Chương 14: Hạo Thạc có chuyện
Bác gái thấy tôi đứng trước cửa cũng cúi nhẹ đầu chào tôi. Thấy thế tôi liền gập người 90 độ để chào lại. Khí chất của bác ấy khiến tôi quên mất cách chào hỏi thông thường. Áp lực quá đi. May sau đó anh trai đã tới.
"Chị Phương, đây là em trai tôi, thằng bé còn ngại người lạ nên chị thông cảm cho nó."
"Không sao, em trai của luật sư Kim cũng đẹp trai quá nhỉ."
"Chị quá khen rồi. Để tôi tiễn chị xuống dưới."
"Thôi, làm phiền cậu cả giờ nghỉ ngơi, tôi tự xuống được."
"Vậy chào chị. Hôm khác lại gặp."
Nói rồi bác ấy liền chào anh tôi rồi đi. Mãi nhìn về phía cầu thang tôi suýt quên mất nhiệm vụ hôm nay cho đến khi anh trai gọi hồn về.
"À, mẹ đưa đồ ăn cho anh này, cả đồ thay nữa. Anh ăn không thôi nguội đấy."
"Mưa to thế này lại bắt em đi xa. Lần sau nói mẹ anh ăn gì gần đây là được rồi. Không cần mất công đi lại gì cho cực."
"Anh về mà nói với mẹ ấy. Em nó mẹ không nghe đâu."
"Biết rồi, ông trời con."
"À mà, bác gái khi nãy đẹp quá anh nhỉ."
"Ừmm, nhỏ hơn tuổi mẹ tuổi mẹ nhiều nên anh gọi là chị. Hình như cũng có con bằng tuổi em, là sinh đôi hay sinh ba gì anh không nhớ."
Nhắc sinh đôi thì lại nhớ đến cặp Kỳ, Khởi, chắc không trùng hợp thế đâu nhỉ. Nhưng cái khí chất khi nãy giống hệt hai đứa nó luôn đấy.
"Bác ấy có chuyện gì sao anh. Mọi người nói lần này anh nói chuyện lâu hơn mọi khi."
"Không được phép tiết lộ chuyện với khách hàng cho người ngoài biết đâu em trai ạ. Chẳng qua là hỏi chuyện qua lại hơi lâu thôi. Em coi tạnh mưa thì về nhà đi, anh làm tiếp đây. Nói mẹ tối nay anh tăng ca."
"Em biết rồi. Em có mang áo mưa nên chạy về luôn ạ. Đồ anh đem về nha."
"Đi cẩn thận."
Sau khi chạy về nhà cũng đã 2 giờ chiều. Báo cáo tình hình với mẹ xong tôi lại tiếp tục công việc nặng nhọc, ngủ. Bù lại năng lượng đã mất trong cả tuần qua. Bố mẹ tôi khi về thấy thế cũng không nói gì vì cũng đã có kinh nghiệm của hai anh chị nên họ hiểu được sự mệt mỏi của một người học sinh.
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau thì vẫn xách cặp tới trường như thường lệ.
"Ủa, hôm nay Hạo Thạc tới trễ nhỉ? Mọi hôm tao tới là đã thấy nó ngồi ghế rồi."
"Thạc Trân nói tao mới để ý. Tự nhiên thấy thiếu thiếu cài gì. Có ai biết chuyện gì không."
"Hôm nay có buổi duyệt văn nghệ mà nó lại nghỉ à. Hiếm lắm đấy."
Nam Tuấn đang ngồi viết bài cũng ngước lên hỏi: "Văn nghệ mừng giáng sinh năm nay cũng tổ chức lớn thế nữa à. Không phải mày cũng ở đội văn nghệ sao Mẫn, tao nghe nói hôm qua cũng đi duyệt, có Thạc ở đó không?"
"Có mà, sáng hôm qua nó vừa chạy qua nhà tao kéo tao đi luôn. Thằng này kì ghê nghỉ cũng không nói gì."
"Bình thường được nghỉ là nó thông báo rầm rộn lắm mà. Hôm nay lạ nhỉ?"
Chính Quốc cũng nói lên câu nghi vấn của chúng tôi nhưng tất nhiên là không ai trả lời được vì nhân vật chính không có ở đây.
Học hết tiết 1 thì thầy giám thị cũng lên để lấy danh sách vắng. Lớp trưởng lại chạy ra làm việc với thầy. Tôi ngồi gần cửa sổ ngoài hành lang nên cũng nghe thoáng qua.
"Lớp em hôm nay vắng 2 bạn thưa thầy. Hiện tại thì em chưa thấy phép của bạn nào cả."
"À, có đơn của Hạo Thạc rồi, em nhớ giữ đơn rồi báo cáo lại giáo viên. "
"Dạ."
Ra chơi, Mẫn chạy vọt lên cầm tờ đơn của Hạo Thạc.
"Lí do nghỉ là gia đình có việc đấy. Hôm nay ngày bình thường, bố mẹ nó lại là giáo viên. Không biết có chuyện gì nhỉ."
Tôi cũng thắc mắc. Một đứa không bao giờ vắng dù chỉ một buổi như Hạo Thạc hôm nay lại đột nhiên nghỉ nên tôi đã đề nghị với mọi người.
"Hay là ra về tụi mình ghé qua nhà nó coi thử. Có ai bận gì không?"
"Hôm nay tao rảnh."
"Tao cũng thế."
"Vậy ra về chạy qua nhà nó luôn. Chốt kèo thế nhé."
Đứng trước cửa nhà Hạo Thạc, bảy đứa chúng tôi với bầu không khí có phần ngột ngạt cho đến khi có người trong nhà mở cửa ra. Đó là chị gái Hạo Thạc.
"Ôi chao, mấy đứa tới chơi à. Hôm nay Thạc không tiếp được đâu nên mấy đứa thông cảm nhé."
"Thạc có chuyện gì hả chị, tụi em thấy nó nghỉ học nên mới tới đây xem nó có chuyện gì không ạ?"
"Ừ...Mấy đứa ra công viên gần đây đi, ở đây nói chuyện không tiện lắm. Chút nữa chị sẽ ra sau."
Gần nhà Hạo Thạc có một công viên nhỏ cho lũ con nít chơi cũng là nơi bọn tôi hay tụ họp. Đang ngồi đợi chị Hạo Thạc tới thì đột nhiên Khởi hỏi tôi.
"Mày có nghĩ chuyện này liên quan đến tao không Hanh."
"Hả, tao không chắc đâu nhưng nhìn mặt của chị ấy có vẻ nghiêm túc."
"Hai đứa bây nói chuyện gì thế. Cái gì liên quan với không liên quan?"
"Đến lúc này thì cũng không giấu bây nữa. Tao với Hạo Thạc đang thử làm quen với nhau."
"What!!! Đùa nhau hả hai bạn. Sao tới giờ mới nói."
"Tụi tao chỉ mới tìm hiểu. Không biết có hẹn hò thiệt hay không."
"Thằng Hanh biết tin này sao không nói với tụi tao. Mày tính ăn riêng một chắc à."
"Bình tĩnh Mẫn, là Thạc với Khởi nói tao im lặng mà, hai đứa nó cũng muốn mọi chuyện xong xuôi đã mới nói với tụi bây."
Tôi bị Mẫn lay đến đau đầu. Mặt đứa nào đứa nấy cũng mắt chữ A mồm chữ O. Nhưng cuối cùng cũng có thể load được lượng thông tin này.
"Đúng là chuyện này có liên quan đến mấy đứa."
Chị gái Hạo Thạc đã đứng ở đó từ lúc nào không hay. Có lẽ chị đã nghe hết những gì mà chúng tôi nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ. Gương mặt chị lúc ấy có phần tối lại thì ngay lúc đó tôi đã biết chắc chắn có chuyện không hay đã xảy ra với Hạo Thạc. Có lẽ chuyện nó không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro