11
JK : ông muốn anh đến gặp vào ngày mai
TH : sao đột nhiên cụ Jeon lại muốn gặp anh thế
JK : anh không biết nữa để mai anh đến xem sao
Anh đến nhà ông mình để Tae đứng bên ngoài đợi, vừa bước vào thấy Cụ Jeon lụ khụ bước ra Anh liền lại đỡ ông
JK : ông gọi con đến có việc gì sao ạ
Cụ Jeon : gọi con đến bàn chuyện hôn sự, Mẹ con đã nói con biết chưa
JK : chuyện này...con có người mình yêu rồi ạ
Cụ Jeon : là cậu Kim kia phải không
JK : vâng, ông có thể cho tụi con được ở bên nhau không thưa ông
Cụ Jeon : con là cháu đích tôn con sẽ không nỡ đứng nhìn công sức của ông sụp đổ đúng chứ
Cụ Jeon : ông không thể chấp nhận để con yêu cậu ta được
Anh đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu và gia đình chẳng dễ dàng gì để lựa chọn 1 trong 2, Tae bên ngoài đợi rất lâu nên đã bước vào trong
Cụ Jeon : cậu tới đúng lúc lắm, hãy buông tha cho Jungkook đi, nó không yêu cậu nó chỉ ham mới mẻ thôi
TH : không đúng, em ấy và con là thật lòng yêu nhau mà tại sao lại không thể đến với nhau chứ
Cụ Jeon : vì cậu là con trai, người ngoài sẽ nói gì khi cháu của tôi lại đi yêu cậu hả
TH : em ấy đã nói không mang họ Jeon nữa nên chúng con xin phép
Tae nắm tay kéo Anh đi nhưng chân Anh chẳng hề di chuyển, Tae ngước nhìn lại bắt gặp ánh mắt của Anh bàn tay Anh dần rời khỏi tay Tae
TH : anh bỏ em sao?
JK : anh không thể nhìn công sức của ông sụp đổ được em à
TH : anh sẽ không chọn em đúng không sẽ bỏ em đúng không
JK : anh không thể bảo vệ em anh chẳng làm được gì cả
TH : anh từng nói chúng ta rời đi để có cuộc sống mới kia mà em có thể nuôi anh em có thể bảo vệ anh mà
JK : anh vô dụng đến vậy sao
Tae đứng chôn chân tại đó rất lâu bây giờ cậu nghĩ gì nhỉ? cậu thấy thất vọng rất thất vọng, rõ là ngay từ đầu đã không nên có mối quan hệ này nhưng tại sao vẫn muốn níu kéo để bây giờ lại bỏ rơi cậu giữa chừng chứ, Tae nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng rồi quay đầu rời khỏi đó mà không nhìn lại, Anh chỉ có cảm giác bất lực nhìn bóng lưng Tae khuất dần Anh phải làm gì đây Anh không muốn lựa chọn nhưng Anh làm gì có quyền đó, Anh giờ đây chắc là kẻ vô dụng nhất trên đời khi tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ chỉ biết đứng nhìn bóng hình ấy rời khỏi cuộc đời mình.
Tae chạy, chạy thật xa khỏi đó giờ còn nơi nào để đi chứ, cảm giác bị bỏ rơi này đâu phải lần đầu cậu trải qua nhưng nó vẫn rất đau......
Cũng không biết đã chạy bao lâu trong đầu nhưng dòng suy nghĩ về tình yêu đó liệu có phải chỉ là cảm xúc nhất thời?, những ngày tháng trốn chạy khỏi gia đình Anh chỉ cần vài giây liền tiêu tan hết thật nực cười mà.
Anh ngốc thật đấy tại sao luôn muốn gánh vác 1 mình!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro