Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quan điểm

Đang ngồi đọc sách, nghe nhạc trong phòng thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi ạ, cửa con không khóa đâu."

Tôi cứ nghĩ là bố mẹ hay anh chị vì họ tôn trọng quyền riêng tư của tôi nên lúc nào cũng gõ cửa trước khi bước vào.

Đến khi tôi quay lưng lại, Hạo Thạc dã đứng thở trước cửa giống như vừa làm một việc nguy hiểm về. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của nó.

"Gì thế, từ khi nào mà có vụ gõ cửa trước khi vào phòng tao à. Hôm nay mày uống nhầm thuốc hả? Cơn gió nào đưa mày tới nhà tao?"

"Tao vừa giữ bí mật cho mày đấy. Biết ơn chút đi. Lâu lâu tới tâm sự với bạn hiền một chút không được sao."

Gớm, trên lớp tâm sự chưa đủ à. Đòi tới nhà để tâm sự tiếp. Cũng may là nó còn nhớ để giữ bí mật cho tôi. Không là nó phải đi về trong sự hoang mang của bản thân rồi.

"Nói đi, có chuyện gì cần giải bày với tao."

"Mày biết tao có ý với Khởi đúng chứ?"

Có phải do tôi nhìn chằm chằm nó nhiều quá nên bị nghi không nhỉ.

"Nếu 100% thì tao đoán được 30% vì mày lộ liễu quá. Còn những đứa khác thì tao không chắc là tụi nó để ý. Nhưng tao chắc chắn là Kỳ nó biết. Đúng chứ?"

"Lộ tới mức này luôn hả."

"Tao đã nhờ thằng Kỳ chỉ bí kíp lấy lòng Khởi. Nhưng những thứ nó chỉ toàn thứ kì lạ. Nhưng may là nó hứa sẽ giữ bí mật với Khởi nếu như tao đãi nó đi ăn."

Cái giá cho việc hỏi đứa tính toán như thằng Kỳ là thế đấy. Tôi càng ngạc nhiên hơn kì Kỳ cũng không có dấu hiệu phân biệt gì qua lời nói của Thạc.

"Nhưng mày cũng biết đấy. Tao là con trai, bố mẹ lại muốn tao cưới vợ sinh con giống người bình thường. Nhưng tao lại lỡ thích Khởi lại cùng giới tính với tao. Chừ tao phải làm sao."

Nhìn mặt nó buồn. Tôi cũng không biết nói gì cho đúng. Những định kiến xưa nay vẫn như vậy. Con gái lấy chồng sẽ trở thành con dâu nhà người ta. Con trai thì ở lại nối dõi. Mình không thể khiến họ chấp nhận sự thay đổi của bản thân trong khoảng thời gian ngắn được.

Từ lúc gặp Hạo Thạc, lần đầu tiên tôi thấy nó có gương mặt như vậy. Nó luôn vui vẻ, luôn cười đùa tạo bầu không khí cho cả nhóm. "Nhưng người cười thật nhiều chưa hẳn đã là vui. Nỗi buồn của họ ta không thể hiểu được."

Đồng tính không có lỗi. Có cảm xúc với người cùng giới không có nghĩa là bản thân không bình thường. Biết được bản thân muốn gì và chấp nhận với điều đó mới là điều may mắn nhất.

Chắc Thạc nghĩ, trong nhóm tôi là đứa hay suy nghĩ nhất. Về những việc xảy ra, cách nói, hành động của tôi đều có sự tính toán nhất định và tính tôi không hay nói chuyện cá nhân với mọi người. Nên nó mới tin tưởng để tâm sự với tôi điều quan trọng này.

Nhưng bản thân mình tôi còn chưa hiểu hết. Làm sao có thể chỉ cho người khác được. Sợ là lần này, nó có thể sẽ thất vọng mà đi về.

"Tao cũng không biết nữa, Thạc. Chính trong cuộc sống của tao, tao còn chưa hiểu hết. Cái mà tao nể mày đó là mày biết mày thích ai và chấp nhận điều đó. Còn mọi người nghĩ như thế nào. Tao cũng không biết được."

"Tính thằng Khởi ra sao, mày cũng hiểu được nhỉ. Nó không muốn làm phiền người khác. Luôn suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định. Nó không bật đèn xanh cho mày chắc chắc cũng có lí do."

"Mày nói đúng Hanh. Tao chưa hiểu hết Khởi. Nó thích gì, muốn gì đôi lúc tao cũng chưa biết. Nhưng cái tao biết là tao thực sự thích nó."

Câu nói của Hạo Thạc đã giúp tôi nhớ đến những câu thơ của Pushkin- một Đại thi hào, Mặt trời thi ca Nga đã viết:
"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể...
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng...
Tôi yêu em, yêu chân thành, đầm thắm..."

Tôi ước gì có người trao cho mình tình cảm chân thành đó. Một người yêu thương người khác hơn bản thân mình thì hơi quá. Tôi chỉ cần một người dành cho tôi những hành động, ánh mắt và sự thấu hiểu.

Và điều đó được Hạo Thạc dành hết cho Doãn Khởi. Tình cảm ngây ngô ban đầu được nó ấp ủ, nâng niu và rồi đã nở thành một bông hoa tuyệt đẹp. Tôi mong nó giữ được vẻ đẹp đó mãi mãi.

"Tao không thể cho mày bí kíp như Kỳ nhưng tao chỉ có thể nhắc mày một chút. Không biết Khởi có cảm tình với mày không nhưng nó không khó chịu với những việc mày làm cho nó. Cái này tao có thể chắc chắc với mày."

"Thiệt à, tao cứ sợ là mình sẽ làm lố khiến nó bực mình. May quá, may quá."

"Thế mày nghĩ, chuyện tao và Khởi có thể đi đến bước cuối cùng không. Kiểu là được kết hôn ấy."

"Lo xa thế, Khởi nó còn chưa đổ mày. Việc bây giờ mày cần làm là giải thích như thế nào để người nhà mày hiểu và chấp nhận mày. Còn lại, mày ưa làm gì có thể tính sau."

"Chỉ thích một người mà cũng khó khăn thế sao? Bây giờ tao cảm thấy sợ khi nghĩ đến những ánh mắt của người khác. Tao cũng sợ rằng mình không thể chịu đựng được. Nhưng nghĩ tới việc từ bỏ tình cảm này thì tao lại không bỏ được."

"Mày không sai. Chẳng qua là chúng ta sinh nhầm thời đại. 17/5/1990, WTO mới loại đồng tính ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. 26/6/2014, Liên Hợp Quốc mới công nhận hôn nhân đồng tính. Đồng tính cũng chỉ mới được công nhận hơn 30 năm. Con người không thể theo kịp sự thay đổi nhanh đến thế. Nhiều nước công nhận đồng tính đấy nhưng vẫn có một số bộ phận phản đối. Còn chúng ta sinh ra ở một đất nước chỉ vừa mới biết về đồng tính, tất nhiên sẽ bị kì thị."

"Đến tận khi nào, chúng ta mới có thể được chung sống với nhau bình thường nhỉ? Không có sự phân biệt, phản đối."

"Thì chỉ có cách chứng minh cho họ thấy rằng dù 10 năm sau, 20 năm, 30 năm sau nữa thậm chí là cả đời. Tất cả những người đồng tính đều sống với nhau bình yên và trọn vẹn. Nhưng để làm được điều này thì phải trải qua cả một quá trình đánh đổi. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể dành được tiếng nói cho bản thân."

"Tao hiểu. Cảm ơn vì đã tâm sự với tao. Cũng trễ rồi, tao về trước đây. Mai có anh hóa đấy nha bạn hiền."

"Tao quên luôn. Mai lại gặp. Đi về cẩn thận đấy."

Sau khi tâm sự với Hạo Thạc xong tôi lại nghĩ đến những việc mà mình có thể làm được. Chỉ là những lời nói có thể động viên người khác nhưng cũng cứu rỗi được tâm hồn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro