Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Không ai cô đơn cả

Hạo Thạc ngạc nhiên, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Chính Quốc. Tôi biết nó là người rất mạnh mẽ nhưng đến lúc này thì không cần như thế nữa. Thạc có thể thoải mái bày tỏ với chúng tôi.

"Tụi bây làm gì mà ngồi thừ người ra thế. Sắp vào học rồi đó."

Đang trong bầu không khí khá căng thẳng thì đột nhiên giọng Nam Tuấn vang lên. Nó tới từ lúc nào mà tôi cũng chẳng nhận ra.

"Mau về lớp thôi. Nhưng trước hết thì để tao đưa Thạc vào y tế đã. Mặt nó như bánh bao thiu rồi."

Chính Quốc vừa nói vừa chỉ vào Hạo Thạc đang ngồi nghệt mặt ra.

"Hiểu rồi. Nhớ về lớp đúng giờ, cô toán sẽ cấm cửa nếu như vào muộn. Tao với Hanh đi trước đây."

Ba đứa tôi vừa đứng dậy thì Tuấn đã vỗ vào vai của Hạo Thạc và Chính Quốc một tiếng khá to, làm tôi nghe mà còn đau hộ. Cứ nghĩ mình cũng bị thì nó chỉ vỗ nhẹ lưng tôi rồi kéo đi.

Lúc đi đến cầu thang tôi lại hỏi Nam Tuấn.

"Sao khi nãy nhiệt tình thế. Cứ nghĩ đến tao vào dính cú đó của mày thì chắc liệt mất."

Nó nhìn tôi rồi thở dài một hơi.

"Thấy mặt thằng Thạc khó ưa quá nên đập một cái nhưng tao chưa thấy đã nên đập luôn thằng Quốc đến lượt mày thì đã tay rồi nên thôi."

Nhìn cái bắp tay nó như thế mà quật tôi một cái thì chắc sáng hôm sau cũng chưa tỉnh nổi.

Vừa đến cửa lớp thì Mẫn đã chạy ra liên tục nói.

"Đi ăn mà không rủ mày biết sáng nay tao phải ăn mì thừa hôm qua không. May mà có thằng em còn tình người biết chừa phần cho tao. Hai đứa bây thấy thằng Thạc đâu không? Cặp sách thì ở đây mà người chạy đâu mất tiêu."

Không chịu được sự nháo nhào của Trí Mẫn nữa, Nam Tuấn liền đẩy đầu nó qua một bên rồi về chỗ ngồi. Lúc đó tôi mới có thể nói được.

"Có gì thì vào lớp đã rồi nói, có ai ăn cướp gì của mày đâu. Chính Quốc đưa Thạc xuống phòng y tế rồi, người nó hình như vẫn còn nóng lắm."

Cả bọn nghe xong thì cũng đồng loạt thở dài một hơi. Doãn Khởi cũng không trò chuyện gì nữa, nó chăm chú làm bài một cách vô cùng bình thản nhưng tôi biết rõ đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà chính Khởi tự xây ra mà thôi.

Đến giờ ra chơi, chúng tôi lại ngồi lại một cục nhưng lại chẳng có đứa nào chịu lên tiếng trước. Cả bọn chỉ nhìn nhau, hết nhìn Khởi rồi lại đến Thạc rồi lại thở dài như những ông cụ.

"Này,..."

Cả tôi lẫn Trí Mẫn và Thạc Trân đột nhiên lên tiếng. Sau đó tôi lại nhường cho hai người kia nói trước. Cuối cùng Trí Mẫn là người nói.

"À thì, lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn chung nhỉ, tan học ghé đâu đó ăn trưa không? Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ."

Nam Tuấn quay qua nhìn tôi với Thạc như kiểu 'các cậu có ý gì khác không'. Lúc đó cả hai đứa đều lắc đầu.

"Tao không đi đâu, bọn mày cứ tự nhiên."

Tầm khoảng 30 giây sau Doãn Khởi lên tiếng rồi đột nhiên rời khỏi chỗ đi mất.

Thấy Khởi trả lời như thế, Hạo Thạc cũng đơ người lại. Cả lũ cũng nhìn theo Khởi. Lúc này tôi đành nhìn sang Kỳ, nó cứ nhìn vào bóng lưng của Khởi lại cúi đầu.

Tôi chẳng thể nhìn được cảnh này nữa rồi, không muốn làm người bao đồng nhưng nhìn cảnh như thế này thì đứa nào chịu được. Đành phải đứng dậy nói với mấy đứa còn lại sau đó chạy theo Khởi.

"Tao đi theo Khởi xem nó thế nào. Nếu mà vào học trễ thì nghĩ cái lí do cho tụi tao."

Nói rồi tôi liền chạy ngay để lại một đám ngơ ngác chưa load được gì.
------------------------------------------------------------
Tôi chạy tìm Khởi mãi nhưng không thấy nó đâu nữa. Nguyên cả trường rộng như thế này, tìm được nó như mò kim đáy bể. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một nơi mà xác suất nó tới chắc cũng nhiều hơn những chỗ khác liền chạy đi.

Trường chúng tôi có hai khu học chính còn lại là nơi để học những môn phụ hoặc cho cán bộ trong trường. Nhưng chỉ có khu lớp 10 là có sân thượng, lúc trước cứ mỗi khi ra chơi chúng tôi liền chạy lên đó. Sân thượng rộng rãi chỉ để những bộ bàn ghế đã cũ và là nơi hạn chế học sinh lên đó nhất. Chúng tôi may mắn được nằm trong danh sách học sinh ưu tiên.

Vào đầu kỳ 2 của lớp 10, lúc lớp đang dọn vệ sinh thì thầy giám thị cũng là người đáng sợ nhất trường đã nhờ đám con trai di chuyển đống bàn ghế cũ đi. Và người được thầy giao chìa khóa là Nam Tuấn, khi làm xong nó luôn tìm thầy để trả chìa khóa lại nhưng lại không thấy. Rồi Tuấn liền mang về giải thưởng cấp tỉnh cho nhà trường nên thầy giám thị đã để nó giữ xem như là phần thưởng. Nhưng tính Nam Tuấn rất hay làm mất đồ nên đã nhờ đứa giữ đồ kĩ nhất nhóm, không ai khác là Doãn Khởi. Thứ gì mà Khởi mà đã đưa nó giữ thì sẽ chẳng bao giờ thất lạc được.

Khi tôi vừa chạy lên thì đúng như dự đoán, cửa sân thượng đã mở. Tôi nhìn xung quanh thì thấy Khởi đang đứng ở gần lan can liền hú hồn hú vía.

Ở trên này gió lạnh thổi liên tục, tôi không nhịn được mà run lên mấy hồi. Gió thổi làm cho tóc Khởi rối tung, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn xa xăm một hướng nào đó. Đến khi thôi hắt hơi một tiếng rõ to thì Khởi mới quay đầu lại.

"Hanh, mày chạy lên đây làm gì. Không sợ lạnh à?"

Khởi nói nhưng chỉ nhìn xuống đất chứ không nhìn vào tôi. Dường như nó chưa thể tin là có người sẽ biết được mình ờ đây.

"Câu đó tao nên hỏi mày mới đúng, trời lạnh như thế này mà còn đòi lên hóng gió nữa. Nhưng mà có thoải mái hơn miếng nào chưa? Nếu rồi thì chúng ta về lớp thôi."

Thấy Khởi cứ im lặng, nhưng gió lạnh làm cả tôi và nó cứ run lên. Rồi đột nhiên nó lên tiếng.

"Tao ước mọi thứ vẫn như trước đây Hanh à. Thà cứ sống giả tạo, giấu kín, như trước đây, đừng thay đổi bất cứ thứ gì thì tao vẫn có thể sống như những gì mà tao đã tưởng tượng. Nhưng mà cái thực tại nó khác quá, tao không chịu được nữa rồi."

Lần này tôi thấy người nó run nhiều hơn. Không biết vì cái lạnh hay là vị ấm ức, mệt mỏi, điều đó không quan trọng nữa rồi. Lúc này, tôi muốn ôm Khởi một cái, muốn cho nó biết rằng bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm nó.

Nghĩ thế liền làm, tôi đi tới và ôm Khởi. Khí lạnh trên người nó làm tôi rùng mình, vai nó cứng lại nhưng rồi liền thả lỏng.

Chắc là sẽ có nhiều người nghĩ rằng, hai thằng con trai ôm nhau thì sẽ kì cục lắm. Nhưng lúc này làm gì có chuyện phân biệt đối xử nữa. Chỉ có cái ôm động viên mới có thể giải tỏa được nỗi lòng cằn cõi của con người.

"Đôi lúc tao cũng muốn mọi thứ diễn ra theo những thứ mà tao đã nghĩ, nhưng rồi lại chẳng có cái gì đúng cả. Lâu dần tao liền chấp nhận là mình phải cố gắng thay đổi để có thể phù hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng có một thứ mà tao chẳng bao giờ nghĩ tới rằng sẽ có một ngày tao lại có nhiều người bạn thân thiết đến thế. Từng người bước vào cuộc sống tẻ nhạt của tao, rồi cho tao cái sự tin tưởng, bảo vệ rồi tôn trọng lẫn nhau thứ mà ngoài gia đình ra tao chẳng nghĩ là sẽ có ai khác nữa. Thế nên tao nghĩ mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều và tao nghĩ rằng mình dù có chuyện gì đi nữa, Kim Thái Hanh này cũng sẽ không để ai phải cảm thấy cô đơn cả. Vì bọn mày cho tao quá nhiều thứ thì ít nhất tao cũng sẽ cố gắng để bảo vệ cái tình cảm chân thành này. Tao tin rằng mày cũng nghĩ như thế đúng không, Khởi?"

Xuyên qua vài lớp áo, tôi thấy hơi nước, rồi nó chỉ trả lời tôi bằng giọng mũi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Mân Doãn Khởi lạnh lùng nhưng ấm áp lại rơi nước mắt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro