Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Tập đoàn chuyên buôn bán sỉ và lẻ sự bắt nạt Kim Taehyung.

Kể từ ngày "ăn tươi nuốt sống" được Taehyung đúng theo tâm nguyện, Jungkook luôn trong tình trạng mặt mày hồng hào, đôi mắt nôn nao, lòng lâng lâng như thể được trăm nghìn chiếc lông vũ vỗ nhẹ. Việc phục vụ ở "Bốn mùa" đơn côi, cực không tả xiết. Yoongi dạo gần đây cũng bắt tay vào trợ giúp, dù rằng trước giờ vẫn hay dõng dạc một phép rằng, "Anh là chủ, anh không thể hạ mình làm chút việc cỏn con này được." - song, nhìn cậu nhóc tất bật chạy lên chạy xuống, mồ hôi mồ kê dính ướt cả lớp áo thun mỏng tang, gã chàng không đành đoạn vô tình nữa. Taehyung ở nhà kì thực cũng chẳng rỗi, những dự án bài tập anh ôm vào người ngày càng chồng chất hơn, vả lại, mong ước tổ chức một bữa tiệc linh đình cho Jungkook vẫn được anh âm thầm vẽ vời trong tâm trí hằng ngày - vì lẽ ấy, đã bận, anh lại càng bận thêm nữa.

Tuy nhiên, điều đáng thở phào mà anh có thể nhận được, ngoại trừ sự quan tâm đến từ gia đình mình và người yêu bé nhỏ ra, còn có cậu bạn cách nửa vòng Trái Đất dạo này đột ngột ưa thích hành động gọi về buôn cháo điện thoại đến lạ. Kể rằng, Jimin sắp quay trở lại, đề nghị mở cửa, giăng hoa, đốt pháo chào đón. Taehyung nghe tai này xong rồi cố gắng để lọt qua tai kia, hoàn toàn không bỏ lòng ước vọng của người bạn thân dù chỉ một từ.

Nói thế, không có nghĩa là không ngóng chờ. Mốt này họ Park về, chả biết giới thiệu Jungkook ra sao. Hay bây giờ nói thẳng, đặng mai sau đỡ phải luýnh quýnh? Hơn nữa, nếu họ Park biết anh có người yêu mà giấu nhẹm danh tính, nhất định sẽ giận đến đen xì cả mặt mũi, dễ chừng còn trưng bày cái video anh say rượu hồi năm mười sáu tuổi cho Jungkook xem thật, trong khi anh thì da mặt mỏng như miếng bánh tráng, đào tám chục cái hố chắc cũng không chôn nổi sự xấu hổ, ngại ngùng. Lúc đó thì chết mất thôi...

Thế nên là...

"Cái gì?!?"

"Cậu có bồ sao?"

"Dối trá! Cậu đã hứa sẽ ở với tớ, hai đứa mình cùng ế tới già!"

Jimin gào qua điện thoại, Taehyung vội vã đẩy ống nghe ra xa, sợ màng nhĩ sẽ rách bươm. Anh thấy như mây trời đang vần vũ một màu đen, mưa giông bão tố sắp đến. Dự báo thời tiết kêu hôm nay có mưa lớn, chưa biết giả hay thật, trước khi thấm mưa do đón Jungkook thì anh đã ướp nhẹp bởi cơn mưa phùn ảo tưởng văng từ cái miệng chúm chím của Jimin phía bên kia trời Tây rồi. Anh vân vê góc áo mình, sến sẩm dỗ dành Jimin, một câu mời đi ăn, hai câu hứa mua cả năm chai Vodka tặng, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, Jimin bảo chẳng thèm, lại tàn nhẫn cúp máy, bỏ mặc Taehyung một thân một cõi ngơ ngác, bàng hoàng.

Đấy, chỉ biết bắt nạt tui là giỏi... Taehyung thở dài, lấy hai tay rị mắt, lo âu, mệt nhoài.

Chốc sau, anh bận áo khoác vào, lanh tay lẹ chân chạy đi rước Jungkook. Thằng bé chắc giờ đang mệt lắm, cả đói nữa, nghĩ nghĩ, anh bất giác cười, rộn ràng, hân hoan, quên bẵng sự vụ bị Jimin mắng la té tát ban nãy. Jimin hiền lắm, chỉ được cái miệng hay lớn tiếng, chứ chẳng giận anh lâu đâu, một hồi lại gọi rối rít xin lỗi cho xem. Taehyung quyết định, để cậu ông trời này bị ngó lơ một bữa cho biết mùi.

Anh chạy trên đường, phố rả rích, rì rào, dòng người thưa thớt bước đi, những cái áo bị gió hất đầy nước lên, tán ô rỉ rả giọt mưa lạnh đọng lại trên thân thể. Ngang qua rạp chiếu phim, ngang qua vài tiệm ăn, nhà hàng, ngang qua dăm ba quán cà phê ấm áp, thốt dưng, anh nhận ra rằng, mình với Jungkook cứ thế mải mê quấn quýt lấy nhau trong nhà, hình như lỡ quên mất trần gian cũng có trăm chốn riêng tư cho tình nhân. Đầu óc anh tự vẽ lên vài buổi hẹn, hài lòng khi nó hoàn hảo vô cùng trong trí tưởng tượng. Anh mặc kệ gió mưa, vì đầu anh chỉ hiển hiện mỗi khung cảnh ngọt ngào giữa anh và cậu nhóc đáng yêu của mình.

Nhớ Jungkook, khắc nào cũng nhớ em.

.

.

Tối đó, Jungkook nằm dài trên tấm nệm êm ái, ôm chặt lấy Taehyung, rù rì bâng quơ một vài câu chuyện mình bắt gặp được ở quán. Nhận thấy anh cứ mãi im lặng, cậu ngạc nhiên, rồi dừng lại, ngón trỏ miết lấy gò má Taehyung, nhẹ nhàng hỏi anh, "Có chuyện gì á?". Ngoài dự đoán, anh chỉ chui tọt vào lồng ngực cậu, thở hắt, rầu rĩ, hệt như cái hồi chạy vạy ngược xuôi tìm đủ đường để nuôi bé Miyeon vậy. Ngó bộ anh không muốn trả lời, Jungkook cũng không ép, cậu chỉ xoa đầu anh, hôn khẽ lên chỏm tóc mềm oặt, chép miệng giở giọng lưu manh:

- Mình làm giống hôm bữa đi anh.

Taehyung từ trạng thái đơ như tượng thành giật nảy người, khẽ đẩy Jungkook ra, sau đó chun môi đanh đá:

- Thôi. Em không thương anh gì hết.

- Đâu nào, thương muốn chết, anh nói sao thì em chịu vậy mà...

Jungkook nhếch môi, hứng thú tràn đầy nhìn vẻ nghi ngờ của Taehyung. Chú mục con thỏ con cả phút đồng hồ xong, anh bèn rướn người lên, hôn nhẹ một phát, đoạn tiếp tục làm kén trong lòng cậu chàng. Hơi ấm từ Jungkook tản mát làm anh thấy an tâm, anh không nhịn được khẽ rên hừ hừ, tựa mèo con làm nũng. Cậu chàng liếm môi, tay lần từ tóc anh đến bầu má tròn tròn, vuốt ve dịu dàng. Vuốt đến cánh cổ gầy gò, đến tấm lưng bơ phờ, chợt thấy thương nhớ vô hạn. Yêu gì thế này, kể cả khi ở bên cạnh mà còn nhớ, tách nhau ra, chắc Jungkook tiều tuỵ tới bạc nhược mất thôi. Anh ngoan ngoãn, yên ắng nhắm mắt - cậu chiều chuộng, chăm sóc dém kĩ chăn cho anh. Mùa thu là mùa mưa nhiều ở xứ sở này, lạnh khôn tả - hoặc chí ít là đối với mấy người ngán ngẩm cái lạnh và bệnh cảm cúm như Taehyung. Nghĩ đến chuyện này, hồi nhớ lại cách đây không quá lâu về trước, Jungkook chứng kiến anh mặt mũi kèm nhèm, vì cơn cảm hoành hành lại vạ gió mà mày môi tàn tạ trước mắt cậu - quả là lúc ấy đã thích lắm cơ, chứ bằng không nhìn anh vào thời khắc te tua đến thế, mà còn mê anh kinh - tình cảm chồng chất cứ như hàng tá vì sao lấp đầy bầu trời ở những vùng khuất đi mấy toà nhà cao tầng của thành phố ý. Thích không kể xiết.

Anh dụi dụi, thở hắt ra mấy hơi, buột miệng rên rỉ, rồi chợt thốt lên:

- Jimin thiệt đáng ghét...

- Thế mà dám không gọi cho anh luôn!

Jungkook lục lọi ký ức, nhớ cái anh thanh niên trạc tuổi vẫn hay gào qua điện thoại để la mắng Taehyung một nghìn lẻ một thứ trên đời này, bèn bật cười, hỏi han:

- Chớ làm sao mà giận nhau nè?

Nghe đoạn, anh từ từ ngước mắt, nhăn nhúm cơ mặt, lè lưỡi, đáp:

- Anh nói anh có bồ, thế là giận anh một phát.

Ồ...

Gãi đầu, Jungkook bối rối cong môi, dữ dằn thiệt, lý do giận nhau quá dữ dằn.

- Chính xác thì anh nghĩ cậu ấy giận vì anh không chịu kể sớm hơn. Bọn anh thân từ hồi còn mặc tã, chuyện xấu gì của nhau cũng biết, cơ mà anh là lo lắng cho cậu ấy chớ bộ...

Hoàn toàn tủi thân, Taehyung cắn răng suy đoán. Không quan tâm đâu có đồng nghĩa với việc chẳng tường thuật lại tất tần tật sự kiện trong cuộc đời đâu. Huống hồ gì Jimin thật sự rất bận (gần đây thì chưa biết rõ), nếu để anh phải ngồi buôn dưa leo bán cà chua về chuyện tình gà bông vịt hoa của bản thân, chỉ e là tới năm cái Tết nữa Jimin vẫn không thể thành toàn các khoá học đương chờ đợi, vì tất thảy thời gian đều đã dùng hết cho anh.

Vậy mà giận, chịu nổi không...

Một bên này, Jungkook thản nhiên vừa nghe vừa hát hò vài câu trữ tình, mười mươi thấu rõ hai con người này sẽ lại ổn mà không cần đến sự can thiệp vụng về của mình - bèn đi tới ham muốn ru ngủ người yêu, ngục ngoặc ca câu có câu không bên tai anh - môi nấn ná, mải miết thật lâu.

.

.

Quả nhiên, chưa đầy năm ngày sau, khi vừa bước ra từ phòng tắm, mắt mũi mơ hồ định tìm cái gối ôm size lớn chỉ thuộc về mình đặng vay vô thời hạn chút hương thơm, thì liền nghe tiếng ríu rít vang dậy rộn ràng một khoảng thinh không.

- Alo, cậu là ai? Tớ không quen biết cậu.

- Phải rồi, tớ làm gì có người bạn nào tên là Park Jimin.

- Ấy khoan, đừng cúp máy, tớ nhớ rồi, cậu là Park đại ca của tớ, vừa lòng chưa?

- Sao cơ? Ai mượn cậu về chứ, ở yên đó luôn đi!

- Thôi nào, về sớm với cục cưng của cậu nè...

Thanh âm anh có chút giỡn cợt, thành công chọc người kia tức lên tức xuống. Mặt khác của Taehyung đây sao? Bình thường chỉ toàn là bị Jimin đè đầu cưỡi cổ thôi, mà Jungkook tự nhận mình cưng chiều anh thế, lại thích đùa dai anh cho đến khi cái cổ anh đỏ rần rần mới chịu buông tha. Cả một tập đoàn trêu ghẹo Taehyung xuyên quốc gia và không khoan nhượng.

Cậu đứng dựa vào cánh cửa, chân bắt chéo, hai tay đan lấy nhau, bộ dáng điềm đạm, ánh mắt bao la một vừng trời yêu thương. Cười roi rói khi anh quay lại, cậu niềm nở dò xét, "Hết giận chưa?", để rồi khi nghe anh bảo, "Sạch bong luôn ấy.", mới ngoác miệng cắn lên vai anh, vừa hôn da diết vừa lèm bèm ngon ơ, "Vào ngủ với em, mình tâm sự nhẹ nào..."

Taehyung tin là tâm sự thật, hưng phấn chạy tọt vào chăn gối, tới nửa đêm mới trào phúng biết, thâm thuý làm sao, hoá ra "ê ê a a" cũng là một loại tâm sự.

À, nhẹ cái đầu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro