Chương 21: Cùng nhau giải quyết
Chẳng biết Khởi đã thôi rơi nước mắt từ khi nào nhưng tôi biết là mình đã cúp gần nửa tiết học. Đến khi không nhịn nổi cái lạnh nữa tôi mới từ từ buông tay ra.
Đúng là nó đã khóc rồi, nhưng nhìn lúc này cứ như cả hai đứa đều khóc vậy. Mặt mũi vì cái lạnh mà đỏ ửng hẳn lên. Mà thôi không sao, quan trọng mà tôi biết được Khởi đang sợ hãi thứ gì.
"Bạn học Doãn Khởi ơi, chúng ta về lớp nhé. Mình lạnh sắp không chịu nổi rồi."
"Ừ, về thôi. Tao bây giờ hình như đã ổn hơn một chút rồi."
"Hầy, tao đứng đón gió với mày cả buổi trời nhưng chỉ ổn hơn chút thôi sao. Chắc là mọi người phải thay phiên cạnh mày thì mày mới ổn hoàn toàn."
Khởi phì cười sau câu nói của tôi.
"Tao không phải là Chính... À mà thôi, dù gì thì cũng cám ơn vì mày đã chạy theo tao. Giờ thì về lớp thôi."
Hình như đoạn đầu Khởi định nói gì đó rồi lại dừng làm cái tính tò mò của tôi lại một lần nữa trỗi dậy. Nhưng mà thôi, nó thích nói thì nói không thích thì đố ai cạy miệng ra được.
Khi xuống cầu thang, Khởi dừng lại rồi có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Ừ thì... Đừng nói với đứa nào chuyện khi nãy hết. Coi như là bí mật giữa tao với mày được không?"
"An tâm, Kim Thái Hanh này giữ bí mật giỏi lắm, không cần phải lo."
Nhìn bộ dạng ngại ngại của Khởi làm tôi có chút vui, nó ít khi biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng bây giờ có thể thể hiện nhiều như thế thì chứng tỏ Khởi đã có niềm tin vào tôi rồi đúng chứ?
"Ừ, tao tin. Mà Hanh này, hai tiết tiếp theo là Sử thì phải. Tìm lý do để được vào lớp đi."
Thôi xong, thầy dạy Sử là một người vô cùng nghiêm khắc, đến cả vắng học cũng phải có lí do chính đáng nếu không là điểm trừ dễ như chơi. Bây giờ hai đứa tôi còn là chuồn học gần nửa tiết không lí do nữa.
Nhưng mà tôi là ai chứ, là học trò "hơi" cưng của thầy mà. Thật ra tôi cũng chẳng giỏi Sử gì nhưng trong cái lớp toàn theo tự nhiên thì lại lọt vào một đứa đã rẽ hướng sang xã hội như tôi. Nên trong lớp tôi là đứa duy nhất ngồi ghi lại tất cả những gì thầy nói nhất là những kiến thức không có trong sách giáo khoa. Có lần thầy xuống bàn tôi và thấy vở tôi toàn những gì mà thầy nói khi nãy nên vô cùng phấn khích mà nói càng nhiều hơn nữa.
Dường như Khởi đã quyết định giao cho tôi cái trọng trách này rồi nên cũng chỉ đợi tôi trả lời mà thôi. Đành liều lần này vậy
"Mặt tao giờ như thế nào?"
"Hả?"
"Ý là xanh mặt, đỏ mặt hay tái mặt."
Lúc này nó mới load được chút gì đó.
"Ừm, hơi tái tái cũng hồng hồng. Chắc do khi nãy lạnh quá."
"Tốt, bây giờ xuống phòng y tế đã rồi lên lớp sau. Nhớ lí do là tao bị cảm nhẹ nên xuống phòng y tế."
"Được."
Thời tiết này, bị cảm không phải là chuyện hiếm gặp nên sau khi nghe tôi nói thế thì cô y tế liền ghi tên rồi đưa thuốc.
Vừa bước gần cửa lớp, tôi cứ như tưởng tượng là có một luồng khí lạnh tỏa ra. Vừa nhìn thấy chúng tôi, thầy nghiêm giọng hỏi.
"Hai trò còn biết giờ về hả. Đi đâu? Làm gì? Lí do?"
Giọng nói khiến người ta khiếp sợ. Sợ đến rung cả người. Doãn Khởi cả người cũng đơ hết cả. Tôi đành giả say giả mệt lên tiếng trước.
"Dạ thầy, vừa rồi em thấy trong người không được khỏe nên nhờ bạn dẫn xuống ạ."
"Đi lấy thuốc mà cũng nửa tiếng đồng hồ mới chịu về. Vào lớp rồi đóng cửa lại nhanh."
Hình như hôm nay thầy hiền hơi mọi lần thiệt. Bữa có đứa lớp tôi cũng lấy lí do này thì còn bị tra hỏi đến hết tiết. Chắc do hôm nay lạnh quá nên thầy mới tha cho.
Vừa rời khỏi cái không khí lạnh lẽo thì tôi liền đi xuống bàn mình. Trí Mẫn liền dùng khẩu hình hỏi 'có ổn không bạn'. Tôi chỉ gật đầu một cái để báo cảo tình hình.
Giờ sử còn lại tôi cứ ngơ ngơ cả ra. Chẳng còn hứng thú để nghe giảng nữa. Nhưng mà thầy lại để ý tôi đến độ mỗi khi tôi hơi gục đầu xuống là thầy sẽ gọi tôi ngay. Đến khi gần hết giờ, thầy mới lại chỗ tôi rồi hỏi.
"Trò ổn không thế? Hôm nay hơi mất tập trung đấy. Bị bệnh thì phải uống thuốc, có chuyện thì phải giải quyết. Đừng để vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng đến việc học."
"Dạ, em biết rồi thầy."
Tôi biết tất cả giáo viên đều là những người rất tâm lý và yêu thương học trò. Nhưng vì muốn để những mầm non tương lai phát triển tốt nên phải nghiêm khắc dạy dỗ. Tôi luôn luôn quan niệm như thế. Còn sự thật có phải hay không thì cũng chẳng quan tâm.
------------------------------------------------------------
Chuông vừa reo là cả đám liền kéo nhau rời lớp. Thạc Trân là người chốt địa điểm, mà thật ra thì đứa nào cũng biết rồi.
"Quán cũ nha, vừa rẻ vừa ngon. Để coi nào, Hanh, Quốc với Mẫn đều đạp xe thì tới sau, tụi tao tới rồi dành chỗ đẹp rồi gọi món luôn."
"Được rồi."
Thầy Chính Quốc dắt "chiến mã" của tôi ra thì Trí Mẫn đã liếc mắt đánh giá.
"Đừng nói với tao là sáng nay bọn mày đi chung nha."
"Nhìn thì tự có đáp án còn hỏi cái gì."
"Hai đứa này đủ lông đủ cánh rồi, không biết thương người cô đơn như tôi."
"Ý mày là sao?"
Tôi vẫn còn hơi ngơ ngác hỏi lại.
"Haizzz, Hanh à mày còn phải tập trung suy nghĩ nhiều lắm đấy."
Không để tôi tiếp tục suy nghĩ thì Chính Quốc đã tiếp lời, tôi nhìn thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng.
"Sao hôm nay ngẫu hứng đạp xe thế, bình thường mày chê lắm mà."
"Thì tại hôm qua về hơi muộn một chút, mà ba mẹ tao luôn chốt giờ về là 8 giờ ngoài trừ những ngày học tối nên nhốt định tao ở ngoài luôn. May mà thằng em giai iu dấu còn thương anh nên ra mở cửa. Nên tao phải mua đồ để hối lộ nó để mai mốt còn ra mở cửa cho tao. Nhưng mà vừa đến nhà là xe xịt lốp. Nên giờ phải như thế này đây."
"Thôi thôi, tao hiểu rồi. Mày mà tiếp tục là bọn kia về ngủ mấy giấc rồi đó."
Đứng nghe thằng Mẫn nói nữa chắc chắn đến ngày mai cũng sẽ không hết chuyện. Nên tôi đành phải ngắt lời nó rồi như bay mà ngồi yên vị ở sau để Chính Quốc đèo.
Nhưng mà đi hai mình thì chắc chắn sẽ chậm hơn rồi. Dù Quốc đạp rất nhanh nhưng với phong cánh "vượt chiến ngại vật" như Trí Mẫn thì cũng thua. Đến nơi, đậu xe thì cả bọn mặt đứa nào đứa nấy cũng hầm hầm cả lên, người ngoài nhìn tưởng chắc chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi.
Mãi đến khi đồ ăn được bưng ra thì không khi mới ổn định trở lại. Lúc này Chính Quốc ngồi cạnh tôi mới lên tiếng.
"Haizzzzzz, cứ như thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng mà có thực mới vực được đạo. Ăn đi."
Ngồi ăn mà ngoài tiếng động đũa ra thì cũng chẳng có tiếng nói nào. Chưa đầy 30 phút sau, đồ ăn cũng hết không thể không nhắc đến mục đích ban đầu khi tới đây được. Thấy Khởi nhìn mình, tôi đành phải là người phát biểu cảm nghĩ.
"Chúng ta quen với nhau không ngắn cũng không dài, chỉ gần hai năm thôi nhưng tao nghĩ rằng bọn mình cũng không cần phải quá e dè nhau gì nữa. Nên thực sự nếu có vấn đề gì xảy ra thì cũng phải nói cho mọi người biết để còn cùng nhau giải quyết. Tụi bây im lặng, tao cũng chẳng biết phải làm như thế nào cho đúng cả."
Hạo Thạc nãy giờ như muốn xóa đi sự hiện diện của bản thân, lại là người tiếp theo phát biểu. Trên mặt vẫn còn vết đỏ nhưng ánh mắt đã kiên định trở lại. Nó nhìn xung quanh rồi lại dịu đi mà đối diện với Doãn Khởi nói.
"Tao đây, Trịnh Hạo Thạc là thật sự có tình cảm với Mân Doãn Khởi. Tao biết bọn mày sẽ cảm thấy khó chịu nhưng tao cũng không thay đổi được điều này. Thế nên dù cho có 1000 người hết 1001 người không chấp nhận thì tao cũng chỉ muốn ở cạnh Khởi mà thôi."
Đấy, tự tin nói thẳng nhứ thế có phải ổn hơn không, cũng chẳng cần tôi nói tiếp gì nữa, cả bọn đã chuẩn bị công suất tiếp lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro