Chương 23: Hiểu được nhau
Bọn tôi đã ngồi trò chuyện ở đây xấp xỉ 2 tiếng đồng hồ. Người vào người ra nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là chuẩn bị đi cả. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ ào đến. Chắc mai mốt khi ra khỏi nhà, tôi nên mang theo thuốc trợ tim quá. Lúc này, Thạc Trân quay sang nói với tôi.
"Nhìn mày bất ổn thế Hanh, có chuyện gì à?"
Đúng là có hơi mệt thiệt, nói thẳng ra thì thể chất của tôi cũng không tốt lắm, chỉ cần vạ miệng nói đau thì chắc chắn mai sẽ đau thiệt. Giờ thì chỉ cảm thấy có chút uể oải nhưng không đến mức quá đau khổ.
"Đâu có, tao nhớ lại hình như tao từng gặp mẹ của Kỳ với Khởi rồi, ở chỗ của anh trai."
Cả bọn ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Dù sao thì chúng tôi cũng là người quen biết, tụi nó biết chắc còn biết cả gia phả nhà tôi luôn rồi.
"Thế anh mày có nói gì không?"
"Không, bí mật nghề nghiệp, không tiết lộ với người ngoài. Nhưng do lần này là người quen nên anh mới nói cho tao biết."
Bọn tôi ít khi về nhà của Khởi cộng thêm việc mẹ nó cũng là người bận rộn nên nói biết mặt thì không thể biết rõ được, ngoại trừ những lần tôi thấy dì ấy ở trên TV. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ dì đã nhìn thấy bọn tôi khi ở nhà.
Ấn tượng của tôi với dì Phương là một người phụ nữ có khí chất hơn người, với việc là một người vợ và mẹ, dì thật sự rất hoàn hảo. Nhưng con người một khi đã có thứ gì tốt đẹp thì họ lại càng có ham muốn đòi hỏi sự tốt đẹp đó lên một tầm nữa. Và tôi biết, người phụ nữ đó sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa rồi, vì với tư cách là một người mẹ, họ sẽ không để những đứa con của mình có sự tổn thương.
Nhưng dì ấy đã quá bận rộn để chú ý đến sự thay đổi của cả Kỳ và Khởi. Phải là cả hai người phụ huynh đó đã không để tâm đến những đứa con của mình. Cũng thật may khi dì đã thật sự muốn chấm dứt với người đàn ông kia. Không thì cả gia đình đều đau khổ.
Tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, nên cũng không thể nào can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình của người khác được. Nhưng với tư cách là một người bạn, bọn tôi sẽ không để cách nói chuyện thản nhiên của cả hai đứa nó mà xem nhẹ chuyện này.
Thấy mọi người đều hiểu ý trong vâu nói của tôi nên Nam Tuấn là người chuyển sang câu khác.
"Việc xảy ra lâu thế này mà mày lại không nói gì cho bọn tao. Thật sự không biết nói gì với hai đứa mày luôn đấy."
Lần này thì đến lượt bọn tôi nói còn Kỳ với Khởi chỉ im lặng nghe chỉ bảo. Vẻ mặt thì khá khó chịu, lời nói có chút dạy dỗ nhưng chúng tôi biết tất cả chỉ là muốn tốt cho nhau mà thôi.
"Đây là vấn đề của gia đình nên bọn tao cũng không muốn kể ra làm gì. Cái gì cũng có giới hạn của nó mà, phải không? Nhưng cũng thật xin lỗi vì đã giấu bọn mày."
Cả bọn nghe xong cũng phải đồng tình chứ không còn ý kiến nào nữa. Nhìn ra bầu không khí đã có phần ổn hơn trước, Chính Quốc liền chuyển đề tài.
"Thôi, thôi. Đây không phải là ngày xin lỗi. Nếu đã như thế này, thì hôm nay chúng ta nói rõ quan hệ trong gia đình đi. Đây chỉ là ý kiến của tao nên không nói cũng được."
Thấy cả bọn liền không có ý định phản đối nên Trí Mẫn gật gù đồng ý liền nói tiếp.
"Tao thấy như thế cũng được đó. Ít nhất bọn mình phải biết được mối quan hệ gia đình thì mới nói chuyện dễ dàng được. Vậy thì bắt đầu từ Chính Quốc, mời bạn nói trước."
Chính Quốc cũng chẳng có ý định giấu gì cả. Ngay từ đầu khi đưa ra đề nghị này, cậu đã có sắp xếp cả rồi.
"Nhà tao có 4 người nhưng đã ly hôn từ lâu rồi. Anh trai lớn hơn tao 2 tuổi đang ở với ba còn tao ở với mẹ và dượng thêm 2 đứa sinh đôi kém tao 10 tuổi."
"Ồ, thế là 2 đứa em mày còn nhỏ hơn Trí Hòa à."
"Chẳng lẽ mày còn không biết làm phép trừ. Sao lên được cấp 3 giỏi thế em."
"Hỏi cho chắc, được chưa. Mày thấy nãy chừ tao hiền quá nên được nước làm tới phải không Trịnh Hạo Thạc."
"Nào dám."
Đúng là phải có 2 cái giọng cãi nhau chí chóe này thì cả bọn mới vui vẻ lên được. Đành phải để cho Nam Tuấn dẹp loạn thì mới yên được.
"Hai đứa bây bớt nói lại cái đã. Còn gì nữa không Quốc."
Lúc này, tôi thấy ánh mắt Chính Quốc lại đượm buồn một cách khó tả.
"Hừm, mặc dù tao ở với mẹ nhưng lại không hay nói chuyện với gia đình mới của mẹ cho lắm. Gần 10 năm rồi tao vẫn không hòa hợp với dượng, sau này có 2 đứa em tao lại càng ít nói chuyện với họ hơn trước. Anh trai tao biết chuyện nên cũng hay kéo tao sang nhà với ba. Nhưng việc này làm cho tao cảm thấy mình giống như kẻ dư thừa, ai muốn mời đến thì mời, muốn đem đi thì đem."
Nhìn khuôn mặt rõ là vẫn cười nhưng ánh mắt lại trống rỗng của Chính Quốc lại làm tôi có phần đau lòng. Rõ ràng đã là một gia đình hạnh phúc, vì cớ gì lại để cho những đứa trẻ lại chịu những tổn thương không chỉ là thể xác mà còn là tinh thần.
"Chính Quốc à, mày vẫn có tiền chu cấp chứ. Đừng làm chuyện dại dột nghe chưa."
"Tao có điên như thế đâu. Vẫn nhận tiền đều đặn. Thiếu thì đưa tay xin thêm thôi. Dù gì ba tao cũng là người giàu mà, hưởng ké một chút cũng không sao."
"Thế thì còn ổn. Đến giờ, hai anh em mày còn liên lạc với nhau chứ?"
Chính Quốc phì cười một tiếng. Đúng là Trí Mẫn, trí tưởng tượng vẫn luôn phong phú.
Tôi chẳng biết cái não của Phác Trí Mẫn chứa 7749 câu chuyện gì nữa mà nó có thể suy nghĩ ra rất nhiều vấn đề tào lao.
"Anh tao vừa mới đậu đại học ở tỉnh khác. Có cái từ khi lên đại học, anh chăm chỉ nhắn tin với tao nhiều hơn. Lâu lâu lại gửi đồ về nữa, dù tao cũng không muốn vẫn mua. Sau đó anh kể tao mới biết, ba tao thế mà vẫn không đi thêm bước nữa. Nên thỉnh thoảng tao lại chạy qua chạy lại giữa hai nhà."
Tôi chỉ biết ba của Chính Quốc là doanh nhân nhưng cũng không biết rõ là ai. Nhưng nhìn cậu dù có chút buồn nhưng khi kể về ba lại tự hào đến thế thì tôi tin rằng ông ấy thật sự đã là một người cha tốt.
"Thôi không sao, sau này thấy chán thì cứ sang nhà bọn tao. Luôn mở cửa chào đón mày, ha."
"Được, lúc đó tao sẽ làm loạn cả nhà bọn mày, nhất là nhà mày đó Kim Nam Tuấn."
Cả bọn liền cười rầm lên. Tất nhiên là sau đó phải nhéo đùi nhau để nín cười lại vì những người xung quanh đều đưa ánh mắt nhìn viên đạn sang nhìn.
Trong một lúc nào đó, tôi đột nhiên lại quay sang muốn nói với Chính Quốc điều gì đó. Khi não còn chưa kịp suy nghĩ thì tay dã túm lấy áo cậu. Quốc thấy động tác của tôi liền mặc kệ mấy đứa khác quay sang tôi.
"Có chuyện gì à?"
"Ừm... Tự nhiên tớ quên mất mình muốn nói gì rồi."
"Không sao, chỉ cần cậu muốn thì cứ gọi. Tớ sẽ nghe cậu nói."
Hơ, Điền Chính Quốc là đang thả đường cho tôi à. Cậu ấy có đang nhận thức được những gì mình nói không đó. Và tôi nghĩ là mình đã đỏ mặt hơn nữa luôn rồi.
Cậu ấy nhìn tôi như kiểu, tôi có thể đặt niềm tin vào câu nói đó. Tôi chỉ ngơ ra nhìn cậu một chút rồi lại bối rối quay sang nói chuyện. Tim tôi lại đập nhanh hơn nữa rồi.
Mãi sau khi hai đứa ở chung, Chính Quốc mới nói với tôi. "Nhìn khuôn mặt em lúc đó, thật sự rất muốn ôm một cái. Lúc đó em thật sự rất ngây thơ, ánh mắt em đẹp tới mức làm anh không thể nào chịu được. Vì em vẫn chưa biết được lòng anh nên đành phải nhịn lại, nhưng anh vẫn muốn em có thể nhìn thấy 'em đối với anh quan trọng như thế nào'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro