Chương 14
Jungkook gặm bánh mì đi vào công ty, dạo trước tròn đầy bao nhiêu thì bây giờ teo tóp đi bấy nhiêu. Một ngày may mắn lắm thì được ngủ sáu tiếng, mở mắt ra thì phải làm báo cáo, không thì cắm đầu đọc tài liệu với một đống thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, Jungkook nhìn mà muốn khóc luôn.
Nhưng chuyện làm Jungkook rầu rĩ hơn hết là việc Taehyung im lặng với cậu suốt mấy ngày qua. Mỗi lần xem điện thoại không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào làm Jungkook buồn nẫu ruột.
Taehyung à anh đang làm gì thế.
Jungkook hút cạn hộp sữa chuối rồi vứt vào thùng rác, trước khi cất điện thoại vào túi còn ngó lại một lần. Vì nhiều đêm thức khuya nên dưới đôi mắt to giờ là bọng mắt thâm và sưng. Cậu ngáp dài đến chảy nước mắt, vừa đi vừa dụi mắt liền bị vấp một cái suýt thì té cắm đầu, trông chật vật đáng thương hết sức.
Cậu đứng thẳng người toan bước tiếp, lúc này bỗng điện thoại trong túi rung lên. Jungkook mừng quýnh lọ mọ móc điện thoại ra thì bị cái tên trên màn hình làm cho nụ cười tắt lịm, cậu nghe máy với giọng điệu không vui. "Cái gì?"
Jimin bên đầu dây đang sốt hết cả ruột, nghe giọng Jungkook vẫn thản nhiên không biết mẹ gì hết. Jimin muốn nắm đầu Jungkook đập mấy phát cho tỉnh, giờ phút này ai cũng như ngồi trên đống lửa mà nó lại như thế này đây.
"Chuyện gì? Tao sắp đến giờ làm rồi.." Jungkook nhìn đồng hồ.
"Mày.. mày.." Jimin lắp bắp.
"Nói không được thì nhắn tin đi." Jungkook định cúp lại nghe Jimin cáu gắt nói vào loa.
"Chuyện có thai thế nào rồi?"
"...tao thấy không khả thi.."
"Anh Taehyung thì sao?"
Nhắc đến anh, Jungkook mới ủ rũ xoay lưng ngồi xuống bậc thang. "Tao đã hỏi thăm anh rồi mà không có thay đổi gì cả, tao nghĩ hay là nên thôi đi."
"Thôi là thôi thế nào, mày không hỏi anh ấy kỹ một chút, thấy biểu hiện gì khác thường thì dắt đi siêu âm. Mày bày ra rồi giờ bảo thôi là sao hả thằng khỉ." Mấy hôm nay bị Yoongi mắng điếc cả tai, vậy mà đứa gây chuyện lại đang thảnh thơi thế này.
Jungkook làu bàu nói. "Nhưng tao chắc là không có, lỡ đi siêu âm Taehyung lại giận tao, mà kế hoạch này trước khi thành công không thể để ai biết được hết, nhưng bây giờ thì tạm thời không được rồi."
"Sao không được?" Jimin bực mình.
"Bố tao căng lắm. Với lại Taehyung cũng không muốn, tao thấy tạm thời cứ như vậy đi, đợi tao tốt nghiệp rồi tính tiếp."
"Cái thằng chết giẫm này!?"
"Thôi nhé, đến giờ rồi, có gì nói sau." Jungkook gác máy đi vào công ty.
"Hừ."
Jimin hậm hực quăng điện thoại, khói bùng trên đỉnh đầu chưa nguội quay lại đã thấy Yoongi đứng phía sau dùng ánh mắt như đạn pháo nhìn mình, họ Park ho khan mấy cái, đánh trống lãng. "Bác sĩ Min, anh Taehyung sao rồi?"
Yoongi không thèm phản ứng với kiểu gọi đó của nó, nhàn nhạt nói. "Ăn được ít cháo với uống thuốc, chiều em đi thực tập về thì ghé nhà anh trông chừng Taehyung giúp anh đi, chiều nay anh phải vào viện sáng mai mới về được."
"Không được gọi Jungkook đến, không cho nó vào nhà." Yoongi nhắc nhở lần nữa.
"Hyung, anh không thấy tội nghiệp nó sao, ít ra mình nên nói với nó một tiếng. Anh Taehyung khóc hôm qua đến giờ mắt sưng hết rồi, còn bị nghén nữa, anh ấy không chịu nổi đâu." Jimin nhớ sáng nay mình vừa bưng cháo vào thì Taehyung đã chật vật nôn khan trong khi đã ăn được gì đâu.
"Thế em nghĩ Jungkook đến sẽ giải quyết được vấn đề gì?" Yoongi nheo mắt. "Lăn ra đấy khóc cùng Taehyung à?"
"Anh vẫn không hiểu nổi tại sao em lại đưa ra cái gợi ý chết tiệt đó với Jungkook. Bây giờ nhân cơ hội này chăm sóc Taehyung cho tốt đi, đợi đến khi em ấy có quyết định thì chuyện em bé có hay không cũng không quan trọng nữa."
"Em nghĩ anh Taehyung không nỡ đâu.." Suốt từ lúc nghe tin Jimin đã biết là không có chuyện anh sẽ bỏ thai, anh ấy không phải người nhẫn tâm như vậy.
Yoongi đeo mắt kính, đưa bình giữ nhiệt và vật dụng cần thiết cho Jimin.
"Mấy anh tàn nhẫn với bạn em quá, thiệt là muốn đi nói cho Jungkook biết liền luôn." Jimin giậm chân hậm hực liền bị Yoongi chọi cho chiếc dép.
"Aaaaaaa." Jimin gào lên.
Cãi nhau với gã không có kết quả gì mà còn nuốt thêm cục tức, Jimin câm miệng đóng cửa bỏ ra ngoài, Yoongi quá mệt mỏi hai đứa nhóc này rồi.
Gã đi vào phòng Taehyung nghe thấy có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, gã thở dài, đã không biết thì thôi biết rồi nghén càng dữ dội hơn, mừng vui đâu không thấy chỉ thấy Taehyung mệt mỏi thế này. Dạo trước có tăng được mấy cân giờ lại bắt đầu tiều tuỵ đi, ăn không đủ dinh dưỡng cộng thêm tinh thần suy sụp, nhạy cảm hay khóc. Yoongi không biết Taehyung sẽ chống đỡ được mấy ngày rồi sẽ vào viện lần hai đây.
Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào, trước đây biết Taehyung qua lại với Jungkook gã đã không ít lần cảnh cáo về hệ luỵ sau này. Vốn cho là Taehyung muốn thử cảm giác yêu trai trẻ cho cuộc đời thêm màu sắc, mà Yoongi không có ngờ là dính đến tận bây giờ. Jungkook còn tương lai phía trước chưa thể kết hôn, chỉ có khổ cho Taehyung thôi.
Taehyung thẫn thờ bước ra ngoài uống ngụm nước lọc, giọng đã khàn đi, thều thào nói không ra hơi. "Jungkook.. không muốn đứa bé.."
Yoongi nhặt đôi dép bông đi tới đặt dưới chân Taehyung và ngẩng đầu bình tĩnh hỏi. "Jungkook nói?"
Taehyung lắc đầu. "Em đoán.." Anh mường tượng lại đêm hôm đó rồi mệt mỏi bảo. "Lần cuối em gặp em ấy, cảm giác như vậy.."
Tóc tai không chải chuốt lủ phủ chọc vào mí mắt mà anh chẳng buồn vuốt gọn. Cứ để chúng che đi đôi mắt sưng đỏ và mệt mỏi, nghĩ đến chuyện này chuyện kia Taehyung lại muốn khóc nhưng phải cố nhịn xuống, sụt sùi mấy hơi mới nói tiếp. "Em phải làm gì đây, hyung? Em ấy nói cuối tuần sẽ đến tìm em, không gặp sẽ không chịu về."
"Em cứ gặp đi."
Nghe thế Taehyung liền giương cặp mắt đỏ au nhìn gã.
"Em gặp đi, muốn nói gì thì nói, em trốn tránh Jungkook lại càng lật tung mọi thứ lên. Thà là thẳng thắn đối diện, em nói chia tay không hợp đại loại vậy, nhanh gọn. Nó khóc mấy ngày rồi lại thôi."
"Em ấy sẽ còn đến." Taehyung cắn môi, muốn tìm một chút hy vọng, một điều tích cực nào đó để duy trì mối quan hệ của cả hai.
"Em về nhà mẹ đi."
"..."
Yoongi luôn đưa ra những biện pháp cắt đứt triệt để, dẫu anh có không bằng lòng cũng không còn cách nào khác. Anh biết mọi thứ đều vì muốn tốt cho anh.
Taehyung mờ mịt, tay lần mò sờ xuống chiếc bụng bằng phẳng của mình, lo lắng nói. "Mẹ em.. sẽ không chấp nhận đâu.."
Yoongi hơi ngỡ ngàng. "Em vẫn muốn giữ nó?"
Đợi Taehyung tiếp nhận được câu hỏi này thì nước mắt lần nữa lặng lẽ rơi xuống.
Yoongi không ép Taehyung, gã sợ mình ở đây một lúc lại lắm lời làm Taehyung phiền lòng. Gã cẩn thận dặn dò Taehyung nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tranh thủ hai ngày nghỉ phép lấy lại tinh thần còn đến công ty.
***
Trong khi mọi người đang đau đầu vì hậu quả mà Jungkook gây ra thì bây giờ chủ nhân của cái thai vẫn đang ngẩn ngơ ngồi ngắm ảnh Taehyung trên điện thoại. Jungkook vừa tựa lưng nghỉ được mấy phút thì cũng đã đến giờ tan tầm. Cậu cầm điện thoại gọi cho Taehyung, suốt từ sáng vẫn cứ nghe giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại liên tục.
Trong lòng có chút bất an, như có ai đốt ngọn lửa dưới lòng bàn chân làm cậu nóng nảy không yên đi đi lại lại trong phòng. Đương lúc không biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên cô đồng nghiệp bên cạnh hỏi. "Jungkook-ssi, cậu có bạn gái chưa?"
Cậu nâng mắt, không chần chừ gật đầu.
"Ồ, cậu và cô ấy cãi nhau sao? Suốt từ sáng cứ thấy cậu thất thần còn tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi điện nhắn tin liên tục."
Đúng là Jungkook hay chui một góc ôm điện thoại liên lạc cho Taehyung, để ý như vậy chắc là tai mắt của bố, cậu mất tự nhiên đút điện thoại vào túi quần không đáp lời. Người nọ lại ra vẻ hiểu chuyện nói tiếp. "Cậu nên quan tâm bạn gái một chút, giận lâu thì dễ chia tay lắm đấy."
"Vâng." Jungkook gật đầu, gấp gáp xuống tầng hầm lấy xe. Chiều nay cậu bị bố bắt đi ăn cơm với vị đối tác nào đấy cậu không rõ mặt mũi. Từ giờ đến đó còn khoảng hai tiếng, Jungkook tranh thủ thời gian đến chỗ Taehyung mới được, nghe mấy câu chia tay kinh dị ấy Jungkook vừa hoảng vừa lo, nếu đợi đến cuối tuần có mà hỏng chuyện mất.
Cậu mặc nguyên bộ công sở chạy ù vào thang máy đi lên nhà của anh, gấp đến độ ấn chuông cửa lạch cạch không ngừng làm người trong nhà thót hết cả tim. Jimin ở trong bếp suýt thì bỏng lưỡi, nó vặn nhỏ bếp cáu kỉnh chạy ra xem cái tên ba trợn nào thế. Ban ngày ban mặt mà nhấn chuông như nã súng, phải gọi bảo vệ lên hốt đi mới được.
Jimin chống nạnh nhìn trên màn hình thấy tên thanh niên kia thì hốt hoảng.
"Jungkook."
"Hyung, mở cửa cho em, em Jungkook đây." Jungkook ịn nguyên bản mặt lên camera, cái mũi phóng to lên trông rõ buồn cười.
"Mày đến làm gì vậy?" Jimin do dự nhìn vào phòng ngủ của Taehyung.
Jungkook phát hiện ra là giọng của bạn mình thì hơi kỳ quặc nhíu mày, nhưng cậu không có tâm trạng để chú ý chuyện này, cứ thúc giục nó mở cửa.
"Mày mở cửa nhanh lên xem, anh Taehyung đâu rồi!? Anh ấy đâu!?"
"Anh ấy.. anh ấy.."
"Tao gọi anh ấy không được mới đến, đừng làm mất thời gian nữa."
Jimin cuống lên, đi tới đi lui xong quyết định vào phòng Taehyung, chỉ ló mỗi đầu vào trong mặt đầy nghiêm trọng nói. "Anh Taehyung, Jungkook.. Jungkook đến.."
Anh đang ngồi kiểm tra mail, nghe vậy mới thoáng giật mình lộ ra đôi ngươi mong chờ và hốt hoảng, bộ dạng mình thế này trông có hơi bất thường, nhưng mà bụng chưa to nên không có gì đáng lo cả. Taehyung mím môi đứng dậy, điều chỉnh sắc mặt một chút rồi đi ra. "Để anh nói chuyện với Jungkook."
"À, em đừng nói cho anh Yoongi biết giúp anh."
Jimin gật đầu lia lịa.
Anh hít sâu một hơi chầm chậm bước ra ngoài mở cửa.
Jungkook vừa thấy Taehyung đã sốt sắng bổ nhào đến ôm người cứng ngắc. Hết dụi lại sờ soạng xem anh có gì không ổn không mới buông ra, nâng hai tay ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của Taehyung, giọng nói tràn ngập áy náy. "Em xin lỗi, em bận là thật, không phải là không muốn gặp anh đâu."
Taehyung chớp mắt nhìn Jungkook mấy giây mới nuốt nước bọt nói. "Anh biết."
"Vậy sao không trả lời tin nhắn em? Có phải còn giận không? Em lo quá nên mới đến đây không báo trước, mình, mình vào nhà ngồi đi anh."
Jimin cẩn thận đóng cửa nhà, ngó qua hai người vài lần rồi né vào trong bếp. Jimin mong Jungkook mau chóng phát hiện ra điều bất thường đi, chứ không thì sau này e là không có cơ hội.
"Hyung, anh có chỗ nào không khoẻ sao? Sắc mặt anh không tốt lắm, hay em đưa anh đến bệnh viện.."
Taehyung lắc đầu bảo. "Anh không sao."
Anh đã suy nghĩ mấy hôm nay, anh rất muốn cho cậu thêm nhiều cơ hội, cho cậu một chút thời gian. Vừa trông thấy Jungkook lòng anh liền mềm xuống, nhìn đôi mắt thâm quầng, thịt hai bên má biến mất, không khá hơn anh là bao. Taehyung bỗng ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực mạnh mẽ và lắng nghe nhịp đập trái tim vững vàng vẫn như trong trí nhớ. Anh mong cậu, cần hơi ấm của cậu. Taehyung không biết liệu sau này không có Jungkook mình sẽ thế nào, thiếu đi cậu anh sẽ có được hôn nhân viên mãn hay không, hoặc là cố chấp bám lấy để rồi bị gia đình ruồng rẫy, anh không muốn Jungkook vì anh mà chống đối bất kỳ ai cả.
"Jungkook, gần đây anh có rất nhiều suy nghĩ." Taehyung thả lỏng tinh thần nhung nhớ chuyện trò.
"Anh suy nghĩ điều gì?" Cậu ôm Taehyung trong ngực, dịu dàng hôn tóc anh lắng nghe.
"Trước đây mình hay cãi nhau vì em trẻ con chưa hiểu chuyện, những lần anh trách móc đều luôn lấy tuổi tác chúng ta ra làm rào chắn để em không thể bước đến gần anh nữa. Dù vậy em vẫn không bỏ đi, em dừng lại và lắng nghe, cúi đầu và nhận lỗi, hết lần này đến lần khác...
Trong khi anh cũng không nghĩ ra được điều gì tốt hơn để cứu vãn tình cảm của chúng ta. Anh vô lý, bất lực, anh đổ trách nhiệm cho em, anh không muốn có con, không muốn vỡ lỡ chuyện hôn nhân của mình hay dẹp cái sĩ diện hão để cùng em đối diện với bố mẹ. Anh chưa bao giờ nghĩ em cũng đang bối rối và mệt mỏi trước tình yêu này, vậy mà em chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ anh.
Em có quyền ghen tuông, có quyền sai lầm miễn chúng không quá đáng, em có mong ước kết hôn sinh con cũng không hề sai. Ở độ tuổi này em đều có quyền làm như thế, vấn đề là ở anh."
Lần này không có trách móc, giận dữ, nhưng những lời tự trách này của anh ngược lại vẫn không khỏi làm Jungkook hoang mang lo lắng. Cậu nới lỏng tay, giữ một khoảng cách nhỏ để nhìn rõ khuôn mặt anh.
"Taehyung, anh không có vấn đề gì cả, chỉ cần anh bằng lòng đợi, không lâu nữa thôi em có đủ năng lực và bản lĩnh thì em sẽ nói với bố mẹ ngay. Lúc đó kết hôn sinh con, chúng ta đều làm từng thứ một mà không sợ gì nữa."
Taehyung ngập ngừng. "Em vẫn muốn có con chứ?"
"Em.."
"..."
Jungkook ngần ngừ chưa kịp nói thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, khi thấy người gọi đến là bố Jungkook liền nuốt ngược lời vào trong, bình tĩnh bắt máy.
[Hôm nay con mà đến muộn thì sau tốt nghiệp bố chuyển con sang công tác ở thành phố khác ngay đấy.]
"Con biết rồi, con đến ngay đây ạ." Jungkook cứng nhắc đáp.
[Ăn mặc cho lịch sự vào, con gái của bạn bố cũng đến, được dịp thì chào hỏi cho cẩn thận, sau này có lẽ vẫn còn gặp nhau.]
"Con biết rồi, con sẽ không đến muộn."
Lúc thấy Taehyung ỉu xìu cúi đầu, cậu đau lòng xoa tóc và gương mặt anh rồi vội vàng gác máy.
"Hyung, anh vào phòng nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ, cuối tuần em lại đến. Anh cần gì nhớ nói em, đừng im lặng, em lo lắm."
Taehyung nhìn cậu tần ngần hỏi. "Em phải đi ngay sao?"
"Dạ, em xin lỗi, bố em giục quá, tại đối tác.. họ, họ hơi khó tính đó anh." Jungkook liếm môi không dám nói thật.
Cậu đỡ anh vào phòng sau đó nhờ Jimin chú ý chăm sóc cho Taehyung. Jungkook vội đến mức không kịp hỏi tại sao Jimin ở đây hay tình hình của Taehyung dạo gần đây thế nào, cậu cứ lo lắng là anh không khoẻ nên dặn Jimin nếu thấy điều bất thường thì nói với Yoongi đưa anh đi bệnh viện. Jimin không kịp chen lời, nghẹn hết những điều cần nói trong cổ họng cho đến khi Jungkook vội vã biến mất khỏi cửa nhà thì Jimin tức tối khóc không ra nước mắt.
Vốn tưởng Taehyung sau khi gặp Jungkook sẽ lại quay về trạng thái như người mất hồn thì anh ngược lại rất điềm tĩnh ngồi vào bàn làm việc. Jimin bưng cho Taehyung bát canh còn nóng, nhắc Taehyung uống cẩn thận. Anh nhìn mắt Jimin đo đỏ ươn ướt, không biết là vì sao nhưng cũng không định hỏi.
Jimin nán lại một chút, do dự mãi mới nói. "Hyung, em biết mình không nên tọc mạch nhiều lời sẽ gây thêm phiền phức cho anh. Nhưng mà em biết Jungkook không hề muốn anh im lặng biến mất khỏi cuộc đời nó như vậy đâu, anh biết là Jungkook rất thương anh mà. Nhà cô chú Jeon chỉ có mỗi đứa con là nó, nếu hai người chịu nói ra thì mọi chuyện sẽ khác... với lại..."
Taehyung khẽ thở dài. "Bởi vì họ chỉ có mỗi đứa con là Jungkook nên anh không muốn kéo em ấy khỏi gia đình, hay quay lưng trở mặt bố mẹ vì anh. Anh không thể ích kỷ như vậy được, Jimin à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro