Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Ghen nửa ngày.

Jueun đã từng nhiều lần nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó nàng gặp lại Jeon Jungkook, nàng sẽ không để vòng tay của cậu rời khỏi mình thêm một lần nào nữa. Có đôi ba dịp nàng trở về trường học cấp ba, dạo qua những chốn xưa cũ mà hai người đã từng đặt chân đến - nàng bỗng cảm thấy lẻ loi, bồi hồi, cũng vấn chút buồn thương không thốt lên thành lời. Ai đó đã từng vì nàng mà kỳ công vẽ nên một vòm trời thật đẹp ngay trước mắt nàng, chỉ tiếc bản thân là kẻ ngu ngốc - cứ mãi cố chấp, ương bướng che đi đôi mắt của mình. Chuyện trôi qua mất rồi, mới biết thành phố vẫn còn nguyên đó dáng hình, nhưng bầu trời xanh trong nay đã chẳng còn là cảnh đẹp để nàng thờ ơ nhắm tịt mắt lại nữa. Giá mà lúc đó nàng không khờ dại như vậy, thì chắc có lẽ giờ nàng và Jungkook đã chẳng thành người xa lạ.

.

Quán cà phê chỉ có mỗi hai nhân viên, theo lý thuyết mà nói - không phải trai xinh gái đẹp dính lấy nhau thì dầu gì cũng là bạn đồng nghiệp, thi thoảng cũng nên bắt chuyện vài ba câu cho "vui nhà vui cửa", thế mà Jungkook không làm, cũng không để Jueun được toại nguyện. Nàng thử gợi chuyện mấy lần với Jungkook, song, chẳng lần nào cậu chàng chịu trả lời cho đàng hoàng. Không lảng tránh thì cũng thẳng thừng ngắt lời rồi rời đi - dù tiếng nói nhẹ nhàng, phong thái lịch thiệp, nhưng Jungkook vẫn khiến cho Jueun đau lòng bởi thái độ dửng dưng, lạnh lùng của mình.

Mấy cô nàng khách quen trong quán chỉ im lặng, như là xem xem nàng thơ xinh đẹp định giở trò gì, trong khi mấy anh chàng trót lỡ si tình nàng thì không ngừng la oai oái lên trong tuyệt vọng, trời ơi, thế giới này không phải một mình Jungkook đẹp đâu em, nhìn anh đi này!

Yoongi vẫn điềm đạm, công việc nhàn nhã, ánh mắt nhàn nhã, tựa như kẻ bề trên. Mà kẻ bề trên thì chẳng bao giờ có hơi nào đi lo cho quần thần dân chúng ở phía dưới cả, nên mặc kệ ai ồn ào thì ồn ào, gã chàng vẫn cứ bình thản ngồi bắt chéo chân, đếm tiền qua ngày. Chán thì viết nhạc, chẳng để ai vào mắt.

Jungkook vẫn đi đi về về, dứt khoát lãnh đạm, trước sau như một, lâu lâu đang nhăn mặt khó ở thì điện thoại bỗng kêu tích tích vài cái; hùng hổ giật ra thì thấy cục bông lớn ở nhà gọi, thế là cười toe toét, miệng ngọt xớt như bôi đường, một tiếng anh ơi, hai tiếng nhớ anh, ba tiếng xíu em về mua bánh gạo cho anh ăn nha. Đến lúc kết thúc cuộc thả thính rồi vẫn còn cười, song, lát sau làm việc lại lên chế độ nghiêm nghị như cũ. Không phải ai thiếu nợ mình, chỉ là nghĩ đến chuyện chạm mặt người cũ mãi, ít nhiều cũng khổ tâm.

.

Chiều hôm đó mưa lâm râm, quán vắng bóng lưng khách vãng lai, ba con người trẻ tuổi ngồi thừ trong quán, ngáp ngắn ngáp dài với vẻ chán nản. Một lúc sau, Yoongi rảnh rỗi bèn lôi ly cốc trong tủ ra xếp, Jueun lon ton chạy đi rửa mấy ấm trà, Jungkook ở phía trên lau dọn bàn ghế. Thật ra thì ly cốc đã được sắp xếp gọn gàng lắm rồi, ấm trà để cuối ngày rửa cũng chẳng sao, bàn ghế thì hôm trước mới è đầu ra lau; nhưng do ông chủ buồn quá, không có việc gì nên táy máy tay chân, mà phận làm nhân viên ai lại ngơ ngác ngồi phó mặc cho chủ cả chuyện quán xá, thế nên một tóc dài lẫn một tóc ngắn còn lại cũng đều chạy vù đi kiếm chuyện để làm.

Sẽ là một buổi chiều rất bình yên nếu như Jueun không đột ngột ngã xuống sàn nhà, đầu gối nứt một đường dài, chảy máu tí tách. Nàng ngồi sống sượng trên mặt đất, không rõ trong lòng nghĩ gì, lại chẳng muốn đứng lên. Đợi đến lúc Jungkook đi ngang qua rồi, nàng mới khẽ khàng níu áo cậu, nhăn mặt, hối hả chỉ tay lên chỗ vết thương của mình. Nàng biết là Jungkook chẳng nỡ để nàng đau, nên giở chiêu bài này. Jungkook đứng ngẫm nghĩ một hồi, đành thở hắt ra, đỡ nàng về phía ghế ngồi. Yoongi quăng bịch thuốc có chứa băng cá nhân đến chỗ hai người. Nghe Jungkook hỏi, sao anh không giúp Jueun thì mới thản nhiên trả lời, nhưng em ấy đang có ý chờ em giúp mà. Jungkook chau mày, cuối cùng bỏ cuộc, không so đo nữa.

- Dạo này cậu có khoẻ không?

Juen mỉm cười, dịu giọng hỏi. Buồn thật đấy, gặp lại đã mấy tuần rồi, đến giờ mới vỡ được câu hỏi thăm thông thường này.

- Mình đang hạnh phúc lắm.

Trả lời xong rồi cũng im bặt, chỉ chăm chú ngồi rửa vết thương cho nàng, không định hỏi lại để tiếp nối cuộc trò chuyện. Mà Jueun cũng chỉ biết cười, chút cay đắng vụt qua nơi khoé mắt. Nàng hỏi Jungkook có khoẻ không, cậu lại đi trả lời là mình đang hạnh phúc lắm. Nàng đã cố trốn tránh rất nhiều lần, rất nhiều lần cái thắc mắc rằng liệu Jungkook đã có bạn gái mới hay chưa - và giả mà có thì, liệu Jungkook có cưng chiều cô gái đó như cái cách mà cậu đã từng cưng chiều nàng hay không. Nàng biết rằng mình ích kỷ, nhưng con người luôn luôn là thế, lúc nào cũng mù quáng, lúc nào cũng muốn bịt tai, che mắt chính bản thân mình. Cho rằng, thôi đừng biết - không biết thì sẽ không đau. Mà sự thật thì vẫn mãi là sự thật, nàng có thể chạy trốn khỏi nó, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế gian này. Nàng nhìn những sợi tóc loà xoà trước trán của Jungkook, vươn tay ra, vuốt chưa được mấy nếp thì Jungkook đã lắc đầu, né đi nơi khác, để lại bàn tay nàng hụt hẫng giữa không trung. Thấy nghẹn ngào, nhưng trách ai bây giờ? Trách làm sao, trách thế nào để Jungkook lại thương mình như ngày xưa?

- Xong rồi đấy!

Jungkook cười nhẹ, gọi nàng một tiếng, đoạn bỏ đi với bịch thuốc cầm trên tay. Chưa đi được mấy bước thì chuông "Bốn mùa" bỗng reo lên, từ cánh cửa trong suốt ló vào một anh thanh niên với mái đầu mềm mại, đôi mắt to tròn mở hết công suất, tia thẳng vào quán như laser, thấy được đối tượng cần tìm thì nhỏ giọng gọi "Jungkook ơi". Hừm, còn ai trồng khoai đất này. Người tình đảm đang, chiều mưa là tự động xách dù xách ô đi đón "chồng lớn" chứ ai. Người ta chỉ muốn sóng yên biển lặng, ngại ngại ngùng ngùng mà đưa em về thôi, ai dè cậu chàng nhỏ hơn hai tuổi vừa nghe thấy tiếng Taehyung vang khe khẽ là ngay lập tức quay phắt người lại, cười đến độ không thấy Tổ quốc đâu. Chẳng thèm đi cất bịch thuốc cho đàng hoàng nữa, cậu chàng chỉ quăng đại trên bàn, đoạn chạy nhanh về phía anh, giọng cười càng rung rinh hơn khi thấy vẻ mặt bàng hoàng của Taehyung.

- Em làm như anh là con mồi ngon nghẻ ý, hung hăng quá, xê ra!

- Không, đứng yên, em ôm cái nào!

- Đi ra! Ướt mưa dơ lắm nè!

Từ sau quầy tính tiền, Yoongi ngắt lời:

- Về nhà kiếm cái phòng đi cho anh nhờ.

Taehyung cố đẩy Jungkook ra mà không được, chỉ biết thở hổn hển, tức tối ngoi đầu lên khỏi vai cậu. Chào Yoongi xong rồi, mới vô tình nhìn thấy một cô gái xinh xắn đang đứng thẫn thờ ở đằng xa. Anh cười tươi khi thấy cô nàng khẽ cúi đầu chào mình. Chắc là nhân viên mới mà hôm bữa Yoongi đã thông báo qua điện thoại - khi Jungkook bật loa ngoài để anh cùng nghe. Xinh thật đấy, anh thất thần, trộm nghĩ, xinh thế không biết Jungkook có xiêu lòng không nhỉ...?

- Yoongi, em về trước nhé?

- Thôi về đi. Cả Jueun nữa, em cũng về được rồi.

Jungkook hí hửng buông Taehyung ra, thổi thổi vài cái lên tóc anh trước khi vào phòng để đồ lấy ba-lo. Còn lại mình anh đứng như trời trồng, vai áo ướt hết một nửa, khuôn miệng hồng hồng định nói gì đấy - nhưng thấy ánh mắt của Jueun cứ nhìn đăm đăm về hướng Jungkook, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút gì đó không phải - lại thôi. Ánh nhìn toát lên chút hy vọng, chút lo âu, kèm chút nhớ mong. Cô nàng cứ đánh đầu qua trái lại qua phải, đến khi Jungkook ra rồi, vội đưa tay, chừng như là muốn níu vạt áo của thằng bé, chỉ tiếc là thằng bé đi nhanh quá, tay cầm được một góc chợt vụt ra.

Chẳng hay biết chuyện gì, Jungkook cứ thế mà chào Yoongi cùng Jueun, sau đó thoải mái kéo hông Taehyung lại gần, bung cái dù màu đỏ tím quện lấy nhau ra, che cho cả anh lẫn mình. Hôn trán một cái, rời đi.

.

.

Tối, Jungkook ôm pyjamas đi tắm, còn Taehyung ở ngoài cầm ống nghe điện thoại lên, mở cuộc tám chuyện xuyên biên giới theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với anh chàng bạn thân Park Jimin. Họ Park này trên đời thích nhất hai chuyện, một là bảo bọc Kim Taehyung, hai là la mắng Kim Taehyung, hoàn toàn bỏ lơ việc cả hai đều bằng tuổi nhau.

- Sao hôm nay nói ít thế?

- Hôm bữa cậu gọi tớ rồi, Jimin nhạt nhẽo, không muốn nói với cậu nữa đâu.

- Xạo hả!? Có gì buồn phải không?

Taehyung lấn cấn trên ghế một hồi, cuối cùng quyết định không làm phiền Jimin bởi cái tính ghen tuông cà lơ phất phơ của mình - dù sao thì cậu ấy cũng đã có trăm chuyện phải lo rồi.

- Không, Jimin nhạt nhẽo, ngắt máy ngủ đây.

- Nhạt cái đầu cậu! Anh sắp về rồi đấy, mốt anh dẫn cậu đi ăn tiếp, nghe chưa? Mà dạo này có ai bắt nạt cậu không? Vụ mấy cái tai thú ấy? Có thì ghi tên lại vào sổ nhé, mốt anh về tính hết cả lũ.

- ''Anh'' cái đầu cậu ấy chứ "anh". Dạo này không đeo nữa. Mốt về Hàn đi tớ nói vụ tai thú này cho nghe. Giờ thơm cái đi ngủ nè.

Taehyung cười đến đỏ mặt, định chu môi ra thơm thật, giỡn với Jimin chút cho lên tinh thần. Chỉ là ông trời không cho anh vận may, vừa mới chu ra nửa đường thì Jungkook đã xuất hiện thù lù ngay trước mặt, toàn thân bốc khói, hai cánh môi vẫn còn ướt nước mấp máy: "Anh nói thơm ai cơ?"

- Ớ... Jiminie ơi... Không thơm được đâu... Thôi tắt máy đi ngủ nha!

Taehyung dập máy cái rụp, đoạn ngó đầu lên nhìn Jungkook trong tội lỗi. Cậu chàng thở phì phì hai ba cái rồi đưa tay ra ngoắc anh, ý tứ dụ dỗ sà vào lòng em này in đậm trên mặt.

- Lại đây em bảo.

- Không lại, hỗn xược với anh hả?

- Lại đây.

- Không.

- Lại đây em thơm.

Taehyung lập tức bước đến, ụp mặt vào ngực Jungkook. Cậu chàng vỗ vỗ mông anh, sau đẩy người ra, hôn bì bõm lên mặt. Chắc uống nước tăng lực hay gì, hôn liền mấy chục cái ngay má người ta. Chịu không nổi, Taehyung nắm tóc cậu chàng kéo ra. Anh hoa mắt nhìn Jungkook, trông thấy nụ cười răng thỏ trẻ con ấy lại không nỡ lòng nào mắng (dù chỉ là mắng yêu). Cái đầu xù lên cưng quá, răng thỏ cũng cưng, mắt cười him híp cũng cưng. Bất chợt, Taehyung nghĩ vẩn vơ, người này đi đến đâu chắc làm loạn nhịp tim người khác đến đó. Mốt lỡ nắm không kỹ, biết đâu vụt tay mấy hồi, mình chẳng còn lại gì để mà ấp ôm? Nhớ tới cú vụt áo của cô nàng mang tên Jueun ấy, Taehyung tự nhiên thấy buồn buồn, xót xa, mà cũng xen tí lo lắng. Đó không phải là loại ánh mắt để dành cho một người bạn bình thường hay một người đồng nghiệp cùng chỗ làm. Đó là loại ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Mà yêu thương này...

- Đừng nghĩ linh tinh nữa anh.

Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của anh với cái véo má đầy cưng nựng.

- Anh nhớ anh từng nói gì với em không?

- Có gì thì cũng hãy nói cho nhau biết nha anh. Em thương anh nhiều lắm. Anh đừng đau khổ, em chịu không nổi.

Jungkook mỉm cười - cái nụ cười dịu dàng, hiền lành như ru. Từ nãy đến giờ, cậu đã để ý thấy mắt Taehyung cụp xuống, môi mím lại, mà hai tay cũng không ngừng bấm bấm nút áo - nhìn đến thế thôi, là cậu chàng biết ngay anh không vui. Mà người yêu không vui là bản thân cũng đau lòng nốt, vậy nên phải nói với anh, phải cho anh biết rằng, cho dù thế giới của anh có đổ nát như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn còn cậu ở đây, thương anh và bảo vệ anh bằng tất cả chân thành của mình.

Lợi dụng lúc anh còn ngơ ngác gật gật cái đầu mượt mà như gà mổ thóc, Jungkook ôm anh, xốc cả người anh lên, đến khi cả hai chân anh vòng quanh eo mình rồi, cậu chàng mới hài lòng cười, bảo anh lên giường mình thơm nhau tiếp nào. Tất nhiên là Taehyung đồng ý ngay tắp lự. Hồi đó, có lần anh thấy cậu người yêu của một cô bạn anh quen để mặc cho cô nàng ấy ghen đến đỏ mắt, khóc lóc nỉ non, ai nhìn cũng thấy xót thay, còn anh thì... chưa ghen được nửa buổi đã bị Jungkook dỗ cho thành đống kẹo dẻo luôn rồi - cứ thế mà uốn éo trên người cậu, mè nheo tới lui chuyện ngày mai ăn sáng cái gì, buổi trưa ăn gì, buổi tối có nên đi mua mỳ Japchae xơi hay không. Cãi một lúc thì anh ngủ quên mất, còn Jungkook vẫn cứ nằm thao láo đó, nghía anh trong chốc lát rồi vui vẻ kéo anh vào lòng, đắp chăn lại ngủ ngon lành.

Ngoài kia trăng sáng lắm, chẳng hay có lỡ ganh tỵ vì tình cảm của hai con người sến sẩm này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro