Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tất cả điều có lý do

Chỗ thì cũng đã đổi nhưng sẽ không thể xóa đi tình bạn của chúng tôi. Lâu lâu lại chơi trò ném giấy hay truyền qua truyền lại rồi lại chơi liều đổi chỗ để được tám chuyện.

Biết là hơi gây khó chịu cho nhiều người nhưng cũng chịu vì mấy con người này đào đâu ra rất nhiều chuyện để kể. Có một điều là nói chuyện khi được giáo viên cho phép thì không vui bằng việc lén lút tám.

Chúng tôi chỉ đổi chỗ những tiết mà giáo viên dễ tính cũng chỉ được một, hai người. Nhưng cô chủ nhiệm trong giờ sinh hoạt lại nói bóng nói gió chuyện tự ý đổi chỗ.

"Nhiều lúc nghĩ nhiều bạn cũng đã 16, 17 tuổi nhưng ý thức lại như 6, 7 tuổi. Đã có những điều cấm nhưng vẫn thích làm. Chưa bị bắt chưa bị phạt là không biết sợ. Đừng tưởng mọi chuyện trong cái lớp này qua được mắt cô. Những ai tự cảm thấy điều đó sẽ tự thấy xấu hổ thôi. Có mấy người cũng kì, học thì không giỏi nhưng vẫn luôn nghĩ mình làm tốt nhất rồi tự cho mình là giỏi..."

Còn nói rất nhiều nữa nhưng tôi cũng chẳng buồn nghe vì cứ như khịa chính bản thân mình. Tôi học không tốt môn anh- chính là môn của cô nhưng cũng trên trung bình- khá.

Nhưng vì cô là giáo viên có hơi tự hào vì khả năng dạy của mình cộng với việc có một vài bạn lại cực kì giỏi khiến tôi giống như kẻ bị chỉ điểm ra trong câu nói của cô.

Thôi kệ, lơ đi là được. Lời giáo viên luôn luôn đúng, cô dạy thì mình phải biết nghe. Và có lẽ tôi bị "dạy" quá nhiều khi biết giáo viên chủ nhiệm lớp bên dạy trúng tôi môn hóa- nỗi ám ảnh của tôi.

Từ vụ gây sự với học sinh lớp cô. Tôi đã được cô ưu ái gọi lên kiểm tra liên tục. Câu "học không giỏi nhưng lại không biết cố gắng" là câu mà cô nói với tôi trước mặt cả lớp nhiều nhất.

Song anh hóa và song giáo viên đã khiến tôi thêm trầm cảm khi đến tiết. Cứ mỗi khi có tiết là tối đó y rầng nhóm tôi sẽ có một buổi bổ túc onl dành cho những thành phần như tôi may mà còn có thêm Thạc Trân mù hóa còn lại đều đã gần đến mức vận dụng thấp.

Buổi học chỉ có 1 tiếng rưỡi nhưng đã cứu cánh cho tôi khỏi phải bị điểm dưới trung bình.

Xếp theo mức độ học tập thì Nam Tuấn đứng nhất, Doãn Kỳ, Doãn Khởi và Chính Quốc tiếp theo và Thạc Trân, Hạo Thạc, và Trí Mẫn cũng không thua kém gì cuối cùng có mỗi mình tôi.

Trong tất cả các môn học, tôi chỉ tốt ở môn văn vì ở đó tôi có thể phân tích từng câu chữ mà tác giả muốn thể hiện theo ý kiến của bản thân chứ không phải áp dụng công thức là ra.

Tôi từng được đề cử đi thi học sinh giỏi văn nhưng chỉ vào được vòng loại thứ ba rồi lại loại vì thiếu 0.25 điểm. Điểm văn trên lớp tôi chưa bao giờ dưới 7 nhưng nhưng môn còn lại, cố gắng lắm tôi mới được con 7, con 8.

------------------------------------------------------------

Sự nghi ngờ của tôi với cô chủ nhiệm là không sai. Khi cô là cô ruột của Trung đứa ngồi bên cạnh Nguyệt- một trong những đứa là gây sự với tôi và trong mắt cô nó là người bị hại còn tôi là đứa gây chuyện khi nghe đứa cháu bớt dầu bớt lửa để thêm mắm thêm muối trong vụ việc của tôi.

Việc bị giáo viên liếc liếc rồi chỉ trỏ này nọ thật sự rất mệt mỏi. Tôi có một người chị hơn mình 3 tuổi và đầu năm chị đã đi họp phụ huynh thay bố mẹ do họ có việc bận đột suất.

Và trùng hợp là cô là bạn thân của mẹ bạn chị tôi. Hơi rối nhưng chị tôi nói đã từng gặp cô và ăn cơm chung.

"Nhìn dáng vẻ của cô mày là tao biết nhà giàu ăn chơi rồi, trẻ đẹp thế mà. Mà họp gì cứ nói chuyện nộp tiền rồi đi chơi. Mới đầu năm 11 làm như sắp cuối 12. Chê luôn." Đó là câu mà chị tôi nhận xét về cô khi đi họp cho tôi về.

Tôi cũng chẳng bình luận gì nhiều cũng chẳng kể về việc mình bị cô ghim nên cứ im lặng nghe chị kể chuyện của cô khi nhắn tin hỏi bạn chị để review chân thật nhất.

Bạn chị tôi nói cô có một hội bạn nhà giàu lần nào cũng đi ăn sang. Chồng cô là giám đốc nên cô chỉ đi dạy vì đam mê. Và lúc dạy sẽ có những đứa học trò gia cảnh khá giả khác sẽ làm bạn trong suốt những năm học và rồi trở thành bạn thân của cô như chị ấy. Cũng chẳng biết đi chơi hay đi học, đi dạy mà tìm người cùng nhau vui đùa.

Nghe thì cũng nghe rồi nhưng tôi cứ giữ niềm tin trong việc mình sẽ không bị đè quá mức trong mỗi tiết học. Nhưng có lẽ ông trời không cho tôi được yên ổn sống qua ngày.

Khi cô đổi tôi xuống bàn cuối để ngồi và một mình một bàn. Trí Mẫn bị xếp cách tôi một bàn và ở giữa chính là cặp trò cưng cháu giỏi của cô. Tôi đã xin lên ngồi trên vì mình bị cận nhưng cô lại từ chối vì sợ mấy bạn không nhìn thấy đường.

Nghĩ cũng lạ, đã bàn 5 rồi thì còn được mấy đứa ngồi. Chỉ cần cho một, hai đứa cao hơn tôi hoặc bỏ trống. Đó không phải là những lựa chọn đúng đắn à. Một mình một bàn, đã bị cận còn được giáo viên ghim. Số tôi kể ra cũng khổ.

Ngồi một mình, phải tự cứu lấy bản thân trong tất cả các giờ kiểm tra. Nên tôi phải tập trung hết sức khi nghe những kiến thức mới hay những giờ sửa bài tập.

Nhưng tôi lại không thể nào tập trung được khi có sự vô ý thức của vài người. Nhiều khi nghĩ mình có thể nhịn được nhưng vì lợi ích của bản thân nên tôi phải mang tiếng thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro