Tôi yêu anh (part 3)
-"Kéo anh vừa phải thôi nhóc!"_Em càu nhau bước vội theo gã
-"Lên xe!"
-"Rồi rồi..! Gì mà gắt vậy!"_Em khó hiểu bước lên xe. Khuân mặt vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì gã đã phóng đi với vận tốc nhanh
-"Thằng điên này! Mày phóng nhanh thế..! Vượt quá vận tốc quy định thì sao!"
-"Anh trật tự đi!"
Giọng nói trầm lạnh đến run người của gã khiến em như đứng hình, không thể cất tiếng
Chiếc BMW dừng lại trong cửa gala Kim tộc, cậu trai nhỏ bước xuống, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt em
-"Tại Hưởng!"
-"Sao?"
-"Tôi xin lỗi.. vì đã lôi anh đi như thế! Người ngoài sẽ nhìn những người trong dinh thự như nào chứ!"
Gã cau mày, tự giận mình vì đã hành xử không suy nghĩ trước mặt bàn dân thiên hạ. Rồi họ sẽ ghĩ sao về hình ảnh của người nhà Kim tộc chứ? Tệ rồi! Gã đã phá nát hình ảnh đẹp đẽ mà người cha và người anh họ đã xây dựng bấy lâu nay cho gia tộc
-"Tôi là đứa con thất bại..đáng bị bỏ rơi và bóp chết đúng không Tại Hưởng?"_Gã vừa nói vừa khóc. Dù sao thì gã vẫn chỉ là thằng nhóc 16 tuổi, tuy về bề ngoài có vẻ chững chạc và cao hơn em nhiều nhưng bản tính thì khó mà bắt kịp với ngoại hình
-"Quốc này..!"
Gã giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình, nhìn em
-"Anh biết sống trong giới thượng lưu này chẳng dễ dàng gì với chúng ta! Tuy có được cuộc sống sung túc đầy đủ hơn với những người khác nhưng cái gì cũng có cái giá của nó! Chúng ta bắt buộc phải đánh đổi và.. lựa chọn! Việc cha từ bỏ mợ hai cũng như vậy..!"
-"..."
-"Cha chưa bao giờ yêu mẹ anh cả..!"
-"..Tại Hưởng..?"
-"Anh nói thật đấy..! Hôn nhân của cha và mẹ anh là sắp đặt! Mối quan hệ làm ăn giữa những tầng lớp thượng lưu với nhau!"
-"..."
-"Cha yêu mợ cả lắm đó Quốc à!"_Em hạ giọng vẻ buồn rầu "Ngày còn bé..anh đã từng thấy bức ảnh cha và mợ cả chụp chung, trên tay họ là đứa bé sơ sinh kháu khỉnh, được cất giữ cẩn thận trong phòng làm việc của cha!..Hẳn là cha đã đau khổ lắm!"
-"Ngốc thật!"_Đây không phải lần đầu tiên gã chê em ngốc nhưng khi câu nói được thốt ra tại sao lồng ngực gã lại đau đến vậy. Con người ngu ngốc, kể cả khi đã biết được sự tồi tệ của tên làm cha đó mà anh vẫn có thể thông cảm cho ông ta được sao! Chỉ vì 1 tên đàn ông mà tôi, anh và những người khác luôn chịu khổ sở
-"He! Lúc nào Quốc cũng chê anh..!"
Gã nhìn em
-"Mà đâu..! Ai chả nói anh như vậy!"
-"Hưởng..!"
-"Cảm giác thua cuộc..! Anh mới là đứa con thất bại Quốc ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro