Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Vì tình trạng của Jungkook, năm người bọn họ không cách nào tiếp tục buổi dã ngoại được nữa, dù cho cậu có nói "Tôi vẫn ổn." thêm bao nhiêu lần.

Mẹ Jongmin nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, đỡ Jungkook lên xe rồi kết thúc chuyến đi. Lần này, cô là người lái xe.

Taehyung sẽ không nói lí do tại sao anh không phải là người ngồi vào ghế lái.

Khoảnh khắc nhìn Jungkook khụy xuống, trái tim Taehyung gần như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Khó tin làm sao, người con trai có dáng vẻ mạnh mẽ này lại hai lần ngã khụy trước mặt anh.

Càng kì lạ là điều đó lại làm tim anh đau đến mức không thể kiểm soát được.

Như thể Taehyung không thể chịu được cảnh tượng đó dù Jungkook mới là người đau đớn.

Anh không ngồi gần Jungkook, vì có vẻ Jongmin quen với việc này hơn. Taehyung yên vị ở ghế phó lái, tiếp tục hành động nhìn lén Jungkook qua gương chiếu hậu mà anh đã làm một lần buổi sáng hôm nay. Trong gương, Jungkook mệt mỏi và kiệt sức. Gương mặt điển trai đã không còn một chút sức mạnh sống động nào và dường như cơn bệnh đột nhiên ập tới đã rút đi tất cả những năng lượng bên trong cậu.

Cô bé Yunmi chỉ mới bốn tuổi hiếu động và nghịch ngợm, lúc này lại rất ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay to lớn của Jungkook không nói tiếng nào. Còn Jongmin, suốt quãng thời gian ở tiệm hoa, Taehyung chưa bao giờ thấy một Jongmin chín chắn tới nhường vậy. Cậu nhóc dường như không tỏ ra hoảng hốt khi nghe thấy Taehyung gọi ầm lên giữa mảnh đồi trống, nhưng sắc mặt lại rất lạnh lùng.

Taehyung cũng không quên được khoảnh khắc lên xe, Jongmin đã ngoảnh đầu lại và nói với anh:

"Jungkook chưa từng như vậy kể từ khi anh đến đây."


Taehyung không muốn hiểu và cố gắng không nghĩ về câu nói đó, về lý do tại sao Jongmin lại nói với anh như vậy. Taehyung luôn cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một câu trần thuật, rằng Jongmin chỉ nói một sự thật hiển nhiên mà tự anh cũng nhận ra.

Nhưng Taehyung không làm được.

Anh luôn tự hỏi, Jungkook như vậy có phải vì mình? Nghe thế thì hơi tự luyến quá, nhưng cũng có phần hợp lý khi giả thuyết đặt ra: hoặc là Jungkook yêu anh đến chết đi sống lại, hoặc là Jungkook ghét cay ghét đắng anh.

Đương nhiên, Taehyung không thể cho rằng số một là lý do. Vậy thì số hai nghe có vẻ khả quan hơn.

Đây cũng là vấn đề của Taehyung. Anh gọi điện hỏi Sihyun, đặt câu hỏi với cô lí do tại sao mình lại luẩn quẩn trong một mối quan hệ mà thật ra anh có thể không quan tâm đến nó.

Sihyun trả lời: "Một là anh thích người ta rồi nên mới để tâm nhiều thế. Hai là anh ghét người ta quá nên mới tìm cách soi mói người ta."

Lại là một vấn đề nan giải, Taehyung rơi vào yên lặng.

"Chắc anh đang muốn hỏi làm cách nào để nhận ra họ có thích mình hay không hả?" Sihyun hỏi anh, dù mục đích của Taehyung không phải là 'thích' theo cách như vậy nhưng anh vẫn ậm ừ trả lời, cô tiếp, "Mỗi người có một tính cách khác nhau nên cách thể hiện cũng khác nhau, đối tượng thầm mến của anh là người như thế nào?"

"Vừa đẹp vừa cao, lại còn trẻ tuổi." Taehyung ngẫm nghĩ, "Chỉ là tính cách hơi lạnh lùng."

"Ngoài lạnh trong nóng đúng không?" Sihyun vỗ tay cái bốp, cô nàng quên mất câu hỏi mình định đặt ra, không phải là 'ngoài lạnh trong nóng', đáng lẽ cô phải hỏi 'mỹ nhân nào đấy?' mới đúng.

"Người đó sẽ tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến anh." Sihyun nói, "Nhưng thực ra lại để ý đến anh qua rất nhiều chuyện."

Taehyung bắt đầu nhớ lại những lúc bản thân vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa mình và Jungkook vẫn không đến mức đấy. Mặc dù Jungkook vẫn luôn tỏ ra không thoải mái với anh, nhưng đó có lẽ chỉ là sự bài xích tạm thời của một người quen sống độc thân và đột nhiên có thêm thành viên mới một cách không tình nguyện trong chính ngôi nhà của mình. Taehyung nhớ những bữa tối muộn mà Jungkook vẫn để phần cho anh, những bộ quần áo phân loại theo màu và chất liệu được gấp gọn gàng thơm tho trong ngăn tủ mỗi khi giặt xong, và cả phòng ngủ luôn được dọn sạch sẽ của anh, dù những việc đó Taehyung có thể tự làm được.

Có thể Jungkook chỉ đang làm tốt công việc của một chủ nhà, nhưng Taehyung vẫn thấy việc đó là hơi quá. Và khi tình cờ biết được tình trạng bệnh của Jungkook, anh cho rằng thái độ của Jungkook chẳng qua là chướng ngại giao tiếp mà cậu gặp phải, kì thật Jungkook cũng không ghét anh đến thế.

"Ừm, cũng đúng." Anh nở một nụ cười nhẹ, "Nhưng Sihyun, em cho rằng người thích anh có ngất xỉu liên tiếp hai lần trước mặt anh không?"

Và Sihyun yên lặng không lâu lắm, vài phút sau, cô trả lời: "Em không chắc, không thường xuyên xảy ra cũng không hẳn là chưa có tiền lệ. Trường hợp như người đó mắc chứng rối loạn lưỡng cực hoặc những bệnh tương tự khác, thì có khả năng lắm."

Bên phía Taehyung chìm vào một mảnh yên lặng, rồi anh nghe Sihyun bật cười: "Diễn viên Kim, anh có hay xem phim không? Người ta thường hay thổ huyết vì yêu lắm! Cố lên nhé!"

"Nhưng chưa chắc chắn mà đã cho rằng người ta có cảm tình với mình có quá kì lạ không?"

"Không, tại sao chứ? Nếu anh không biết thì hỏi đi, biết đâu câu trả lời lại là một đáp án bất ngờ." Sihyun mỉm cười, "Nếu người anh thích là một người ngại chia sẻ cảm xúc, thì anh nên chủ động trước mới đúng. Trước đây anh cũng vậy. Toàn nghĩ một đằng làm một nẻo, hoặc chẳng bao giờ làm." Cô dừng lại rồi tiếp, "Nhưng hiện tại anh thành thật hơn nhiều rồi, Taehyung. Hãy như bây giờ ấy, làm những điều anh muốn, nói những điều anh nghĩ, chỉ cần anh đừng thẳng thắn ép người ta yêu đương là được!"

Taehyung bật cười. Hàn huyên với Sihyun thêm một lúc lâu, thế rồi anh nhận ra: Đã quá nửa tháng Taehyung không về Seoul để tiếp tục lịch trình dài dằng dặc, đồng nghĩa với việc suýt soát hai mươi ngày trôi qua mà anh còn chưa gặp mặt các thành viên dù ngày nào cũng gọi điện cho nhau tập nhảy. Nhưng khoảng cách giữa màn hình điện thoại và đời thật vẫn quá lớn, và Taehyung nhớ họ quá chừng.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cãi lộn vui vẻ của vài người, thì ra Sihyun đang đến công ty đưa đồ ăn cho các thành viên. Taehyung nhận ra đó là Jin và Hoseok đang tranh nhau lát bánh mì cuối cùng trước khi họ bị huấn luyện viên bắt ăn kiêng để lên cơ trong phòng tập. Jimin lao đến tóm lấy điện thoại trên tay Sihyun, hét lớn:

"Taehyung, cậu gọi cho Sihyun mà không gọi cho tớ!"

"Được rồi, xin lỗi mà." Taehyung cười vui vẻ, "Mọi người ổn cả chứ?"

"Hơn cả ổn!" Yoongi hét, "Mỗi ngày tập hát sáu tiếng và tập nhảy mười tiếng cho tất cả các bài hát! Nhớ em, Taehyung!"

Taehyung thơm gió một tiếng qua điện thoại, cạn lời với Yoongi đang nằm ườn trên thảm hơi – xem ra rapper họ Min đã từ bỏ hoàn toàn ước mơ sáu múi và đường nhân ngư như người mẫu. Câu nói của Yoongi làm Taehyung nhớ lại những tháng ngày tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật của mình. Khi đó, Taehyung thường xuyên chạy đi chạy lại giữa phòng khám tâm lý và phòng tập. Bangtan vốn có bảy thành viên nhưng chỉ còn sáu người sau khi Taehyung tỉnh lại, nhiệm vụ khi đó của họ là khiến cho đội hình luôn hoàn hảo ngay cả với con số sáu.

Taehyung cũng nhớ lại mình khi đó, nỗ lực lấp đầy chỗ trống của người mà anh còn chưa gặp, còn chẳng biết là ai. Người thứ bảy rời đi, rồi Taehyung trở thành em út của nhóm nhạc sáu người. Hình như người đó cũng tên là Jungkook. Một năm rưỡi không phải là quá lâu để không nhớ nổi gương mặt trên băng rôn của người hâm mộ mỗi khi Taehyung đi qua quảng trường, nhưng kí ức về gương mặt ấy, bóng hình ấy cứ càng mờ nhạt đi sau từng ngày Taehyung đến phòng khám tâm lý trị liệu. Và giờ thì biến mất hẳn.

Taehyung đã chẳng thể nhớ nổi người đã rời đi đó trông như thế nào.

-

Jungkook đã tỉnh.

Chắc là cũng mới đây thôi, nhưng không ai nói cho Taehyung biết. Bác sĩ gia đình lại được gọi đến một lần nữa rồi rời đi sau một tiếng chẩn bệnh và căn dặn đủ điều. Jungkook không bị bệnh gì quá nghiêm trọng, không phải chấn thương phần mềm, xuất huyết nội tạng hay giãn tĩnh mạch như Taehyung đã Google. Nhưng dạ dày Jungkook có vấn đề. Cậu bị đau dạ dày lâu năm, cộng thêm căng thẳng gần đây tích tụ nên mới gặp tình trạng như vậy.

Taehyung ngạc nhiên chứ, anh không ngờ một người sống nề nếp và ăn ngủ có kế hoạch như Jungkook lại bị đau dạ dày lâu đến thế. Nhưng giờ nghĩ lại, Jungkook luôn nấu đồ ăn cho anh nhưng Taehyung có thể ăn chung với cậu được mấy lần?

Lúc nào Jungkook cũng cố gắng ngồi vào bàn ăn trước Taehyung, và đứng lên kịp lúc anh ngồi xuống. Ban đầu Taehyung tưởng cậu ghét chuyện hai người ăn chung nên mới tìm cách tránh mặt anh như vậy, nhưng giờ thì xem ra là không phải.

Jungkook chỉ đang che giấu chuyện cậu không ăn được. Che giấu chuyện cậu bỏ đói bản thân ư?

Taehyung không dám tưởng tượng.

Vậy làm cách nào mà cậu có thể có một thân hình thế kia?

Taehyung lục tung tủ bếp, ngớ người ra nhìn đống đồ hộp lạ hoắc trên ngăn tủ trên cùng - nơi mà anh chẳng bao giờ chú ý đến. Trên những chiếc hộp viết rất nhiều từ về những chất dinh dưỡng kì quặc, đẩy anh vào tình thế lại phải tìm kiếm Google. Và rồi khoảng 123.000.000 kết quả hiện lên trước mặt Taehyung trong vòng 0,41 giây, đa số là về thứ có tên 'Protein'.

Chẳng hiểu sao, Taehyung thấy phẫn nộ và lo lắng. Tại sao Jungkook lại nhịn ăn, tại sao cậu chỉ lại toàn ăn protein? Không phải con người nào cũng cần cơm gạo thịt để sống, nhưng người ta nên thế, nhất là khi Jungkook mới đang chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Đến người như chẳng có một múi cơ nào ra hồn như Taehyung còn ăn đủ ba bữa một ngày, tại sao Jungkook lại nhịn ăn khi cậu sống một mình giữa vùng quê hoang vu hẻo lánh không ai ngắm nhìn đếm xỉa này chứ?

Taehyung không dám nghĩ về những chứng bệnh có khả năng cao là khởi đầu của nguyên nhân này, anh đơn giản chỉ thấy sốt sắng. Taehyung nghĩ rằng từ mai mình sẽ học nấu ăn, biết đâu đó sẽ trở thành một lý do Jungkook có thể ngồi xuống bàn và ăn đủ bữa như một người bình thường.

Anh cũng cố bỏ qua sự thật rằng chưa đầy hai tuần nữa là mình sẽ rời đi. Và sự quan tâm này của anh chỉ là lo bò trắng răng.

Taehyung vẫn đang mải ngẩn ngơ nghĩ đến lời giải thích hợp lý cho việc tại sao bản thân lại quên mất mình là người nổi tiếng khi sống ở căn nhà này. Thông thường khi là một người được 'cả thế giới' quan tâm, Taehyung đã học được cách bỏ qua tất cả ý kiến của mọi người. Anh không hẳn là người ích kỉ nhưng cũng chẳng quá lo lắng cho ai như vậy trừ các thành viên cùng nhóm hoặc là người thân trong gia đình. Nhưng Jungkook không phải người thân của anh, thậm chứ còn chẳng đến mức bạn bè với Taehyung, nhưng ánh mắt anh cứ dán chặt lấy cậu.

Có lẽ bản năng của con người là dõi theo thứ gì đó đẹp đẽ và hoàn mĩ, ngay cả khi Taehyung biết Jungkook mắc bệnh tâm lý, anh vẫn không khỏi cảm thán sự kiên cường và dũng cảm của cậu, còn muốn giúp đỡ cậu.

Taehyung miên man, không nhận ra sau lưng đã có người bước đến. Ly sữa nóng hổi đặt 'cạch' lên bàn một tiếng làm anh giật bắn. Jungkook xuất hiện, bộ dáng nom có vẻ đã ổn định hơn so với ban nãy. Và dù giờ đây mắt Taehyung lập tức lấy Jungkook là tiêu điểm của khung hình, anh vẫn nhận ra bầu trời sau lưng cậu đã tối.

"Sao thế? Mất ngủ à?" Taehyung nhận ly sữa, nhưng không định uống. Trong phim luôn có cảnh nam đưa cho nữ chính một ly sữa nóng, nữ chính bất cẩn dính sữa lên môi, nam chính nhìn cô rung động, rồi hai người hôn nhau.

Taehyung không ngại hôn, nhưng anh nghĩ thế là hơi sớm, nhất là khi sáng hôm nay Jungkook vừa thổ huyết vì anh.

Jungkook không nói gì, lẳng lặng ngồi bên cạnh anh. Cậu cứ yên lặng ngồi như vậy, giống hệt như cảm giác đầu tiên mà Taehyung thấy về cậu: sáng sủa, đẹp trai, dáng vẻ tươi sáng như ánh mặt trời mùa hạ nhưng tính tình lại trầm mặc an tĩnh như làn gió lạnh lùng đầu đông.

"Anh cảm thấy gì về tôi?"

Đột nhiên Jungkook hỏi, tất nhiên Taehyung không kịp trả lời. Ngay lúc Jungkook tưởng rằng anh sẽ không nói nữa và câu hỏi của cậu như một dấu chấm hết lơ lửng cho cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của hai người họ, thì giọng Taehyung vang lên:

"Rất tốt."

Jungkook bất ngờ, hẳn là thế, nhưng cậu không nghĩ mình nên tỏ ra vậy, "Sau tất cả những gì tôi làm với anh?"

"Cậu đã làm gì tôi?" Taehyung thẳn thắn nhìn cậu, hỏi ngược lại, "Jungkook, cậu đã lo cho tôi, chăm sóc tôi, để tôi tự do ở không gian riêng tư mà chỉ mình cậu có quyền quyết định. Dù cậu cố tỏ ra bản thân khó chịu hay ghét tôi, thì điều đó cũng không thay đổi được."

Jungkook không biết hơn một năm qua Taehyung đã sống như thế nào để có thể học được cách hiểu người khác hoàn toàn nhờ quan sát. Jungkook nghĩ rằng, vậy có nghĩa là ... anh đã nhận ra.

Cậu giống như một kẻ tội đồ trong buổi phán xét cuối cùng. Jungkook ngồi trước mặt Taehyung, lột bỏ dáng vẻ mạnh mẽ và to lớn của mình, để lộ ra trái tim rỉ máu và tâm hồn tàn úa. Jungkook không biết được rằng Taehyung đã rõ đến bao nhiêu, nhưng cậu hi vọng không phải là tất cả.
Không nhất thiết để anh phải biết tất cả những chuyện đó.

"Tôi sẽ không hỏi tại sao cậu làm như vậy, mỗi người có cách thể hiện hay bảo vệ bản thân khác nhau. Có lẽ cậu chỉ thấy nguy hiểm vì tôi là một người lạ mặt nên cố tỏ ra không thân thiết, nhưng tôi nghĩ hiện giờ tôi có thể nói rõ." Taehyung nói một hơi dài, rồi dừng lại.

"Tôi là Kim Taehyung, rất vui được làm bạn với cậu."

-

Jungkook không biết mình nên cảm thấy thất vọng hay vui mừng.

Mừng vì đó là tất cả Taehyung biết - rằng cậu giả vờ khó chịu với anh, rằng thực ra cậu có thiện cảm với anh và hai người có thể làm bạn.

Thất vọng vì hóa ra chỉ có thế - Taehyung thấy cậu tốt bụng và đáng thương ghê gớm, anh muốn giúp đỡ cậu, muốn tự tay chấm một tia nắng vàng rực vào thế giới u ám và cô độc của cậu.

Và anh chẳng nhớ ra gì hết. Taehyung vẫn chưa biết Jungkook là ai, chưa biết tại sao anh lại không nhớ ra người em út cùng nhóm, không biết anh đã yêu cậu nhiều đến mức không chỉ nôn ra máu mà còn mọc hoa trong cuống họng.

Đương nhiên là Jungkook không hi vọng Taehyung nhớ lại. Đúng là Jungkook bị bệnh và cậu đang không ổn, nhưng Jungkook không điên.

Nếu anh đã muốn, Jungkook sẵn sàng làm bạn với anh.

Lần này, hai người sẽ chỉ là bạn tốt, anh em tốt.

Không yêu đương, không đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro