Chương 25
Trộm vía, Taehyung phục hồi rất tốt, nhưng đã bốn ngày rồi anh chưa tắm, cảm giác mình sắp bốc mùi đến nơi mà không hiểu sao mỗi tối Jungkook vẫn cứ dính lấy anh dụi dụi cho bằng được. Mỗi lần vệ sinh cá nhân cậu lại lẽo đẽo theo sau lấy khăn đưa quần áo, hỏi lắm chuyện, nào là anh có muốn tắm không, có muốn em pha nước ấm không hay để em giúp anh tắm nhé, lèo nhèo bên tai không thể làm gì được.
Taehyung đang nóng lòng muốn kiểm tra tình trạng hàng họ của mình thế nào. Mà cái camera bên ngoài cứ chỉa thẳng vào người anh, hễ mà thấy anh ở bên trong lâu quá là nhào vào như cháy nhà.
Hôm nay vừa thức dậy đã không thấy bóng dáng Jungkook đâu, anh xuống giường vận động một hồi thì cậu trở về. Nói mới biết là Jungkook đi hỏi bác sĩ khi nào mới tắm rửa được. Cậu đào bới đồ đạc cầm một bộ quần áo rồi nắm tay Taehyung. "Đi tắm nào hyung, bác sĩ nói tắm nhanh bằng nước ấm sẽ không sao hết."
Taehyung đứng hình mất mấy giây. Không! Người anh vẫn còn sưng phù xấu chết đi được, đừng nói là tắm, nhìn thôi cũng không được!
Jungkook thò tay vào chậu thấy nước đã đủ ấm, liền hối thúc anh. "Anh sao vậy? Sợ lạnh hả? Em vừa pha nước ấm rồi, nào, một lát hộ lý tới lại không tiện, anh đứng lên, nhanh vào đây đi hyung."
Tay anh ghì chặt quần áo, ngồi một cục không nhúc nhích. Jungkook không biết anh bị làm sao, không nói không rằng cũng không chịu di chuyển, ý là không muốn tắm sao? Nhưng bình thường Taehyung mắc chứng sạch sẽ, tiếp tục lau người qua loa làm sao chịu nổi.
Jungkook suy nghĩ một chút, bắt được tâm lý anh mới sáp lại hỏi tiếp. "Hyung, anh làm sao? Anh mắc cỡ hả?"
Ráng hồng lan từ tai đến tận gò má, Taehyung vừa bực vừa ngượng, có dáng vẻ nào của anh mà Jungkook chưa từng nhìn thấy qua đâu, nhưng Taehyung vẫn muốn giữ lại một chút thể diện cho mình. Thế nhưng Jungkook lúc nào cũng làm trái ý anh, không làm anh ngại chết thì thôi! !
Đồ ngốc này bắt đầu cười hì hì bóp nắn thắt lưng anh dỗ ngọt. "Có gì đâu hyung, giống như lúc mang thai thôi, chúng ta tắm với nhau suốt mà."
Không giống! Taehyung không thèm đếm xỉa tới cậu, giựt lấy quần áo kêu cậu tránh ra. "Anh tự tắm!"
Tất nhiên là Jungkook không đồng ý, lập tức bám theo. "Đâu có được, anh đi đứng nặng nề như vậy, lỡ trượt ngã thì tính làm sao?"
Taehyung định đóng cửa, Jungkook liền nhét cái thân to tướng của mình vào gây cản trở, còn bảo em chỉ muốn quan tâm chăm sóc anh chứ không hề có ý nghĩ gì khác. Nghe cậu giải thích phải trái một hồi, càng lúc giọng càng to. Anh sợ cậu làm Bea tỉnh vội vàng lôi người vào trong. "Em nhỏ cái mồm lại, anh có phải trẻ con đâu mà suốt ngày em cứ kè kè bên cạnh, sốt sắng đủ thứ vậy."
Tai anh đỏ như sắp rỉ máu, Jungkook thôi không lải nhải nữa. Cậu cởi quần áo xong thì xoay sang giúp anh một tay. Đúng như Jungkook nói, nhìn Taehyung cũng không khác lúc mang thai là bao. Do mới sinh nên cơ thể vẫn còn phù nề, bụng bồng bềnh khó tả, chỉ khác là bên trong không có em bé.
Taehyung đang khốn đốn giấu đi những điểm xấu xí trên cơ thể, tránh để lọt vào tầm mắt Jungkook, thì bất chợt có một nụ hôn rơi xuống gáy, kèm theo tiếng cười khúc khích thèm đòn.
Taehyung bực mình hất nước lên mặt cậu. "Em nghiêm túc một chút được không!"
"Dạ, dạ, anh đừng nóng giận, chúng ta tắm nhanh còn ăn trưa."
"Nhưng mà dạo này anh lại ăn ít nữa rồi, có phải là đồ ăn không vừa miệng không?"
Ăn ít? Anh sắp lăn luôn rồi đây này, ở đấy mà ít với nhiều. "Cơ địa anh ít sữa, mà thực đơn toàn món lợi sữa, vừa làm tăng cân mà còn căng sữa, hút sữa ra phiền phức hơn nữa. Em nói họ đổi thực đơn giúp anh đi."
"Rồi, rồi, nhưng mà anh vẫn phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng mới được. Anh có biết mình gầy thế nào không? Anh với Bea gộp lại cũng không nặng bằng em nữa..."
"Em so sánh kiểu gì đấy. A, em đừng có xoa mãi một chỗ!" Taehyung đẩy tay Jungkook ra khỏi ngực mình.
Cậu chuyển sang thoa xuống bụng Taehyung, dưới làn nước ấm anh không nhịn được mà rùng mình. Từ đầu đến cuối vẫn dùng tư thế đưa lưng về phía cậu, không chạm mặt sẽ đỡ thẹn.
Nhưng Taehyung tính không bằng Jungkook tính. Họ Jeon bỗng nhiên trượt tay xuống rãnh mông, nương theo dòng nước chậm rãi cọ rửa trước sau nhẹ nhàng, tự nhiên và rốt ráo.
Trái tim Taehyung vọt thẳng lên cổ họng, giật mình khép chân lại, đẩy tay cậu ra. Jungkook tưởng mình làm anh đau vội rút tay về hỏi. "Anh sao vậy? Vẫn còn đau hả?"
"..."
Thấy anh cúi gằm mặt không trả lời mình, cảnh tượng Taehyung nằm trên bàn sinh hôm ấy đột ngột ùa về. Jungkook đau lòng muốn chết, lo lắng ngồi xuống mở cánh mông người ta ra kiểm tra. Đầu Taehyung bốc khói ngùn ngụt, mặt đỏ như quả cà chua, lập tức khép đít lại tát Jungkook ngã lăn quay.
Jungkook ngơ ngác ôm má, còn bị quạt thêm một câu.
"Anh tự tắm, em đừng có đụng vào anh."
Cậu bèn lồm cồm bò dậy nhắc nhở. "Hyung, bên dưới vẫn chưa lành, anh để móng tay như vậy, cẩn thận kẻo xây xước da thì nhiễm trùng mất."
"Anh chóng mặt quá, em đừng lắm lời nữa được không."
Nghe thế Jungkook lập tức đỡ Taehyung ngồi xuống bồn cầu tráng nước lau khô người cho anh, và vẫn tiếp tục lèm bèm. "Mấy chuyện này tốt nhất là để em làm thì hơn, hyung làm sao nhìn thấy được mà đòi tắm rửa một mình, loay hoay không cẩn thận làm hỏng hết của em đi."
Taehyung thẹn quá hoá giận, nếu còn ở đây thêm một phút nào nữa chắc mình nổ tung mất. Anh giựt áo trong tay cậu tròng vào người rồi giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
Bác sĩ dặn Taehyung nên đi lại vận động để hồi phục nhanh hơn, nhưng xem ra hôm nay không cần rồi. Lúc ngồi trên giường chơi với Bea mặt Taehyung vẫn còn hồng hồng, mẹ Kim đến thăm thấy mặt con trai đỏ như phát sốt mới tới sờ trán anh. "Con bị sao vậy? Trong người khó chịu à?"
Taehyung kéo tay mẹ xuống, lắc đầu bảo. "Con không sao, trời hơi nóng thôi ạ."
Mẹ đến đúng lúc đồng nghiệp tới thăm Taehyung, Jungkook hào hứng bế bé con đi một vòng khoe với mọi người, còn nhờ họ chụp giúp cậu một tấm ảnh gia đình. Từ lúc ngồi ăn cơm đến khi pha sữa vẫn còn luyên thuyên nhắc lại chuyện đồng nghiệp thấy Bea giống anh. "Bọn họ cứ bảo em xinh trai còn anh thì đẹp trai, chẳng trách được Bea có nét lạnh lùng giống anh, không cười trông kiêu muốn chết, cười lên lại vô cùng đáng yêu, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà."
"Ừ, ừ, con đang đói đây này, em nhanh tay lên đi."
Jungkook đưa bình sữa qua cho anh thì bỗng nhiên mẹ hô lên.
"Gì? Yoongi với Jimin kết hôn?"
Hai người tròn mắt nhìn nhau. Yoongi và Jimin chỉ mới hẹn hò một năm gần đây, nhìn vào không ai biết hai người họ yêu nhau. Đã vậy với cái tính của ông chú ấy, Jungkook còn nghĩ chắc phải đợi Jimin quá lứa lỡ thời thì Yoongi mới chịu lấy con người ta ấy chứ, vậy mà đùng một cái đã thông báo kết hôn!
"Hì hì, tao tính làm cho mày bất ngờ, ai ngờ đâu bác trai lại thông báo cho họ hàng sớm như thế. Anh Yoongi tăng ca từ hôm cầu hôn tao đến giờ, còn chưa được đi thử đồ cưới đây này, cơ mà đổi lại chiếc nhẫn cưới trên tay tao còn bự và lấp lánh hơn con mắt mày luôn đó Jungkook, há há há!!! Không ngờ một người khô khan như anh ấy lại làm chuyện lãng mạn như thế, há há há há-ặc." Jimin ho sặc sụa.
Mặt Jungkook không chút mừng vui, phũ phàng gác máy. Hừ, đợi đấy, ông đây làm sao mà để Taehyung bị thua thiệt được!
"Con trai bác Min đúng là người có quy củ, cầu hôn xong rồi kết hôn, ai như bọn trẻ thời nay... chậc, không thể theo kịp bọn chúng, loạn hết cả lên." Mẹ Kim bế cháu trai lên cưng nựng. "Lớn lên không được giống ba nha con nha."
Taehyung đẩy tay mẹ nói khẽ. "Con cũng đã sinh rồi mà mẹ cứ đau đáu mỗi chuyện ấy."
"Khi nào anh bước vào lễ đường bà già này mới yên tâm hiểu chưa!"
Không cần mẹ nhắc Taehyung cũng đã tính toán rồi, đợi Jungkook ổn định công việc thì sẽ tổ chức hôn lễ ngay, nếu vội quá thì đi đăng ký kết hôn trước. Chỉ là không biết có được cầu hôn như người ta hay không.
Mà thôi, anh đã từng này tuổi rồi, không cần bày vẻ khoa trương làm gì. Đợi đến lúc cả hai được trao nhẫn trên lễ đường là Taehyung đã mãn nguyện lắm rồi.
"Mấy ngày nữa con xuất viện rồi, mẹ với bố về quê thì nói con một tiếng để Jungkook đưa hai người về."
Jungkook đang cho Bea ăn cũng chen vào nói. "Đúng vậy, con được nghỉ phép hết tuần này, hay là bố mẹ ở lại chơi thêm ít bữa, sẵn tiện con mời bố mẹ con sang ăn bữa cơm rồi hãy về ạ."
"Thôi, không cần phiền phức đâu, bận bịu thì lo việc của con đi. Nhà cửa ở dưới không ai trông coi, tháng sau mẹ lại lên thăm."
Thấy mẹ đã nói vậy nên hai người cũng không chèo kéo nữa. "Vậy mẹ về cẩn thận."
***
Ở bệnh viện hơn một tuần thì bác sĩ cho Taehyung xuất viện, buổi chiều Jungkook thu dọn đồ đạc xong dắt hai ba con về. Mẹ Jeon sợ Taehyung một mình chăm con sẽ vất vả nên cẩn thận thuê thêm một bảo mẫu giúp đỡ việc nhà. Còn dặn anh thời gian này cứ nghỉ ngơi thêm.
Do cơ địa nên chỉ trong vòng một tháng Taehyung đã hết căng sữa, Jungkook mới đầu còn về nhà ăn trưa, nhưng dần dà về sau càng bận rộn nên phải ăn ở công ty, có hôm còn tăng ca đến tối mịt.
Hôm nay Taehyung đi xuống lầu nhận bưu phẩm, tình cờ thấy Jungkook bước xuống từ một chiếc ô tô lạ hoắc, cậu lảo đảo chống cửa xe, tròng mắt ướt át, anh nhìn điện thoại thấy mới chín giờ kém, sao lại say thế này? Taehyung vội vàng gửi đồ vào phòng bảo vệ rồi đi tới đỡ cậu, đúng lúc đó có một cô gái xuất hiện bên cạnh đưa tay muốn dìu Jungkook. Hai người chạm mắt nhau, cô ta lên tiếng trước. "Anh là ai?"
Taehyung ngây ra, vậy cô là ai? Jungkook chưa say đến mức không phân biệt được phải trái, cậu nghiêng người qua ôm eo anh. "Để giám đốc đường xa đưa về tận nhà thật ngại quá, đây là anh nhà tôi, hay giám đốc lên nhà tôi ngồi chơi uống cốc nước rồi hãy về."
Mắt cô giám đốc dính chặt trên bàn tay đặt ngay eo Taehyung, biết Jungkook chỉ khách sáo mời có lệ nên cô vội từ chối, cười giả lả rồi bước lên xe.
"Xe của em đâu, sao lại đi cùng với vị đó?"
"Em thế này làm sao lái xe được anh."
Vẻ mặt của vị lúc nãy hình như có gì đó sai sai, giống như anh vừa ăn mất con mồi của cô ấy vậy. Taehyung đỡ cậu vào trong. "Em uống bao nhiêu vậy hả?"
"Không nhiều, không nhiều, vẫn về đúng giờ, không, sớm hơn một chút, hyung đợi em hả?"
"Thật là, em có đứng vững được không!"
"...không, muốn đổ vào lòng hyung~"
"..."
"Cho em hun một miếng~" Cửa thang máy vừa khép lại, Jungkook gục lên vai anh dụi tới dụi lui. "Hôm nay dám uống rượu? Nói đi, em đi đâu?"
"Sếp kéo em đi gặp đối tác, bọn họ tu rượu như trâu uống nước đìa vậy đó, em làm sao đỡ nổi, uống đến giờ đau đầu quá trời luôn..."
Bình thường Jungkook không hay uống nên uống nhiều một chút là sẽ rất khó chịu. Taehyung vừa đỡ cậu vào phòng còn chưa kịp cởi tất cậu đã lảo đảo nhào vào nhà tắm ôm bồn cầu nôn.
Taehyung ra bếp pha trà gừng cho Jungkook, khi bưng vào thấy cậu đã lột hết quần áo quẳng dưới đất, sau đó bước tới túm Taehyung kéo vào một nụ hôn sâu. Bất thình lình bị tập kích nên anh không kịp phòng bị, Jungkook ôm anh hôn hôn cọ cọ nửa ngày, bên dưới chọc vào bụng Taehyung đòi hỏi. Anh thở phì phò định kéo cậu lên giường thì Jungkook đột nhiên trở chứng dừng hết mọi động tác. Miệng còn lẩm bẩm không được, không được rồi cuống quýt chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa.
Một người chuẩn bị sẵn sàng lâm trận, người khơi mào lại vác súng chạy biến, nói không hụt hẫng là nói dối. Taehyung không biết cậu bị làm sao, bức bối trùm chăn lên đầu, đang lắng nghe tiếng nước xối ào ào bên trong nhà tắm thì đâu đó phát ra tiếng ting ting.
Taehyung bật dậy mò mẫm túi áo lấy điện thoại Jungkook ra, có một tin nhắn từ cái tên "giám đốc Seo". Linh cảm gào thét kêu anh mau mở tin nhắn ra đọc.
[Jungkook, khăn tay của cậu tôi giặt rồi sẽ trả lại, ngày mai chúng ta cùng ăn trưa nhé.]
Taehyung kéo lên tin phía trên.
[Cả phòng thống nhất ăn gà sốt cay nhưng mà tôi thấy có vẻ cậu không thích, Jungkook muốn ăn gì tôi mua riêng cho cậu?]
[Trà thảo mộc tôi đặt trên bàn cậu rất tốt cho sức khoẻ, nhớ uống hằng ngày nhé!]
[Ô tô tôi mang đi bảo dưỡng rồi, Jungkook đưa tôi đi gặp đối tác được không?]
Toàn bộ tin nhắn hỏi han săn sóc đều đơn phương từ một phía, Jungkook trả lời rất ngắn gọn, trong khuôn phép giữa một giám đốc và cấp dưới.
Taehyung không an tâm về người này, linh cảm mách bảo anh lăn ra ngoài nhấn vào tài khoản đã đóng bụi từ lâu của Jungkook. Mấy hôm trước còn được gắn thẻ trong ảnh chụp của một tài khoản xa lạ, anh lướt từng ảnh tìm kiếm, đúng như trực giác của anh, tấm cuối cùng là ảnh vị giám đốc kia đang thân mật khoác tay Jungkook!
***
Ngày hôm sau, anh bế Bea qua ông bà nội chơi, trong đầu vẫn trăn trở chuyện kia. Theo như anh thấy thì toàn bộ sự chủ động đều đến từ một phía, tuy Jungkook luôn cư xử đúng mực nhưng lại không có ý cự tuyệt, như vậy chẳng khác nào ngầm đón nhận sự quan tâm của vị giám đốc kia.
Sau đó Taehyung cẩn thận xem xét lại bản thân, từ lúc mang thai đến khi sinh, Jungkook không ngừng dỗ dành anh ăn cái này uống cái kia, có đôi khi tính khí thất thường Taehyung hay đá thúng đụng nia, hờn mát một chút, mà có bao giờ Jungkook mở miệng chê bai hay phật lòng với anh điều gì.
Dạo này em ấy cũng ít chia sẻ với mình, công việc thì đăng đăng đê đê, anh cũng không cơ hội để hỏi han tâm sự với cậu.
Lúc anh gọi cho Jungkook nói mình đang đứng trước cổng công ty thì cậu có chút bất ngờ. Taehyung mua bánh ngọt và nước đến, thấy Jungkook đi ra đón liền nở nụ cười dịu dàng khoác tay cậu đi vào.
"Bea có mẹ trông rồi, anh muốn ghé sang nhìn em một chút." Taehyung lấy bánh ra thuận miệng hỏi. "Em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi ạ." Jungkook thấy bánh ngọt thì mắt sáng như đuốc, hoàn toàn không thấy biểu hiện lạ lùng của Taehyung.
"Công ty vừa tuyển nhân viên mới sao?"
Jungkook ngậm thìa gật đầu. "Lúc em xin nghỉ phép chăm sóc anh thì công ty có đợt tuyển dụng nhân sự mới để lồng vào nhân sự hiện tại."
Thảo nào nãy giờ toàn thấy những gương mặt lạ lẫm, anh chùi kem bên khoé miệng Jungkook vô ý hỏi. "Vậy cô giám đốc Seo cũng vừa mới vào ư? Anh nhớ trước đây là giám đốc Yoon."
"Dạ, giám đốc Seo vừa từ nước ngoài về được một tháng, thay thế vị trí của giám đốc Yoon đấy ạ. Nhưng mà hôm nay anh đến chỉ muốn ngồi ăn bánh với em vậy thôi ạ?"
Thấy cậu chuyển chủ đề anh cũng không hỏi tiếp. "Ừ, muốn nhìn em một chút, không thích sao?"
Muốn nhìn cậu, lại còn mua bánh ngọt cậu thích, Jungkook cười vui vẻ. "Nào có, vừa nãy em đang ăn dở mà phải chạy vội xuống để gặp anh mà, làm sao mà không thích được."
Taehyung bỗng nhớ đến tin nhắn hôm qua, nghi ngờ hỏi. "Em ăn trưa với ai?"
Jungkook nghĩ nghĩ rồi lại nói. "Đồng nghiệp ạ."
"Nam hay nữ?"
Anh tra hỏi rõ ràng như thế, Jungkook liền nhận ra ngay. Cậu kéo ghế qua ngồi sát bên cạnh anh, nắm tay anh chà chà trên đùi thân mật nói. "Hyung, chỉ là đồng nghiệp thôi. Bọn họ xem em như em trai, đừng nghĩ nhiều."
Còn không dám trả lời là nam hay nữ, bảo anh làm sao mà không nghĩ nhiều được! Mới ngày nào còn quấn lấy anh hứa hẹn đủ điều, giờ thì ở sau lưng anh lén lút qua lại với cô gái khác.
Khi nhìn lại ngón áp út còn trống trên tay mình, cổ họng anh có chút nghẹn. Lễ cưới còn phải đợi hơn một năm nữa, ít ra hai người cũng phải có vật định tình chứng minh bọn họ thuộc về nhau. Đằng này Jungkook cứ để trống ngón áp út, bên ngoài lúc nào cũng toát ra vẻ độc thân vui tính làm bao người lầm tưởng.
Taehyung không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy. Lúc trước nếu anh dứt khoác một chút Jungkook cũng chỉ luyến tiếc khóc mấy ngày rồi lại thôi, cậu có cơ hội quay đầu, anh có đường lui cho anh. Bây giờ con cũng đã sinh ra, Bea lớn lên không có cha sẽ đáng thương đến mức nào.
"Hyung, cuối tuần gia đình mình đi ăn nhé, em đã gọi cho bố mẹ anh rồi, có cả chú Yoongi và Jimin nữa. À em nhớ anh có mấy vị đồng nghiệp cũ rất tốt tính, hôm trước họ gọi cho em hỏi thăm anh nữa, em có mời họ ngày đó đến ăn cơm với chúng ta."
Taehyung hoàn toàn nghe không vào, nhìn Jungkook nổi giận không lý do. "Bố mẹ đi đường xa không quen, em cứ bày vẻ làm gì vậy. Em lo mà lấy bằng tốt nghiệp có công việc ổn định đi. Còn cả chuyện... chuyện kết hôn nữa, em mà cứ lần lữa kiểu này thì sớm muộn gì chúng ta... chúng ta..."
Chưa nói hết Taehyung đã thở dài. "Thôi bỏ đi."
Jungkook ngơ ngác. "Chúng ta làm sao? Mẹ nói với anh chuyện gì hả, anh nói em nghe xem? Anh làm sao vậy?"
Anh lắc đầu không muốn trả lời, bảo Jungkook ăn bánh nhanh đi, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Hay là mình thử nói chuyện rõ ràng với em ấy xem, hai mặt một lời, vấn đề cũng sẽ được giải quyết triệt để. Lỡ như mình nghĩ oan cho Jungkook, làm sứt mẻ tình cảm của hai người thì sao đây.
Taehyung chốt cửa nhà vệ sinh, hít thở thật sâu. Bên ngoài là âm thanh của giày da và tiếng trò chuyện của nhiều người. Không biết từ lúc nào những câu chuyện tán dốc ấy lại có liên quan đến anh.
"Cái người vừa nãy vào công ty là chồng Jeon Jungkook đấy! Aigoo, tôi còn tưởng sẽ là vị cành vàng lá ngọc nào chứ!"
"Trời đất! Hôm trước uống say lỡ ghép đôi Jungkook với giám đốc marketing, ai mà biết cậu ấy có chồng rồi! Không biết giám đốc Seo đưa Jungkook về có gặp anh ta không nhỉ? Nhưng mà chẳng phải giám đốc Seo đang theo đuổi cậu ấy ư, Jungkook còn chẳng tỏ thái độ gì, nhìn cũng không giống như người đã có gia đình, nhẫn cưới cũng không thấy đeo!"
"Người ta có con với nhau rồi đấy, nhưng nghe nói là chưa kết hôn. Tôi nghĩ chắc đứa bé là do trục trặc kỹ thuật, ngoài ý muốn thôi, cậu ấy đành phải chịu trách nhiệm, còn chuyện kết hôn chắc còn xa vời lắm."
"Đúng vậy! Tôi thấy anh ta cũng nên chăm chút cho bản thân một chút đi, người ta sinh con xong đã vội vàng tìm cách giảm cân, lấy lại vóc dáng. Dù gì Jungkook cũng là con trai chủ tịch, phải lấy lòng cậu ấy ngay đi chứ, bằng không vài năm nữa có tiểu tam xen vào thì đừng có trách, hahaha."
"Cái gì mà tiểu tam, anh ta còn chưa phải là chính thất kia mà, hahaha!"
***
Anh không nhớ mình về nhà bằng cách nào, vừa dỗ Bea ngủ xong Taehyung buồn bã đứng lên bàn cân, những con số đang nhảy nhót trong mắt nhanh chóng dừng lại, trái tim anh rơi mất một nhịp.
Người ta hay nói hai tháng sau sinh là thời điểm vàng để giảm cân, tưởng rằng sinh Bea xong là nhẹ hết cả người, vóc dáng cũng sẽ tự hồi phục theo cách tự nhiên. Nhưng từ ngày này qua tháng nọ bụng vẫn cứ tròn và mềm nhũn, từ hai cánh mông xuống đùi rải rác các vết rạn. Đến anh còn cảm thấy khó coi thì Jungkook sẽ còn nghĩ thế nào.
Nghĩ thế nào? Jungkook còn chẳng buồn nghĩ đến anh, vừa mở mắt ra là chạy đến công ty, nhắm mắt lại đã là nửa đêm. Lần cuối cùng gần gũi nhau là khi nào Taehyung cũng không nhớ rõ. Thời gian của hai người dần san sẻ hết cho Bea, bé cưng cần được quan tâm, cần tình yêu thương của hai ba nuôi lớn.
Anh nằm trên giường không ngừng tìm cách chạy trốn những suy nghĩ xấu xí đang cố trói buộc mình lại. Anh nhớ khi Jungkook khóc sướt mướt vì anh bỏ đi, nức nở vì biết anh mang thai Bea, lo lắng vì sợ không lo được cho anh no đủ, mừng vui vì được bố mẹ hai bên chấp thuận.
Jungkook không thể nào là người như vậy, em ấy đã từng rất tốt với mình. Chỉ là...
Jungkook vẫn liên tục về lúc tối muộn, hôm nay còn mang cả công việc về nhà làm, lúc bước vào phòng thấy cậu đang ngồi trên giường ôm máy tính gõ lạch cạch. Taehyung tủi thân, đứng nhìn cậu rất lâu.
Ngón tay Jungkook bỗng dừng lại, bởi vì ánh mắt nóng bỏng kia làm gián đoạn suy nghĩ, cậu để máy tính qua một bên kéo anh vào lòng. "Hyung, sao nhìn em dữ vậy? Bea đã ngủ chưa?"
"...Ngủ rồi."
Trông Taehyung có chút kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào cậu cũng không rõ nữa. "Bea có quấy khóc không? Dạo này anh mệt sao? Em thấy anh gầy lại rồi đó. Em định hoàn thành dự án lần này xong sẽ nghỉ ngơi ở nhà với anh và con một thời gian rồi vào trường hoàn thành khoá học, trong lúc đó anh có muốn đi du lịch không? Đi đâu bây giờ nhỉ..."
"Anh..." Taehyung rất muốn hỏi, hỏi cậu nhiều thứ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"..."
Những suy nghĩ chắp nối rối ren chạy trong đầu chưa kịp tháo gỡ thì đã bị chuông điện thoại của Jungkook kéo về. Cậu liếc qua màn hình một cái bỗng nói với Taehyung đợi em một chút và đi ra ban công nghe điện thoại.
Bình thường vẫn hay nói chuyện trước mặt anh, sao bây giờ lại phải đi nơi khác? Em không có điều gì muốn phân trần với anh sao Jungkook?
"..."
"Ừ, em đã chuẩn bị hết rồi, hôm đó em sẽ cầu hôn anh ấy."
(chào mọi người, hiểu lầm này chỉ mang tính xúc tác cho tình cảm đôi trẻ thui, mình lại lặn tiếp đâyyy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro