Chương 7. Chuyện không của riêng ai.
Jungkook thả từng bước lững thững giữa nỗi hoài muộn, tiếng dài tiếng ngắn mà thở than sâu tận đáy lòng. Trên vai cậu là chiếc balo màu đỏ ươm đã chảy sượt ra khỏi vai từ lâu, mà nom cái điệu bộ lếch thếch của nó thì chắc chủ nhân cũng chẳng để tâm chút nào đâu, cả người cả vật trông xác xơ đến lạ.
Thành phố huyên náo cùng tiếng xe cộ nườm nượp mỏng dần theo từng bước chân cậu đi, cái màu lạnh lùng và u tàn của những tâm hồn ngổn ngang chẳng còn níu lấy ánh nhìn của cậu nữa, chỉ còn lại khu chung cư với vẻ bình dị và lặng thinh giữa dòng đời.
Trời hôm nay vẫn xanh và trong lắm, chiều đã tàn trên từng khung cửa sổ mà màu xanh ấy vẫn nồng nhiệt và mơn trớn lạ thường, cây cối lại đùa gió hắt hiu. Rõ rành rành là cái chung cư này vẫn thế kia - vẫn an bình và nên thơ lắm, vẫn ngọt dịu và êm đềm lắm, mà sao nhìn quanh quất một hồi lại thấy lòng mình buồn xo.
Jungkook ngồi xổm xuống, thở một hơi nặng nề lên tay áo khoác của mình, vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào chất jeans đã bạc màu, lặng nghe sự im lìm xoay vần khắp nhân gian.
Thật ra anh hùng không phải lúc nào cũng khoẻ mạnh đâu... Công việc quá nhiều khiến Jungkook dường như chẳng còn hơi sức để thở nữa, nhưng cứ mỗi lần nhớ đến nụ cười ngọt ngào hệt viên đường trắng tinh khôi tan giữa dòng cà phê đắng ngắt của anh, cậu lại thấy lòng mình nhẹ đi mấy phần.
Jungkook nhếch môi, bất đắc dĩ dụi mắt mình. Buồn ngủ lắm, mệt mỏi lắm, nhưng không thấy anh sẽ thấy mình không an tâm.
Cậu chống bàn tay hẵng còn vương chút nước cà phê lẫn sữa khi bưng bê vừa nãy; hôm nay có khách hàng đã làm đổ cả ly cà phê sữa vào người cậu, thứ nước sóng sánh mang mùi đắng nghét bám rịn trên đồng phục của cậu, đổi lại tiếng nói nhận được chỉ là lời xin lỗi bâng quơ của cô nữ sinh tóc dài ngang vai, mắt kính rồi bộ đồ trông cũng tri thức lắm mà sao hành xử lại lạ lùng như vậy, cứ thế bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngẩn của cậu. May rằng anh chủ là người hào phóng lại có tâm với nhân viên, phất phất tay mà luôn miệng đuổi cậu về, thấy cậu lờ khờ lại mắng cho mấy câu, nào là "Nếu cậu không về là mốt tôi đuổi việc cậu", nào là "Nếu cậu không về thì tôi sẽ trừ lương tháng này".
Nhiều khi trên đời cũng có những lời nói dối khiến người ta ấm nồng cả tim gan.
Jungkook nghĩ ngợi, tối hôm này chẳng biết Taehyung có ngủ được hay không, hoài nghi ánh mắt của anh chẳng còn niềm vui nhàn tản như thường ngày nữa, biết đâu đó là cái nhìn khắc khoải lọt thỏm giữa đêm dài, thấy mình chênh vênh, thấy mình liêu xiêu, trống vắng như chuyến tàu không hiện hữu bóng người. Mà, có khi hôm nay anh thức đến rối vò cả tơ hồn cũng nên. Lại ghé qua thăm anh, nhưng không phải để tận hưởng nụ cười vô sầu vô lo của anh mấy ngày vừa qua nữa, mà là chỉ mong mình có thể làm cho anh khuây khoả, vơi đi phần nào cái nỗi buồn lòng.
Vần tóc rối bù như có như không tựa vào thành trán, nhuốm nồng mùi mồ hôi.
- Jungkook, Jungkook à.
Thốt nhiên, tiếng gọi dịu dàng của Taehyung vang lên, như tiếng gọi giữa lòng thiên đường rơi vần xuống dương gian.
Anh bước về phía cậu, trên tay là một hộp kính trong suốt để lộ những thước giấy màu xanh màu tím bắt mắt. Anh cười khì, chuôi mắt dẫu vương chút sầu lo, song chúng vẫn cong một cách thuần khiết và an nhiên lạ thường.
- Cậu mệt lắm hả Jungkook?
- Dạ, mệt quá à anh ơi...
Jungkook nhắm tịt một bên mắt, vặn vặn khớp hông, xem như là tự vận động một tí, cũng là tranh thủ làm mủi lòng người đối diện.
- Mà anh đi đâu đó kia?
Cậu hỏi, bàn tay len vào áo anh, cười hục hặc như đứa trẻ. Thiết nghĩ, người ta nên in một tấm hình rõ nét, căng đét của Jungkook ra rồi treo phất phơ giữa lòng thủ đô Seoul, bên dưới là dòng chữ chú thích ngụ ý cho những kẻ còn đang độc thân hãy đừng dại dột mà dấn chân vào đường yêu, kẻo lại toàn làm ra mấy chuyện khờ khạo mà lại tỉnh trơ tự hào với chính mình như cậu chàng đây.
Taehyung không đáp lời, anh chỉ đứng trầm ngâm một chút, rồi sau đó nắm lấy tay cậu, khẽ kéo đi về phía cầu thang. Cả khu chung cư lặng ngắt như tờ, chỉ có gió vun vút đáp vòng nơi không gian. Jungkook chẳng còn lạ lẫm gì khi thấy lòng mình bình an những lúc được ở cùng anh nữa, cậu chỉ cười như kẻ sống đời được toại nguyện một cái khát khao lớn lao nào đó, hạnh phúc vô biên, để rồi chìm đắm không thấy lối thoát.
~~~~*~~~~
Sân thượng gió lồng lộng, đưa mùi đất trời quệt lên hai gò má của Jungkook. Anh dẫn cậu lên nơi cao nhất của chung cư, vừa đi vừa tíu tít khoe cái tài ngoại giao thần sầu của mình, chỉ là... năn nỉ mười phút thôi mà chú bảo vệ cũng đồng ý cho mượn chìa khoá, khiến Jungkook chẳng kiềm nổi trước giọng điệu hài hước của anh mà phá lên cười.
Sáng nay có người vừa dẩu môi phụng phịu vừa vùi cả mái đầu mềm mại vào lòng cậu, nước mắt nhuốm hờ trên làn mi khiến cậu đau lòng không ngớt, thế mà giờ chỉ cần thanh âm anh vui vẻ chút thôi, lại cảm thụ tiếng tim mình cũng trỗi dậy như cây non mọc chồi sau những cơn mưa dầm dề.
Taehyung phủi đi lớp bụi cùng lớp cát trên mặt xi măng lạnh ngắt, cười lành như nước, bảo cậu ngồi xuống.
Jungkook chỉ đứng nghiêng người, chờ đến khi anh yên vị rồi mới thả mình cái oạch, lưng đối lưng mà tựa vào anh.
- Rồi Miyeon sẽ thế nào cậu nhỉ?
Taehyung hỏi, vẻ lơ thơ nhưng chứa đầy nỗi lo lắng. Phải rồi, sáng nay anh cũng hỏi cậu câu hỏi này, để rồi cả hai nhìn nhau thật lâu, sau đó chẳng ai nói lời nào mà ôm rịt lấy nhau, tựa hồ muốn trao cho nhau chút niềm ủi an.
Sáng nay, khi anh và cậu vừa mới bước ra khỏi cửa căn hộ (của Jungkook), cái dáng gầy gò nhưng trắng muốt của chị hàng xóm với lời than thở đắng cay khiến cả hai thấy chan chát trong lòng, chị thốt lên, ''Rồi cái chung cư này cũng xảy ra chuyện buồn, mà chuyện này không phải là chuyện của riêng ai."
"Sao vậy chị?'' Taehyung hỏi, ngó chừng những vết xăm nhăn nhuốm trên da chị đang co lại, thoáng chốc phiền muộn.
''Chú chưa nghe gì à?"
"Cặp vợ chồng họ Jung ấy. Ly dị rồi." Chị đáp, bỗng thờ ơ.
Jungkook bất giác trông xuống tầng trệt, căn hộ góc mười giờ chỉ còn lại mấy thớ vải hồng xanh treo hắt hiu, cây leo quấn quít vào nhau, ngăn cản cả một góc trời đến với sàn đất lan can. Nhớ cái bộ dạng gầy nhom của đứa trẻ, nhớ cái cô bé mới sáu tuổi mà mắt buồn hiu, mờ mịt, bận cái đầm màu hồng nhạt đứng núp sau lưng Taehyung, bám chặt lấy áo anh ấy, thỏ thẻ vòi anh ấy mua quà mặc cho Jungkook bên này vẫn khổ sở nỉ non, bỗng buồn thênh.
"Chị... Sao chị lại nói là chuyện không của riêng ai?" Jungkook phờ phạc hỏi.
"Thì đúng mà cưng. Yêu nhau, lấy nhau, phản bội nhau, rời bỏ nhau."
"Giờ nhìn lại chỉ có đứa trẻ là đáng thương nhất mà thôi."
"Mà đời người ai chẳng thế đâu em?"
Chị cười, vuốt ve cái hình xăm - có lẽ là tên của một người nào đó - rồi buông thõng tay xuống. Chị đi rồi, bóng lưng của người đàn bà độc thân từng trải qua những đổ vỡ bỗng hoang hoải giữa nắng sớm tinh bạch.
Taehyung khóc. Anh không muốn đi ăn nữa, chỉ lẩn thẩn bước vào nhà, rồi lệ rơi chứa chan. Jungkook ôm anh vào lòng, vụng về nói mấy câu an ủi chẳng ra đâu vào đâu, phải chi anh khóc như đứa trẻ, mình còn thấy lòng đỡ bấp bênh, đằng này anh khóc mà lặng thinh lắm, chỉ rấm rứt không thành tiếng, nghẹn trong cổ họng, thành ra cậu thấy đau lòng gấp bội.
"Trời đất! Sao chú em yếu đuối thế? Có vậy mà cũng khóc tu tu cơ."
Bận sau, chị hàng xóm lại chạy vụt vào căn hộ anh, trên môi là điếu thuốc gặm hững hờ, xin miếng lửa bếp để mồi tí khói vương, thấy cảnh tượng này thì đờ cả người, cảm thán khô rang.
Chừng như không thấy Taehyung ngẩng đầu lên, không thấy Jungkook trả lời, chỉ còn lại mảnh không gian im điềm, chị mới thở dài, vỗ ve.
"Chị xin lỗi... cũng biết chị hay lỡ mồm."
"Nhưng em ơi, đời này còn nhiều chuyện phải buồn lắm, vì chút chuyện thế này mà buồn ấm buồn ức thế thì mình biết phải buồn đến bao giờ cho hết hả em?"
Chị nói nhàn nhạt, vỡ tan, rồi chị lại quay đi. Chỉ còn Taehyung vùi cả mặt mày trong lồng ngực cậu, khóc ẩm ương. Mãi một lúc sau, giọng anh khàn đi, buồn rầu.
"Tôi không có yếu đuối đâu, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến gia đình, tôi chịu không nổi."
"Miyeon cũng rất đáng thương."
"Miyeon phải làm sao đây?"
Bây giờ, anh cũng hỏi cậu câu này, nhưng đáp lại anh chỉ là câu hỏi ngược lại của Jungkook.
- Cho em ôm anh một cái được không anh?
Anh không đáp lời, gật đầu. Jungkook ngồi sau lưng anh, vòng tay ôm anh kín mít, thở phào trên cổ anh, lại nghe mấy tiếng mệt mỏi cùng đau thương. Gió hiu hiu chạy trên tóc và má cậu, khiến mắt cậu mịt mờ và nặng trĩu đi, nhưng chỉ một cái nhích vai của anh thôi, cậu lại bừng tỉnh. Cậu nỉ non:
- Cho em ôm anh cả đời được không anh?
- Miyeon ấy, hai đứa mình nhận nuôi đứa trẻ được không?
Taehyung sượng mình, sau đó cười giễu.
- Chuyện gì cũng dễ dàng như cậu nói hả?
Jungkook không đáp, buồn thiu. Anh thấy im lặng trống trải một hồi, phát hiện ra mình nói cái câu sao nghe dễ gây tổn thương cho người ta quá, bèn quýnh quáng, giọng ngọng giọng nghịu mà xin lỗi cậu.
Đổi lại, Jungkook chỉ nắm chặt lấy hai vai anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đã nhợt màu nắng chiều, giọng cứng rắn - tựa hồ như thời gian tàn nhẫn cũng chẳng bao giờ xoá mờ đi được những vết yêu vĩnh hằng trong lời nói ấy.
- Em chưa từng nói những lời này với ai cả.
Em chỉ nói như vậy với mình anh thôi...
Taehyung nhìn cậu đăm đăm, nhưng Jungkook lại không thấy bận lòng, trái lại, cậu cảm thấy sự mừng rỡ le lói bên trong góc tâm hồn của mình. Có gì đó thay đổi rồi - trong ánh nhìn của anh, chẳng còn là sự lóng ngóng khó xử như mọi ngày mỗi khi được cậu tỏ tình nữa, chẳng còn là vẻ bối rối hoang mang để rồi từ chối bằng những cái lắc đầu quầy quậy nữa. Có gì đó vỡ oà trong mắt anh, vỡ đến rực sáng cả một mảnh trời, vỡ đến vang bóng cả ngàn đời của Jungkook.
- Em biết gấp hạc giấy không?
Anh cười nồng nàn, chuôi mắt nheo nheo rợp tán yêu thương.
Rồi anh cũng chịu sửa cách xưng hô với em...
Jungkook cười si, lắc đầu (phỏng chừng cũng chẳng biết là mình đang lắc đầu vì cái gì).
- Chiều này anh hỏi bé Miyeon thích gì, anh tặng cho. Bé nói tám món quà trước đây anh tặng đều bị cha em đem vứt hết.
- Bé nói tầm một tháng nữa là em phải đi rồi. Em cười buồn lắm Jungkook ơi... Em bảo chỉ muốn một ngàn con hạc giấy, em ước đời mình được vui vầy như bạn bè của em...
- Em không biết xếp hạc, nhưng anh cứ dạy em, em thật sự học rất nhanh đó. - Jungkook cười, cầm bàn tay anh mà e ấp gò má.
Chiều hôm đó, hai người cứ vậy mà ngồi lì trên sân thượng, phải đến khi chú bảo vệ lên mắng, hai người con trai khờ khạo mới cười nghịch ngợm với nhau, chạy te te xin lỗi chú rồi xuống nhà. Hồi này chung cư có chuyện buồn lắm, anh buồn mà em cũng buồn, nhưng may rằng mình vẫn muốn tạo ra một ngày mai, chứ mình đừng nói bỏ cuộc, để lỡ rồi mấy khi lại có nhau trong đời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro