Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


  Kim Tại Hưởng mơ màng tỉnh giấc bởi ai đó đang lay mạnh y
-Kim Tại Hưởng, tỉnh dậy đi, anh rất quan trọng với em..
Kim Tại Hưởng hơi trợn mắt, đây.. chẳng lẽ là tỏ tình trong truyền thuyết sao?
-Anh rất quan trọng với em, không có anh, ai chơi game với em? đang chơi tới cấp S giờ anh bỏ đi em lấy ai chơi cùng, dậy đi Kim Tại Hưởng, chơi qua cấp S rồi muốn chết ở đâu thì chết, huhu
-.....-Chấn động lớn nhất trong cuộc đời của Kim Tại Hưởng..
-Này, anh chưa chết
-Á, bớ người ta, có ma...ư.. ưm
-Anh chưa có chết đâu Bam Bam
-...-
-Sao em không nói gì hết vậy?
TMD! Bịt miệng thằng nhỏ chặt quá nó ngạt thở chết luôn rồi.
-Phù.. phù..Anh vẫn còn hên đấy, được Tuấn Chung Quốc cứu nếu không thì lên bàn thờ ăn cơm với tổ tiên rồi nhá.
- Tuấn Chung Quốc là gì? Ăn được không?
-....- Đù, tình huống gì đây?
-Anh còn nhớ Mân Doãn Khởi không?
-....
-Phác Chí Mẫn?
-...
-BTS?
-....
-Chờ.. chờ em một chút
Bam bam hít một hơi thật sâu
-BÁC SĨ IIIIIIIIIIIIIIIIII
5 phút sau, một số thành viên thực tập của big hit có mặt tại bệnh viện, ai cũng lo lắng, đặc biệt là Phác Chí Mẫn. Sau khi bắn viên đạn kia, hắn đã muốn quay lại, nhưng khi nghĩ tới việc người kia phản bội mình, hắn liền quay đầu đi không chút lưu luyến. nhưng bây gi...
-Sao rôi bác sĩ? -Phác Chí Mẫn lay mạnh bác sĩ
-Có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng điều kì lạ là cậu ấy vẫn nhớ được cậu nhóc tên Bam bam kia, điều này hơi kì lạ. Tôi sẽ nghiên cứu kĩ hơn
-Cảm.. cảm ơn bác sĩ
Phác Chí Mẫn đờ đẫn cả người bước vào căn phòng Kim Tại Hưởng đang nằm, hắn mỉm cười, nụ cười xen lẫn đau lòng cùng căm hận..
-Một phát súng kia, coi như cậu đã trả cho tôi tất cả, tôi với cậu từ nay không ai nợ ai, quên hết như thế cũng tốt, chúng ta từ nay sẽ lại trở về như lúc ban đầu, như bèo với nước, vĩnh viễn không bao giờ níu giữ...
Nói xong hắn nặng nề bước khỏi cánh cửa
-Nói như thật- Kim Tại Hưởng mở mắt nhìn theo bóng dáng Phác Chí Mẫn, bắn người ta bị thương xong rồi nói chúng ta không còn nợ nhau là xong à? đừng đùa chứ?
-Ai ở ngoài cửa, vào đi, núp núp làm gì?
-Tai của anh thật là thính nha, em ở ngoài mà anh cũng biết, ngay từ đầu em đã biết anh không mất trí nhớ mà, hơn nữa anh cũng trở nên thú vị
-Tuấn Chung Quốc?
-Yên tâm, em không nói với ai đâu, nhưng mà em đoán là sắp có trò hay đúng không?- Tuấn Chung Quốc tinh nghịch vuốt ve mái tóc mềm mại của Kim Tại Hưởng
Kim Tại Hưởng ngồi dậy, hất tay Tuấn Chung Quốc ra, phủi phủi mái tóc vừa bị đụng, da gà nổi hết rồi đây này, có biết không?
Mặc dù trong nội tâm đang gào thét nhưng Kim Tại Hưởng vẫn trưng ra bộ mặt : Tôi không biết, tôi không quan tâm.
-Đây là chuyện người lớn, trẻ con đừng nên nhúng tay vào.
Vừa nói xong, y liền trùm chăn thực hiện công việc mà mình yêu quí nhất :'' ngủ''
Nghe Kim Tại Hưởng nói xong, gân xanh trên trán Tuấn Chung Quốc bắt đầu hằn lên, giật giật đầy ghê rợn
-Này, em không phải trẻ con, em năm nay 20 tuổi rồi, này, Kim Tại Hưởng, dậy ngay! Kim Tại Hưởng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: