Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hiện thực

Những tháng ngày tiếp theo khi học tại đây, tôi có những người bạn. Họ tốt bụng, tử tế và rất nhiệt tình giúp đỡ tôi trong mọi việc. Một Kim Thạc Trân nhiệt tình vui vẻ, một Mân Doãn Kỳ ngoài lạnh trong nóng và người em sinh đôi là Mân Doãn Khởi cũng "nhiệt tình" như ông anh, một Trịnh Hạo Thạc hoạt bát nhảy đẹp, một Kim Nam Tuấn thông minh tài giỏi, một Phác Trí Mẫn thân thiện hòa đồng. Cuối cùng là một người "bạn" tôi luôn dành một thứ cảm xúc khác mà lúc đó tôi chưa gọi ra được là Điền Chính Quốc nhanh nhẹn, tình cảm và quan tâm đến người khác. Lớp có 46 người nhưng 8 đứa chúng tôi lúc nào cũng đi cạnh nhau, chia sẻ, động viên nhau mọi lúc.

Tôi chơi thân với Trí Mẫn đầu tiên vì nó ngồi trước bàn tôi. Tính nó vui vẻ nên tôi đã nhanh chóng hòa vào những câu chuyện tấu hài của nó.

"Mày không ngại nếu như tao gọi thêm mấy đứa vào chơi với hai đứa mình chứ? Nói chuyện hai người cũng không vui bằng cả đám đúng không Hanh."

"Tao thì sao cũng được. Càng đông càng vui thôi."

"Tính mấy đứa này cũng tốt lắm. Mày khỏi phải lo."

Sau đó Mẫn giới thiệu thêm Hạo Thạc, Thạc Trân và cặp anh em sinh đôi Doãn Kỳ, Doãn Khởi với tôi.

"Hạo Thạc là bạn cấp 2 của tao. Chung lớp tới tận bốn năm chừ lại chung tiếp. Nhìn mặt nó chặp thấy chán ghê."

"Làm như tao muốn chung lớp với mày. Ý trời là mày phải ngắm nhìn gương mặt tao mãi đấy."

"Kệ nó đi. Còn Thạc Trân, bố nó làm chung chỗ với bố tao. Lại bằng tuổi nhau nên được giới thiệu chơi chung. Chừ thì chung lớp luôn."

"Chịu được tính của Mẫn chắc mày cũng nhẫn nhịn lắm Hanh nhỉ."

"Không mệt lắm đâu. Vẫn trong tầm chịu đựng của tao."

"Này, ý hai người nói là sao? Muốn gây sự à."

"Tiếp tiếp này. Hai đứa sinh đôi này là hàng xóm cũ của tao. Lúc thấy chung lớp tao cũng mừng vì gặp lại bạn cũ."

"Gớm, hồi trước mày toàn qua nhà tao ăn chực với phá hoại."

"Những thứ của quá khứ nên để nó trôi qua đi. Nhắc lại làm gì hả bạn Kỳ thân mến."

"Nói ra để biết tuổi thơ mày như thế nào thôi. Quan tâm mày thế rồi."

Cuối cùng, cả đám cười như được mùa. Còn Mẫn vì câu nói của Doãn Khởi cũng im lặng chấp nhận sự thật.

Đến tầm hai tháng sau khi nhập học. Chúng tôi làm quen thêm được Nam Tuấn- cậu bạn học giỏi luôn luôn giúp đỡ chúng tôi trong những bài khó hiểu. Và cuối cùng được chúng tôi lôi kéo vào hội.

"Nhìn mấy cậu chơi với nhau vui quá. Cho tớ gia nhập với được không?"

Hotboy của lớp đồng thời là hotboy khối 10 của trường nộp đơn xin gia nhập hội tấu hài của chúng tôi.

Chính Quốc với ánh mắt vô cùng chân thành đã nhìn chúng tôi như kiểu "cho mình chơi chung với. Mình sẽ thấy buồn khi không được chơi với mấy bạn đấy."

Cả lũ lại quay sang nhìn tôi.

"Ủa, từ khi nào mà tao trở thành người phê duyệt thế."

"Từ lúc mà thằng Mẫn giới thiệu tụi tao với mày đó."

Tôi nhớ là lúc đó tôi không nói gì cả. Cứ thấy hợp thì chơi với nhau thôi. Không có ý kiến gì nhiều. Tụi nó là đang chối bỏ trách nhiệm.

"Nếu cậu thấy chơi hợp thì cứ vào. Nói trước là cái nhóm này không bình thường như cậu nghĩ."

"Đúng, trông chừng mấy đứa nhóc này cũng mệt lắm."

"Tụi tao phải giữ mày lại đấy Thạc. Không là chừ mày chạy đi đâu rồi."

"Vậy là mình được tham gia vào nhóm rồi ha. Úi, mọi người nhiệt tình thế. Biết vậy, xin vào sớm hơn. Cảm ơn nhiều nghen các bạn."

Nhóm gì mà toàn giống đực chơi chung với nhau. Nhưng thôi, con trai cũng dễ nói chuyện hơn con gái.

Thế là chúng tôi trở thành một nhóm thân thiết trong lớp. Sự xuất hiện của Chính Quốc không khiến mọi người cảm thấy ngượng ngùng mà ngược lại còn vui vẻ hơn trước. Vì cách nói chuyện cùng độ pha trò của cậu cũng không kém gì những đứa khác.

------------------------------------------------------------
Lúc tôi nghĩ rằng, chỉ cần chúng tôi có nhau là được. Những người khác, việc khác không còn quan trọng nữa thì tôi chợt nhận ra rằng "có lẽ chỉ một mình tôi suy nghĩ như thế."

Nhìn họ thân thiết với thầy cô, những bạn khác, nhiệt tình và hòa đồng tôi lại thấy mất mát. Cái cảm giác có rồi nhưng không phải của chắc mình khiến tôi cô đơn.

Có thể vì bản tính tôi ích kỉ, chỉ muốn giữ tất cả mọi thứ cho riêng mình nên mới không ai có thể phá vỡ được bức tường tôi dựng lên để ôm lấy, bảo vệ tâm hồn ngày một héo tàn của mình.

Tôi chẳng thể nói họ đừng tạo dựng mối quan hệ khác, chẳng thể yêu cầu họ chỉ nên chơi chung với nhau như thế, cũng chẳng thể đòi hỏi họ phải cho tôi tất cả những gì mà tôi khao khát.

Cứ thế, nhìn mọi người ai cũng có cũng tạo được những bước đi, con đường của mình còn tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ. Cái tính cách khó chịu này sẽ đi theo tôi mãi mãi, cái suy nghĩ tiêu cực này sẽ bám lấy cuộc đời của tôi, cái hành động từ chối sự giúp đỡ của người khác rồi có ngày sẽ đè tôi vào biển người.

Không thể chấp nhận được một con người chỉ biết phá vỡ hạnh phúc mà mình khao khát khi người ta ban cho. Chúng tôi vẫn chơi chung như một nhóm, nhưng luôn có một người tự tách biệt với mọi người.

Khi học được nửa học kì 1, cô giáo đã không chủ nhiệm lớp tôi tiếp vì cô phải sinh. Lớp tôi lại chào đón một giáo viên trẻ khác, chủ nhiệm tiếp theo của lớp trẻ, đẹp và vô cùng nhiệt tình. Có lẽ trong ba năm cấp 3, cô là giáo viên khiến tôi nhớ mãi.

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng phải dạy nhanh vì tiết học chỉ 45 phút nhưng chương trình thì quá nhiều. Nhưng cô vẫn quan tâm, hỏi han về tình hình học tập của tất cả mọi người về cách cô dạy, cách tiếp thu. Tất cả mọi thứ khiến tôi có phần an tâm về sự ân cần, chăm chút của cô.

Hội bạn của tôi chiếm trọn hai bàn cuối của hai tổ, điều đó khiến tôi trở nên vui vẻ hơn rất nhiều vì tôi có bạn để chia sẻ, để cứu tôi khỏi những bài kiểm tra khó.

Tôi ngồi cạnh Trí Mẫn- cậu bạn trông hiền lành và vô cùng nhiệt tình trong việc tạo dựng câu chuyện để nói trong tiết học. Sau lưng tôi lại là cái "cảm xúc lạ" mang tên Chính Quốc- tổ trưởng tổ 1 và bên cạnh cậu là Doãn Kỳ- chọn bàn cuối chỉ để an toàn trong việc ngủ trong giờ. Cách một dãy bên là Doãn Khởi và Trạc Trân- tổ phó tổ 2. Còn bàn cuối là Hạo Thạc và Nam Tuấn- lớp phó học tập

Chúng tôi hay tụm lại với nhau để bàn bạc việc học, việc đi chơi hay đơn giản là nói chuyện riêng trong giờ. Nhưng đó chính là những kỉ niệm đẹp đơn giản nhất mà tôi có được trong hành trình cấp 3 của mình.

Tính tôi bình thường có phần hờ hững, không quan tâm những việc không liên quan tới mình. Học cũng chỉ tầm khá và cũng không có năng khiếu nghệ thuật gì.Nhưng những người khác nhìn vào mối quan hệ tốt của chúng tôi và tìm ra lỗ hỏng của họ chính là tôi và bắt đầu soi, chê bai tôi không xứng với họ. Cũng đúng, mình chỉ là hòn đá nhỏ trong khi họ là kim cương. Không cần phải so sánh tôi cũng tự hiểu được.

Và cứ thế những trò đùa có phần lố lăng theo cấp độ đã xuất hiện. Đôi khi Nam Tuấn hay Thạc Trân hay Doãn Kỳ sẽ là người đứng ra giải quyết hộ tôi. Hay Doãn Khởi, Hạo Thạc, Trí Mẫn sẽ giúp tôi thoát khỏi những trò đùa đó. Và Chính Quốc với gương mặt có phần không hài lòng sẽ đe dọa tinh thần sẽ cảnh báo họ.

Họ nói sẽ báo cáo với giáo viên nhưng tôi lại từ chối vì cũng không muốn làm lớn chuyện khiến cho giáo viên và nhiều người có cái nhìn khác về học trò của ngôi người có nên giáo dục tốt từ hồi xưa này.

Cứ thế những việc đó cứ xảy ra thường xuyên mà tôi cũng không đếm hết được. Rồi lại im lặng một mình chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro