Chương 13
Cả tháng nay Jungkook bận đầu tắt mặt tối, hứa hứa hẹn hẹn với Taehyung đêm về sẽ gọi điện cho anh đều đặn mỗi ngày, nhưng có đêm Jungkook buồn ngủ quá nói được ba câu đã lật camera điện thoại hướng lên trần nhà, Taehyung có gọi mấy lần vẫn im thin thít, sau đó là tiếng ngáy nhỏ truyền đến.
Trước đây nếu đã nói muốn gặp anh thì bằng cách nào cậu cũng sẽ đến, thế nhưng những cuộc hẹn gần đây cậu đều thất hứa với một lý do bận rộn. Jungkook biết lỗi, rối rít xin lỗi, sau đó bảo Taehyung thông cảm cho mình, vốn tưởng là con trai cưng bố sẽ giơ cao đánh khẽ, nhưng cả tháng nay bố sắp vắt cậu ra bã. Chỉ cần trông thấy Jungkook cầm điện thoại lên là có việc khác đến tay cậu ngay.
Tay Taehyung cầm điện thoại vẫn đang hiện dòng tin nhắn xin lỗi lặp đi lặp lại của Jungkook một tuần qua và anh thì vẫn chưa trả lời. Anh giận, muốn chiến tranh lạnh, muốn cậu cuống cuồng tìm mình như trước đây, không muốn nói chuyện qua điện thoại và rất muốn gặp Jungkook.
Taehyung phiền não, đầu óc toàn nghĩ đi đâu, bây giờ đang ngồi cùng đồng nghiệp trong công ty, toàn những kẻ thích rượu chè bết bát. Bọn họ thấy anh ngồi lặng thinh thì bắt đầu rót bia mời rượu, nhàm chán hơn nữa là rủ rê chơi mấy trò uống rượu giao bôi. Taehyung không có tâm trạng, đành phải cầm cốc bia uống cho xong chuyện.
Anh nhắm mắt, nín thở uống được hai ba hơi thì có người đè lại cốc bia. Anh bất ngờ mở mắt, bia trong tay bị cướp đi, ngẩng đầu liền thấy Namjoon bên cạnh đã uống cạn hết phần còn lại. Cả đám hô hoán um xùm rồi bắt đầu tìm mục tiêu khác. Taehyung lẩm bẩm câu cảm ơn với hắn rồi lấy khăn giấy chặm môi nhăn mày nhíu mi khó chịu. Hắn lấy chai nước suối cách đó không xa mở nắp đưa cho Taehyung. Rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh, đột nhiên hỏi. "Jungkook đâu?"
Taehyung nhìn hắn, đáp lấp lửng. "Chắc là bận."
Namjoon xoay ly rượu vang trong tay hỏi. "Có muốn nghe kể chuyện không?"
Taehyung ngẩng lên, im lặng xem như là đồng ý đi.
Namjoon ho một cái, bắt đầu kể. "Tôi có một người bạn, bạn gái cậu ấy nhỏ hơn tận một con giáp, cậu ấy lúc nào cũng bao dung cô gái của mình mặc dù tâm hồn bọn họ không đồng điệu nhưng cậu ta đã cố gắng dung hoà hiểu cho những thói hư tật xấu của cô ấy...
...Học đại học cậu ta cho tiền cô ấy đóng học phí, sau khi tốt nghiệp dùng quan hệ của mình để giúp cô ấy có được vị trí tốt trong công việc, sau đó cô ấy có nhiều ước mơ hơn, gặp được những người mà cô ấy quý mến và kính trọng, khi nhìn lại người bạn trai mình quen nhiều năm, cô ấy cảm thấy rất biết ơn đi kèm theo đó là gánh nặng. Bạn tôi đã cầu hôn cô ấy, lúc đó cô ấy rất lưỡng lự và ngay trước mặt cả nhóm bạn trong đó có tôi chứng kiến cô ấy vô tình vô nghĩa bỏ đi.
Về nhà cô ấy còn khóc lóc và xin lỗi rồi nói bạn tôi không cho cô ấy thời gian. Căn bản là không có thời gian nữa, cô ấy không thể trả lại tiền học phí mà cậu ta đã cho cũng không thể bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ bạn tôi đi với một người có thể gọi là mối ngon hơn đó. Sau đó bạn tôi chủ động chia tay và cô ấy đến với một người mà bạn tôi từng quen biết. Tình yêu rẻ rúng như vậy, nó rốt cuộc chẳng có nghĩa lý gì khi lòng người thay đổi."
Taehyung hơi mờ mịt, cũng không biết tại sao mình phải nghe những lời này.
"Nhớ Jungkook từng nói với tôi, nếu tôi và em thực sự bước vào một mối quan hệ thì sẽ rất ảm đạm, tính ra nơi ảm đạm này rất an toàn đấy chứ. Người lớn và người lớn ở một góc nhìn bọn trẻ đi tìm thú vui lạ đời. Nhưng có vẻ Taehyung vẫn gan dạ và yêu thích những bồng bột xốc nổi ở cậu ấy, em không sợ sẽ thất vọng sao?"
"..."
"Hôm đó Jungkook có đảm bảo với tôi hay chính là em, dù cho đến cái tuổi trưởng thành nhất cũng sẽ không bao giờ khiến em phải hối tiếc khi ở bên cạnh cậu ấy."
"Lúc ấy tôi không phản bác, để Jungkook thoả mãn với ý nghĩ đó của nó." Namjoon cười khẽ. "Ai rồi cũng phải lớn thôi.."
"... Có khi sau này nhìn lại cậu ấy mới phát hiện ra mình không yêu người ta nhiều như mình tưởng, những sự lựa chọn mới đang bày ra trước mắt. Và cậu ấy không chắc sẽ chọn em.."
Trong mắt Taehyung có tia hụt hẫng. Namjoon nhìn anh tỏ vẻ thấu hiểu.
Taehyung và hắn quen biết nhau qua bố Jungkook sau đó trùng hợp Namjoon là người mà mẹ muốn anh đi xem mắt, tiếp xúc qua mấy lần Taehyung cảm thấy nội tâm hắn quá già cỗi. Thích hợp nhất vẫn là làm bạn.
Khoé môi anh nhếch lên cười nhẹ với hắn rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Nghe Namjoon trò chuyện xong anh chẳng nghĩ được gì, chẳng khác nào một quyển sổ trống trơn bị nhàu nát phải nhờ người khác nắn nót viết vào từng chữ. Anh lơ đễnh đi được mấy bước thì va phải một cô gái, người nọ có vẻ rất gấp nên rối rít xin lỗi rồi bỏ đi. Taehyung vốn định không để ý nhưng vừa thấy bóng dáng cô nàng mang giày cao gót chạy lộc cộc lên phía trước nắm lấy vai cậu thanh niên đang chống tay gục đầu trước khu nhà vệ sinh nữ, lo lắng nói. "Jungkook-ssi, nhà vệ sinh nam ở bên này, anh có ổn không vậy, uống không được thì không phải cố mà."
Cô gái đứng chỉ hơn đầu vai thanh niên một chút, lúc thấy gương mặt người nọ ngẩng lên. Taehyung mới biết không phải là trùng tên rồi.
"Chú Kihwan nói tửu lượng của anh không tốt đúng là không sai, anh cản rượu giúp em làm gì chẳng biết nữa."
Jungkook cầm chai nước lọc cô nàng đưa uống mấy ngụm, nói. "Cô là con gái mà, vẫn nên để đàn ông uống đi."
Nhìn hai người đứng cạnh thật hợp nhau, nếu như mà cậu sớm yêu một người khác thì đã không phải vì anh mà cúi đầu xin lỗi mặc dù mình chẳng sai, sẽ không phải nghe lời trách móc của mẹ hay những câu so sánh cay nghiệt ấy. Không đáng phải không, Jungkook.
Anh đứng thất thần nhìn hai người họ, sau đó thì lùi lại nép sau bờ tường. Cảm xúc lúc này có chút mơ hồ, mùi bia vẫn thoang thoảng trên đầu mũi, cổ họng thì đắng ngắt. Taehyung uống không nhiều nhưng đủ biết bản thân mình khó chịu và tỉnh táo để phán đoán tình hình trước mắt. Cuộc đời lắm chuyện hài hước, tỉ như việc anh đến tuổi kết hôn sinh con, thì cậu mới bắt đầu tò mò tìm hiểu thế giới bên ngoài. Lúc anh cần cậu đỡ rượu cho mình thì Jungkook vẫn đau đầu vì các kỳ thi. Câu chuyện của chúng ta không giống nhau, dù cố dặn lòng hiểu và cảm thông Jungkook còn trẻ anh phải bao dung với thế giới nội tâm non nớt hay tính cách xốc nổi của em nhưng sâu trong tâm khảm vẫn rất sáo rỗng, cuộc sống hiện thực anh vẫn đang đơn độc chống chọi, dù có nghìn lần than vãn nổi nóng thì đổi lại vẫn là vẻ mặt hoang mang của Jungkook và những lời khuyên ngây thơ của một người trẻ.
Hiện tại, Taehyung mới ngộ ra mình đã một mình xoay sở hết ngần ấy lần vẫn không đợi được cậu. Giờ đây, Jungkook cũng đã biết thông cảm cho một cô gái, hiểu được uống rượu khó chịu như thế nào, sẽ đỡ rượu cho cô ấy, sẽ đưa người ấy về nhà.
Và cuối cùng người trả lại cho anh những năm tháng thanh xuân bằng sự dịu dàng và trưởng thành dành cho kẻ khác.
Cho đến khi hai người loạng choạng rời đi, Taehyung mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong một thoáng anh đã hồi tưởng và nghĩ rất nhiều, anh nghĩ mình trẻ con đủ rồi, mình không cần đợi em ấy lớn nữa. Tâm tình rất tệ, tệ đến mức muốn đập vỡ gương, muốn xả nước thật lâu, để chúng rửa trôi đi nước mắt đang hoà lẫn cùng dòng nước lạnh không tài nào phân biệt nổi. Taehyung chống tay trên bệ rửa mặt nhắm mắt nhịn xuống.
Anh thấy bụng mình đau quá, mấy ngày nay anh vẫn ăn uống thất thường. Ngủ qua bữa trưa cũng sẽ không ăn nữa, trên bàn tiệc lúc nãy toàn những món để làm mồi nhậu, không hợp khẩu vị của anh.
Taehyung ôm bụng ngồi thụp xuống đất, cửa nhà vệ sinh bất thình lình mở ra. Một thoáng mơ hồ, anh bất giác gọi tên. "Jungkook.." Ngay lúc ấy, trước mắt cũng tối sầm đi.
***
"Suýt chút nữa thì không giữ được rồi."
Namjoon nhìn vị bác sĩ, vẫn đang chăm chú lắng nghe.
"Thai phu hình như không biết mình có thai thì phải, cậu làm chồng làm cha kiểu gì thế? Thiếu dinh dưỡng trầm trọng, lại còn dám để cậu ấy dùng thức uống chứa cồn. Trông cậu cũng là người thành đạt, hiểu chuyện nên hẳn phải biết chăm sóc người nhà một chút chứ, đừng ở bên ngoài cơm no rượu say để cậu ấy như vậy, đúng là..."
Namjoon bị mắng mà nhất thời ngơ ngác, nhưng vẫn nắm được trọng điểm.
"Taehyung có thai?"
Bác sĩ lắc đầu chán nản mấy thanh niên thời nay, ông không nói thêm gì, cứ bảo đợi Taehyung tỉnh dậy thì đưa về nhà chăm sóc cho cẩn thận.
Mọi người đều tưởng hắn là cha đứa bé nên y tá nhắn nhủ vài câu rằng nên để ý tâm tình thai phu và bất đắc dĩ nhận lấy thuốc mà bác sĩ kê cho Taehyung. Tình huống bây giờ thì phải liên lạc với cha của đứa bé chứ, nhưng hắn không tọc mạch như vậy.
Cứ đợi Taehyung tỉnh dậy rồi để anh quyết định.
Namjoon cứ nghĩ đến Jungkook lại thấy hơi bất mãn, nhìn vẻ mặt Taehyung mỗi lần nhắc đến cậu ta là cả một trời dịu dàng và bao dung. Nhưng đến cùng hắn vẫn muốn xem thằng nhóc ấy bằng cách nào mà trưởng thành.
Bữa tiệc mà Jungkook tham gia chính hắn cũng có mặt, Jungkook đã học được cách ẩn nhẫn, đối nhân xử thế hay bằng mặt không bằng lòng tiếp chuyện với người mình không thích và khi có nhiều mối quan hệ mới cậu ấy càng có nhiều sự lựa chọn, lúc đó Taehyung sẽ ở vị trí nào.
Namjoon thất thần suy tư bên cạnh giường, Taehyung mơ màng mở mắt, đầu rất đau, bụng ê ẩm. Cả người như lênh đênh trên chín tầng mây, không ổn một chút nào. "Tôi bị sao thế?"
Hắn đỡ Taehyung ngồi dậy, miệng lưỡi hắn có hơi khô thông báo tin trọng đại như này nghe sẽ không hay. Hắn lật tờ giấy siêu âm cho Taehyung xem.
Anh nghiền ngẫm tờ giấy mất mấy phút, tiếp thu mớ thông tin trên đó rồi bần thần thả tay, nhìn xuống bụng mình.
"Có thai sao?"
Là lúc nào? Rõ ràng mình đã uống thuốc tránh thai kia mà. Sao có thể?
"Em có muốn gọi cho cha đứa bé không?" Namjoon cẩn thận hỏi.
Taehyung không đáp, lúc này em ấy có nghe được không, có chạy đến ngay được không.
Anh không có hy vọng, Taehyung lắc đầu cuối cùng quyết định gọi cho Yoongi.
Hai người đàn ông một cao một thấp đứng cạnh giường như hộ vệ cho Taehyung. Yoongi vừa từ bệnh viện chạy qua vẫn mặc áo blouse trắng toát, gã nắm bắt tình hình nhanh chóng, không hiểu sao gã lại không quá bất ngờ với tin này, vẫn bình tĩnh nói. "Anh nói thế này, hai đứa quen nhau đã nhiều năm mà Jungkook vẫn chưa dám công khai với gia đình thì em còn trông chờ Jungkook sẽ vì đứa trẻ này mà bật lên dũng khí và đối diện với bố mẹ nó sao. Không phải vì Jungkook không có ở đây mà anh nói xấu nó, em nghĩ đi, em là người trong cuộc em sẽ thấu đáo hơn bất kỳ ai hết."
Tình hình trước mắt rõ như ban ngày, Jungkook không có khả năng sẽ ở bên anh. Nếu anh muốn giữ thì phải một mình nuôi đứa bé, vất vả hơn gấp bội.
"Vậy phải phá thai sao?" Taehyung run run nói.
Cả hai người đều im lặng, quyền quyết định thuộc về Taehyung.
Hai người trấn an anh mấy câu rồi để anh nghỉ ngơi một lát thì đưa về nhà, Jimin biết được tin của Taehyung từ Yoongi cũng lật đật đi siêu thị mua nguyên liệu nấu vài món tốt cho thai phu. Trong lòng Jimin có chút sốt sắng và chột dạ, cố gắng nấu thật ngon như để chuộc lỗi với Taehyung nhưng cuối cùng anh không có tâm trạng ăn, khuyên nhủ cách mấy cũng chỉ động được vài muỗng thì dừng lại.
Dạo này Jimin không hay liên lạc với Jungkook, cũng không có dịp hỏi đến Taehyung và cậu đã thế nào rồi, lúc Jimin nghe tin Taehyung có thai rất bất ngờ vốn còn định mừng rỡ gọi chúc mừng Jungkook thì nghe giọng Yoongi căng thẳng bảo không được nói với ai hết. Jimin bứt rứt trong lòng, không ngờ là mọi chuyện lại như thế này. Thằng chết tiệt đó bây giờ đang ở đâu vậy hả!!
Jimin vừa ăn vừa nhìn dáo dác, không thấy ai mới nho nhỏ nói với Yoongi. "Em muốn khai chuyện này để xin được mọi người khoan hồng."
Gã mệt mỏi ừ một tiếng.
"Chuyện anh Taehyung có thai một phần cũng là lỗi của em.." Jimin lí nhí nói.
"Sao?" Yoongi ngừng đũa, mở to đôi mắt ti hí của gã.
"Cách đây không lâu, Jungkook nó bảo là vì anh Taehyung do dự chưa sẵn sàng, nên nó không biết làm thế nào để anh bằng lòng cũng như gia đình hai bên đồng ý nên em mới nói là làm anh Taehyung có thai đi.." Jimin cắn môi, sao mình lại có thể ngu như vậy.
"Em cho nó vài lời khuyên, là.. là.. tráo thuốc tránh thai của anh ấy.." Nói mấy chữ sau giọng cũng nhỏ như muỗi.
Quá quắt thật sự. Hai đứa này!
"Em nghĩ có con thì ai khổ đây, hai đứa không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho tâm trạng Taehyung chứ. Suốt ngày không được tích sự gì mà còn bày trò như vậy.." Yoongi không kiềm chế được mà mắng rất to tiếng.
"Hyung, hyung, em xin lỗi.." Jimin chắp tay xoa xoa xuýt xuýt. "Em còn nghĩ Jungkook sẽ có trách nhiệm mà đâu ngờ là cậu ta bây giờ không quan tâm đến anh Taehyung."
Xoảng!!
Hai người ở trong bếp đồng thời giật bắn mình, xoay lại thì thấy Taehyung đang đứng ngay cửa, cốc thuỷ tinh trên tay rơi vỡ tan tành dưới đất.
"Anh Taehyung, có sao không?" Jimin cuống quýt chạy đi lấy chổi quét mảnh vỡ vào thùng rác.
"Em... bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa, Jimin nó cũng không cố ý." Yoongi thấy sắc mặt Taehyung kém như thế, chẳng biết khuyên thế nào cho đúng.
Jimin đứng bên cạnh, tay chân thừa thãi không biết đặt vào đâu, rất ăn năn sám hối. "Em xin lỗi anh, Taehyung, em, em không biết.. em thấy nó rất thương anh, Jungkook nó không tệ như vậy đâu, mọi người sao vậy? Mọi người nói với Jungkook thử xem?"
Cả hai nhìn Jimin cuống lên, Taehyung cực kỳ mệt mỏi không đôi co mà xoay người vào phòng đóng cửa lại, Jimin cắn môi bị Yoongi gắt thêm mấy cái mới lủi thủi vào bếp nấu thêm chút cháo cho Taehyung. Yoongi thở dài, gã biết Jungkook không phải là tên đàn ông tồi, chẳng qua nghĩ chưa xa, hiểu chưa thấu. Cần nhất bây giờ là thời gian, Jungkook bây giờ chưa thể thoát khỏi gọng kiềm của bố, làm gì cũng bị quản lý sát sao. Khó khăn đủ đường.
Taehyung nằm trên giường, nhớ đến lần gặp vào đêm ấy, nước mắt bất chợt rơi xuống.
"Dạo này anh có khó chịu chỗ nào không?"
Khó chịu. Anh khó chịu lắm Jungkook.
Taehyung nhớ lúc hai người nằm ở ghế sau, anh thấy cậu hơi thất thần và do dự. Sau đó Jungkook mới quyết định mở bao ra đeo vào, rõ ràng em ấy đã cảm nhận được từ trước là mình sẽ có thai mới dò hỏi như vậy. Nhưng lúc làm tình em vẫn đeo bao, tại sao, là đang hối hận ư. Là không muốn lưu giữ bên trong nữa, và vì anh nói mình không sao, mình không khó chịu nên Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm vẫn tiếp tục làm tình và quên đi mong muốn có con với nhau.
Thì ra Jungkook không còn muốn đứa bé ngay từ lúc ấy. Vậy thì anh còn giữ lại làm gì.
Ting-
Taehyung nuốt nước mắt, vùi nửa mặt vào gối mở tin nhắn ra, là Jungkook gửi.
[Cuối tuần này mình gặp nhau nha anh, em nhất định sẽ đến, em xin lỗi anh mà, Tae trả lời tin nhắn của em đi. Anh có muốn ăn gì không? Hay em mua thức ăn qua chỗ chú Yoongi cùng ăn nhé, hôm nay em rất mệt, vẫn còn chưa làm báo cáo xong.]
Taehyung nhớ lại hình ảnh Jungkook đứng trước nhà vệ sinh nói chuyện với cô gái ấy. Anh kiềm lòng không được mà hỏi.
[Hôm nay em đã làm gì thế?]
Rất nhanh sau đó có tin trả lời. [Em tan ca xong về nhà, anh không trả lời tin nhắn của em gì hết nên em chỉ có thể đọc mấy tài liệu mà bố vừa nhét cho. Sắp tới còn làm luận văn tốt nghiệp, vất vả quá, Taehyung tiếp năng lượng cho em đi.]
Jungkook nằm trên giường trở mình, vui vẻ đọc đi đọc lại tin nhắn, lúc nãy đi xã giao với bố gặp ai cũng giã lã cười mà mỏi hết cả miệng, cậu có buồn phiền trong lòng vì không thấy tin nhắn của anh nên tuỳ tiện đỡ rượu giúp mấy cô đồng nghiệp. Nào ngờ say sắp quên trời quên đất nhìn lên bầu trời thấy tận mấy ông trăng. Về nhà, ngủ một tiếng lại mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Cậu không muốn nói mình uống rượu sợ anh sẽ lo lắng. Bây giờ cũng khuya lắm rồi, nếu không ngại làm phiền giấc ngủ của anh hay bởi mùi rượu trên người thì cậu đã chạy đến nhà Taehyung rồi. Cơ mà anh đã chịu trả lời nên Jungkook cũng an tâm phần nào. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tin nhắn đáp lại, đã ba mươi phút trôi qua. Jungkook xoay qua xoay lại chợt nghĩ chắc là anh mệt nên ngủ quên, sau đó cậu cũng cẩn thận nhắn chúc anh ngủ ngon rồi mới nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro