Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Tháng thứ hai sau cuộc 'phẫu thuật thanh quản', Taehyung vẫn chưa thể quay trở lại nhịp sống bình thường. Taehyung có cảm giác thời gian dừng lại ở khoảnh khắc mà anh tỉnh lại trên giường bệnh, hé mi nhìn từng gương mặt ngay trước mắt mình: Namjoon, Jin, Hoseok, Yoongi, Jimin, Sihyun, bác sĩ Park. Anh nhìn thấy gần như tất cả mọi người. Nhưng đó sẽ mãi chỉ là 'gần như', vì Taehyung cảm giác được người mà anh muốn thấy nhất sau khi phẫu thuật lại không có ở đây.

Dù anh không biết được người đó là ai.

Sau cuộc phẫu thuật, Taehyung bị cách ly với hết tất cả thiết bị điện tử. Rõ ràng bản thân là một người thuộc về truyền thông nhưng lại không có smartphone, không laptop PC, không instagram, twitter hay bất kì mạng xã hội nào. Trợ lý toàn thời gian kiêm người quen cũ của anh - Sihyun - mua cho Taehyung một chiếc điện thoại cục gạch, bác sĩ Park dặn đi dặn lại Taehyung về việc không tiếp xúc với sóng điện từ ở những thiết bị thông minh, càng không nên dùng mạng xã hội vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của anh.

Taehyung nghe lời bác sĩ, vì vậy trong suốt một khoảng thời gian khá dài, anh không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Trong cuộc sống của con người bây giờ, điện thoại và mạng internet trở thành phương tiện chia sẻ thông tin chủ yếu của họ, tất cả chuyện trên thế giới đều chỉ hiển thị trên đó.

Xung quanh Taehyung không mấy ai bàn ra tán vào vì e dè vị trí trong công việc. Người trong giới giải trí là vậy, bất kể là sao nổi tiếng hay nhân viên hậu kì. Ở những phim trường, studio, một giây trước Taehyung còn trông thấy người ta chỉ chỏ bàn tán sau lưng, một giây sau đã mỉm cười lấy lòng trước mặt anh. Taehyung khoác trên người danh tiếng một vocal của nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc; lại là diễn viên trẻ triển vọng của không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ; anh cũng là nhân vật luôn xoay quanh hàng loạt tin tức giật gân, từ ngất trong concert cho đến vào viện phẫu thuật, tỉnh lại chuyển hướng sang diễn xuất, ...

Không phải Taehyung chưa từng tò mò. Anh là một người có trí nhớ không hoàn chỉnh, vì vậy càng hiếu kì hơn chuyện gì đang xảy ra. Taehyung muốn biết người ta đang nói gì về anh, chuyện anh vào viện thì có gì đáng quan tâm đến vậy, liệu Taehyung đã quên đi điều gì, ...

Thế giới thay đổi theo nhiều cách, nhưng rõ ràng cách này kì lạ nhất. Ở những buổi concert của nhóm, Taehyung thấy fans của họ - những cô gái trẻ giơ banner của một chàng trai nào đó, hô to tên cậu "Jeon Jungkook!". Giống như tiếng gọi, càng giống như tiếng cầu xin cậu quay về, nhưng sân khấu đèn điện sáng trưng và tiếng nhạc dồn dập vẫn chỉ có vỏn vẹn sáu người. Đó cũng là cảm giác khi Taehyung liếc nhìn những tấm ảnh sáu thành viên trong concert cầm trên tay, nó giống như một bức tranh đẹp, nhưng không hoàn chỉnh. Thiếu một ai đó, thiếu một mảnh ghép nào đó.

Và Taehyung biết, có khi người đó là cậu con trai mà các fans của họ vẫn luôn gọi tên kia. "Jeon Jungkook! Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"

Chuyện rời đi ở lại đối với thành viên những nhóm nhạc Kpop là chuyện khá bình thường. Hết hợp đồng với công ty, ai cũng sẽ cân nhắc về cơ hội tương lai của mình. Có lẽ người tên Jeon Jungkook này cũng như vậy. Có lẽ cậu ấy thích điều gì đó hơn là ca hát, thích ở bên ai đó hơn những người anh em trong nhóm, thích tự do hơn trói buộc.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hẳn là cậu ấy đã bước cùng bọn họ rất lâu, vì thế Taehyung mới thấy tim nhói đau mỗi khi nghe ai đó gọi tên Jungkook. Và càng thấy kì lạ hơn thì kí ức của anh về người này không rõ ràng.

Taehyung vẫn còn nhớ được từng khoảnh khắc trôi qua trong kí ức của mình. Từ thuở mới chập chững từ vùng quê lên thủ đô Seoul làm thực tập sinh, chen chúc trong tầng áp mái nhỏ hẹp, ăn mì gói mỗi tối, đến tận khi ra mắt trong im lặng, rồi đến khi nổi tiếng rực rỡ như mặt trời ban trưa.

Trong những kí ức đó, có Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok và Jimin; có cả chủ tịch Bang ôn hòa như một người cha; càng không thiếu những nhà sản xuất âm nhạc, những nhân viên hậu kì luôn sát cánh sau lưng họ. Nhưng không có Jungkook. Kí ức của Taehyung rõ ràng biết mấy, nhưng lại thiếu mất cậu. Tất cả những gì liên quan đến thành viên đã rời nhóm đều mờ mịt như lạc trong một làn sương dày đặc, khóa trong chiếc hộp đóng kín được vây chặt bởi hàng ngàn dây thường xuân không có cách nào phá mở.

Khi đó, Taehyung lờ mờ nhận ra những chuyện mà họ bàn tán quanh anh, phần lớn đều sẽ là về người này.


Tháng thứ ba sau khi tỉnh dậy, Taehyung quay trở lại gặp bác sĩ Park. Nhưng lần này anh không bước vào khoa ngoại nữa, nơi Taehyung cần đến là phòng tư vấn tâm lý tư nhân mà bác sĩ Park giới thiệu.

Taehyung vẫn còn nhớ rõ, khoảnh khắc mà anh đặt chân vào căn phòng trắng tinh không có bất cứ vật gì khác màu kia, Taehyung đã khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Taehyung bắt đầu bước vào quá trình trị liệu. Dù công việc bận rộn, mỗi tuần Taehyung vẫn đến phòng khám tâm lý một lần vào buổi tối thứ bảy đều dặn như ăn cơm và uống nước. Có lúc đến, Taehyung kể rất nhiều với bác sĩ, nhưng cũng có lúc anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó và chơi rút gỗ một mình.

Tháng thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu. Taehyung nhận ra đã tròn nửa năm sau khi anh tỉnh lại từ giất ngủ dài. Chủ đề xoay anh Taehyung cũng bớt dần, có lẽ là vẫn còn, nhưng không còn những câu chuyện len lén viết sau lưng, không còn những ánh mắt kì quái, không còn những tiếng hò reo tên một người mà anh thấy xa lạ. Taehyung cũng thôi cảm thấy tò mò về mọi chuyện, băn khoản về nhiều thứ; dường như cảm giác yêu thích hay hứng thú với điều gì cũng bị lãng quên mất. Nhưng Taehyung hiểu rằng việc trị liệu đã thực sự có ích. Nó không làm Taehyung thấy tốt hơn, nhưng đủ để làm anh thấy ổn hơn. Anh cảm thấy thế giới xung quanh thay đổi từng ngày, không còn ồn ào và bớt đáng ghét hơn nhiều. Những cơn mưa cũng bớt làm Taehyung nhạy cảm từng phút. Anh không còn tự dưng bật khóc vào những ngày bầu trời ủ dột, và còn những giọt mưa giờ chỉ đủ để khiến trái tim Taehyung lắng lại.

Taehyung cũng đã quen với việc không sử dụng điện thoại di động hay thiết bị điện tử thông minh, dù sao công việc của anh cũng do công ty quản lý và giao cho Sihyun, mà hai người thì kè kè như hình với bóng. Anh cũng đã quen với mỗi đêm concert có người gọi tên Jungkook, cũng nhận ra điều này không dữ dội và ồn ào như trước nữa mà lặng lẽ hơn nhiều, cô độc hơn nhiều. Không còn hàng ngàn fans họp thành nhóm hô hào tên cậu, không còn những sự kiện ồn ào nhắc nhở ai về sự rời đi đột ngột của Jungkook. Ch mi na năm, Taehyung lẩm bẩm, ch mi na năm.

Trị liệu nửa năm, Taehyung không thực sự nhớ ra được nhiều điều về Jungkook, những gì sót lại về cậu trong kí ức anh chẳng còn bao nhiêu. Taehyung thậm chí còn không nhớ rõ gương mặt cậu ra sao khi không có sự hỗ trợ của hình ảnh trên mạng xã hội, mà phòng khám tâm lý thì không khuyến khích điều đó; anh cũng chẳng nhớ giọng nói của Jungkook như thế nào, cậu hát có hay không, hai người đã từng song ca hay là chưa. Có lẽ câu nói "Hai người không thân" của Namjoon là thật, có lẽ lời khuyên "Đừng cố nhớ lại" của bác sĩ Park cũng là thật, có lẽ việc 'Jungkook' là một từ không bao giờ được nhắc tới ở công ty không phải chẳng có lý do. Anh không thân thiết với người tên Jungkook đó, nhưng ngay cả vậy, Taehyung vẫn thấy chạnh lòng về cách người ta quên đi một ngôi sao từng tỏa sáng nhanh đến thế, rồi cả cách mà người ta đang cố gạt cậu ra khỏi cuộc sống của họ. Hoặc như ai đó đã từng nói, ta chỉ nhớ mãi một người khi ta thực sự yêu họ. Mà trong giới giải trí trắng đen lẫn lộn này, Taehyung tự hỏi anh có thể tìm được tình yêu thực sự ở đâu?

Taehyung không chìm mãi trong thế giới riêng được nhiều. Công việc của một ngôi sao hàng đầu thật quá sức bận rộn. Một năm Taehyung tham gia hàng trăm buổi concert, vài lần comeback, đóng vài bộ phim, quay quảng cáo liên miên, ... đủ để tên tuổi của anh lúc nào cũng nổi bần bật, tỏa sáng và không giảm nhiệt; đủ để tiền rót vào túi anh như nước; đủ để Taehyung không thấy lạc lõng cô đơn; đủ để anh mất đi thời gian suy nghĩ những điều không thuộc về bản thân mình.

Nhưng ngay cả vậy, chỉ có Taehyung biết, hằng đêm, khi thiếp đi trong mệt mỏi, những giấc mơ của anh vẫn tồn tại một hình bóng mơ hồ. Taehyung mơ thấy rất nhiều chuyện đã xảy ra, từ một tình yêu cháy bỏng, sự tổn thương vỡ nát cho đến sự chia ly không lời từ biệt. Taehyung cũng chưa từng tìm lại được bản thân sau những buổi sáng thức dậy, nhận ra trán mình ướt đẫm mồ hôi và nước mắt chảy nhòe đôi mắt, còn chưa kịp khô trên gối.

Trừ những những ngày tỉnh lại vào giữa đêm và phải sử dụng thuốc ngủ, một năm qua đi, cuộc sống của Taehyung vẫn gói gọn trong hai chữ mà anh thường sử dụng mỗi khi có ai hỏi thăm: "Tạm ổn". Ổn thì đúng là ổn thật, nhưng nó chỉ là tạm thôi. Ít nhất "tạm thời" không phải là một khái niệm mơ hồ mà thật ra rất dễ lý giải. Nó chỉ đơn giản là một thứ sẽ mất đi vào khi mình không đủ chống cự nữa. Cũng có thể sự ổn định mong manh này sẽ biến mất sau một giây, một khoảnh khắc tiếp theo; nhưng biết đâu được, anh sẽ tạm ổn thế này vài năm nữa, nhiều ngày nữa, hay thậm chí là cả đời.

Taehyung đã chuẩn bị tâm lý mỗi lần thiếp đi đều chìm vào ác mộng, hay thi thoảng làm những việc chính anh cũng chẳng hiểu nổi. Taehyung nghe đi nghe lại một bài hát chưa từng nằm trong playlist của anh, đến quán mì tương đen cạnh kí túc xá cũ, đi bộ một mình dưới trời mưa, ngồi trên sân thượng ngắm từng tia lửa từ bếp than bay phấp phới hay thậm chí là mua rất nhiều đồng hồ đeo tay rồi lại nhận ra chúng không hề hợp với mình.

Sự trống rỗng cứ ngày một nhiều. Nó không đến vào những lúc Taehyung bắt tay vào công việc mà ghé thăm vào khi anh ở một mình nhiều hơn. Hối thúc Taehyung làm tất cả điều đó một mình. Không phải vì anh thích, chỉ là Taehyung cố tìm ra hình bóng người đã từng làm mọi thứ cùng mình như vậy. Anh cảm giác vậy. Cảm giác như là trước kia đã từng có người sánh vai cùng anh, từng khiến anh yêu, từng khiến anh rung động. Tất cả chỉ là cảm giác, trực giác cùng ti tỉ những điều không có thực khác, và những thứ đó mơ hồ đến bao nhiêu, Taehyung là người biết rõ nhất. Nhưng anh không kìm được, không nhịn được, không nén nổi.

Thời gian cứ trôi đi không ngừng. Nửa năm, một năm, rồi lại gần hai năm. Những tin đồn trong quá khứ cứ dần dần biến mất tựa như nó chưa từng xuất hiện. Taehyung vẫn vậy, tạm ổn và không còn nhớ ai, ngoại trừ hình bóng vô danh thỉnh thoảng vẫn hay nhập nhòe trong giấc mộng. Anh cũng thôi tìm hiểu, thôi băn khoăn. Sự nghiệp và nhan sắc ngày một lên hương kéo theo hàng tá công việc, Taehyung không còn rảnh rỗi đến vậy. Anh thử sức ở nhiều lĩnh vực, đóng nhiều thể loại phim, đến nhiều nơi khác biệt.

Cứ đều đều vậy thôi, giống như cát chảy, như gió bay, như không khí. Cho đến khi Taehyung mở cánh cửa của tiệm hoa đẹp đẽ, lắng nghe âm thanh tiếng chuông gió reo trên đỉnh đầu, ly cà phê rơi xuống, một chàng trai ngỡ ngàng nhìn anh. Rồi Taehyung nghe thấy tiếng định mệnh nói cho anh biết, cuộc đời mình vẫn chưa chấm dứt tại đó.

Một trang sách khác đã được lật.



_______________

Lời của tác giả: 

Đây là chiếc ngoại truyện được viết trước cả chương đầu tiên của truyện, nhưng mình đã làm lạc nó trong một folder nào đó, và giờ mới tìm thấy để đăng =))))) xin lỗi mọi người vì sự muộn màng. 

Dù việc chen ngoại truyện vào mạch truyện thế này khá lạ lẫm với một số bạn, nhưng chẳng hiểu sao mình không thể đợi được ngày để đăng nó lên. Mình đã định để đến hết fic rồi mới đăng, nhưng bản thân mình còn chẳng biết khi nào câu chuyện mới kết thúc nên là thôi =)))) đăng luôn nhé =))) 

Yêu mọi người nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro