanh để làm không thôi cái bụng nhỏ này lại kêu đói."

"Ai thèm kêu đói."

"Rồi rồi, là anh kêu đói. Bụng nhỏ Kim Thái Hanh lúc nào cũng có đầy năng lượng cả."

"Nói linh tinh cái gì thế. Tập trung lái xe coi nào. Bỏ cái tay biến thái ra khỏi bụng em mau."

"Thôi mà, cho anh nạp lại năng lượng chút đi. Hôm nay phải đối phó với mấy người khác làm mất sức quá."

Lại mè nheo nữa rồi. Hôm nào thấy tôi có vẻ không thích cho lắm là lại lôi đủ lí do để tỏ vẻ đáng thương. Xin lỗi chứ vì cái bản mặt đẹp trai kia, Kim Thái Hanh này chấp nhận bỏ qua hết.

Nhìn Chính Quốc sáng đi làm, trưa cố chạy về ăn cơm với gia đình, chiều lại đi làm, tối lại về nấu cơm cho tôi. Đôi lúc cũng thấy có lỗi khi để cậu làm hết mọi việc trong nhà. Nhưng nhìn Chính Quốc có vẻ thích thú đến việc suy nghĩ từng món ăn nên tôi cũng không ý kiến gì. Dù gì mình cũng được hưởng thụ mà, ngu gì có ý kiến.

Vừa về đến nhà đã đẩy tôi vào phòng tắm rồi lấy áo quần thay để sẵn cho tôi.

"Tắm hộ cho hai đứa nữa nha. Anh xuống nấu ăn đã."

Gì mà như ăn cướp thế, chạy vào chạy ra không thấy mệt hả trời.

"Ông Quốc hôm nay có bị gì hả hai đứa. Hay do lâu quá không nấu ăn nên mừng."

Biết được hai người muốn làm gì chắc tụi tui cũng nói được luôn quá. Hai chú chó nhìn nhau đầy hoang mang với hai người bố.

"Úi, kimbap, sao anh cuộn nhanh thế. Mọi lúc em phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới cuộn xong."

"Đợi em cuộn xong chắc đến hôm sau luôn quá. Đói thì ăn trước đi, anh đi tắm đã."

Khi ăn uống no nê thì cả hai đứa lại ngồi xem phim rồi lại nói chuyện về những việc hôm nay. Rồi lại ôm nhau ngủ. Một ngày trôi qua chỉ đơn giản thế thôi nhưng chỉ cần có nhau là đủ.

"Có chuyện gì muốn nói à, thấy em có vẻ khó ngủ."

"Ừmmmmm, cũng không có gì cả. Chẳng qua không biết anh còn cần thứ gì không."

"Cần gì á? Không cũng sắp đủ rồi nhưng chỉ cần tặng em cho anh là trọn vẹn."

Nói gì giống Khởi thế trời. Mấy con người này có thể nghiêm túc hơn chút được không.

"Người cũng là ở cạnh anh rồi. Gì cũng cho hết rồi. Còn đòi gì nữa."

"Nhưng chưa có đủ mà."

Khi nghe Chính Quốc nói thế, tôi chợt nhận ra thứ mà cả hai chúng tôi mong muốn nhất trong suốt 7 năm ở bên cạnh nhau.

"Được rồi, 1/9 rồi. Phải làm chuyện trọng đại. Mày đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi Kim Thái Hanh. Không việc gì phải run hết, run là bể dĩa."

"Em làm gì mà cứ thì thầm thế."

"Oái, anh chưa đi làm à."

"Tính đi này nhưng thấy em kì nên quay lại hỏi."

"Không có gì cả đâu. Đi làm vui vẻ."

"Hôm nay lại xin nghỉ nữa à, thấy mệt trong người hay gì gì thì cũng phải nói với anh. Nghe rõ chưa."

"Biết rồi mà, đi làm thôi kẻo trễ."

Chính Quốc cứ lo lắng cho tôi cho đến tận khi lên xe cũng cố ngoái đầu ra nhìn. Gì chứ bất cẩn một cú là kẹp đầu cho coi ngồi đó mà thể hiện. Việc nặng nhọc nhất bây giờ của tôi là ở nhà đếm tiền rồi lo cho hai đứa nhóc. Cũng không có nhàn rỗi gì đâu nhưng khá là thú vị.

Đến trưa tôi lại nhắn tin cho Chính Quốc

"Trưa nay em đi ăn với đám Mẫn, anh không bận thì đi cùng luôn nha."

Chưa đầy 1 phút sau đã trả lời

"Huhu, trưa nay tự nhiên mấy người đồng nghiệp đòi bắt anh đi. Anh muốn đi với em cơ ༼ つ ಥ_ಥ ༽ つ."

"Lâu lâu anh ăn với mọi người cũng được vậy."

"Nói với họ là thiếu anh nha(༎ ຶ ⌑ ༎ ຶ). Thật sự muốn đi cùng em."

"Em biết rồi. Thôi đừng dở trò nữa. Đang trong giờ làm việc đấy. Bái bai."

"Huhu, bụng nhỏ không còn thương anh nữa rồi.(ノ _ <。)"

"Ừmm, vậy thế này đi, tối nay mình đi ăn ngoài nhá, chỗ em đã đặt hết rồi."

"Anh sẽ về sớm để chở em đi.(* ゚∀ ゚ *)."

"Biết rồi. Làm việc nghiêm túc đi đồng chí Điền."

"Tuân lệnh.(・ ∧‐) ゞ"

Không biết Chính Quốc học ai mấy thứ kí hiệu kì lạ thế nữa. Từ lúc hẹn hò đến nay, lúc nào Chính Quốc cũng là người bày trò cả. Từ những ngày kỉ niệm, những việc lặt vặt hay tạo những niềm vui trong cuộc sống hằng ngày. Không phải tôi không nhớ hay không muốn làm nhưng cậu đã thực hiện điều đó trước tôi rồi.

Nói đi ăn với mọi người chỉ là để hoàn thành xong công cuộc tạo bất ngờ của tôi. Thề chứ bể dĩa một miếng là không còn chỗ nào để chui ngoài chui.

Thường ngày 6 giờ Chính Quốc sẽ tan làm. Nhưng hôm nay chỉ mới 4 giờ 50 phút đã có mặt ở nhà.

"Sao hôm nay về sớm thế. Anh lại chuồn về chứ gì."

"Nào có, là mọi người thấy anh nhiệt tình với công việc quá nên mới cho về sớm mà. Nhanh nhanh, chúng ta đi ăn."

"Từ từ thôi, có ai ăn hết đồ của anh đâu."

"Hì hì, là người ta hóng. Lâu lắm rồi ai kia không mời người ta đi ăn."

"Lên tắm rửa rồi chọn đồ đẹp đi. Hôm nay đại gia Kim Thái Hanh sẽ bao cưng một bữa đáng nhớ."

"Vâng ạ."

Để hai chú chó ăn uống xong, chúng tôi lại tới chỗ quen thuộc mà lần nào tụ tập lại với nhau cũng đến.

"Uầy, em đặt cả một phòng riêng luôn à. Hôm nay có chuyện gì mà làm sang thế."

"Cứ no bụng đã rồi muốn hỏi gì thì hỏi."

"Xí, lạnh lùng với người ta quá đi."

Nói như thế nhưng Chính Quốc vẫn vô cùng thuần thục gắp đồ, xé đồ, bỏ đồ vào dĩa của tôi như một thói quen. Khi đã lên hết món rồi thỏa mãn cơn đói. Đèn điện chợt tắt, trong không gian tối đó, ánh sáng từ phía cây đàn piano là thứ tâm điểm đẹp nhất. Chính Quốc vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã đứng dậy và tiến lại gần nó.

Tuyệt. Đối phương có vẻ hoang mang là đã một bước thành công.

Thề là lâu rồi không đụng vào phím đàn nên hơi run một chút. Chỉ một chút thôi. Sau đó tôi lại lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu sự nghiệp của mình.

Summer has already spread in the air
Breeze is already blowing
The last cold snap is going out
The days were getting longer and longer
But my days were still going on and on and on
I got wet in the sun shower
And looked up at the night sky

It was quite a lonely night
In the blink of an eye
The dark faded out
Blooming under the sunlight
Memories with me and you

All these lights are colored in by you
All these times are precious due to you
Four seasons have passed with you
Four scents were left ‘cause of you

All the reasons why I can laugh out
All the reasons why I sing this song
Thankful to be by your side now
I’ll try to shine brighter than now

Rồi sẽ biến mất chăng?
Đây chỉ là một giấc mơ thôi à?
Mình trăn trở mãi không yên
Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Xin hãy để khoảng khắc là mãi mãi được không?
Trái tim mình thổn thức
Mình cố xoa dịu nó
Khóa chặt nó trong màn đêm này

Đêm hôm ấy cô đơn làm sao
Nhưng từng đám mây đen bay đi nhanh chóng
Hiện lên trong từng tia sáng kia
Là hơi ấm mình gửi nơi cậu đấy
Mọi tia sáng đều vì cậu mà nhuộm màu sắc
Thời gian của mình cũng trở nên hoàn hảo
Bốn mùa bây giờ một lần nữa
Càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ
Mọi lí do để mình mỉm cười và
Mọi lí do để mình cất tiếng ca
Là để cảm ơn cậu vì đã luôn ở cạnh mình
Và mình sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn cả bây giờ

On a starry night
Hope my you sleep tight
Shining purple light

Thankful to be by your side now

On a starry night
Hope my you sleep tight
Shining purple light

네 곁이기에 감사해

Sau khi hoàn thành, đèn cũng bật lên lại. Chính Quốc vẫn đứng đờ người ra ở đó. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên đó, tôi lại tự thưởng cho mình một điểm thành công.

Tôi bước lại gần cậu. Dùng hết thứ dũng cảm thời cha sanh mẹ đẻ của mình để làm việc mà tôi đã chuẩn bị, tôi đã nợ cậu quá nhiều.

"Này Điền Chính Quốc, cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời của em. Cảm ơn vì đã chấp nhận làm tất cả vì em. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc khi chúng ta còn nhiều thứ chưa kịp làm. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng với em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và cũng cảm ơn vì đã là gia đình của em. Cũng xin lỗi vì đã nói điều này quá muộn. Nhưng Chính Quốc này, kết hôn với mình nhé."

Chiếc nhẫn nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm của tôi ở trong đó. Chiếc nhẫn nhỏ nhưng lại là cả một câu chuyện dài ở phía sau. Chiếc nhẫn nhỏ nhưng sẽ là tương lai dài ở phía trước. Chiếc nhẫn nhỏ này dù có tồn tại được chút lâu nhưng nó sẽ là minh chứng cho hiện tai đang vô cùng khao khát được chấp nhận.

Nhưng Chính Quốc vẫn im lặng. Cậu cúi người xuống chỉ chừa cho tôi cái xoắn tóc. Này, tôi cũng tự lấy tiền mồ hôi công sức mình bỏ ra để mua đấy nhá. Đừng có nghi ngờ tình cảm của tôi thế chứ. Đang trong sự hoang mang tột độ của bản thân thì chợt Chính Quốc hét lên.

"KHÔNG ĐƯỢC."

Cậu vừa hét lên thì phía cửa chính cũng rầm rầm sóng dữ.

"Mày nói cái gì thế Điền Chính Quốc, sướng quá hóa rồi à. Ai đời được cầu hôn lại từ chối như thế."

"Mày tới giờ rồi Quốc à."

"Chắc là do sinh nhật nên hơi lú lẩn, hồ đồ."

"Đúng là trẻ người non dạ."

Rồi cái lũ quỷ bạn tri kỉ này từ đâu bay ra thế. Sao tụi nó biết được mà đến chỗ này. Thôi, không buồn suy nghĩ nữa. Vấn đề quan trọng ở đây là tôi, Kim Thái Hanh vừa bị bạn cùng nhà từ chối lời câu hôn. Còn gì buồn hơn điều này, còn gì sầu hơn điều này.

"Không phải, là anh...là anh muốn cầu hôn em trước mà. Sao chừ lại ngược lại, không chịu đâu. Anh đã tính toán kĩ lắm rồi mà. Đợi đến cuối năm, sinh nhật em anh sẽ cầu hôn thật hoành tráng nhưng sao chừ lại như thế này. Bắt đền đấy."

Nói rồi cậu xụt xịt, nước mắt tự chảy ra ngoài. Bộ dạng điển trai nhưng hơi kì lạ này tôi vẫn chưa quen lắm.

"Em nhìn này, nhẫn anh cũng chuẩn bị từ lâu. Chỉ chờ tới ngày là trao tận tay nhưng em đã đi trước rồi. Bắt đền, bắt đền."

Cuối cùng tôi lại là người phải đi dỗ.

"Ai cầu hôn trước mà chẳng được, đúng không? Đâu cần phải đến sinh nhật em, sinh nhật anh cũng là ngày quan trọng mà đúng không? Thôi nín đi, xấu trai quá rồi."

"Huhu, anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng bỏ vào trong túi, cất vào trong hộp không dám lôi ra để tạo bất ngờ cho em. Chừ thì hay đó. Huhu."

Hèn gì lúc nào cũng thấy cậu ngồi ngắm thứ gì đấy. Cứ hở chút nhìn tôi rồi lại tủm tỉm cười. Lâu lâu lại bày ra bộ dạng thập thò làm tôi không hiểu chuyện gì. Chừ thì chưa làm được đã bị bể dĩa. Haha, lần nay Kim Thái Hanh đã thắng trước Điền Chính Quốc.

"Chừ thì nghe em nói lại. Điền Chính Quốc kết hôn với em chứ, đồng ý hay không phản đối."

"Kim Thái Hanh, kết hôn với anh nhé. Không có phương án từ chối nào cả."

Cả hai chúng tôi dường như hít vào, thở ra cùng một nhịp.

"Anh/Em đồng ý."

Ngày quan trọng ấy không cần hoa hồng tượng trưng, không cần nến thơm lãng mạn, không cần phô trương náo nhiệt, không cần quá nhiều sự chứng kiến. Chỉ cần một bài tình ca và hai trái tim sẵn sàng đập cùng nhau là đủ.

Hậu trường:

Sao mấy người biết tụi tui ở đây mà chạy đến thế.

"Ai biết gì đâu, tự nhiên cho xuất hiện thế mà."

Chúc mừng sinh nhật tiểu điện hạ, siêu cấp niên hạ Jeon Jungkook.

Cuối cùng sau 1 năm mình đã đc ngắm nhìn otp chúc mừng nhau. Vừa mới tỉnh thấy Taetae chúc mừng đại ca vui không nói nên lời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro