Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hôm nay là sinh nhật Taehyung, buổi chiều về nhà Jungkook đã tranh thủ nấu cơm hầm canh cho anh ăn từ sớm, buổi tối để dành bụng cùng anh chúc mừng sinh nhật và ăn ít bánh ngọt. Đến tối vừa khéo tiệm vắng khách nên cậu quyết định đóng cửa sớm, đương lúc chuẩn bị thò tay kéo cửa thì chị hàng xóm bỗng từ đâu xuất hiện, có lòng thơm thảo sang tặng bánh cho Taehyung.

Jungkook vừa nhận bánh vừa được khen nức nở, nào là con hai người sinh ra chắc chắn sẽ xinh xắn hết phần thiên hạ, nào là chưa thấy ai bầu bì mà vẫn ngọt nước như Taehyung. Jungkook nghe sướng hỉnh mũi, cậu gãi đầu cười khúc khích, cảm ơn lia lịa, song vui vẻ pha cho chị gái một cốc phin sữa nóng coi như đáp lễ.

Thấy đôi phu phu tình nồng ý mật bẽn lẽn nhìn nhau, chị gái che miệng cười đánh mắt qua Taehyung hỏi. "Mấy tháng qua hai đứa có thường xuyên "âu yếm" nhau không? Trông hai đứa tình cảm rất tốt!"

Chị gái duyên dáng thở ra một câu làm mặt Taehyung ngượng chín, anh lắc đầu.

Chị sửng sốt: "Em lo lắng à? Chỉ cần cẩn thận ba tháng đầu thôi, bây giờ quan hệ nhẹ nhàng sẽ không ảnh hưởng đến em bé đâu, tình cảm hai đứa lại tốt như thế, chả bù cho chồng chị, lúc mang thai chị nằm vật ra đấy cũng không thèm đếm xỉa đến chị, không biết có đi mèo mả gà đồng ở đâu hay không, hừ!"

Giây trước còn làu bàu trách mắng chồng, giây sau liền thay đổi nét mặt, nháy mắt với Taehyung cười tủm tỉm. "Có chuyện gì em cứ hỏi chị, chị có hai thằng cu rồi."

"..."

Taehyung đỏ mặt gật đầu, cu cậu bên cạnh đứng hóng chuyện nãy giờ mới tặc lưỡi, ai nói mang thai là chồng chán chồng chê, cậu thì khác, lúc nào cậu nhìn Taehyung cũng như mèo thấy mỡ, thòm thèm, thương còn không hết, chán chỗ nào.

Chả là mấy hôm nay Jungkook giống như thỏ đến mùa động dục, trước kia không ở gần anh thì không nói đi, bây giờ ngày đêm quấn quýt không khác gì vợ chồng son, hận không thể dính chặt vào người Taehyung không rời nửa bước. Taehyung biết chứ, lúc thoa lotion xong cậu hay táy máy vuốt ve đùi non làm anh nhột muốn chết, đến nỗi Taehyung phải giả điên ngửa đầu bất tỉnh đến sáng, xem như không hay không biết, không nghe không thấy.

Dù biết vận động nhẹ nhàng thì không có vấn đề gì nhưng nghĩ đến lúc lâm trận Taehyung lại ngượng ngập vô cùng. Ngày ngày chỉ có thể bôi lotion và cầu nguyện, mong sao mình đừng biến thành con vịt xấu xí.

Bây giờ chị hàng xóm nói trắng ra như thế, Taehyung không thể làm ngơ được nữa.

Trải qua ba tháng đầu thai kỳ thì đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất, Jungkook nghe nói thai phụ tính tình nắng mưa thất thường, cơ mà trộm vía làm sao Taehyung lại rất nhu mì, ưa ngủ vùi và ăn rất ngon miệng. Sáng sớm mở mắt mà không thấy Jungkook là bắt đầu đi tìm, khi phát hiện mục tiêu thì tì trán vào lưng ba nhỏ làm nũng, so với trước đây ngoan hiền vô đối, thậm chí còn rất dính người.

Trong mắt Jungkook, Taehyung không có chỗ nào để chê cả, mấy lần nhìn anh đứng thay đồ lộ ra vóc người nở nang làm cậu suýt sịt máu mũi, nhìn kiểu gì cũng thấy quyến rũ. Người ta thường nói người tình trong mắt hoá tây thi, nhưng có lẽ Taehyung của cậu còn đẹp hơn tây thi nữa kìa.

Cậu đón lấy ly sữa từ tay Taehyung rồi chồm qua thơm má anh một cái khẽ nhắc. "Vài hôm nữa mình đi khám thai nha anh."

Taehyung gật đầu chậm rãi bước đến giường ngồi xuống, đặt một chiếc gối mềm lót sau lưng, đợi Jungkook đến thoa lotion cho mình.

Cậu vốn không phải là chú bé thành thật, vừa bôi vừa nấn ná trên cổ Taehyung nhấp hôn. Anh cụp mắt rụt rè đón nhận, trong đầu cậu nghĩ nếu còn nhịn nữa mình sẽ biến thành đường tăng mất, nên quyết định trở tay mò vào áo anh, trong tích tắc đó Taehyung đã nhanh trí giả vờ thiếp đi.

Cu cậu đang say sưa chu môi hôn hít, phát hiện Taehyung xụi lơ trong vòng tay mình, Jungkook dở khóc dở cười, nhận ra được ít điều. Có lẽ anh xem thường em quá rồi!

Sau khi được Jungkook đặt nằm xuống giường. Đương sự tưởng mình giả đò xuất sắc lần nữa thoát nạn, ai dè vừa thoải mái thở phào thì có bàn tay mò tới dứt khoát kéo quần anh xuống.

Quần bị tụt qua nửa mông, Taehyung co người mở mắt, cảnh tượng đập vào đôi ngươi còn xấu hổ hơn, Jungkook trần truồng quỳ trên nệm, lúc lắc con vỏi con voi, cái vòi đi trước.

"Mm.." Jungkook cười gian xảo cúi đầu hôn anh.

Môi lưỡi giao triền, hai tay Jungkook không an phận xoa nắn ngực mềm, Taehyung bấu lấy cánh tay cậu cố dứt khỏi nụ hôn.

"Hyung, anh nghe chị hàng xóm nói rồi mà, chúng ta không cần nhịn."

"Nhưng mà..."

"Em nhớ anh lắm đó." Jungkook khô khốc liếm môi nhìn anh bằng cặp mắt khát cầu.

Anh bồn chồn co đầu gối, chà sát lòng bàn chân trên nệm. Xấu hổ lí nhí nói. "Muốn cái gì chứ, anh béo thế này, cơ thể không còn như trước, đợi sau khi si—.."

"Béo đâu mà béo, anh như nào em cũng thích hết trơn đó, không tin anh nhìn thử đi." Jungkook quỳ thẳng dậy, hơi ưỡn hông ra cho Taehyung nhìn người anh em đã cứng đến mức chạm được vào bụng dưới kia. Em thích anh, thằng em của em của thích anh, chứng tỏ anh rất có sức hấp dẫn với em. Béo đâu mà béo!

Taehyung xấu hổ vùi vào chăn trốn không chịu ra, Jungkook vừa cười vừa đào anh lên. "Hyung~"

"Hyung, tin chưa? Tin rồi thì mình làm nhé~." Con thỏ vui vẻ ngọ nguậy, cọ đầu mũi lên chóp mũi Taehyung, sau đó bắt đầu sờ soạng xuống dưới ấn ấn hậu huyệt đã ươn ướt, cậu trườn quanh nếp gấp rồi trượt lên trên nắm lấy dương vật anh xoa nắn. Taehyung thẹn thùng che cánh tay ngang tầm mắt thở phì phò. Jungkook bắt đầu rải xuống cơn mưa hôn, cắn nhẹ môi dưới của anh thủ thỉ. "Hyung, nếu khó chịu thì nói cho em biết."

"Mm.."

Thân nhiệt của Jungkook như một chiếc lò sưởi lý tưởng giữa trời đông, trong lòng bàn tay có những vết chai nhỏ, cộm lên sượt tới sượt lui trên dương vật, Taehyung nhấp nhổm mông ngọ nguậy gồng bụng, chiếc bụng nhỏ vung lên theo nhịp thở hỗn loạn trông thật kích tình. Động tác tay của Jungkook dựa theo phản ứng của anh mà tăng tốc, đưa Taehyung đến cao trào phun ra chất lỏng trắng đục. Tinh dịch sùi ra còn sót lại ở lỗ niệu đạo, cậu dứt khoát cúi đầu mút sạch khiến anh không kiểm soát được mà rùng mình, khép chân lại.

"Hyung~"

Jungkook kéo tay anh xuống đè vào dương vật thô to cứng ngắc của mình, cùng áp tay lên nhau xóc lọ. Tay Taehyung không có lực, mỗi lần chạm vào một tấc da thịt cùng gân guốc trên chỗ đó của Jungkook thì ngón tay anh như phải bỏng, run bần bật. Cậu thì vừa phê pha vừa nỉ non uỷ khuất. "Mấy ngày nay vì anh ngủ nên em toàn tự xóc lọ, anh phải bù đắp cho em.."

"Ư.."

Bù đắp kiểu gì còn chưa biết, sức chịu đựng của Taehyung bây giờ có hạn, không thể nào dẻo dai chơi đủ mười tư thế một đêm với cậu như trước kia nữa. Nghĩ đến thôi chân đã run bần bật, muốn lập tức bất tỉnh cho rồi. Anh rên rỉ nhíu mi, Jungkook không muốn bắn ngay nên thả tay anh ra, quẹt tinh dịch trên bụng Taehyung bắt đầu làm ướt hai ngón tay rồi đưa xuống hậu huyệt phía sau, thọc ra thọc vào hai ba cái, trực giác mách bảo đủ rồi thì lập tức nhét chú voi của mình vào.

"Mm... Jungkook.."

"Ừ, em đây.." Cậu xoa tóc anh, bên dưới nhịp nhàng thúc nhẹ, trán kề trán thở dốc. Tay Taehyung không tự chủ đặt lên cơ ngực rắn chắc của cậu, mê mẩn bóp quào mấy cái như muốn tìm một chút điểm trụ, cơ mà cứ bóp rồi trượt ra không dính được tẹo thịt nào trong tay. Anh bất mãn dời tay tự vò ngực của mình.

Cảnh tượng kích thích này làm trí tưởng tượng của Jungkook bay xa, cậu nghĩ đầu ngực sẽ phun ra dòng sữa trắng, liền tham lam cúi đầu mút, mút mãi chẳng ra gì, đổi lại chỉ là đầu ngực sưng tấy.

Đâm rút được năm phút Jungkook kéo Taehyung đến sát mép giường rồi khuỵu thấp gối thúc vào lần nữa. Lúc đi mua giường, cậu đã cố ý chọn loại vừa tầm với chiều cao mình, vào tư thế này thì xuất sắc không có gì bàn cãi. Nhân viên cửa hàng lúc ấy thấy cậu cứ đứng sát ván giường giơ tay lên không trung đo đạt gì đó rất khó hiểu, ai mà biết được con thỏ này tính toán xấu xa trong đầu, tinh trùng thượng não hạng nhì không ai dám tranh hạng nhất.

Đến những tháng cuối cùng thì chỉ có thể dùng được vài tư thế, không biết Jungkook đang lo anh vận động quá độ mệt mỏi hay sợ ảnh hưởng đến tính phúc của mình sau này. Tóm lại nghĩ kiểu gì cũng thấy con thỏ này chết bầm.

Thỏ chết bầm ôm bắp đùi Taehyung gác lên vai và gồng cơ mông bắt đầu thúc lia lịa làm anh rên rỉ nỉ non không ngừng, đến khi đạt cao trào anh mới thực sự thiếp đi chỉ trong một lần lên đỉnh. Jungkook chưa đủ thoả mãn, nuối tiếc mài bên trong vài cái sau đó dọn dẹp đống bừa bộn và ôm anh đi ngủ. Trong mơ thấy mình cùng người đẹp đại chiến ba trăm hiệp, sáng dậy ra mồm miệng Jungkook chảy đầy nước miếng.

***

Buổi chiều tháng giêng, vừa đỡ anh ngồi xuống băng ghế Jungkook đã nghe tiếng khóc rấm rứt của thai phu khi bước ra khỏi phòng khám, nghe phong thanh là thai nhi bị dị tật, Jungkook nghe đến đó sợ xanh mặt nắm chặt tay anh, định trấn an Taehyung nhưng bản thân cậu còn căng thẳng hơn, cả người cứng như tượng đá, tròn mắt nhìn gia đình người ta lần lượt ra ra vào vào. Ngồi một lát lại trông thấy một vị trông như sắp đến ngày lâm bồn, bụng to như trái dưa khổng lồ, đi đứng đã khó khăn, chân lại còn phù nề.

Jungkook cắn môi xoay sang nhìn Taehyung. Bàn tay túa đầy mồ hôi bị Taehyung bắt được, anh hỏi. "Sao vậy?"

Cậu lắc đầu không nói gì. Đầu nhỏ bắt đầu nghĩ lung tung, sau này bụng to là lẽ đương nhiên, nhưng không thể nào to khủng khiếp như vậy, Taehyung của cậu sao có thể chịu nổi, thường ngày chăm chỉ bôi bôi thoa thoa có lẽ không có tác dụng nhiều như Jungkook tưởng.

Mặt mày cậu không còn chút máu, cho đến khi Taehyung được gọi vào thì cậu mới hoàn hồn dìu anh vào trong.

Jungkook khúm núm ngồi một bên nhìn bác sĩ thuần thục bôi gel siêu âm. Cậu phập phồng lo sợ sẽ nghe tin dữ nên tay chân đều quíu lại hết, cẩn thận nhìn góc mặt ảm đạm của bác sĩ. Phòng khám an tĩnh, chỉ có máy móc thiết bị và một màu trắng toát lạnh lẽo, tim Jungkook đập bình bịch nhìn đuôi mắt đầy vết chân chim kia.

Bác sĩ bỗng nhàn nhạt nhả ra vài câu thân quen. Kêu anh ăn uống đầy đủ, bổ sung chất sắt để giảm nguy cơ thiếu máu. Sau đó bác dừng lại nhìn sổ khám thai và xoay sang nhìn gương mặt trẻ trung của Taehyung, nếu không nhìn sổ khám ông cũng không nhận ra là Taehyung đã ngoài ba mươi.

"Huyết áp hơi cao, tôi sẽ kê thuốc hạ huyết áp cho cậu, mang thai ở độ tuổi càng lớn càng dễ có nguy cơ bị thai lưu, mặc dù hiện tại không phát hiện điều gì bất thường nhưng người nhà nên đưa thai phu đi siêu âm thường xuyên để tiện bề theo dõi."

"Vâng ạ."

Lời này hoàn toàn không dư thừa, mỗi một câu bác sĩ dặn Jungkook đều dạ dạ vâng vâng ghi nhớ trong lòng. Đương lúc chuẩn bị giúp anh kéo áo xuống thì bác sĩ đột nhiên quay ra hỏi một câu xanh rờn.

"Sao không để cậu này sinh con? Trông còn trẻ thế này mà."

Taehyung nằm trên giường cũng ngây ra, sau đó không những lúng túng mà còn buồn cười. Anh ngước lên nhìn thấy mặt Jungkook từ đỏ thành đen, rồi chuyển xanh trắng như đèn giao thông. Anh vội lên tiếng chữa cháy. "Em ấy còn nhỏ ạ."

"Còn nhỏ? Còn nhỏ mà biết làm người ta có bầu." Mặt bác sĩ đầy nghi hoặc, cái thân núc ních cơ bắp đó mà nhỏ bé chỗ nào.

Jungkook chớp mắt nhìn bác sĩ, trên trán in dòng chữ "con còn nhỏ".

"Thôi, là tôi hỏi vô duyên, lúc bắt đầu mối quan hệ hai bên chắc chắn đều đã thoả hiệp chuyện này, ai sinh con cũng không thành vấn đề."

Bác sĩ chốt một câu rồi để Jungkook đỡ Taehyung ra về.

Jungkook rất để ý lời của bác sĩ, còn nghĩ hay là lần sau mình sinh lại cho anh. Ư, nhưng mà không được. Nó kỳ lắm, trên đường về mặt Jungkook vặn vẹo rất khó coi, nội tâm choảng nhau ỳ xèo, Taehyung nhìn mặt cậu buồn cười muốn chết, anh xoa xoa đầu Jungkook nói em đừng bận tâm, anh muốn sinh con cho em mà.

Nghe được một câu mát ruột mát gan, Jungkook quẳng toàn bộ suy nghĩ nhảm nhí ra sau đầu vui vẻ chìm trong bể ngọt.

Vừa về đến nhà thì Jungkook bắt tay vào nấu bữa trưa ngay, trong lúc chờ đợi cậu tranh thủ pha cho Taehyung ly sữa dằn bụng, đến giờ cơm là vừa vặn ăn luôn.

Jungkook ngân nga theo nhịp điệu bài "baby shark" và múc sữa bột ra ly, đến muỗng thứ hai cậu bắt đầu thòm thèm. Có một bí mật ít ai biết là Jungkook thích ăn sữa, uống thì quá đơn giản rồi nhưng đối với Jungkook ăn sữa mới là chân ái.

Bao lâu nay không đụng vào sữa, tưởng chừng mùi vị này đối với cậu đã giảm đi phần nào hấp dẫn, nhưng không, cậu chìm đắm trong mùi vị sữa bột thơm ngọt béo ngậy. Jungkook chia đều từng phần bột mịn nhỏ ra trên đĩa và quét thành những đường thẳng mỏng dính hệt như hít thuốc phiện, chỉ khác ở chỗ đây là hít sữa.

Cậu mút ngón tay rót nước sôi vào ly, đong đưa thân hình tròn tròn của mình, tay phải khuấy đều sữa, tay trái cầm đĩa liếm một đường... Thì đột nhiên Taehyung lạch bạch đi vào, Jungkook bị tập kích bất ngờ, hốt hoảng ho sặc sụa, mồm mép lấm tấm bột trắng, cố loay hoay chùi chùi sau đó lúng túng hỏi.

"Có... có chuyện gì vậy hyung?"

Taehyung không để ý Jungkook ăn vụng sữa, mắt anh rưng rưng nói. "Bố anh đến."

***

Người đưa bố Kim đến không ai khác chính là Yoongi, Taehyung ôm cốc sữa ngồi đối diện anh họ và bố, còn Jungkook thì lưng thẳng tắp đan hai tay vào nhau, trông có vẻ rất kiên cường bất khuất nhưng lòng bàn tay đang túa đầy mồ hôi.

"Bác, con xin bác đừng bắt anh ấy rời xa con."

Bố Kim là người thấu tình đạt lý, từ trước đến nay chưa từng khiến Taehyung khó xử và luôn tôn trọng mọi quyết định của con mình. Từ đầu đến cuối con ông đã đặt nhiều tâm tư vào thằng bé này như vậy, chả nhẽ ông còn chưa nhìn thấy hay sao mà còn muốn tách bọn trẻ ra. Thời điểm Taehyung ngồi đây với kết tinh tình yêu của hai người. Bố Kim chỉ có thể bật cười. "Bác đem Taehyung về thì ai chịu trách nhiệm cho cái bụng đó đây. Đã bao nhiêu tháng rồi?"

"Sáu tháng rồi ạ." Taehyung bình tĩnh đáp.

Taehyung lồng bàn tay vào tay Jungkook áp lên bụng mình để tiếp thêm dũng khí cho Jungkook nhưng lúc nói chuyện Jungkook vẫn không khỏi xúc động nhận lỗi. "Con xin lỗi bác, đáng lẽ ra con phải cho anh ấy một hôn lễ đàng hoàng, đưa bố mẹ qua hỏi chuyện, chứ không phải như thế này, con... con..." Cậu lắp bắp cúi đầu, ngón tay Taehyung xoa trên mu bàn tay trấn an Jungkook bình tĩnh.

Bố Kim quan sát gương mặt hồng hào của Taehyung, tay chân có da có thịt, quần áo phẳng phiu mượt mà, chân xỏ dép bông ấm áp, không có chút nào là khổ sở khi bên cạnh thằng bé này.

"Con thấy hạnh phúc không?"

Anh chớp mắt nhìn bố, đáp gọn lỏn. "Hạnh phúc ạ."

Bố Kim uống ngụm trà hỏi tiếp. "Hai đứa tính sau này thế nào?"

"...Bọn con.. định là sau khi sinh xong sẽ quay về thành phố, sau đó Jungkook, em ấy sẽ nói chuyện với gia đình ạ."

Bố Kim vừa nghe vừa gật đầu, không cho ý kiến. "Mẹ con, bà ấy giận dỗi rồi, bố muốn đi thăm con một chuyến nhưng bà ấy nhất quyết không chịu đi, nên bố đành một mình đến chỗ Yoongi xem tình hình của con thế nào, rồi thì... thế này đây, mấy đứa sao mà qua mặt được người lớn, con nghĩ sẽ giấu được bao lâu đây." Tuy lời nói có phần trách móc nhưng bố không hề tỏ ra tức giận.

"Con xin lỗi, con sẽ nói chuyện với mẹ."

"Thôi, để từ từ bố về nói chuyện với bà ấy, còn phải xem sau khi thấy cháu ngoại thì mẹ con còn cứng được bao lâu, con cũng đừng trách mẹ, bà ấy lo cho con thôi."

"Dạ."

"Còn Jungkook.."

Giọng bố có sức uy hiếp với Jungkook nên vừa nghe gọi tên cậu đã lập tức thẳng lưng, nguyện rửa tai lắng nghe dạy bảo.

"Bác đến đây không phải để ngăn cấm hai đứa, trên đường bác cũng đã nghe Yoongi kể qua rồi, người làm cha như bác không mong gì ngoài nhìn thấy con cái hạnh phúc. Con người ta yêu nhau vì sự đồng cảm, hy sinh và sẻ chia. Có một câu ca dao bác đột nhiên thấy rất hợp tình hợp lý, "Duyên sao cắc cớ lỡ làng, cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai", cho nên bác chỉ có một điều kiện duy nhất, vài tháng nữa bác muốn gặp cháu ngoại và con trai bác trong trạng thái khoẻ mạnh nhất, con có làm được không?"

Bố Kim nhìn Jungkook đợi câu trả lời. Jungkook mừng sắp khóc, lập tức gật đầu lia lịa, còn dám kéo tay Taehyung hôn mấy cái trước mặt bố.

Yoongi hiếm khi cười cũng bất chợt cong khoé môi, đón lấy nụ cười của gã là ánh mắt tinh nghịch của con thỏ kia, trong giây lát mặt gã sượng ngắt ngoảnh đi nơi khác.

Bố Kim cười khẽ, rướn người lên xoa đầu Jungkook kêu "aigoo".

Taehyung giữ bố và Yoongi ở lại ăn tối, Yoongi dúi quà cáp vào tay Taehyung kêu anh chăm sóc bản thân cho tốt, có nóng giận gì thì trút hết lên người Jungkook là được.

Lúc ăn tối xong, Yoongi chỉ Taehyung vài món tốt cho thai nhi, sau đó phải nói lời tạm biệt vì ngày mai Yoongi còn đi làm. Taehyung và Jungkook đứng trước tiệm tiễn bố, mỗi người ôm bố một cái, Taehyung cũng ôm Yoongi một cái, đến lượt Jungkook đang hí hửng dang tay ra đón lấy ông chú khó ưa thì Yoongi xoay người đi một nước không thèm ngoảnh lại. Cậu bĩu môi phun nước miếng cái phẹt, xoay sang ôm Taehyung, kề má lên tóc anh nhìn chiếc xe chạy mất hút.

***

Vài tháng nữa là tết nguyên đán, mấy ngày nay mẹ Jeon thường gọi hỏi Jungkook khi nào thì trường có lịch nghỉ tết, cậu bí quá hoá liều nói bừa một ngày sau đó liền cúp máy. Mỗi năm đón tết Jungkook đều ở bên cạnh gia đình, ông bà nội ngoại đến nựng mấy cái, xem tròn béo ra sao rồi bắt đầu mở túi cho tiền ăn quà. Đến năm nay Jungkook đã hai mươi, không thể chìa tay nhận tiền mà không biết xấu hổ nữa, dù có túng thiếu cũng phải liệu cơm gắp mắm, huống chi bây giờ cậu đã là bố trẻ con, là chồng nhỏ của Taehyung. Ngày ngày tần tảo chợ búa, lo toan việc nhà, trên giường dưới giường thuần thục không chê vào đâu được.

Bụng Taehyung thì càng ngày càng to, ngoài vấn đề thay đổi hormone trong cơ thể, Taehyung còn gặp tình trạng són tiểu khó nói do bàng quang bị tăng áp lực. Có vài lần vừa bước đến cửa nhà vệ sinh mà nước tiểu đã són ra hết phân nửa thấm ướt đũng quần, Jungkook buồn ngủ quá mắt nhắm mắt mở không để ý nên Taehyung cũng giấu nhẹm không phàn nàn nửa câu, anh để quần ướt ngủ đến sáng rồi tự đem vào chậu ngâm.

Có một câu Jungkook cứ tỉ tê hết lần này đến lần khác, em với anh còn lạ gì nhau đâu mà phải ngượng ngùng hả hyung?

Taehyung nghe rồi để đó, cho đến một đêm anh chợt choàng tỉnh vì mót tiểu, sau khi phát sinh thêm vấn đề này Jungkook đã pha sữa cho anh uống sớm hơn bốn tiếng để dễ dàng bài tiết hết trước khi đi ngủ. Nhưng người tính không bằng trời tính, đêm nay anh vừa nhổm người dậy thì chân bị chuột rút, anh vội đến hoảng lay người Jungkook, bụng dưới tưng tức khó chịu, nước tiểu bắt đầu són ra. Trong tình thế cấp bách nhịn không được nữa, Taehyung khóc không thành tiếng, cảm nhận được dòng chảy nóng hổi giữa chân tràn ra hai bên đùi non, thấm vào quần ngủ và nệm.

Lúc đó Jungkook mơ màng ngồi dậy định đỡ anh đi vệ sinh, thì bị tiếng thút thít của Taehyung làm cho bừng tỉnh. "Sao vậy hyung, anh đau chỗ nào?"

Tiếng khóc ban đầu rất nhỏ và chuyển dần sang rấm rứt, anh che mặt lại xoay sang hướng khác, Jungkook cho là anh chuột rút đau quá nên khóc. Cậu lo sốt vó vội vàng giở chăn ra định nắn bóp dỗ dành anh. Ai ngờ ngón tay lại chạm trúng mảng ướt sũng dưới mông Taehyung. Jungkook nhất thời cứng đờ, nhưng trong giây lát liền cúi xuống xuýt xoa an ủi Taehyung. "Không sao hết, không sao hết... Nào, mình thay quần áo rồi thay ga giường là có thể ngủ tiếp mà, anh nín đi."

"..."

Jungkook bế anh vào nhà tắm đặt anh ngồi trên bồn cầu, sau đó cởi đồ lau người cho Taehyung và thay quần áo sạch cho anh. Anh cúi đầu không nói gì cả, vẫn sụt sùi không ngừng. Jungkook gom quần áo lại đổ nước giặt vào ngâm, đột nhiên nhìn cảnh này cậu nhớ tới những buổi sáng gần đây thường có quần áo của Taehyung trong chậu. Cậu biết tình trạng tiểu thường xuyên của thai phu nhưng không nghĩ lại đến mức này.

Biết anh mang thai khổ sở, đã thế còn nhạy cảm. Thực sự cậu chưa gặp người mang thai nào dễ chịu như Taehyung. Jungkook thương lắm chứ, chỉ có bấy nhiêu khổ cực mà có thể san sẻ cùng anh thì đối với cậu không nhằm nhò gì cả, Jungkook quỳ xuống bên cạnh nắm hai tay Taehyung lên hôn hai cái. "Hyung, em không có chê anh đâu, hửm... đừng khóc, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, có phải tình trạng này lâu rồi đúng không, sao anh không nói với em, hèn gì sáng nào em cũng thấy quần áo ngâm trong chậu, còn tưởng là thói quen mới của anh... À không, là do em sơ ý không quan tâm anh, mình hẹn giờ đi tiểu là ổn thôi à, ngày mai em đi mua bô vệ sinh đặt cạnh giường, sẽ không xảy ra tình huống này nữa.. nhé." Jungkook giơ ngón cái lau nước mắt cho Taehyung.

Vệ sinh xong Jungkook để Taehyung ngồi trên ghế, cậu đi lau nước tiểu và thay ga giường, mặc dù làm sạch có hơi khó khăn, Jungkook phải lấy máy sấy khô vũng nước rồi rắc phấn rôm lên mới tạm thời trải ga giường lên được. Ổn thoả mọi thứ rồi ôm Taehyung lên giường xoa bóp chân cho đến khi anh ngủ thì cậu mới an tâm chợp mắt.

Jungkook dặn nếu buồn tiểu thì cứ gọi cậu dậy, sợ anh một mình làm không cẩn thận, nhưng da mặt Taehyung mỏng, có bao nhiêu dáng vẻ đều bị Jungkook thấy hết rồi. Có hôm Taehyung đang ngồi trên bô thì bị tiếng xi tiểu của Jungkook làm cho tức cười đến mức muốn chửi đổng, cậu để anh tựa vào mình, miệng thì xi mắt thì nhắm, anh đi xong thì giận dỗi đẩy cậu ra làm Jungkook suýt ụp mặt vào bô.

Một đêm trăng thanh gió mát như bao ngày, Jungkook đang ngồi cặm cụi cắt móng tay móng chân cho Taehyung thì đột nhiên điện thoại rung ì ì trong túi. Cậu đứng dậy móc điện thoại ra thì thấy mẹ gọi tới, tối rồi mẹ còn gọi làm gì không biết nữa. Jungkook vừa ấn nút nghe liền quen miệng rào trước. "Con đang học bài mẹ ơi."

"Jeon Jungkook!! Con đang ở cái xó nào vậy hả?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro