Chương 11: Buổi ngạc nhiên
Tôi biết tính Doãn Khởi luôn luôn suy nghĩ thật lâu trước khi trả lời vì nó không muốn câu trả lời của mình sẽ làm hoang mang cho người khác. Nhưng càng suy nghĩ nhiều người thiệt sẽ là nó.
"Đừng im lặng nữa Khởi, trả lời tao đi. Chúng ta là bạn bè mà, không cần phải tính toán nhiều như thế."
Đột nhiên Khởi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt nó vốn rất lạnh lùng nay lại nhẹ nhàng đến lạ.
"Mày biết không Hanh, mày đối với tao đã có lúc trên cả mối quan hệ bạn bè. Nhưng rồi tao sợ nhìn thấy ánh mắt kì thị của tất cả mọi người, kể cả mày nên đã giữ kín."
Tôi đang sốc với những gì mà Khởi nói. Nó có tình cảm trên tình bạn dưới tình yêu với tôi.
"Mày không thắc mắc tại sao tao lại đi hỏi mày thay vì những đứa khác à?"
"Ừ thì, chắc do tao là đứa kín miệng hay là có đủ sự tin tưởng với tụi bây. Hạo Thạc cũng đến tâm sự với tao mà."
"Không phải, là do Thạc biết tao có ý với mày nên mới tới hỏi mày cách để tán tao. Thằng đó trẻ con thật."
Lần này đến lượt tôi im lặng. Không phải là suy nghĩ xem nói câu gì mà là không biết dùng từ nào để nói tiếp.
"Nhưng mà mày yên tâm. Tao chỉ coi đó là tình cảm bất chợt rồi tự dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chỉ mong là mày không cảm thấy hoang mang thôi."
"Nhưng mà tao có điểm nào để mày chú ý. Học thì tệ, văn nghệ thì không biết."
"Để nhớ xem nào, hình như là đầu năm lớp 10."
Lâu thế rồi sao. Tôi không nhớ là mình đã làm gì hết.
"Mày là đứa đầu tiên phân biệt được tao với Kỳ chỉ qua một lần gặp. Thậm chí lúc đó còn chưa phát bảng tên."
Hừmmm, hình như là có chuyện đó thật. Lúc mới vào lớp cô đã cho giới thiệu bản thân. Tôi vì chán quá nên cũng nghe tất cả mọi người giới thiệu. Đến lượt Khởi với Kỳ đứa nào cũng trầm trồ vì thật sự quá giống nhau.
'Đúng là sinh đôi nhỉ, nhìn không khác miếng nào. Chắc chỉ có phân biệt bằng cái bảng tên.'
'Bố mẹ nó chắc cũng khó mà nhận ra được nhỉ.'
'Mai mốt gọi chắc tao phải nhìn vào bảng tên trước.'
Gì mà đến mức đó. Sinh đôi cùng trứng tuy giống nhau đến mức điện thoại cũng không phân biệt ra được. Nhưng về tính cách thì làm sao mà giống nhau quá mức được.
Lúc đó Khởi và Kỳ ngồi cùng hàng với tôi. Cuối giờ cô chủ nhiệm cũ phát cho phiếu điền thông tin cá nhân chuyền lần lượt để ghi nên tôi đã chuyền cho Khởi.
'Này, Doãn Khởi, đến lượt cậu ghi này. Xong thì chuyền cho mấy người còn lại.'
Sau đó thì tôi đi về vì hết việc của mình rồi.
'Đợi chút đã.'
Uấy, sao mà ghi nhanh thế. Tôi cũng phải mấy gần 5 phút mới ghi xong.
'Gì thế Doãn Khởi?'
'Sao cậu biết được tôi là Khởi.'
Ủa, hỏi gì kì thế. Nhìn qua là biết mà.
'Nhìn qua là biết mà. Tuy sinh đôi nhưng hai người đâu giống nhau hoàn toàn. Nhìn Kỳ có vẻ nghiêm túc hơn còn cậu thì trông.....hiền hơn nhỉ.'
Sau đó tôi thấy Khởi mỉm cười. Thề là những người lạnh lùng lúc cười lên đẹp thiệt. May mà họ không cười nhiều không thì nhiều người mệt tim lắm.
Rồi tôi được bố đón về, sau đó thì không nhớ gì nữa à. Sao mà Khởi nhớ dai thế.
"Đến cả bố mẹ, họ hàng tao còn nhầm tao với Kỳ. Khi nhỏ họ cho tụi tao mặt đồ quy định màu sẵn. Chằng hạn như màu đỏ là Kỳ còn tao thì màu xanh để khỏi gọi lộn ấy mà. Lớn lên thì họ không thèm suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Thấy ai thì kêu đại cái tên, trúng thì trúng không thì kệ."
"Cả tao với Kỳ ghét điều này. Lúc đầu tụi tao cũng nói lại nhưng sau khi thấy bọn họ không còn quan tâm nữa nên cũng thôi."
"Trí Mẫn cũng là hàng xóm cũ của mày. Nó cũng phân biệt được mày với Kỳ à."
"Tụi tao chỉ ở đó đến 9 tuổi. Mẫn nó vô tư thêm lúc đó tụi tao cũng còn mặc đồ dễ đoán."
"Đừng lo Hanh, tao biết có người thích mày hơn tao nên coi như đây là cảm xúc ngạc nhiên đi."
Hấy, có người thích tôi. Gì nữa thế. Hôm nay có quá nhiều điều ngạc nhiên rồi.
"Thế thì tại sao mày lại không chấp nhận Hạo Thạc. Nó cũng đã cố gắng lắm rồi."
"Tao chấp nhận rồi thì ai chấp nhận cho tụi tao. Tình cảm đồng giới mệt mỏi lắm. Tao sợ mình không chống lại được."
"Mày đâu có chống lại một mình. Lỡ sau này có tao nữa thì sao."
"Gì?"
"Ừ thì, đối với phái nữ tao chỉ có cảm giác bạn bè không thể tiến lên được thì chẳng phải xu hướng đồng tính sẽ nhiều hơn sao."
"Mày không sợ bố mẹ, anh chị rồi họ hàng mà kì thị à?"
"Tao chưa nghĩ đến điều đó nhưng biết làm sao được. Bắt yêu một người mình không có cảm xúc không phải đau khổ hơn à."
"Thử một lần chấp nhận cảm xúc thật của mày đi Khởi. Lỡ sau này có chuyện gì, hối hận cũng không kịp."
"Nghe như mày trải sự đời nhiều quá rồi nhỉ. Mày cũng nên quan sát kĩ xem, người mà tao nhắc đến khi nãy là ai."
Chưa kịp hỏi nó lại thì mẹ đã gọi chúng tôi xuống ăn cơm. Khởi cứ úp úp mở mở làm tôi tò mò chết đi được.
Ăn xong thì Khởi ngồi trò chuyện với bố mẹ tôi một chút rồi cũng đi về, trong khi tôi chưa kịp hỏi nó thêm gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro