Chương 10
Đêm về trời trở lạnh, Taehyung khoác áo măng tô ngồi trên ghế phụ lái để Jungkook lái xe trở về nhà cậu, mỗi người đều mang một tâm tình riêng nhưng chung quy lại vẫn có mối liên kết về cảm xúc về một vấn đề đang cần được làm rõ, khóe mắt Taehyung vương vài sợi mệt mỏi, còn mắt cún của Jungkook thì vẫn đỏ hoe rươm rướm lệ nhòe, cậu sụt sùi mũi suốt quãng đường. Taehyung ngồi bên cạnh nghe mà cũng não lòng theo, anh tựa đầu trên mặt kính nhìn đèn đường chiếu rọi qua đôi ngươi, mái đầu bị điều hòa hong lạnh, sợi tóc mềm oặt đậu trên đuôi mắt mỏi nhừ dường như sắp díp lại.
Jungkook lái qua đoạn đường cao tốc dừng lại trước cổng nhà mình, cậu dụi mắt quan sát thấy bên trong khuôn viên chỉ có hai ngọn đèn đang bật, cậu bèn xoay lại định gọi Taehyung thì thấy anh nhắm nghiền mắt ngủ say. Chắc hẳn đã rất mệt rồi, cậu không nỡ gọi anh, Jungkook nhoài người qua đỡ lấy đầu Taehyung đặt tựa lên cánh tay mình, cúi xuống ngó sườn mặt anh một cái lại kiềm lòng không đặng hôn một miếng lên môi. Taehyung ngủ rất nông, chỉ vừa động đậy một tí đã mơ màng tỉnh dậy.
"...mm đến rồi à.."
Jungkook cúi đầu ừm một tiếng rồi lo lắng hỏi. "Anh lái xe một mình ổn không? Trông anh mệt rồi.."
"Được mà.." Taehyung xua tay ngồi thẳng dậy, mặt mày bơ phờ lấy khăn giấy ra lau khóe mắt.
Jungkook nấn ná bên cạnh anh chưa chịu xuống xe, nhìn Taehyung một lúc rồi bị anh nhìn lại vẫn không chịu dời mắt đi, Taehyung phũ phàng buông giọng đuổi. "Về đến nhà anh gọi cho em, giờ thì xuống xe đi.."
Cậu chồm tới hôn má anh một cái, lúng liếng nhìn vào mắt đối phương, giọng đầy hối lỗi nói. "Đừng giận em nữa nhé.."
Anh nhìn chóp mũi đỏ chót của Jungkook do ban nãy nhiệt tình khóc mà thành, Taehyung bực mình giơ tay véo nhẹ một cái, cảm giác ươn ướt dính trên đầu ngón tay không rõ là nước mắt hay nước mũi nữa, Taehyung cau mày vờ chán ghét chùi quệt lung tung lên áo Jungkook không nói lời nào.
Anh Kim vẫn còn khá giận bé Jeon, nên lãng tránh ánh mắt cậu mà nhìn về phía trước. Taehyung vốn dĩ không có tâm tình để giằng co với Jungkook lúc này, anh hít thở thật sâu, luồng khí lạnh tràn vào buồng phổi gắng trấn định lại tinh thần. Nhưng mà đứa nhóc bên cạnh không muốn cho anh thở, cảm giác gò má trái sắp bị ánh nhìn của Jungkook hun nóng đến nơi, cổ họng anh khô khan khó chịu. Taehyung mất tự nhiên đưa tay ịn ịn sờ lên cần cổ, hình như có hơi nóng so với nhiệt độ bình thường. Jungkook một bên chăm chú nhìn động tác của anh rồi vươn tay qua sờ trán Taehyung. Nóng hổi.
"Anh cảm rồi này, thấy trong người thế nào?" Cậu sốt ruột kéo tay anh qua.
"Hay vào nhà em nghỉ một đêm để em lấy thuốc cho anh.."
Taehyung giật mình, đương nhiên là anh không có ý định nán lại nhà cậu, cơ thể anh không yếu ớt đến mức lái xe về cũng không nổi, Jungkook dây dưa nằng nặc muốn anh vào nhà vì đột ngột đổ bệnh kiểu này khiến cậu không an lòng.
Một bên nỉ non lôi kéo thuyết phục, một bên gạt tay đẩy thụi không chịu, cho đến khi đèn trong sân nhà lẫn ngoài cổng bỗng phụt sáng Taehyung mới nhạy cảm ngước mắt nhìn, Jungkook cũng nương theo lực chú ý của Taehyung hướng về phía trước, có một chiếc ô tô đang chạy tới đối đầu với ô tô của Taehyung.
Là xe của bố.
Trái tim Taehyung lộp bộp rơi xuống, anh mau chóng đẩy Jungkook tránh xa khỏi mình, đuổi xuống.
"Hyung, anh muốn em giải quyết chuyện gia đình mình nhưng anh cũng không được trốn tránh như vậy, đừng đẩy em..ui.." Jungkook bị anh đẩy rớt xuống xe siêu vẹo đứng vịn cửa bất mãn nhìn người yêu mình đang lườm nguýt răn đe cảnh cáo, Jungkook phụng phịu đứng tại chỗ không có ý định bỏ đi.
Ô tô đã đỗ vào sân, Jungkook đong đưa mắt thấy bố và mẹ đang đi tới chỗ mình, cậu hơi mất tự nhiên hết nhìn Taehyung lại nhìn sắc mặt hai vị phụ huynh, mẹ là người cất tiếng đầu tiên. "Tối rồi còn đứng lấp ló ở đây làm gì? Sao không mời Taehyung vào nhà, con lại lông bông ở đâu rồi bắt người ta đưa về đúng không?"
Jungkook bị hỏi một tràng, lời vào từ tai trái trôi tuột sang tai phải, cậu đứng thất thần một lúc thì nghe thấy bố mình gọi Taehyung vào nhà ngồi uống tách trà rồi hãy về. Anh giã lã cười cười, từ chối cũng không được, nhận lời cũng không xong, Jungkook thì hăng hái vô cùng nhảy lên vị trí ghế lái chạy xe đổ vào sân nhà mình. Anh cắn môi, đánh lên bắp tay cậu mấy phát. "Anh không vào.."
"Thế anh muốn như nào.." Cậu rướn người qua cởi dây an toàn cho anh rồi hôn nhẹ trên chóp mũi mềm mỏng nói. "Cũng không phải mới lần đầu đến nhà em, ngoan, vào trong ngồi em lấy thuốc cho anh.."
Taehyung biết tỏng đây chỉ là ý phụ, ý chính là muốn anh ngủ lại đêm nay, anh lạnh lùng bảo. "Anh Yoongi là bác sĩ, về nhà thì tốt hơn.."
"Không được, em không an tâm, trên đường ngộ nhỡ anh díp cả mắt vào thì sao.."
Jungkook không nói thêm nữa, nói mãi cũng chẳng xong, cậu một hai bước xuống mở cửa xe ôm Taehyung ra dẫn vào nhà, hai người giùng giằng trước cửa không khác gì con nít giận nhau đòi nghỉ chơi nhau, Taehyung sợ mình lớn tiếng nên cứ mắng nho nhỏ với Jungkook, cậu cũng ừ ừ đáp trả cho có lệ, thiếu điều muốn vác anh lên mang vào nhà.
Taehyung bỏ cuộc, tiếng trước còn mạnh miệng nói không mềm lòng, sổ ra một tràng ấm ức xong cũng quay về dáng vẻ bao dung vì anh không có cách làm lơ cục thịt to xác này.
Hai người tách nhau ra đi vào, Taehyung tránh Jungkook như tránh tà đi nhanh vào phòng khách ngồi xuống. Không biết là Jungkook vô ý hay cố tình mà hỏi dì Han chỗ đặt thuốc bằng cái giọng lớn vang đến tận phòng khách. Mẹ Hyomi nghe thấy liền nhoài người khỏi sô pha nhìn bóng lưng con trai cất giọng hỏi. "Con bệnh rồi hả Guk?"
Taehyung ghim ánh mắt phía sau lưng cậu xem Jungkook trả lời thế nào nhưng có vẻ như cậu không hề biết sợ là gì nói thẳng với mẹ là lấy thuốc cho Taehyung. Hyomi nhướng mi, đầu tiên là lo lắng hỏi Taehyung bị làm sao, và sau đấy thì nhìn con trai tận tình cầm ly nước ấm cùng hai viên thuốc đưa đến cho Taehyung rồi nhìn người ta uống nốt mới chịu dời mắt. Hyomi đặt nghi vấn trong lòng, sao vậy chứ, sao cảnh tượng và bầu không khí này thật quen mắt, hình như mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhỉ.
Mẹ Jeon ho khan nhìn con trai cười hiền hòa. "Mẹ nhớ thuốc ấy có tác dụng phụ đấy, một lát làm sao Taehyung về được.."
Jungkook giống như vừa mới bất ngờ nhận ra nhưng cũng vừa không mấy quan tâm đến vấn đề đấy, thản nhiên đề xuất. "Nếu không ổn thì cho anh Taehyung ngủ ở đây một đêm đi mẹ, sáng con lái xe về trường sẵn đưa anh ấy về nhà luôn.."
Taehyung đột nhiên lên tiếng. "Không được, mai anh còn đi làm.."
"Tám giờ mà anh, bảy giờ em đưa anh về.."
"Anh không quen ngủ chỗ lạ.."
"Anh ngủ phòng em, rất quen.."
"Em.." Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook.
Hyomi nghe cả hai đối thoại rất thân thiết mà chỉ biết cười cười, lúc thấy chồng mình đi đến ngồi xuống bên cạnh thì Hyomi liền thuật lại cho Kihwan nghe, bố Jeon không dị nghị mà đồng ý ngay.
"Nghe nói dạo này em có đi xem mắt phải không Taehyung?"
Jungkook lẫn Taehyung đều ngây ra, mắt Hyomi thì bừng sáng bao lấy Taehyung vào trong đôi ngươi to tròn y hệt Jungkook. "Thế em tìm được đối tượng mình thích chưa?"
Taehyung lắc đầu. "Mẹ em giục quá nhưng mà em chưa tính đến chuyện đấy.."
"Hay là em có người mình thích rồi." Hyomi đột nhiên nói trúng tim đen của Taehyung.
Jungkook cũng chột dạ theo nhấc ly nước còn thừa của Taehyung lúc nãy uống nốt vào bụng.
Kihwan trầm ngâm quan sát Taehyung bằng ánh mắt sâu xa, chợt phát hiện con trai mình cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn lấy mình.
Nhà Jungkook có tận bốn phòng dành cho khách, Taehyung có thể tuỳ ý mà chọn một phòng nhưng vẫn không qua khỏi lươn lẹo của Jungkook, cậu đứng bên cạnh cứ chê lên chê xuống nói phòng trống không khí không sạch sẽ, lạnh lẽo không có hơi ấm. Ẩm ương hòng muốn kéo anh về phòng bảo rằng phòng mình tiện nghi và ấm áp hơn, với cả thuận tiện cho việc gọi dậy vào sáng hôm sau. Hyomi quan sát từ nãy đến giờ, cứ thấy con trai mình là lạ, nhưng cũng không biết lạ chỗ nào, trước nay chuyện Jungkook quý mến Taehyung đến con cún Golden trong nhà còn biết thế thì có điểm gì để mà khiến mình hoài nghi, hay mình nhạy cảm quá nhỉ.
Hyomi đành để mặc Jungkook tự xử trí đi xuống lầu, hai người một lớn một nhỏ kéo nhau vào trong phòng, Taehyung liền đập túi bụi lên lưng Jungkook, cậu á á kêu mấy tiếng rồi nắm cổ tay Taehyung giữ lại. "Để cho mẹ tự cảm nhận đi anh..''
"Nhóc con thối nhà em.." Taehyung cáu kỉnh mắng.
"Người ta thơm muốn xĩu, thối chỗ nào.."
"Em có hiểu vấn đề anh nói không vậy? Anh muốn em nghiêm túc giải quyết việc này bằng cách thẳng thắn nói với gia đình em chứ không phải mờ mờ ám ám để người lớn tự suy diễn rồi anh sẽ biến thành cái dạng gì trong mắt họ.."
"Anh nghe em nói, em hiểu tính mẹ nhất, nếu không phải chuyện quá đáng thì nhất định sẽ không phản đối, huống hồ chúng ta cần có một đồng minh để thuyết phục bố chứ, Taehyung thương em xíu đi.." Jungkook đáng thương ĩu xìu ôm anh.
"Hừ.." Taehyung ngoảnh mặt đi.
"Em biết Taehyung ngại bố nhất, nên là chúng ta từ từ nhé, với cả anh đừng ở trước mặt ai đó liền đẩy em ra nữa.. Taehyung như vậy làm em không có dũng khí.."
"Ai biểu chúng ta không quang minh chính đại làm chi.."
Jungkook buồn thiu không đáp trả, cậu biết anh căng thẳng mấy ngày qua vì bị áp lực từ nhiều phía mới bộc phát nóng nảy thất thường với mình. Trước giờ Jungkook luôn nhường nhịn anh nên những lời ban sáng cũng dần tản đi sạch, tập trung vào chuyện công khai với người nhà, ổn thỏa xong còn có thể an lòng mà đón em bé.
Jungkook nghĩ thôi đã thấy vui vẻ, liền tập tễnh đi lấy quần đùi với áo phông cho Taehyung thay ra, vì đang cảm nên không thể để anh tắm muộn được. Jungkook thì vào phòng tắm cho khuây khoả, Taehyung nằm trên giường cảm thấy hơi trống rỗng vì đáng lẽ giờ này anh đang ngồi trước laptop kiểm tra mail và bản hợp đồng, công việc còn chất đống. Gần đây anh đã hạn chế đến những buổi xã giao vì mệt mỏi cũng như vì chuyện gia đình, Kihwan vốn không ép buộc hay làm khó Taehyung nhưng vẫn nhắn nhủ với anh là nên giữ một chút giao tình nể mặt mà đến.
Jungkook trước nay không bao giờ thích những loại xã giao kiểu này, còn khiến Taehyung nhà cậu bị dính tai tiếng, cậu cực kỳ khó chịu nhưng vẫn cố nói bố sắp xếp để Taehyung tránh gặp rắc rối.
Có lần cậu giận sôi ruột vì anh bị chuốc say, mềm nhũn cả người tựa vào thư ký, bắt buộc cậu phải đến đón về. Jungkook ghét nhất thể loại đàn ông có gia đình mà vẫn đàn đúm tụ tập rượu chè bết bát chẳng ra làm sao còn kéo thêm cả anh người yêu của cậu vào thiếu chút nữa Jungkook mất bình tĩnh đi vào dạy dỗ cho mấy lão một trận.
Jungkook ăn gan ông mặt trời nhưng mềm lòng cũng chỉ vì Taehyung thôi, nói bỏ qua là bỏ qua, không tính toán.
Lúc cậu đi ra, nhìn thấy anh vẫn hé mắt, Jungkook lên giường kéo Taehyung ấn vào ngực hôn hôn trên đỉnh đầu thoang thoảng mùi dầu gội mà cậu hay dùng. "Hyung, anh thấy hồi bé em dễ thương không?"
Taehyung dụi mũi trên ngực Jungkook, nhớ lại. "Dễ thương, béo tròn nung núc đầy ngấn thịt.."
Jungkook nhăn mày tưởng tưởng thời kỳ mình đang sổ sữa, rồi lại nói. "Thế anh có thích một bản sao giống y hệt em không?"
"À không, em muốn bản sao giống Taehyung cơ.."
Taehyung mơ màng, tâm trí treo ngược cành cây, vốn không nghĩ sâu xa vấn đề Jungkook đang bàn luận, anh dịch sát vào lòng cậu giơ tay ôm thắt lưng cậu rù rì nói. "Giống anh cũng được, em cũng được, nhưng mà giống em thì nghịch mệt chết anh.."
Jungkook phì cười xoa lưng Taehyung, vừa nghĩ vừa hạnh phúc. "Thế giống Taehyung thì vừa ngoan vừa hiền, lại còn xinh xắn, em thích lắm.."
"..."
"Taehyung sinh cho em nhé.."
Thuốc đã ngấm vào cơ thể, tác dụng phụ kéo đến khiến Taehyung buồn ngủ không nhấc nổi mí mắt liền đi ngay vào giấc sau khi trò chuyện được vài câu cùng Jungkook, lời cuối cùng anh không nghe thấy, cũng không đáp lại. Jungkook mỉm cười dịu dàng, đem niềm mong mỏi đi vào giấc ngủ xây thành một giấc mơ về một mái ấm gia đình cùng Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro