Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trên thế giới có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Từng mùa khác nhau đem đến cho con người biết bao cảm xúc khác nhau. Nhưng với tôi, mùa nào cũng thật vô vị, thật nhàm chán. Riêng mùa thu, đôi lúc nó lại mang cho tôi một cảm giác khó tả. Không phải hạnh phúc cũng không phải chán ghét mà chính là cái cảm giác đau đớn đến cùng cực, đau đến tận tâm can. Vì sao ư? Vì mùa thu là mùa mà bé con của tôi đem lòng yêu thích, để rồi cũng chính cái mùa thu chết tiệt đó mang em rời xa khỏi tôi

_________________________________
           Bé con của tôi được mọi người cho là có một nhan sắc tầm thường, không nổi trội. Nhưng đối với tôi, em luôn là thiên thần, một viên ngọc mà tôi trân quý nhất. Bầu trời mùa thu dù trong trẻo đến thế nào thì nó cũng không bằng sự thuần khiết trong đôi mắt em. Đôi mắt em lung linh là thế, xinh đẹp là thế nhưng đằng sau sự lung linh xinh đẹp ấy luôn phản chiếu nỗi buồn mà tôi không thể nào xoa dịu nổi. Điều gì đã khiến đôi mắt xinh đẹp của em buồn đến thế? Có phải chăng mối tình năm 17 tuổi của em không như ý muốn? Hay chính vì người em yêu đã mãi mãi rời xa khỏi tầm với của em? Tôi không thể hiểu được tình yêu của em dành cho anh ta nhiều đến mức nào, nhưng tôi chắc rằng nó chỉ có hơn chứ không kém tình yêu mà tôi đã dành cho em - bé con của tôi

__________________________________

Em cất bước đi trên con đường xưa cũ với tiết trời mùa thu se lạnh, thực ra em đã xa nơi này năm năm rồi. Em đi thong thả thưởng thức sự thay đổi của nơi này trong năm năm qua, vẫn là đoạn đường quen thuộc ấy, nhưng cảnh vật lại thay đổi hoàn toàn. Thời gian năm năm thôi mà mọi thứ lại thay đổi khiến em nảy sinh cảm giác lạ lẫm

Bước chân em chầm chậm bước cùng với một chiếc vali có vẻ cũ kĩ trên tay cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cổng có hàng rào trắng gần một mét trông có vẻ vừa được tu sửa lại. Em xuýt xoa vì sự chu đáo của một người nào đó. Em cảm thán khi cả ngôi nhà em bỏ trống năm năm vẫn nguyên vẹn như ngày em quyết định bỏ nó mà đi. Em thầm nghĩ:

" Phải cảm ơn anh ấy một tiếng khi mình và anh ấy gặp nhau mới được!"

Điều trước tiên em có thể làm chính là đi siêu thị và mua nguyên liệu về để làm gì đó để lắp đầy cái dạ dày đang kêu gào này. Nghĩ là làm, em sắp xếp hành lý rồi theo trí nhớ đi đến siêu thị gần nhà

__________________________________

" Bé con, cẩn thận!"

Em hoảng hốt khi thấy một cậu bé đang đung đưa trên kệ trung bày đồ chơi, kệ hàng ấy dường như quá cũ kĩ để có thể chịu được tác động mạnh, nó đung đưa dữ dội và có xu hướng ngã đè lên đứa bé. Em lao vút đến dùng tay đỡ kệ hàng, tránh rơi vào nhóc con đang đùa nghịch. Thở phào nhẹ nhõm khi đã kiểm tra bé con không trày xước gì. Từ phía sau nghe giọng của một người phụ nữ hốt hoảng, có lẽ là mẹ của thằng bé:

" Con trai, có sao không con?"

Người phụ nữ trạc tuổi em chạy đến bế bé con của cô ấy vào lòng, miệng xuýt xoa tự trách rồi cũng không quên cảm ơn em:

" Cảm ơn anh nhé, may là nhờ có anh cứu thằng bé, thằng bé mà có chuyện gì, tôi chết mất"

" Không có gì đâu ạ, ai thấy chuyện này cũng sẽ làm vậy mà!" Em đáp

Bé con trên tay mẹ quay sang em mà bập bẹ gọi em:

" C..h.. Ch..Chú, Chú.."

" Bé con lần sau cẩn thận nhé, nghịch như thế này không tốt đâu"

Em nói với giọng điệu cưng chiều, tay em đưa lên vuốt ve cái má tròn tròn trắng trắng kia. Em có cảm giác khuôn mặt này thật quen thuộc. Em tạm biệt hai mẹ con rồi một mình đi về nhà. Một trận đau đớn từ cánh tay truyền tới, có lẽ em đã bị thương lúc cứu đứa bé. Em vén tay áo để lộ một vết bầm tím trên tay. Em xử lí vết thương qua loa trên cánh tay rồi bắt tay vào nấu một món ăn để có thể nhanh chóng kết thúc cơn đói bụng cồn cào này. Xử lý xong buổi tối, em vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường đã lâu không ai sử dụng được trãi lên một chiếc nệm mới mềm mại, ấm áp. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, bất giác trong đầu em hiện lên khuôn mặt của bé con vừa gặp ban chiều

__________________________________

Năm giờ sáng, em tỉnh dậy với giấc mơ về anh ta, người em dành cả thanh xuân để yêu. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần khiến em đau khổ không thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên âm thanh báo tin nhắn

" Bé con của anh sao rồi? Mọi chuyện ổn không em?"

" Tốt lắm anh ạ, cảm ơn anh đã cho người tân trang căn nhà hộ em nhé^^"

" Đừng khách sáo đến vậy...
Nhưng điều gì đã làm bé con của anh thức giấc giờ này? Em có ổn không vậy?"

" Anh đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn, anh cũng nên lo cho sức khoẻ của mình, đừng làm việc quá sức như vậy!"

" Anh biết rồi, anh đi nghỉ ngơi đây, tạm biệt bé"

" Vâng "

" À mà vài ngày nữa anh sẽ về nước đấy! Để bé một mình anh không yên tâm đâu, chờ anh nhé"

" Vâng^^"

Em bỏ điện thoại sang bàn bên chuẩn bị làm điểm tâm sáng. Ngày hôm nay có lẽ em nên đi chọn quà thăm người thân nhỉ? Em đã đi lâu thế rồi mà

Nhanh chóng giải quyết buổi sáng, em thay đồ rồi bắt xe buýt đi đến trung tâm thương mại để chọn đồ. Em chọn rất nhiều món quà dành tặng cho người quen, trong lúc nghỉ ngơi tại hàng ghế ngồi trung tâm mua sắm, em lại bắt gặp mẹ con của bé con ở siêu thị hôm trước. " Có duyên nhỉ?" Em cảm thán. Bé con thấy em cứ đòi mẹ bế đến, thế là cả thời gian còn lại của buổi chiều ấy, em dành cho thằng bé

Tạm biệt mẹ con bé lúc 5 giờ chiều, em đi xe buýt trờ về nhà với đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Ngẫm đi ngẫm lại, bé con đó thực sự rất giống người đấy. Quanh quẩn chuẩn bị buổi tối, vệ sinh cá nhân, em kết thúc ngày thứ hai trong êm đẹp

Em lại tỉnh giấc vào lúc 5 giờ sáng, vẫn là giấc mơ ấy đeo đuổi em, em đau đớn nhưng không thể khóc được. Có lẽ đã quá quen thuộc với điều này hoặc là em sớm không thể khóc được nữa. Ngày thứ ba của em từ khi trở về nước, em quyết định đi gặp bố mẹ em. Em mua hai bó hoa thật to để dành tặng bố mẹ, em bước đi trên con đường có phần bị thu hẹp và trước mắt em chính là nghĩa trang nơi chôn cất thi hài hai đấng sinh thần của em. Đứng trước hai ngôi mộ đã nhuốm màu năm tháng, em đau đớn, nghẹn ngào. Em thật không hiểu tại sao cuộc đời lại có thể đối xử bất công với họ như vậy. Cả hai người đều ra đi đau đớn bằng căn bệnh chết tiệt mà em cũng đang mắc phải, em bật khóc và rồi em ngất lịm đi trên phần mộ của cha mẹ em khi trên khuôn mặt em vẫn đó hai dòng nước mắt chưa ngụi lạnh

Thời gian cứ thế mà chậm trôi, có lẽ đã khá lâu, em tỉnh dậy tựa như chỉ là sau một giấc ngủ. Em mỉm cười chào tạm biệt bố mẹ rồi em lại bắt xe buýt đi về nhà, ngày thứ ba của em kết thúc trong nỗi đau khổ về sự li biệt của một gia đình đã từng trọn vẹn

Ngày thứ tư em bắt đầu dậy sớm hơn bởi giấc mơ kia và cả cơn đau đầu dai dẳng. Hôm nay em quyết định đi thăm người quen. Cả ngày dài em cứ đến nhà này rồi nhà khác, hôm nay có vẻ là một ngày bận rộn? Em bước về nhà khi cơn mưa rào vừa ghé chơi, em nhìn thấy cô cậu học sinh đang che ô cho nhau đi về nhà vào buổi tan trường. Có lẽ em và người ấy đã từng có khoảng thời gian đẹp như vậy. Em bước vào nhà và như mọi lần, em kết thúc ngày thứ tư bằng những câu hỏi mà chỉ chính em mới trả lời được. Rằng: Em có nên trở về nơi ấy không?

Em bị đánh thức vào 4 giờ sáng bằng tiếng sấm, em co rút trong chiếc chăn mong mỏi tìm thấy một sự an toàn mà em đã từng được nhận. Em sợ sấm lắm, em lại nhớ khi kí ức khi xưa vào ngày mưa như thế này, có một vòng tay ôm em vào lòng mà an ủi, nói với em những lời yêu thương và chăm sóc cho em giống như một chàng hoàng tử nhỏ

Ngày thứ năm em ở nhà, có lẽ vì trời mưa nên em cảm thấy lười biếng hơn, em giải quyết buổi sáng qua loa rồi bước đến chiếc tivi mà xem phim giết thời gian, điện thoại em lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn

" Bé con, anh sẽ về vào ngày mốt"

" Vâng, anh bay cẩn thận nhé^^ ngày anh đến đây em sẽ làm thật nhiều món ăn mà anh thích^^"

" Anh rất mong chờ chúng, những món ăn do em làm"
Đã xem

      Em ngồi thu mình trên chiếc sofa đối diện tivi, em lại nhớ đến những ngày mưa năm ấy. Đó là những ngày tháng em chẳng sợ sấm chớp, em hoàn toàn cảm thấy an toàn khi cạnh bên em là người mà em thương mến. Em và người ấy đã từng cùng nhau xem phim cả một ngày mưa dài ròng rã, cùng nhau ôm ấp và trao nhau những nụ hôn đến ngây ngất trên chính chiếc ghế sofa này. Em quay lại thực tại tàn khốc, vẫn là vị trí ấy, địa điểm ấy nhưng người em thương đã không còn bên cạnh em nữa

    " Có lẽ mình sẽ thăm gia đình anh ấy vào ngày mai"

       Nghĩ rồi, em chầm chậm nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ. Đến chiều, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn từng hành động giống nhau lặp đi lặp lại, em kết thúc ngày thứ năm trong sự bồi hồi khó thể diễn tả thành lời

     Ngày thứ sáu chào đón em bằng một cách dịu dàng nhất. Trời hôm nay trong xanh quá, không khí cũng cực kì dễ chịu, em mang đôi giày cổ cao đã sờn cũ. Em cứ thế để vẻ đẹp của mùa thu ôm lấy em, em thong thả bước đi dưới hàng cây đầy lá đỏ. Thiên nhiên như đang chào đón em quay về

       Em bước đến căn nhà màu trắng với thiết kế sang trọng. Chuông cửa reo lên vài tiếng, một người phụ nữ trung niên tiếng ra mở cửa. Vừa thấy em, người ấy mừng rỡ nói

     " Con chịu về rồi đấy à? Thằng bé này, con đi đâu bao năm qua mà không nói với cô một lời, cô buồn chết đi được!"

     " Thưa cô, cháu..."

     Chưa kịp nói hết câu, giọng nói của một người đàn ông cứ trầm trầm ổn ổn mà cất lên

     " Mẹ à, chuyện gì vậy? Ai đấy ạ?

  Anh vừa nói vừa ngó ra cửa xem. Một cỗ quen thuộc len lỏi sâu vào trong từ tế bào anh. Vẫn là vóc dáng ấy, nhưng lại gầy đi một chút. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại hốc hát, xanh xao đi một chút. Em trông có vẻ tiều tuỵ đi sau đằng ấy năm không gặp. Nhưng, thực sự em đã về rồi

     Em mỉm cười, tay giơ lên món quà mà em đã chọn, hướng về anh và nói

     " Em về rồi đây"

       Anh nhanh bước chân ra ngoài cửa, đứng trước mặt em mà ngập ngừng hỏi

     " Em đã đi đâu trong năm năm qua vậy? Em... thời gian qua... em sống có ổn không?"

      Em mỉm cười đáp

      " Tạm ổn anh ạ, cho em vào nhà được chưa? Mỏi cả chân rồi này"

       Mẹ anh cũng mỉm cười đánh nhẹ vào thằng con trai mình

      " Anh em lâu ngày không gặp, mẹ biết con mừng lắm nhưng để em nó vào nhà đã"

     Anh gật gật, em cùng mẹ anh và anh vào nhà thì một cục tròn tròn chạy đến ôm vào chân em mà đu đưa. Em giật mình, mẹ anh lên tiếng nói

      " Đây là cháu nội của cô đấy, trông hệt như bố nó, con thấy đáng yêu không? Chào chú Taehyung đi con!"

      " Cháu chào chú Taehyung ạ"

      Em lặng người đi một lúc khi nhìn thấy đứa bé, cảm giác bây giờ của em không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì người em yêu cuối cùng cũng an bề gia thất, vì cuối cùng anh ấy cũng có một gia đình hạnh phúc. Và vì sao buồn ư? Có lẽ vì em vẫn còn vương vấn mối tình của em và anh từng trải qua. Tận sâu trong đáy lòng em, có lẽ có một hy vọng nhỏ nhoi và đâu đó một chút ghen tị với người phụ nữ được cho là vợ hợp pháp của anh ấy

     " Thì ra là vậy, chẳng khác nào lại giống đến thế"

      Trái tim em như vừa được cứa thêm vài nhát dao vào đấy. Thì ra người em thương đã có một gia đình riêng. Ngẫm lại thì chị ấy thật xinh đẹp, đứa trẻ này cũng vô cùng đáng yêu, em thầm chúc mừng anh vì đã tìm thấy được gia đình của đời mình. Anh ấy nhìn em với ánh mắt vạn phần phức tạp. Anh vẫn luôn có hàng ngàn câu hỏi dành cho em. Và câu hỏi anh ấy muốn em trả lời nhất là vì sao ngày ấy em lại đột nhiên mất tích mà không một lời báo trước?

    Em lảng tránh ánh mắt của anh, bế bổng thằng bé đang đeo bám chân em vào lòng

     " Bé con, lại gặp nhau rồi nhỉ? Chú cháu ta thật có duyên đấy!"

      " Vâng ạ! Cháu rất vui khi gặp lại chú. Chú thật xinh đẹp!"

     Em mỉm cười mà xoa xoa cái má bánh bao trắng nõn kia của thằng bé, em nhìn anh gật đầu một cái rồi cùng bế thằng bé đi chơi. Anh ấy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bếp dặn người làm vài thứ, sau đó bước lên phòng

       " Để cháu nói cho chú nghe về bí mật của bố nhé! Cháu cá là chuyện này mẹ cũng không biết đâu"

        " Có gì mà thần bí vậy bé con? Nói chú nghe xem nào?"

        " Cháu đã nhìn thấy bố hàng đêm nhìn mãi vào một tấm ảnh đấy"

        " Đó chỉ là một tấm ảnh thôi mà"

       " Cháu nhìn thấy người trong bức ảnh đấy! Người đó có khuôn mặt rất giống chú. Người đó đứng cạnh bố cháu trong ảnh. Đẹp lắm. Chú có muốn cháu nhờ bố cho chú xem không? Cháu không nói dối chú đâu"

       " Chú biết là cháu sẽ không nói dối chú mà, vì cháu là một em bé ngoan!"

__________________________________

      Chơi một lúc gì cũng đến giờ cơm. Em cùng với bé con bước xuống bàn ăn, anh cũng chậm rãi từ trên lầu bước xuống, đi cùng anh chính là người phụ nữ em gặp ở siêu thị, cũng là vợ hợp pháp của anh

      " Con trai, con dâu, mau lại đây ăn cơm, con trai cưng và cháu cưng của ta chờ lâu rồi đấy nhé"

       Mẹ của anh từ nhỏ đã xem em như con trai của mình, bà luôn hết mực cưng chiều em đến nỗi còn gọi em là con trai cưng đầy triều mến. Trên bàn ăn, hàng loạt các món ăn em thích được sắp gần phía em. Có lẽ anh ấy đã dặn người giúp việc làm thế. Anh ấy vẫn luôn dịu dàng với em, dù là trước kia hay bây giờ, sự dịu dàng mà anh ấy dành cho em đều không thay đổi. Chỉ là trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, sự cưng chiều của anh ấy đối với Kim Taehyung năm 23 tuổi sẽ không thể giống với sự cưng chiều của anh ấy đối với Kim Taehyung 18 tuổi được

  ________________________________

    Sau giờ cơm, bé con được mẹ nó dắt vào phòng để cho em và anh có không gian riêng. Đến bây giờ chỉ còn có hai người, không khí dần trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết

      " Em làm sao vậy?" Anh nhìn em lo lắng
       
      " Em không sao cả, em rất vui vì anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình"

       " Em bảo em rất vui, vậy tại sao em lại khóc?"

       " Em... không có"

      Anh nhìn em, tay đưa lên khuôn mặt xinh đẹp của em định lau đi những giọt nước mắt kia, em vội tránh né rồi tự mình lau sạch đi chúng. Anh rụt tay lại, mỉm cười chua xót

       " Năm năm qua em đã ở đâu? Mặc dù anh không biết lí do thực sự của lời chia tay năm ấy. Anh đã rất đau khổ, anh thậm chí phát điên vì em không một lời mà bốc hơi khỏi cuộc sống của anh"

      " Em xin lỗi, em đã rất áy náy, em luôn cầu cho anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc, và hôm nay, điều em mong đã trở thành sự thật, em thấy vui lắm!"

       " Anh đã trở thành một đứa con ngoan như chính bố mẹ anh hằng mong ước. Anh đã đi theo con đường họ vạch ra sẵn cho anh, anh đã lấy vợ, sinh con. Anh có một cuộc sống mà rất nhiều người mong ước. Nhưng em à, anh thực sự không muốn cuộc sống như thế này, chính nó hàng ngày mày mòn linh hồn anh, trái tim anh, rất đau..."

      " Em xin lỗi.."

     Em và anh lại im lặng nhìn nhau, họ đã bên nhau suốt những ngày tháng học trò, cùng trao nhau thứ được gọi là thanh xuân, cùng dành hết cả tấm chân tình cho đối phương để rồi sau cùng để lại cho nhau là mốt lương duyên đứt đoạn. Tất cả tan vỡ chỉ trong phút chốc, sợi dây tơ hồng giữa anh và em vì không chịu đựng nỗi từng nhát cắt mang tên định kiến xã hội để rồi giờ đây khi gặp lại, người con trai mà em yêu đã an bề gia thất. Còn em... mãi chỉ quẩn quanh trong những kí ức xưa cũ, chìm đắm trong những lời hứa hẹn, chìm đắm trong thứ tình yêu đã trôi đi vào dĩ vãng

  Anh sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà em yêu, thật đấy!

      Lời hứa suốt bao năm em vẫn giữ, hy vọng một ngày phép màu sẽ xảy ra, em hy vọng sợi tơ duyên kia sẽ liền lại. Mọi hy vọng chợt vụt tắt khi em nhìn thấy bé con nọ.  Thì thôi vậy, em xin lui lại một mình ôm ấp lại những gì còn xót lại trong đoạn tình cảm kia và mỉm cười chúc anh hạnh phúc

  Rồi cũng đến lúc em tạm biệt cả nhà ra về. Em đơn độc bước chân trên con đường đầy lá đỏ. Bầu trời buổi chiều ngã màu vàng pha một chút đỏ thắm hoà với hàng cây lá đỏ tựa như tranh vẽ. Cảnh đẹp nhưng cũng thật buồn, phải chăng nỗi buồn của em rộng đến mức cả không gian cứ thế mà cũng buồn thay em. Cơn đau đầu kéo đến bất chợt, em cố gắng bước chân thật nhanh để về đến nhà. Bỗng trước mắt em tối dần, em ngã xuống lề đường và ngất lịm đi

__________________________________

Đôi mắt em chầm chậm mở, chào đón em chính là màu trắng của trần nhà bệnh viện. Đầu em đau nhứt đến cùng cực, trên người em đầy những ống truyền dịch. Một người đàn ông dáng người cao to, đôi vai rộng với mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau nhẹ nhàng hỏi:

" Bé con, em tỉnh rồi à? Em thấy không ổn ở chỗ nào không?"

" Em ổn. Mấy giờ rồi ạ?"

" Chỉ mới 5 giờ sáng thôi bé con"

     Em nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống cách tay cắm đầy ống dẫn của mình, khẽ nói

     " Cảm ơn anh đã đưa em vào đây"

    " Em biết tình trạng sức khoẻ của em ra sao chứ?"

    " Em biết"

    " Tốt, người em cũng đã thăm, em về Mỹ tiếp tục điều trị được không?"

    " Không, em không muốn"

    " Em nói em biết tình trạng sức khoẻ của em, vậy tại sao em không theo anh về để cùng điều trị?"

    " Chính vì em biết sức khoẻ em ra sao, vì vậy em mới không sang đấy, em muốn được chết trên chính quê hương của mình chứ không phải trên chiếc giường bệnh viện ở nơi đất khách quê người ấy. Em thuộc về nơi này!"

     Hắn nhìn em, anh mắt toát lên sự đau khổ đến cực hạn

     " Bác sĩ nói, nếu em tiếp tục điều trị ở Mỹ, em sẽ sống được nhiều nhất 1 tháng. Nhưng anh biết, em sẽ không đồng ý"

     " Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em"

     Nhưng em ơi, liệu rằng em có hiểu cho lòng hắn không? Hắn thật sự không muốn nhìn thiên thần bé nhỏ của hắn phải chịu đau khổ nhiều đến vậy. Em có hay rằng hắn cũng đau đớn khi nhìn thấy em càng ngày càng lún sâu vào cái tình yêu không lối thoát kia đối với anh ta?

     Nếu em yêu anh bao nhiêu năm thì hắn cũng đã đơn phương em bấy nhiêu năm. Hắn vô tình bắt gặp nụ cười em rồi từ đó mà đem lòng say mê. Và khi hay tin em cùng một chàng trai nào đấy bắt đầu yêu đương thì hắn không oán trách mà lui về sau thầm chúc phúc

         Mãi cho đến bây giờ hắn vẫn đứng phía sau em chờ đợi em quay lại và ngã vào vòng tay hắn mà trút đi hết nhưng âu lo mệt mỏi em chịu đựng. Nhưng tình yêu của em đối với người ấy lại sâu đậm, không lối thoát. Rồi cho đến khi bác sĩ bảo với hắn rằng em chỉ còn 1 tuần để sống, hắn bỗng trở nên hụt hẫng, bất lực. Hắn biết rằng khi em không còn trên cõi đời này nữa, đồng nghĩa với việc mục tiêu sống của hắn đã vụt tắt. Hắn muốn chăm sóc em những ngày cuối cùng, từ sâu tận đáy lòng, hắn vẫn muốn em được hạnh phúc sau tất cả những đau khổ mà em chịu đựng

Hắn vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi em của hắn cứ thế mà từ từ rời xa khỏi hắn vĩnh viễn

Hôm ấy trời nắng đẹp, em và hắn cùng ngồi trên một chiếc ghế ở khuôn viên bệnh viện. Bầu trời thu đã có chút nắng, những chiếc lá vàng đỏ trên cây đã không còn nhiều như trước nữa báo hiệu mùa đông đang sắp sửa đến gần

Em giương mắt nhìn xung quanh như thể đây là lần cuối em được nhìn thấy chúng. Em chìa ra hai bức thư và khẽ nói

" Em muốn làm phiền anh một lần này nữa thôi, nhé!?"

Hắn nhìn em thật lâu, rồi cùng nhận lấy hai bức thư mà em đưa. Hắn lại cảm thấy đau nhói vì cho đến bây giờ, em vẫn cho rằng em đã làm phiền hắn sao? Em ơi! Những điều hắn làm tất cả chỉ vì hắn yêu em hơn cả bản thân mình. Là hắn tự nguyện

" Ngốc, anh muốn em phiền anh cả đời, được không?"

Hắn cảm nhận được có một lực nhỏ nhẹ nhàng đặt trên vai hắn. Hắn mỉm cười và nói ra điều mà bao lâu nay hắn giữ

" Anh yêu em! Yêu từ rất lâu rồi. Mãi về sau vẫn vậy, anh vẫn mãi yêu em, mãi nhớ nụ cười của em khi lần đầu chạm mặt. Sau tất cả, anh chỉ muốn nói rằng anh thật sự rất yêu em"

Cho đến cuối cùng, hắn cũng đã bày tỏ lòng mình trước em. Nhưng thật muộn màng khi em đã không còn trên thế giới này nữa. Sau tất cả, hắn vẫn là một kẻ hèn nhát, một kẻ thất bại trong mê cung tình yêu mà chính hắn tạo ra

Hắn vẫn ngồi đó, rơi nước mắt. Ở bên ngực trái của hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Vì khi em đi, em cũng đã vô tình mang trái tim hắn đi mất rồi

Mùa thu cứ thế mà ôm em vào lòng, đưa em vào giấc ngủ. Đưa em đến nơi mà ở đó em không còn đau đớn vì bệnh tật. Đưa em đến nơi mà trái tim em sẽ không còn chịu những đau đớn do cuộc tình ấy gây ra. Nhưng em ơi, ánh mặt trời nhỏ của hắn đã đi mất rồi, cuộc đời phía trước không còn em nữa hắn phải làm như thế nào đây? Hắn bật khóc như một đứa trẻ
       - Bé ơi, em đi rồi, anh phải làm sao đây?

__________________________________

      Hôm nay là một ngày đẹp trời. Vẫn tiết trời mùa thu năm ấy. Như thường lệ, Jeon Jungkook hắn một tay cầm bó hoa hướng dương - loài hoa mà em đem lòng yêu mến nhưng chỉ khác là tay còn lại của hắn lại cầm bức thư tay của em năm nào. Hắn cứ thế sải bước trên lối mòn đến một phần mộ nhỏ

     - Bé ơi, em ngủ tròn một năm rồi đấy. Ở trên thiên đàng cuộc sống của em có tốt hơn không?

    Vừa nói, hắn vừa đặt hoa lên ngôi mộ nhỏ của em, cẩn thận ngồi xuống rồi nhìn vào khung ảnh in trên tấm bia mà thủ thỉ:

     - Bé ơi, anh nhớ em, cuộc sống của anh khi không có em anh cảm thấy không ổn chút nào

   ....

     - Bé ơi, bức thư của em anh đã gửi cho người cần gửi rồi. Ngày anh ta nhận được nó, anh ta đã rơi nước mắt nhiều lắm đấy. Anh cá là em đã đặt tâm tư vào nó rất nhiều. Đúng không em?

   .....
     
      - Bé ơi, anh nhớ em quá. Anh đi tìm em nhé? Có được không bé ơi?

   ....

     - Bé ơi, nếu có kiếp sau, anh muốn đến bên em thật sớm để cùng em viết nên chuyện tình thật đẹp nhé? Được không em?

  ....

     - Bé ơi, em chờ anh một chút nhé, anh sẽ đi tìm em ngay đây bé ơi...

            Bé phải đợi anh đấy nhé, bé ơi....

     - Bé ơi, nếu có kiếp sau, anh thề sẽ là người tìm thấy em đầu tiên, anh sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Vì thế nên, bé ơi, em đợi anh với, được không em ơi?

                     -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro