Anh lỡ thương em rồi!
dưới hàng cây cổ thụ của dinh thự, nó nhẹ nhàng vệ sinh vết thương cho thằng bé. Đôi lông mày đã thả lòng hơn phần nào so với lúc trong sảnh
-*Chắc em sợ lắm! Xin lỗi vì cậu đã đến muộn!*
-*c..cậu cả đã gặp nhiều phiền phức rồi..! Phận nô lệ nhỏ nhoi mà lại khiến cả cậu cả, cậu hai và phu nhân xảy ra tranh chấp!*_Thằng bé quỳ rạp người xuống dưới chân nó khóc nấc lên xin tha thứ
Nó xót xa nhìn thằng bé, thầm thích thằng bé nay đã được 3 năm nhưng nhóc con ngốc nghếch này vẫn không hề nhận ra được tình cảm của nó
-*đứng dậy đi! Là do thím ta sai nên cậu không chịu được thôi!*
-Thằng bé đứng dậy , nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt khiến nó trong phút chốc nở nụ cười *cậu..cười kìa..!*
-*cậu chỉ cười với mình em thôi!*
-*điêu! Anh vẫn cười mỗi khi chơi với em mà!*_Tại Hưởng từ đâu bay tới phá tan bầu không khí và vô tình khiến nó muốn độn thổ
-*Hưởng à! Em đi chơi với bác quản gia 1 lúc được không?*
-*Vâng anh!*_Nhóc con nghe lời chạy đi rồi biến mất trong phút chốc
lúc này nó mới quay ra người đối diện để bày tỏ nỗi lòng nhưng chưa kịp nói gì thì đã không còn thấy thằng bé đâu nữa. Chạy vội đi kiếm người thương thì bỗng thấy hình bóng nhỏ bé ấy đang chăm chỉ lau nhà trong sảnh
-*cậu cả..! Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với cậu nhưng phu nhân muốn em lau nhà cho sạch để còn đón lão gia về!*
-*không sao! Em cứ làm việc đi! Cậu không phiền em nữa!*
-*chuyện vừa nãy cậu đang định nói với em.. cậu nói đi ạ! Dù sao em cũng đã ở đây rồi mà! Em sẽ vừa làm vừa nghe!*
-Nó nhìn thằng bé, ánh mắt ngại ngùng *cậu.. lỡ thương em rồi! ..Vậy em có thương cậu không?*
-thằng bé ngơ ngác nhìn nó *Tất nhiên là em rất thương cậu rồi..!*
Nó bất ngờ trước cậu trả lời của thằng bé, hớn hở đi lại ôm cậu
-*Em còn thương cả Tại Hưởng nữa!*
-*hả!*
-*hả? Sao cậu lại bất ngờ thế! Em cũng thương cả bé Mun(con chó của TH) và lão gia nữa! Vì ngoài 4 người ra thì chẳng còn ai chịu ở bên tâm sự và bảo vệ em nữa cả!*
(ha! Nhóc con ngốc thật!)
-*nhưng mà..em thương cậu cả nhất á! Cậu đúng là mẫu con trai lý tưởng luôn! Ai được cậu yêu chắc phúc 3 đời ấy!*
(em chính là người được hưởng phúc 3 đời đó đồ ngốc ạ)
-*làm việc nhanh đi! Đừng để bị phạt nữa đấy! Cậu không bao dung đến nỗi sẽ bảo vệ em tới 2 lần trong 1 ngày đâu!*
-*dạ vâng! Cậu đi ạ!*
....
cạch cạch
ở ngoài phòng Mẫn có 2 con người 1 tỉnh 1 nửa tỉnh nửa say đang hóng hớt diễn biến bên trong
-*ais..thằng kia mày đừng có nhấp nhô nữa đi! Anh chẳng nhìn được gì cả!*
-*vậy anh nghĩ anh than vãn như thế tôi sẽ nghe được gì chắc!*
-*nào ngã giờ!*
gã đứng dậy khiến cho em đang đứng trên lưng liền mất cân bằng mà ngã nhào ra sau. Em cũng theo phản xa mà ôm vội vào cổ gã
-*mẹ ơi!! Tại Hưởng chưa muốn chết!*
...
-*bây giờ chưa phải lúc để anh chết!*
em mở mắt ra thấy khuân mặt mình từ lúc nào đã gần như dán vào mặt gã. Hóa ra gã đã kịp đỡ em nên trong phút chốc em đã thoát cảnh vỡ xương chậu
-*wow! Nhìn gần mới thấy..! Em đẹp thật sự đấy nhóc!*_Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc mũi thẳng và cao của gã
còn gã thì đứng hình trước vẻ đẹp tựa tiên tử của em. Thật sự từ khi biết nhận thức đến giờ gã đã giao du và được gặp gỡ với rất nhiều người rồi nhưng em là người đầu tiên để lại nhiều ấn tượng cho gã đến thế. Thường người đến với gã chỉ vì tiền và quyền lực nhưng em không giống họ. Ở bên em gã cảm thấy thật tự nhiên, em làm gã cười, khiến gã vô tình bộc lộ tính cách thật của mình dù em là con của kẻ đã giết chết mẹ mình(chẳng lẽ..Kim Chính Quốc đã lỡ thương Kim Tại Hưởng rồi sao?)
-*chúng mày..tao thấy không giống anh em gì hết á!*
-*a..anh Mẫn!*_Gã vô thức thả em ra rồi bỏ đi như không có gì xảy ra
*KIM CHÍNH QUỐC!*
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro