Chương 10: Chuyện chưa thể nói
"Nghe nói năm ngoái lớp làm giáng sinh vui lắm hả. Năm này cũng làm to hơn nữa cho có kỉ niệm với nhau."
"Năm ngoái lớp trao đổi quà với nhau cô. Cô chủ nhiệm cũ cũng tham gia nữa. Năm này cô cũng phải tham gia đấy."
Thân thiết gì đâu mà quà với cáp. Tiền không cả đấy. Tôi không nói thế vì không tôn trọng mà vì tôi biết từng đồng tiền bố mẹ hay anh chị đưa tôi đều từ công sức của họ làm ra. Tôi không từ chối việc tập thể nhưng năm nay đã nộp rất nhiều còn học kì 2 vẫn chưa tính.
"Năm ngoái trao đổi quà tự do thì năm nay các bạn nam sẽ tặng các bạn nữ và ngược lại. Tất nhiên cô cũng sẽ tham gia."
Lớp 46 người, 28 nữ 18 nam. Con gái thì thích đồ đẹp, đồ sang trọng. Lần này coi bộ tốn không ít thời gian để suy nghĩ mua quà.
"Vậy chốt thế nha. Lớp ta sẽ tổ chức vào giờ sinh hoạt."
Cô vui, các bạn vui, tôi không vui. Nhưng việc tập thể không tự rút lui được.
Còn tới tận 2 tuần mới đến mà lớp đã bàn bạc mua gì, tặng gì. Nghe cũng đau đầu thiệt. Tôi cũng không có hiểu tâm lí nữ giới như những đứa khác nên thôi nhường cho các bạn quyền quyết định.
------------------------------------------------------------
Đến tận khi ra về, lớp mới chịu dừng bàn lại.
Tôi đứng lại trước cổng trường để đợi Khởi đèo tôi về. Thường thường tôi tự đi xe nhưng xui là hôm nay lại hư lốp nên phải nhờ anh chở tới trường.
"Tí nữa mày có đi học thêm gì không. Khi nãy hẹn mày đột ngột quá nên sợ trùng lịch của mày."
"Không, hôm nay tao rảnh. Lâu rồi cũng không nói chuyện riêng với mày nên có gì cứ từ từ thôi."
"Hiểu rồi. Tới nhà mày nha."
"Được thôi. Bố mẹ tao mong có người tới chơi lắm."
Trên đường về nó cũng chẳng nói gì thêm cả. Tính trầm lặng của nó tôi hiểu được.
Nhưng từ khi nào tôi trở thành nơi giải bày tâm sự với mọi người thế. Hôm qua là Hạo Thạc, nay là Doãn Khởi. Đừng nói là vài buổi tiếp lại thêm người nữa.
Khi vừa tới nhà tôi, chị tôi cũng mới dắt xe vào.
"Úi, Khởi hay Kỳ đây. Mấy buổi nay Hanh tiếp nhiều bạn tới chơi quá nhỉ. Vô chơi thoải mái em nhá, chị bận chạy deadline đây. Không tán ngẫu với em được."
"Đây là Khởi chị ơi, mấy lần rồi cũng lộn. Chị chỉ nhớ mấy oppa là giỏi nhất thôi."
"Được rồi ông tướng, não tôi có vấn đề. Được chưa."
"Chị bận thì cứ làm tiếp đi ạ."
"Oke, Khởi. Em cứ tự nhiên như ở nhà."
"Mấy đứa làm trò gì mà đứng ngoài sân tám chuyện thế. Trong nhà mát mẻ không chịu vào."
"Em tính vào mà thằng Hanh cứ giữ em lại."
"Ủa, chị."
"Chà, bạn thằng Hanh lại đến chơi. Vào nhà, vào nhà đi cháu."
"Dạ, cháu cảm ơn bác."
Khi tôi vừa mới vào nhà, mẹ tôi đang nấu cơm cũng ra chào hỏi.
"Khởi ở lại ăn cơm với nhà cô cho vui luôn nha. Gọi bố mẹ xin ở lại nhà cô ăn cơm. Hôm nay con không đi với Kỳ à."
"Kỳ bận chút việc ấy cô. Mà thôi cháu không ăn đâu, đã tới chơi rồi còn làm phiền cả nhà."
"Phiền gì chứ, bạn thằng Hanh lâu lâu mới tới chơi đáng lẽ phải mời cháu ăn ngon. Mà thằng Hanh cũng không báo gì với mẹ mà rủ bạn về làm mẹ không chuẩn bị gì."
"Cháu rủ nó đột suất cô ạ. Tới nói chuyện với nó chút thôi rồi cháu về ạ"
"Ở lại ăn cơm với nhà cô nhá. Lâu lâu mới được một buổi. Sợ sau này mỗi đứa một chỗ. Không biết bao giờ mới được ăn cùng."
Nói rồi mẹ lại lấy tay chấm chấm nước mắt. Thật ra là chẳng rơi giọt nào chỉ để làm tăng sức thuyết phục mà thôi.
"Thế thì cháu cảm ơn nhiều ạ. Để cháu đi xin phép mẹ."
"Con đưa Khởi lên phòng đây, có gì cần mẹ gọi con."
"Được rồi, được rồi. Hai đứa nói chuyện vui vẻ. Tí xuống ăn cơm là được."
------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng thoát khỏi những câu hỏi của mẹ tôi. Khởi lại chạy đi gọi điện về gia đình. Tôi liền chạy xuống rót bình nước.
"Nghe mẹ với chị mày nói thì có đứa nào tới nhà mày mấy hôm trước à."
"Mới hôm qua đấy. Thử đoán xem ai tới."
"Nói đi, đoán với đồ."
"Hạo Thạc đã tới gặp tao tối hôm qua đấy."
Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của Khởi.
"Mày biết tại sao nó lại tới gặp tao không."
"..."
"Câu đầu tiên nó hỏi tao là tao có biết nó có ý với mày không."
Khởi chỉ im lặng. Dường như nó chưa tiếp thu được thông tin mà nó vừa mới nghe. Mãi lúc sau nó mới trả lời lại.
"Thế mày biết điều đó. Cái việc nó hay thể hiện với tao nhưng tao lại từ chối."
"Tao biết. Nhưng đó là việc riêng của mày, tao không xen vào làm gì. Chỉ tâm sự qua lại với nó vài điều thôi."
"Thạc chỉ than việc gia đình nó, việc nó thích ai cũng bị nghiêm cấm."
"Mày hiểu ý tao chứ Khởi."
Sự im lặng bao trùm cả phòng tôi.
"Tao biết ý của Thạc, hiểu được nó muốn làm gì. Nhưng liệu nó với tao có thể đến được với nhau không. Thà ngay từ đầu không chấp nhận còn hơn sau này phải khổ."
"Nhưng mày có thật sự hạnh phúc. Mày cũng không từ chối thẳng thắng với Hạo Thạc? Mày cũng đang mong chờ thứ tình cảm mà nó dành cho mày? Tao nói đúng chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro