Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ở chung

Về đến nhà, anh giúp cậu sắp xếp hành lí và phòng ở xong xuôi thì nhận được một cuộc điện thoại phải ra ngoài. Trước khi đi anh không quên dặn dò:

" Tôi có việc phải đi bây giờ, em lên lầu nghỉ ngơi đi"

Cậu ngơ ngác: "a~dạ hyung...anh đi cẩn thận ạ". Cậu vẫn chưa quen đối diện với anh, trời ạ.

Ngoan ngoãn, lễ phép, ngây ngô, xinh xắn cậu chính là tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết người gặp người thích hoa gặp hoa nở a~

Khóe môi anh hiện lên một độ cong khó mà phát hiện, không kìm được đưa tay lên xoa đầu cậu. Taehyung sửng sốt_không phải là thân thiết quá rồi sao. 

Sau một hồi suy nghĩ và không có kết luận thì cậu quyết định quẳng nó ra sau đầu, lên giường đánh một giấc. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn phấn khích mơ màng về cuộc sống tươi đẹp sau này...

Nhưng không ai biết được cái  gọi là sau này sẽ là hạnh phúc hay là...đau khổ...

Không biết đã qua bao lâu khi cảm giác có ai đó chỉnh chăn cho mình cậu liền tỉnh dậy. Dụi dụi đôi mắt to tròn đang còn ngái ngủ, giật mình nhận ra anh đang đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm. 

"Hyung về rồi ạ...". Nói xong lại tự gõ đầu mình, ngủ nhiều quá đi, anh ấy về luôn rồi kìa. Mặt cậu từ từ đỏ lên trông rất đáng yêu.

Da mặt thật là mỏng. Anh nghĩ rồi mỉm cười. Tất nhiên là cậu đang còn mắc cỡ nên không thể nhìn thấy được rồi.

"Đói bụng hay chưa? Tắm rửa rồi xuống ăn tối." Đưa tay vuốt lại mái tóc mới ngủ dậy còn lộn xộn của cậu, ánh mắt nhìn cậu ôn nhu như nước.  Cậu không khỏi ngạc nhiên trước hành động của anh, tuy không tránh ra nhưng lại rất thắc mắc ánh mắt đó là sao còn cái giọng điệu nhẹ nhàng kia nữa...àizzzz.

Giờ ăn tối, trong phòng ăn ngoài anh và cậu ra còn có quản gia, đầu bếp và người giúp việc nhưng ngồi trên bàn ăn cơm thì chỉ có hai người bọn họ. Bây giờ cậu mới để ý hình như anh không phải giàu bình thường đâu nha. Quên chưa kể cho mọi người nghe nè: nhà của anh to lắm nha còn đẹp nữa, cái này người ta hay gọi là gì ấy nhở, à à à là biệt thự, biệt thự đó; còn có nhiều người làm nữa chứ. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình sau này chính xác sẽ là tương đối thảnh thơi rồi haha.(nữ vương thụ luôn chứ đùa em ơi^^)

Không những vậy còn có cả vệ sĩ nữa nha, mấy người đó nhìn hung dữ lắm a cậu cảm thấy hơi sợ rồi, cái này không phải hơi quá rồi sao. Đâu cần thiết vệ sĩ phải ra ra vào vào như vậy chứ, không lẽ ảnh sợ bị ám sát? 

Khổ thân Taehyung cậu người nhỏ gan nhỏ nghĩ ngợi lung tung một hồi lại tự dọa mình đổ một thân mồ hôi. Ngồi ở đối diện anh nhìn cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ quên cả ăn liền nhíu mày gõ nhẹ tay xuống bàn nhắc nhở. Đang chìm đắm trong những cảnh đâm chém tự tưởng tượng ra thì nghe tiếng động, cậu giật mình ngước lên nhìn anh, ngơ ngác.

"Em đang suy nghĩ cái gì, thức ăn sắp nguội rồi". Nhìn lại mới thấy nãy giờ cậu vẫn chưa động đũa, trời ạ sao lại giống đứa ngốc vậy chứ. Nhìn anh cười cười rồi nhanh chóng giải quyết phần của mình. 

Sau bữa tối, cậu đang bối rối không biết làm sao để chuồn về phòng thì ngay lập tức nghe được anh hướng mình ra "thánh chỉ":

"Em theo tôi vào thư phòng một chút."

Cậu ngơ ngác sững người mất một lát mới lon ton chân ngắn chạy theo anh trong đầu vẫn còn bổ não cái cảm giác như anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác này thật là đáng sợ quá đi...

Thực ra anh cũng nào có cái "phép thuật" đó tất cả đều vì cậu ngơ ngơ ngốc ngốc nghĩ cái gì cũng viết hết cả lên mặt thế kia. Haizzz...

Không khí trong thư phòng thật ra cũng không ngột ngạt như Taehyung tưởng tượng, chỉ là ở cùng trong không gian nhỏ hẹp với người đàn ông hoàng kim của thành phố không những thế lại còn là một Alpha xuất sắc như vậy thật là đang thử thách trái tim nhỏ bé của cậu mà huhu...

"Hyung...hyung có chuyện gì vậy ạ?"

Nhìn cậu bé đang đứng khép nép trước mặt, anh phải tận lực kìm chế mới không kéo cậu vào lòng, nói cho cậu biết tâm tư của mình, nói cho cậu biết không phải sợ mình như vậy. Tiếc là giờ chưa phải lúc chỉ sợ lại làm cậu hoảng sợ. Trong lòng đang đấu tranh gay gắt nhưng ngoài mặt vẫn trầm ổn lạnh lùng, không một ai có thể nhìn thấu tâm tư anh.

"Không cần sợ tôi."  

"A...". Cái, cái gì vậy a~...Đôi mắt to tròn mờ mịt nhìn anh khó hiểu...Anh, anh, anh như vậy lại bảo người ta đừng sợ? Có quỷ mới không sợ hừ.

"Ngày mai em lên trường làm thủ tục nhập học sao?".

"Dạ? À, à vâng hyung..." Gãi gãi đầu nghĩ thầm sao lại đổi chủ đề rồi, thật là suy nghĩ của mấy người tài giỏi đều thế này sao hơ hơ...

"Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi sáng mai tôi đưa em đi." Cậu bé này thật sự thích mơ mộng, lơ đãng một chút đã lại ngẩn ngơ rồi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ dần khuất sau cánh cửa khóe miệng khẽ giương lên anh nghĩ hạnh phúc đang cách mình rất gần rồi.

Một đêm khó ngủ cho cả hai người...

Taehyung lo lắng, sợ hãi, có quá nhiều thứ cậu phải lãng tránh. Chung đụng với người kia khiến cậu sinh ra cảnh giác. Cùng với nỗi bất an mệt mỏi dần dần chìm vào giấc ngủ...

Nửa đêm, cánh cửa phòng bật mở, một bóng đen cao lớn tiến đến trước giường, chỉ thấy trên giường là một cậu trai xinh đẹp mềm mại đang ngủ say. Ngắm nhìn tựa như vẫn không đủ để truyền đạt yêu thương kìm nén, nương theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ vuốt ve khuôn mặt non nớt, như có như không mỉm cười thì thầm:

"Ngủ ngon, bảo bối..."

Một người lo sợ người khác biết, một người biết nhưng lại vờ như không biết. Đến cuối cùng của cuối cùng kết cục của chúng ta sẽ như thế nào đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro