Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Ngày hôm sau, Taehyung thức dậy rất sớm.

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn chưa sáng. Anh trở mình nằm trên giường một lúc, thoáng chốc nghe thấy tiếng động vang lên bên ngoài.

Có người còn dậy sớm hơn anh.

Jungkook nằm ở thảm dưới đất đã đi đâu mất. Cho nên, không hề khó đoán người ngoài phòng khách hiện giờ là ai. Quá sớm để một người phụ nữ trung niên và một học sinh cấp ba thức dậy vào giờ này, kể cả đối với một người trưởng thành như Jungkook. Hoặc có thể nói cậu bị chứng mất ngủ kinh niên, hoặc chỉ đơn giản là Jungkook đã thức trắng cả đêm chỉ vì người bên cạnh mình.

Trong đầu Taehyung tự khắc chạy qua một đoạn nhạc mà anh đoán mình chưa từng nghe qua, bởi vì nó rất mơ hồ. Thế nhưng bài hát này lặp đi lặp lại khá nhiều lần kể từ khi anh tỉnh dậy, đến mức Taehyung đã gần như thuộc giai điệu của nó. Chỉ là mỗi khi anh muốn hát lên cho người khác nghe, Taehyung lại không làm được.

"Tôi không thể ngủ được khi không có Người ở bên

Tôi không thể chợp mắt khi nghĩ rằng ta phải xa nhau mãi mãi"

Taehyung lật chăn bước xuống giường, sực nhớ ra đã gần hai tháng mình không đến gặp bác sĩ tâm lý theo định kì. Thực ra bệnh tình của anh đã thuyên giảm, ít nhất hiện giờ Taehyung không còn tưởng tượng ra mùi hương hoa diên vĩ không tồn tại, cũng đã ăn được thịt bò. Taehyung cũng không còn nằm mơ thấy ác mộng, chỉ có bài hát cứ quanh quẩn trong đầu anh như một mực muốn anh nhớ ra nó.

Anh muốn ra bên ngoài gọi Jungkook vào ngủ, vì sáng nay họ sẽ khởi hành sớm và Jungkook sẽ là người lái xe. Nhưng Taehyung lại nhớ đến đoạn đối thoại tối qua của họ, lòng anh nặng trĩu.

Bước chân Taehyung dừng ngay trước bậc cửa, bên ngoài có tiếng thủy tinh va chạm vào nhau nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong không gian yên lặng, anh đoán Jungkook đang rót nước.

"Cham Won, tôi chỉ nhân nhượng lần này thôi."

Giọng Jungkook vang lên lạnh lẽo. Đó là một lời đe dọa, nhưng sao Taehyung còn nghe ra cả một chút thống khổ không tên. Anh đã suýt quên mất Cham Won là ai trong vòng gần một tháng qua. Đạo diễn Cham Won, người đã đẩy anh và Jungkook vào tình thế bắt buộc chung sống với nhau như hiện tại.

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, sau đó dường như Jungkook cảm thấy rất bực bội. Cậu đặt mạnh ly nước thủy tinh xuống mặt bàn làm Taehyung - người tình cờ nghe lén cuộc hội thoại này giật bắn mình, anh vội vàng xoay người định trở về giường ngủ, nhưng câu nói sau đó của Jungkook đã níu bước chân anh lại.

"Cham Won, có lẽ anh không rõ bệnh tình của tôi và cũng không cần biết rõ, nhưng tôi thực sự không kham nổi một người nữa trong nhà, nhất là khi đó là Taehyung. Tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình, không thể kìm lại sự vui vẻ khi được ở cùng anh ấy, cũng không thể ngưng hoảng loạn của mình khi nhìn thấy anh ấy. Tôi sẽ không biết bản thân có thể làm gì Taehyung lúc chìm vào giấc ngủ, nên tôi đã thức trắng rất nhiều đêm. Tôi không thể ngưng ám ảnh về tất cả mọi chuyện, hiện tại hay trước kia. Đúng là kể từ khi Taehyung đến đây, tôi đã ăn nhiều hơn, nhưng Cham Won, tôi không ăn vì tôi muốn ..."

"... Tôi chỉ đang che giấu."

Tim Taehyung nhảy lên thình thịch trong lồng ngực, và tiếng trái tim đập to đến mức vang vọng đến tận màng nhĩ anh. Có phải Taehyung đã tình cờ nghe được điều gì đó rất riêng tư và quan trọng? Có phải câu hỏi của Jungkook tối hôm qua không chỉ có một tầng ý nghĩa đó?

Taehyung vội vàng cầm điện thoại lên, bắt đầu nhập chữ.





Ánh nắng ngày mới bắt đầu rất đẹp, cho dù ngày hôm qua trời có mưa to đến đâu. Jongmin vui mừng bế bé con Yunmi vào trong xe ngồi ở ghế phụ, lớn tiếng gọi với vào trong nhà:

"Bà ơi, bọn con đi nhé!"

Taehyung cũng theo hướng Jongmin vẫy tay với bà cụ ngồi trước hiên nhà rồi quay đầu ngồi vào xe. Cô nhóc Yunmi dường như rất thích anh chàng ca sĩ, diễn viên nổi tiếng này; cô bé cứ ngoái người xuống ghế sau tìm Taehyung, tíu tít nắm lấy tay áo anh như chú chim nhỏ, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Taehyung đòi bế.

Taehyung chìa tay ra bế cô nhóc ngồi lên trên lòng mình, nghe mẹ Jongmin nói đùa, "Con nhóc này chỉ thích người đẹp trai thôi. Lúc trước Jungkook đến đây cũng phải bế nó suốt ngày đấy!"

Taehyung nở nụ cười, nhưng trong lòng không sao vui nổi.

Xe đã bắt đầu chuyển bánh, Jungkook ngồi ở ghế lái, nhìn gương mặt đẹp trai vẫn mang nét lạnh lùng như hằng ngày của cậu, chẳng ai nghĩ đêm qua người này thức trắng. Taehyung nhớ lại đoạn hội thoại của Jungkook với Cham Won và những gì anh tìm được trên mạng cộng thêm những câu trả lời từ bác sĩ tâm lý của mình, cõi lòng rét lạnh.

"Tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình"

Rối loạn lưỡng cực - Bipolar Disorder.

"Tôi sẽ không biết bản thân có thể làm gì Taehyung lúc chìm vào giấc ngủ, nên tôi đã thức trắng rất nhiều đêm"

Chứng mất ngủ - Insomnia.

"Tôi không thể ngưng ám ảnh về tất cả mọi chuyện, hiện tại hay trước kia"

Rối loạn Stress sau sang chấn - PTSD.

Và tất cả những điều trên, đều là một phần của Trầm cảm.

Taehyung nhìn chăm chăm vào gương chiếu hậu, nơi đó phản chiếu góc nghiêng hoàn mĩ của Jungkook, chiếc mũi cao thẳng tắp và sườn mặt sắc bén. Taehyung không biết cảm xúc trong lòng mình hiện giờ là gì. Có lẽ là muốn hỏi Jungkook muốn che giấu điều gì, và tại sao lại làm như vậy? Cũng có lẽ là muốn hỏi, có phải tất cả những chuyện trước đây đều là hiểu lầm, rằng cậu không cố tình đối xử với Taehyung thế, cậu chỉ là cố kiểm soát bệnh tình của mình.

Taehyung còn muốn hỏi Jungkook, liệu anh có thể làm gì để khiến tình trạng của cậu tốt hơn hay không?

Từ trước đến nay, Taehyung không bao giờ là người lo chuyện bao đồng. Không hẳn là anh luôn luôn đặt bản thân lên đầu tiên, nhưng chí ít trước khi gặp Jungkook, Taehyung cũng sẽ không phải là người lo lắng cho an nguy của một người mới quen như cậu. Nhưng Jungkook có điều gì đó khiến anh bị hút vào, muốn đến gần Jungkook; cùng với suy nghĩ hai người đáng lẽ có thể làm bạn bè và đối xử tốt với nhau hơn nếu như cậu không mắc bệnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Hoặc đơn giản là Taehyung không thể nhìn một người rực rỡ như vầng thái dương và có tương lai tươi sáng như Jungkook cứ chìm vào mỗi đau ở tuổi hai mươi mấy.

Chiếc xe bán tải chuyển bánh đều đặn, chẳng mấy chốc đã đến mạn sườn đồi. Hôm qua trời mưa khá lớn, nhưng trái ngược với sự ẩm ướt mà Taehyung đã lường trước, bãi cỏ trước mặt hoàn toàn xanh mướt và khô ráo, chỉ còn một chút xíu sương mai đọng lại. Thời tiết se lạnh của sáng sớm của làm con người tỉnh táo. Taehyung bế Yunmi xuống xe, quay người lại muốn dọn đồ giúp mọi người nhưng Jungkook đã một tay bê xong tất cả, chỉ đợi Jongmin sắp xếp.

Trong suốt quá trình, mọi người đi cùng với nhau ai ai cũng trò chuyện rôm rả. Taehyung đã đi quay rất nhiều chương trình thực tế: 1 Night 2 Days, Law of the jungle, ... hay đơn giản là Bangtanshow; cũng đã trải nghiệm rất nhiều buổi cắm trại như vậy. Nhưng lần này không giống. Không giống ở rất nhiều chỗ. Có một buổi sáng trong lành, có trẻ nhỏ, thịt nướng trên vỉ than, hoa quả tươi; có thảm cỏ xanh ngắt, mặt trời rực rỡ, cây táo gai che lợp bóng mát; không có máy quay, đạo diễn hay đoàn làm phim; không có kịch bản chỉ dẫn Taehyung phải làm thế này hay thế khác, không còn ai hướng dẫn anh cách cười thế nào để bắt trọn ống kính, không còn ai bảo anh phải giả vờ vụng về ngốc nghếch để chiếm trọn trái tim khán giả. Taehyung là Taehyung, chẳng cần vì ai khác.

Ở đây có Jungkook, người mà anh tưởng rằng rất mạnh mẽ cũng rất lạnh lùng, người mà giờ Taehyung đã biết thì ra cậu còn mang theo nhiều nỗi đau khác. Người mà anh hi vọng cậu có thể mở lòng mình và để anh sẽ nói cho cậu biết, cây bạch dương cao to đón gió không hề cô độc, nó cũng cần có bạn bè trong đời.





-

Jungkook cúp điện thoại, nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống núi, trong đầu vang lên vài tiếng ong ong. Có lẽ là do hôm qua cậu không ngủ.

Thế mà Jungkook tưởng bản thân đã quen với chuyện này rồi.

Thích nghi với những điều xấu lúc nào cũng dễ. Người ta có thể dễ dàng nghiện ngập, dễ dàng đắm say vào những thú vui. Jungkook không nghiện, cũng không bị cuồng cái gì; nhưng cậu không thể dứt mình ra khỏi cơn mất ngủ khi bản thân cậu tự ép mình tỉnh táo. Điều này đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài, trước cả lúc Taehyung đến đây rất lâu, trước cả ngày hôm qua, hơi thở của anh gần kề và sống động bên tai cậu.

Min Yoongi vừa gọi cho Jungkook.

Ở đầu dây bên kia, Jungkook có thể nghe thấy tiếng đạo diễn sân khấu, đạo diễn hình ảnh và hướng dẫn vũ đạo hò hét. Cậu có thể nghe thấy bài hát do chính bản thân viết vang lên trên sân khấu, nhờ giọng hát của những thành viên. Jungkook có thể nghe, nỗi nhớ da diết nằm sâu trong trái tim cậu, khát khao đứng trên sân khấu chưa bao giờ dập tắt.

Nhưng khát khao là một chuyện, có đủ dũng khí không lại là chuyện khác.

Tour lưu diễn vòng quanh thế giới của BTS lại chuẩn bị bắt đầu, điểm xuất phát đầu tiên tất nhiên là ở Seoul. Cũng nhờ đó mà Jungkook biết được chưa hết mười ngày nữa là Taehyung sẽ rời khỏi đây.

Jungkook không biết liệu khi trở về, anh có kể cho các thành viên nghe về một cậu chủ nhà trọ khó tính khó chiều, chẳng ai ưa nổi hay không.

Hi vọng Taehyung sẽ sớm quên đi một người khó ưa như vậy.

Min Yoongi không phải là một người hay nói, người anh lớn tuổi chỉ nói những điều cần nói, ví dụ như ăn nhiều vào, ngủ nhiều hơn, bớt suy nghĩ đi vì mọi chuyện giờ đã ổn. Thời gian đầu, Jin gọi điện cho Jungkook để kể cho cậu nghe về giới giải trí rúng động như thế nào sau khi thành viên nhỏ tuổi nổi tiếng nhất của nhóm nhạc toàn cầu rời đi; kể cho Jungkook nghe về trái tim tan vỡ của người hâm mộ khi con số bảy huyền thoại của họ đã đặt dấu chấm hết. Jimin quay cho Jungkook xem người ta treo băng-rôn có hình ảnh cậu ở tất cả mọi nơi, hình ảnh một Jungkook có đôi mắt sáng như sao và chảy từng giọt mồ hôi nhiệt huyết. Hoseok thì chỉ nhắc Jungkook phải chăm luyện tập thể hình nhỡ may còn có ngày muốn đi bán ngoại hình kiếm cơm, dù đội trưởng Jung thừa biết số tiền họ nỗ lực có được trong mấy năm qua đủ cho Jungkook mở vài chục chi nhánh hoa trên toàn quốc nữa. Còn Namjoon, anh chỉ gọi để nói cho Jungkook biết Taehyung vẫn ổn ngay cả khi không có cậu, luôn miệng nhắc nhở lựa chọn của Jungkook là đúng và đừng có ý định thay đổi nó - chàng trưởng nhóm vẫn luôn như vậy kể từ ngày Jungkook rời đi.

Chỉ còn Taehyung suốt hơn một năm qua chưa từng gọi cho Jungkook một cuộc gọi nào. Jungkook biết mình vô lý đùng đùng. Anh đâu còn nhớ ra cậu? Thậm chí nhớ đến như một người em cùng nhóm cũng không thể. Cậu nghe loáng thoáng đâu mọi người đã nói rằng bác sĩ Park dùng mọi cách để ngăn chặn kí ức quay lại, kể cả cách ly Taehyung với mạng xã hội chỉ để anh không thể nhớ ra Jungkook. Nhưng họ sơ suất quá; Jungkook thầm nghĩ. Đến giờ mà họ còn chưa biết Taehyung đang ở cạnh cậu - đối tượng nguy hiểm nhất đối với anh; đến giờ mà họ còn cứ tưởng, Taehyung chỉ đang đi quay một bộ phim đơn giản.

Định mệnh chỉ là những thứ tầm thường nhất từ những điều nhỏ bé. Ví như Taehyung tình cờ đóng vai một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các loài hoa trong bộ phim của Cham Won; ví như Cham Won tình cờ quen Jungkook - người có công việc từ những loài hoa, rồi nghĩ hẳn cậu sẽ rất vui lòng giúp đỡ thành viên cùng nhóm cũ của mình; ví như run rủi thế nào Jungkook lại đồng ý với anh ta, để Taehyung ở bên cạnh cậu.

"Jungkook!"

Có tiếng gọi sau lưng Jungkook vang lên, cậu biết đó là ai. Jungkook không quay đầu lại nhưng vẫn nghe thấy anh nhấc bước tiến từng nhịp về phía cậu. Cảm giác này giống như Jungkook biết thứ đang đến gần cậu là một quả bom nguyên tử khổng lồ, đủ sức phá tan nát trái tim lẫn tâm hồn cậu, nhưng Jungkook vẫn không cách nào rời đi.

Jungkook không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ. Đáng lẽ cậu phải chạy đi nơi khác, chạy khỏi anh như bản thân đã từng hứa, nhưng Jungkook không thể.

Bởi vì cậu yêu anh.

Jungkook yêu Taehyung.

Ngay cả khi Taehyung chẳng còn nhớ anh đã từng yêu cậu.

"Jungkook, cậu ra kia giúp tôi dựng lều được không?" Taehyung nhanh chóng đứng song song với Jungkook, hỏi cậu.

Jungkook nhìn về phía tấm vải dù ngổn ngang, bên cạnh là Jongmin và Yunmi đang vui vẻ chơi đùa đuổi bắt nhau đến quên trời quên đất. Mùi thịt xiên nướng thơm lừng cả một khu, mẹ Jongmin đang tất bật với bàn ăn buổi tối sau cả ngày vui chơi. Hơi ngây ngẩn.

"Tôi không biết làm nên ..." Taehyung gãi gãi đầu, có vẻ ái ngại khi không dựng được một chiếc lều tử tế. "Để tôi lên mạng tìm cách cũng được."

Dứt lời, anh rút điện thoại từ trong túi quần ra. Jungkook lúc này mới sực tỉnh. Cậu tóm lấy bàn tay đang định ấn uống bàn phím của Taehyung xuống, kéo tay anh bước về phía chiếc lều rồi để anh ngồi xuống một chiếc ghế, nói:

"Tôi sẽ dạy anh."

Rõ ràng Jungkook muốn Taehyung quên đi mình, nhưng Jungkook lại không đành lòng để những tất cả ấn tượng về cậu trong đầu Taehyung đều là điều xấu.

Taehyung bị chuỗi hành động này của cậu làm cho ngớ ra, nhưng vẫn tập trung quan sát. Trong suốt quá trình, Jungkook không nói thêm với Taehyung một câu nào, nhưng dường như anh vẫn rất hưởng thụ cảm giác được cậu giúp đỡ. Jungkook không giải thích cho Taehyung, nhưng anh biết cậu đang làm chậm lại rất nhiều lần. Cuối cùng, Jungkook mất ba mươi phút để dựng một chiếc lều bình thường chỉ tốn năm phút vì cậu lặp lại các bước đến ba lần để Taehyung ghi nhớ.

Taehyung nở một nụ cười đẹp nhất từ lúc mà anh xuất hiện trở lại trong đời cậu, và Jungkook điêu đứng. Cậu bắt đầu căng thẳng, móng tay bấu chặt vào da thịt đau nhói, rướm máu. Cậu bắt đầu tự chửi rủa bản thân, đáng lẽ không nên nắm tay Taehyung, tham lam hấp thụ hơi ấm từ cơ thể anh trong vài giây phút ngắn ngủi. Đáng lẽ Jungkook phải đối xử độc ác với Taehyung để họ có thể chán ghét lẫn nhau. Không phải như thế này. Không phải đến mức mồ hôi cậu toát ra như tắm nhưng Jungkook lại thấy cả người mình lạnh toát, không phải cảm giác trái tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, không phải ...

Jungkook khụy xuống, phun ra một búng máu.

Taehyung hoảng hốt, vội vàng lao đến cạnh Jungkook ngay lập tức nhưng bị cậu né ra.

Anh vẫn không bỏ cuộc. Tay nắm chặt lấy vai Jungkook, đôi mắt anh như thôi miên, xoáy vào Jungkook như muốn nói, "Tôi biết tình trạng của cậu."

Jungkook chỉ thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời. Cậu đã đi kiểm tra, cậu đã đi khám rất nhiều nơi. Lúc đó, Jungkook thấy mình rất may mắn vì cậu không bị Hanahaki. Và cậu hiểu hiển nhiên phải có lí do thì người ta mới gọi Hanahaki là một trong những căn bệnh hiếm gặp nhất thế giới, không thể nào hai người trong một mối tình đều bị Hanahaki được.

Nhưng giờ đây, Jungkook ước rằng cậu bị Hanahaki thì tốt biết mấy.

Chỉ với từng ấy chứng rối loạn lo âu, nó đã tàn phá nát tươm một Jungkook rực rỡ của ngày xưa. Vậy thì Hanahaki phải đau đớn đến nhường nào?

Taehyung phải đau đớn đến nhường nào?

Liệu đây có phải sự trả giá mà Jungkook phải chịu?

Nếu là như vậy, Jungkook sẵn sàng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro