Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chúng ta là tri kỷ mà

Sau khi ăn tối xong, tôi được mẹ miễn cho việc rửa bát và bảo tôi hôm nay phải đắp chăn đi ngủ sớm cho mẹ.

Vừa bước vào phòng, tôi liền thấy thông báo tin nhắn trong điện thoại. Là từ Chính Quốc.

"Tớ vừa mới về thấu nhà này."

"Gia đình cậu không mắng cậu gì chứ, biết mọi người lo như thế thì tớ đã không dừng xe lại đâu."

"Thái Hanh đi ngủ rồi à."

"Nhớ tắm rửa sạch sẽ, ăn tối ngon miệng rồi mới đi ngủ nha ٩(^^)۶ "

Khi tôi định trả lời lại thì Quốc đột nhiên gửi tin nhắn thoại.

"Hẹn mai gặp lại. Mai tớ sẽ tới chở cậu đi học nha."

"Ngủ ngon mơ đẹp."

Giọng Chính Quốc qua điện thoại thật sự rất quyến rũ rồi còn nam tính nữa. Tôi chợt đỏ mặt, trong vô thức là mở nghe tin đó đến tận mấy lần rồi mới chợt nhớ ra phải trả lời.

"Có thấy phiền quá không?"

"Cậu cứ đạp lên trường luôn đi, mai anh Bảo sẽ chở tớ."

Cứ tưởng cậu ấy đi ngủ rồi nhưng chưa đầy 1 phút sau thì Quốc đã đọc tin rồi.

"Có gì đâu mà phiền."

"Coi như là gặp cậu sớm hơn một chút thôi."

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Gì chứ, nhìn qua chắc ai cũng nghĩ là hai đứa đang yêu nhau nhắn tin không đấy. Đừng làm tôi hoang mang như thế chứ. Chừng 5 phút sau tôi mới có thể nhắn lại.

"Vậy cũng được, vậy mai khi tới cậu nhớ gọi điện cho tớ trước."

"Được thôi, mai gặp. Ngủ ngon nhé, Thái Hanh."

"Cậu cũng ngủ ngon."

Vừa đặt báo thức rồi tắt máy xong, tôi lại đắp chăn suy nghĩ. Nếu như tôi mở lời tỏ tình cậu ấy trước thì liệu Chính Quốc sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ. Hay là sẽ chẳng còn những dòng tin nhắn quan tâm, thân thiết của cậu nữa. Thôi dẹp, đi ngủ rồi mọi chuyện sẽ trôi theo dòng chảy của nó mà thôi.

Mà chuyện bây giờ là phải làm sao mới có thể gỡ rối được mấy chuyện gần đây. Mọi thứ đang đi theo hướng mà tôi chẳng mong muốn một chút nào cả.

---------------------------------------------------------

Chuông báo thức reo lúc 6 giờ, lại bắt đầu một ngày với cả đống rắc rối đó. Tôi vừa đánh răng rửa mặt và thay đồng phục xong thì ở dưới nhà tiếng mẹ đã vọng lên.

"Hanh ơi, Chính Quốc tới rồi này."

Tôi ngớ người ra, gì chứ mới có 6 giờ 10 phút thôi đó. 7 giờ mới vào học mà trời, cậu ấy làm gì mà tới sớm thế. Nghe vậy tôi liền ba chân bốn cẳng xách cặp chạy xuống.

"Thằng này, hẹn bạn mà thế đó, để bạn đợi thế này."

"Do con tới sớm thôi, dì đừng trách bạn. Vì hôm nay tụi con hẹn đi ăn sáng với nhau đấy dì nên con tới hơi sớm."

Nghe cậu nói thế mẹ liền kí nhẹ đầu tôi một cái rồi lại đưa tiền cho tôi.

"Lo mà vào học đúng giờ nghe chưa."

"Con biết rồi mà. À mà trưa nay con có hẹn với mấy đứa bạn ăn trưa nên con không ăn cơm đâu. Mọi người đừng đợi con nha."

"Mẹ biết rồi. Nhưng mà mai mốt có hẹn trước gì cũng phải báo trước với mẹ. Nghe chưa."

Mẹ vừa nói lại vừa chỉnh áo cho tôi rồi lại dúi thêm một tờ tiền xong lại đuổi tôi đi kẻo bạn đợi.

Vừa thấy tôi chạy ra xong cậu lại ngồi lên yên trước còn vỗ vỗ ở yên sau rồi nói.

"Mời thiếu gia Thái Hanh lên xe."

"Đừng gọi tớ như thế nữa. Sao mà cậu tới sớm thế. Với lại chúng ta có hẹn ăn sáng với nhau à?"

"Thì chúng ta cũng có hẹn ăn trưa với nhau đâu?"

Nói rồi cậu nhướng mày lên nhìn tôi lại cười.

"Sao lại hẹn mọi người đi ăn trưa thế. Nói tớ lí do đước không."

"Nếu hôm nay Hạo Thạc đi học thì tớ sẽ hẹn thật nhưng không thì thôi vậy."

"Chuyện này đâu phải bọn mình có thể giải quyết được. Nhưng nếu cậu muốn tớ sẽ giúp cậu một tay."

"Ừm, cám ơn cậu."

"Không cần cám ơn. Chúng ta là tri kỷ mà, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là điều nên làm thôi."

Tối qua là Quốc kéo tay tôi bỏ vào túi còn lần này là tôi tự động bỏ vào trong lòng cứ hơi lo lo vì sợ cậu không thích. Nhưng lúc đó tôi không thể thấy được, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của Chính Quốc ở phía trước.

"Bọn mình ăn gì nhỉ?"

"Tới canteen ăn được. Chạy lên cho khỏe luôn."

"Được thôi, bám chắc nhé tớ tăng tốc đây."

Khi tôi chưa kịp định hình thì lại có cảm giác người như ngã về phía sau. Vì sợ văng ra khỏi xe nên tôi đành ôm chặt lại. Khi cảm giác sợ không còn nữa thì tôi lại cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Không khí lạnh vào buổi sáng làm cho đầu óc mình được tỉnh táo hơn.

"Mai cậu nên mang thêm khăn choàng cổ, thời tiết lạnh lên rồi đấy."

Đột nhiên Chính Quốc nói làm tôi chưa kịp định hình.

"Tớ á, nói mà không nhìn lại mình đi, ngoài đồng phục thì thêm được hai cái áo à."

"Nhưng tớ nhiệt độ cơ thể tớ cao hơn cậu, mặc nhiều sẽ nóng lắm. Không tin cậu cứ cho tay vào mà thử xem."

"Thôi đi."

Nhìn cái đống cơ bắp của Chính Quốc thì tôi cũng tự giác hiểu rồi. Cậu ấy còn chuẩn bị lên cả đai đen Taekwondo nữa kìa.

Chọt chọt vào bắp tay sau mấy lớp áo. Tôi vu vơ hỏi.

"Sao cậu lại học võ thế. Là muốn rèn luyện sức khỏe hay là có ý nghĩa gì khác?"

"Hừmmm, hồi trước xem phim anh hùng nhiều quá tự nhiên muốn trở thành anh hùng kiếm hiệp hay siêu nhân nên mới đòi đi học đấy."

Tôi hỏi ngớ ngẩn như thế mà Chính Quốc cũng trả lời lại cho bằng được. Đúng là hai đứa lơ ngơ với nhau.

Chưa đầy 10 phút là đã tới trường, vừa bước chân vào cửa lớp tưởng không có ai thì tôi đã thấy có người rồi. Là Hạo Thạc, cậu ấy đang gục đầu trên bàn.

Chính Quốc liền chạy tới gọi Hạo Thạc.

"Này Thạc, mày ổn không đấy. Mày tới sớm thế, có bị gì không đấy?"

Lúc này, Thạc mới ngước đầu lên, vết thương trên má hiện rõ ra, khuôn mặt nó cũng không còn nét vui vẻ như mọi khi nữa mà thay vào đó là sự trầm buồn.

"Tao không sao đâu, chỉ hơi mệt xíu thôi."

"Mày ăn sáng chưa, chúng ta xuống ăn rồi đưa mày vào phòng y tế. Chứ nhìn mặt mày trắng bệch luôn đó."

Nhìn cái mặt nó là biết chưa ăn gì rồi. Khỏi cần chừ nó đồng ý, tôi và Chính Quốc liền kéo nó dậy rồi lôi xuống canteen.

Dì canteen liền nhận liền nhận ra Hạo Thạc, rồi hỏi nó vài câu.

"Thạc hôm qua không xuống chỗ dì nhỉ? Mặt mũi sao mà bầm hết thế? Đừng nói với dì là cháu đánh nhau nha?"

"Có đâu dì, hôm qua cháu bận quá nên không xuống được, hôm nay xuống ăn bù với dì này."

Nhìn nó gượng cười thế tôi lại càng thương nó hơn.

Thấy bọn tôi cũng chẳng có đứa nào vui vẻ gì cho lắm dì cũng không nói gì nữa. Lúc sau dì lại tặng cho mỗi đứa một chai nước rồi tâm sự với chúng tôi một chút.

"Bọn trẻ thời nay cũng có nhiều phiền muộn lắm đúng không? Dì không giúp gì cho mấy đứa được nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Mấy đứa còn trẻ mà còn cả một tương lai ở phía trước nên cứ cố lên nhé. Dì làm ở đây mấy chục năm rồi nhưng mấy đứa là nhóm mà dì thấy là thân thiết nhất đấy. Đừng che giấu bạn bè mình cái gì cả vì nó sẽ khiến mấy đứa thấy khó chịu hơn mà thôi."

Đến khi dì đi rồi, tôi lại thấy Thạc rơi từng giọt nước mặt. Nó như được mở khóa rồi tuôn rơi như muốn trôi đi những ấm ức, đau khổ mà Hạo Thạc đang phải chịu.

Chính Quốc không nhịn được đành phải lên tiếng

"Chảy hết cả nước mắt nước mũi rồi, ai nhìn vào tưởng bọn tao đánh mày. Có chuyện gì không vui thì cứ tâm sự với bọn tao, mày cứ im im không ai biết đâu mà lần."

Thạc liền quay sang nhìn tôi, tôi đành gật đầu rồi nói.

"Hôm qua mày không đi học, tụi tao lo lắng đến có đến nhà mày. Chị mày ra mở cửa và đã nói hết cho tụi này rồi. Nếu như mày vẫn còn xem tụi tao là bạn thì khai hết ra đi, đừng dấu làm gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro