Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Anh rể tương lai

Về đến nhà, tôi đã nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc, là của anh Hiếu, bạn trai mà chị Ngọc giấu đã lâu nhưng cũng bị phát hiện. Tôi mới nhận ra là mình quên mất việc chị nói là sẽ đưa anh về ra mắt với tư cách là bạn trai chứ không phải là anh trai của bạn thân.

"Con về rồi ạ."

Cả mấy cặp mắt lần lượt nhìn tôi. Trong đó, tôi nhận ra ánh mắt cầu cứu của anh Hiếu. Anh ấy trông thật nhỏ bé khi đối diện với bố và anh Bảo.

Thật ra tôi biết anh Hiếu trước cả chị. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào đầu năm cấp 2. Bố mẹ tôi bận việc đột xuất nên không đón được, tôi đành ngồi đợi anh Bảo tới đón về. Đáng lẽ tôi cũng có thể đi với chị nhưng chị tôi là học sinh giỏi, giỏi nhất là môn thể dục vì thế nhà trường quyết định đăng ký cho chị đi thi nên đã phải ở lại luyện tập.

Trùng hợp, trường tôi có một sân bóng rổ khá rộng nên cứ hết giờ học là học sinh đều ở lại để chơi, anh Hiếu cũng trong số đó. Tôi cũng rất hứng thú nên đã ngồi xem mọi người chơi. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như quả banh màu cam đó không bay về phía tôi. Và tất nhiên chuyện gì đến cũng đến, theo như phản xạ tôi đưa tay lên đỡ và kết quả là cánh tay tôi đỏ một mảng.

Mấy anh chị xung quanh đều bỏ trận chạy đến chỗ tôi. Nói ra rất ngại nhưng tôi có thể sẽ không khóc nếu như người khác không hỏi tôi. Nhưng trước sự quan tâm đó, tôi liền rơm rớm nước mắt. Là người đánh quả banh đó, nhìn tôi gần khóc anh Hiếu lại luống cuống tay chân.

Sau đó, anh lại bôi thuốc, dỗ ngọt, mua cả đồ ăn vặt để dụ tôi nín. Đến khi anh Bảo đến vẫn còn một vài người đứng cạnh tôi, anh Hiếu đã nói thẳng với anh và cũng xin lỗi tôi rất lâu.

Cái cảnh mà sinh viên đại học Luật đứng giảng bài cho mọi người vẫn khiến tôi cảm thấy buồn cười. Mấy người bạn của anh Hiếu dù không hiểu gì vẫn gật đầu lia lịa. Sau đó, anh trai tôi nói với anh Hiếu, nếu vẫn còn cảm thấy có lỗi thì sau này giúp anh một chuyện. Tất nhiên con người ngây thơ kia đồng ý không thèm suy nghĩ.

Qua mấy ngày quan sát, tôi luôn nhìn thấy anh Hiếu đứng trước cổng trường cấp 2 rồi lâu lâu lại có mặt ở những nơi gần nhà tôi. Anh cứ thập thò, mờ ám làm tôi cũng có chút tò mò. Đến một buổi chiều khi học về tôi mới chạy lại chỗ anh hỏi cho ra chuyện.

"Sao anh lại đứng đây ạ, em để ý anh ở đây mấy ngày rồi đấy."

Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Quay qua quay lại rồi cúi xuống nói:

"Suỵt, đây là bí mật của hai người đàn ông. Phải giữ bí mật."

Khuôn mặt anh nghiêm trọng nhìn tôi. Trông buồn cười quá mức rồi.

"Được ạ. Anh cứ nói đi, em sẽ giữ bí mật."

"Ông anh trai của em. Đáng sợ quá đi mất."

Anh nói với khuôn mặt nhăn nhó, tôi không nhịn được mà bật cười. Đụng vào ai chứ anh Bảo thì tôi thấy đó là điều hiển nhiên rồi. Với một người cuồng em gái em trai thì việc đe dọa tinh thần của mấy người khác là điều quá đơn giản với anh. Tôi phải nhịn cười mà hỏi:

"Anh Bảo nói gì anh sao ạ?"

Anh đau khổ nói: "Anh ấy nói anh phải hộ tống em và chị gái về nhà an toàn khi không đón được hai đứa về với khuôn mặt thì rõ tươi cười đó nhưng ánh mắt nhìn anh như hổ ăn thịt mồi. Anh thề là cả đời anh cũng không dám làm trái lệnh. Nên giờ phải giống như ninja đây."

"Anh cũng có thể đường đường chính chính đưa tụi em về mà."

Tôi thắc mắc hỏi. Ông anh này cứ thích làm khó chuyện đi nhưng mặt anh lại vặn vẹo cả ra. Khi đang tính mở lời thì có một tiếng la sau lưng tôi.

"A, ông anh Hiếu, sao ông lại ở đây."

Người cất tiếng là chị Châu, bên cạnh là chị Ngọc đang đi tới cạnh tôi.

"Mé nó, con trâu này. Mày nhỏ tiếng một chút không được à."

"Ông tính làm gì nhóc Hanh đấy. Nói cho biết, ông mà đụng vào nó là không yên với hai anh chị của nhóc đâu."

À, tôi hiểu lí do tại sao anh ấy lại phải lén lút thế này rồi.

"Ổng là người mà bà nói là theo dõi bà với nhóc Hanh đúng không?"

Chị Ngọc nhìn thấy tôi vẫn an toàn thì mới trả lời chị Châu.

"Tao có biết đâu, chỉ thấy có người hay đi theo, tưởng biến thái không đấy."

"Haha, tao hay kể về ổng cho mày đấy, ổng tên Trương Quang Hiếu, hơn tụi mình 1 tuổi thôi."

Anh lay lay hai vai tôi. Nghiến răng nói nhỏ.

"Em biết tại sao anh không muốn xuất hiện rồi chứ."

Đúng là Trái Đất nhỏ, đi đâu cũng gặp người quen. Chị gái với chị Châu là bạn từ hồi cấp 1, dính nhau như sam. Tính chị Châu vui vẻ hòa động giống như chị tôi nên cả hai người có cùng tần số chơi với nhau đến tận bây giờ. Nhưng có cái đến tận khi tôi lớn rồi chị ấy vẫn gọi tôi là nhóc Hanh tức là ngang lứa với mấy nhóc tì khác.

Chị Ngọc nãy giờ chỉ nói được một câu thì bây giờ lại quay sang nhìn chằm chằm anh, làm anh có chút rùng mình. Chị tuy là người vui vẻ nhiệt tình nhưng đó chỉ là với người thân quen. Còn anh Hiếu thì chưa gì đã bị chị liệt kê vào danh sách đen rồi.

Chuyện tình cảm hai người không ai biết tất nhiên là trừ tôi. Vì trong quá trình tán tỉnh, ông anh này dụ dỗ tôi hết đường, bắt tôi làm cầu nối cho cả hai rồi nói tình trạng hiện tại của chị ra sao. Lí do tôi đồng ý giúp là vì anh Hiếu mỗi lần nhìn chị tôi liền giống như ánh mắt mà bố nhìn mẹ, rất chân thành. Anh cũng nói với tôi, từ lần đầu tiên nhìn thấy chị Ngọc, liền bị chị hớp hồn nên đã nhanh chóng làm việc mà anh Bảo đưa một cách tự nguyện. Vì anh rất yêu thương chị gái nên tôi cũng xóa bỏ được cái cảm giác tội lỗi khi làm việc trộm sau lưng chị.

------------------------------------------------------------

Bây giờ thì nhìn ông anh này buồn cười thật sự. Tôi là cố tình lơ đi ánh mắt cầu cứu đó mà thản nhiên vào bếp với mẹ và chị, lòng thầm chúc anh Hiếu may mắn.

"Con về muộn thế, đã nói là 6 giờ chúng ta sẽ ăn cơm rồi."

"Con quên mất. Đi chơi về liền lú lẩn." Tôi gãi đầu vô tội đáp.

Thấy tôi cười cười mẹ cũng đành bỏ qua. Ngay lập tức chị kéo tôi sang.

"Ra cầu cứu ông Hiếu hộ chị đi. Nhìn ảnh co ro tội ghê."

"Chị lo thì ra ngoài xem thử. Bố với ạnh Bảo phát ra mùi thuốc súng luôn đấy."

"Khi nãy chị cũng ra rồi nhưng bị đuổi vào đây. Coi như giúp đỡ chị nha. Chị sẽ công nhận bố với anh thương em nhất trong hôm nay, được không?"

Tôi cũng chỉ gật đồng ý. Còn từ chối nữa thì chị sẽ nói liên tục cho coi. Tôi đành ra ngồi cạnh bố, anh Hiếu dù trời lạnh nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng tứa ra liên tục. Tôi liền nhịn không được đành phải bịt miệng cười trộm. Bố thấy cũng chỉ nhìn tôi rồi quay đi nói chuyện với anh.

"Cậu Hiếu, quen biết cũng khá lâu rồi đấy. Sao lại giấu giếm chuyện quen nhau với mọi người. Cậu có ý định gì khác sao?"

Tôi nghe mà cũng rung theo, bố nghiêm túc quá làm tôi có chút khẩn trương theo.

"Cháu không có ạ, chỉ là lúc quen với Ngọc cháu cái gì cũng chưa có, chỉ có thể xin ba mẹ nên có chút không tự tin ạ. Sau này cháu đi làm rồi có thể chăm lo cho em ấy một phần liền nghĩ bản thân có thể đường đường chính chính cho mọi người biết. Cháu chưa từng có ý định giấu chuyện này ạ."

"Nhà chúng tôi thiếu điều kiện để chăm sóc cho con bé hay sao mà phải nhờ cậu lo. Cậu có cái gì để con bé sẽ hạnh phúc đây. Ra đời không phải chuyện đơn giản, rồi lỡ cậu có thất nghiệp thì lại quan về ăn bám ba mẹ tiếp thì sao?"

"Cháu không thể hứa sẽ cho Ngọc cuộc sống đầy đủ như ở nhà được nhưng chỉ cần là điều em ấy muốn cháu thì cháu nhất định sẽ thực hiện được." Anh chân thành đáp.

Tự nhiên mọi thứ im lặng quá làm cho không khí hơi ngột ngạt. Mẹ tôi từ trong bếp gọi vào ăn cơm nhưng vẫn không ai di chuyển, đến khi anh Bảo cười nhẹ một tiếng.

"Được rồi, bố định diễn đến khi nào?"

Thật ra tôi cũng biết bố đang thử lòng anh Hiếu thôi, chứ bố chấm anh là con rể tương lai từ mấy lần nhìn thấy anh đèo chị về bất chấp cả nắng mưa rồi. Anh là người sáng sớm lén lút đứng trước cổng nhà chở chị đi học rồi trưa chiều lại chở về, bố là người chứng kiến tất cả nhưng cũng chỉ im lặng chấp nhận. Bố là đang đợi cả hai thật lòng nói rõ với gia đình mà hai con người này lại làm việc chậm quá làm cả nhà đợi mà nóng hết cả ruột.

Nói rồi anh Bảo đứng lên kéo tôi vào trong phòng ăn, để hai người họ trò chuyện tiếp. Nhưng cũng chẳng có gì xảy ra nữa cả. Bố đứng dậy, vỗ vào vai anh Hiếu rồi nói.

"Tôi chỉ có duy nhất một cô con gái thôi. Mong cậu đừng làm tổn thương nó."

Anh mừng rỡ trả lời: "Cháu nhất định sẽ làm cho em ấy hạnh phúc hơn nữa ạ."

Trong bữa ăn, nhìn hai con người này lén lút trao tín hiệu an toàn cho nhau làm cả nhà vừa ăn vừa cười. Chẳng biết bao giờ tôi mới có thể được như chị nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro