5
Gió tháng mười, Hàn Quốc đã bước vào đợt không khí lạnh đầu tiên ùa về. Taehyung ngồi bên cửa sổ choàng một chiếc khăn dài, ánh mắt lơ đãng đảo qua từng tia nắng rơi trên mu bàn tay. Gian phòng tĩnh lặng đến mức Taehyung còn nghe được tiếng bước chân sột soạt lướt đi trên thảm cỏ êm đềm, trông thấy từng hạt bụi vàng sáng lơ lửng trong không khí. Đôi mắt anh thi thoảng lại hướng ra ngoài cánh cửa, đôi sách trên tay đóng gập lại, Taehyung đẩy đẩy gọng kính, anh không thể nào tập trung nổi.
Đây là cuốn "The Language of Flowers" mượn từ phòng sách chuyên ngành của thư viện thành phố, nơi mà Jungkook có thể đã đi xe bus mất vài giờ mới đến nơi.
Taehyung chính xác là chẳng có một chút hiểu biết nào về hoa. Thật ra, nội dung bộ phim và tính cách nhân vật cũng không đòi hỏi anh phải quá thấu hiểu về lĩnh vực này, nhưng cái đạo diễn muốn là một Kim Taehyung hòa mình hoàn hảo khi đứng cạnh những đóa hoa. Taehyung từng đọc kịch bản và nghĩ đều này quá sức viển vông lẫn mơ hồ, cho đến khi anh gặp Jeon Jungkook.
Taehyung không thể nào thôi ấn tượng với lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Jungkook chỉ mặc một chiếc áo phông đen cùng quần jeans đơn giản, một mình ngồi giữa muôn vàn loại hoa nhưng lại vẫn có sự ăn nhập đến kì lạ. Cậu giống như người tạo ra những bông hoa đó, càng giống như một trong số chúng.
Cũng như lần đầu tiên hai người gặp nhau, đã một tuần trôi qua, quan hệ giữa Taehyung và vị chủ nhà bất đắc dĩ này vẫn tràn ngập gượng ép. Ban đầu, Taehyung quả thật chỉ cho rằng ngất xỉu trước mặt người mình mới gặp lần đầu quả thật không vẻ vang cho lắm, Jungkook không muốn trò chuyện với anh là điều đương nhiên. Nhưng anh đã lầm. Một ngày, rồi lại hai ngày, rốt cuộc hôm nay đã là ngày thứ bảy Taehyung dọn đến đây sống, đến cậu nhóc lễ tân Jongmin cũng đã tỏ ra thân thiết với anh, vậy mà Jungkook vẫn cứ coi một người trưởng thành sống sờ sờ ở trong nhà cậu giống như những bông hoa trước cửa tiệm, thiếu một bông cũng chẳng chết được.
Hệt như lúc này đây, vì là Chủ Nhật, sáng sớm hôm nay Taehyung đã cố ý dậy sớm và chủ động đề nghị tưới hoa cùng Jungkook. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là cái lừ mắt đầy lạnh lùng của Jungkook và câu nói: "Anh cứ nghỉ đi, để tôi làm cho."
Có vẻ như Jungkook đã quên, Taehyung đến đây là để học việc. Hai người tranh giành vòi nước ở ngoài sân mất một lúc, cho đến khi Taehyung nhận ra Jungkook bắt đầu cáu và anh cũng có phần hơi bực mình, chuyện này mới kết thúc bằng cách anh vào trong nhà quấn khăn nhìn ra cửa sổ.
Ngôi nhà của Jungkook được thiết kế theo kiểu nhà vườn điển hình không có gì đặc biệt, nhưng chất liệu gỗ xuất hiện ở khắp nơi khiến nó có một vẻ yên bình và tĩnh lặng khác lạ. Tỉ dụ như hai người có thể bỏ qua vụ tranh chấp lúc nãy, Taehyung có thể thoải mái ngồi bên cửa sổ nhìn ra phía mảnh sân trước mặt, nơi có Jungkook đang chăm chỉ làm việc.
Bóng lưng của cậu đưa về phía anh, đầu hơi nghiêng sang bên phải. Nước chảy ra từ vòi bắn lên tung tóe, vương lên những cánh hoa, đáp xuống cả thảm cỏ xanh rì dưới chân Jungkook. Anh dương chói chang phía trước khiến Taehyung chẳng thể nào nhìn rõ nét mặt của Jungkook vì tầm nhìn ngược sáng, nhưng anh đoán Jungkook đang chẳng vui vẻ gì. Ngẫm đi ngẫm lại, có khi Jungkook cũng chỉ bất đắc dĩ chấp nhận lời đề nghị của đạo diễn cho anh ở đây, và thật ra thì chẳng một người đàn ông trưởng thành độc thân nào lại thoải mái khi có người lạ vào sống ở nhà mình cả.
Tiếng nước rì rì từ máy bơm ở ngoài sân chợt tắt, Taehyung bừng tỉnh, trông thấy Jungkook với tay lấy chiếc khăn nhỏ từ giá phơi quần áo, thấm đi những giọt mồ hôi hai bên thái dương. Chiếc áo phông trắng trên người cậu giờ đã ướt nhẹp, trong ánh nắng, nó gần như trở nên trong suốt, từng tấc vải dán sát vào da thịt, ôm lấy đường cong cơ bắp đẹp đẽ.
Taehyung cứ yên lặng nhìn cậu. Giờ thì anh chẳng muốn nói gì. Nếu Jungkook ưa anh hơn một chút, hai người có thể kết bạn thì tốt biết mấy. Sống với nhau vỏn vẹn một tuần, Taehyung cũng nhận ra người đàn ông này chẳng có mấy khuyết điểm, thậm chí còn có rất nhiều ưu điểm: biết nấu ăn vì ở một mình, thời gian biểu rất quy củ, chăm chỉ làm việc, yêu nghề, ... Taehyung cũng rất vui khi được làm bạn với người hoàn hảo như vậy, nhưng chẳng qua trông Jungkook chỉ hận không thể quét Taehyung ra khỏi nhà.
Lúc này, Jungkook đang vào trong bếp. Kết cấu đặc biệt của ngôi nhà khiến nó trông như một căn hộ lớn: phòng bếp và phòng khách nối liền với nhau, thế nên bây giờ, Taehyung đang ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ phòng khách và Jungkook đang đun nước sôi trên bếp điện gần như là mặt đối mặt với nhau. Và Taehyung cũng chợt nhận ra, hai người thật sự rất khác nhau.
Anh ngồi trên ghế sofa ấm áp mà thoải mái, mười ngón tay không dính nước, cả người bọc trong khăn choàng lớn mềm mại, ánh nắng đầu đông phủ lên cả người, từng sợi tóc nâu nâu trong nắng lấp lánh như phát sáng, đến cả lông tơ trên mặt cũng hòa tan vào màu nắng.
Jungkook một mình đứng trong căn bếp vắng vẻ lạnh lẽo, ánh nắng ấm áp kia không tài nào chiếu đến nổi gót chân cậu. Cả người Jungkook ướt sũng, mái tóc thường ngày gọn gàng nay dính nước mà rủ xuống che khuất cả đôi mắt, đến cả đầu ngón tay cũng tái nhợt vì ngâm nước quá lâu.
Chẳng biết Jongmin đã đi đâu mất, ngôi nhà lẫn tiệm hoa chỉ còn hai người đàn ông trưởng thành kiệm lời, giữa bọn họ chỉ còn tiếng nước trong siêu đang sôi ùng ục trên bếp. Dù không nhìn thấy ánh mắt của Jungkook khuất sau mái tóc, Taehyung vẫn cứ có cảm giác cậu đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế nhưng lý trí nhắc lại cho anh nhớ kí ức rõ mồn một suốt sáu ngày vừa qua, ngay từ lần đầu tiên ngất xỉu khi gặp nhau, không đời nào Jungkook lại phải nhìn anh cả.
Cổ họng đột nhiên khô rát, Taehyung vốn định hỏi liệu cậu có thể rót cho anh một cốc nước ấm được không thì siêu nước đang đun sôi reo lên "tinh!" một tiếng không phải lúc. Jungkook nhấc siêu nước ra khỏi bếp, tiếp tục quay lưng về phía Taehyung như mọi ngày.
Một cảm giác khó có thể gọi tên trào lên trong cuống họng Taehyung, mà anh đoán đó có khi là sự hụt hẫng. Cơ thể đang định nhấc lên ngã trở lại ghế sofa, nhìn Jungkook tất bật chuẩn bị bữa trưa một lúc rồi bực dọc quay đầu đi chỗ khác.
Sự khó chịu cứ dồn một đống trong lòng, nhưng Taehyung lại chẳng biết mở lời ra làm sao. Bởi vì rõ ràng, Jungkook làm Taehyung phát bực, nhưng cậu lại một chủ nhà hoàn toàn đúng chuẩn.
Luôn đi ngủ sớm nhưng lại luôn căn đúng giờ mở cửa cho Taehyung mỗi khi anh đi ra ngoài về muộn. Luôn tỏ thái độ mỗi khi Taehyung mời cậu ăn gì đó và chẳng bao giờ chịu ngồi ăn chung một bàn, nhưng lại luôn để cho Taehyung một phần cơm cậu tự làm. Rõ ràng rất né tránh việc chỉ cho anh công việc trong nhà, nhưng những tờ giấy note lại xuất hiện khắp mọi nơi, ghi đầy đủ chi tiết không thiếu thứ gì.
Điều đó làm Taehyung có cảm giác Jungkook là một người rất có trách nghiệm dù cậu ấy không thích anh đi chăng nữa. Có lẽ Jungkook thật sự chẳng ưa Taehyung lắm, nhưng cậu cũng không làm trái lời mà bản thân đã cam kết với đạo diễn: để Taehyung sống ở nhà mình, hướng dẫn anh. Jungkook vẫn đang làm rất tốt mọi thứ, ngoại trừ việc tiếp xúc với Taehyung.
Hai người cứ mãi duy trì tình trạng ở cùng một căn phòng như chẳng nói với nhau lấy một lời như thế, Jungkook cứ tất bật với các món ăn xoay quanh người, Taehyung thì nhàn rỗi đến độ phải lăn lộn một vòng để kiếm một quyển sách khác giết thời gian. Thi thoảng liếc mắt về phía nhà bếp, Taehyung thấy Jungkook đang khó khăn với cả hai nồi thịt rau đang sôi sùng sục trên bếp cũng cực kì muốn mở lời đến giúp, nhưng quả thật, thái độ không nóng chẳng lạnh của Jungkook đã khiến anh chùn bước.
Không lâu sau, có tiếng loảng xoảng vang lên làm Taehyung giật thót. Có lẽ là tiếng kim loại va vào sàn nhà. Anh buông quyển sách trong tay xuống, vội vàng chạy vào bếp.
Những sợi cà rốt cùng rau củ thái mảnh rơi trên đất tạo thành một đống hỗn độn. Khi Taehyung trông thấy con dao sắc rơi dưới đất thì tim thót lên tận cổ, nhưng nhìn Jungkook dường như cũng không phản ứng kịp, toàn thân lành lặn thì anh lại cảm thấy yên tâm khó hiểu. Chắc là ấn tượng đầu giữa hai người làm Taehyung khó mà quên được, người vừa trông thấy anh mà đã thổ huyết ngất xỉu như vậy cũng chỉ có cậu.
Jungkook cũng nhìn anh, nhưng không nói gì. Cậu ngồi xuống, từ từ dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất.
"Cậu ... cậu có cần tôi giúp không?"
"Kh-không." Giọng Jungkook vang lên, sự không dứt khoát trong đó chỉ tồn tại không phẩy không một giây, rồi lập tức quay lại như ban đầu. "Tôi ổn."
"Mọi thứ vẫn ổn." Cậu nói thêm.
Tôi thì không thấy thế đâu.
Nghĩ vậy, nhưng Taehyung cũng chẳng dám nói. Anh có thể nhìn ra Jungkook không thích mình đến mức tự cậu chật vật làm cũng không muốn để anh xớ rớ vào.
"Hay tôi gọi Jongmin về nhé?"
Thường ngày Jungkook nấu cơm, Jongmin sẽ ở bên cạnh làm phụ bếp. Jungkook mặc dù tháo vát, nhưng dù sao cũng là đàn ông con trai, một mình làm cả bàn cơm, cũng sẽ có lúc không xuể việc.
Taehyung vừa đưa ra lời gợi ý, Jungkook đang ngồi bên dưới lẳng lặng ngước mắt lên nhìn anh. Bị đôi mắt đen láy lạnh lùng đó chiếu tướng, Taehyung cảm thấy không thoải mái lắm, luống cuống quay đầu đi chỗ khác.
"Hôm nay Jongmin thi tốt nghiệp." Jungkook đã dọn dẹp xong, đứng dậy phủi tay. "Chắc cũng sắp về rồi."
"Ừ ..." Taehyung không biết đấy. Nhưng sao cậu cứ phải nhìn anh bằng ánh mắt trách móc đó vậy?
Thật khó hiểu.
-
Không khác lắm so với dự đoán của Jungkook. Đúng khoảng tầm một tiếng sau thì Jongmin trở về, Jungkook cũng kịp thời nấu xong cơm. Một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ năm món mặn ba món chay tỏa hương ngào ngạt khắp gian nhà. Mùi thịt hầm kim chi tỏa hương thơm ngào ngạt không khí lành lạnh đầu đông, làm bụng Taehyung như sôi lên, ngon lành đến mức anh có thể tưởng tượng ra vị cay cay tê nồng ở đầu lưỡi, nhưng anh cũng vẫn chỉ ngồi ở ghế sofa chẳng nhúc nhích.
Jongmin chạy nhảy tung tăng khắp nhà, lao đến bàn bếp ra sức hít hít, thỏa mãn vỗ vỗ tay, nói với ra: "Taehyung-hyung, mau vào ăn cơm thôi!"
Hôm nay Jongmin vừa hoàn thành môn thi tốt nghiệp cuối cùng, Jungkook phá lệ làm món sườn nướng mà thằng nhóc thích nhất, cũng tình cờ là món Taehyung rất thích. Xem chừng ra nhóc cũng vui vẻ hơn hẳn, cất giọng gọi Taehyung cao vút. Taehyung buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu đứng lên, tầm mắt tình cờ chạm vào mắt Jungkook cũng đang nhìn thẳng mình.
Đôi mắt không giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, đen láy trong trẻo, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Môi Jungkook khẽ mím, đầu quay nhẹ sang bên phải tránh đi ánh mắt của Taehyung, thái độ không tỏ rõ có muốn anh ăn cơm cùng mình hay không.
Vì suốt một tuần nay, họ chưa ngồi cùng bàn ăn lần nào.
Taehyung hạ quyết tâm, nắm chặt tay, đi về phía bàn ăn. Sàn phòng khách lót thảm lông cừu ấm áp, bước chân anh hoàn toàn không phát ra tiếng động. Đột nhiên, Taehyung lại nhớ đến câu nói của Jongmin văng vẳng vang lên phía bên ngoài sân vài hôm trước: "Jungkook, giờ anh đã trải thảm làm gì thế! Bây giờ đã tháng 3 rồi mà!"
"Lạnh."
Trùng hợp thật, anh cũng sợ lạnh. Và thảm lông cừu lót dưới chân làm Taehyung cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Anh lại nhớ đến giọng nói của Jungkook khi cất lên. Vỏn vẹn một từ, rất trong, nhưng cũng rất lạnh lùng. Vẻ ngoài Jungkook làm Taehyung lầm tưởng cậu là một người hoạt ngôn, hoặc đúng là vậy. Nhưng không phải đối với anh.
Taehyung ngồi xuống bàn ăn, Jongmin hí hửng đặt một bát cơm nóng hổi đầy trước mặt anh. Ánh mắt Taehyung quét qua, nhận ra ban đầu bàn ăn chỉ có hai bát, hai đũa.
Quả nhiên.
Nhưng mọi sự đã rồi, anh cũng không khách sáo nữa. Jungkook vẫn còn đang thái lại đống rau củ vừa bị đổ mất trên bàn bếp, tiếng dao cắt sắc lẹm vang lên đều đều. Jongmin gắp một miếng thịt vào bát Taehyung, giục: "Anh ăn đi, không cần đợi Jungkook đâu! Anh ấy ăn nhanh lắm, lát là ảnh đuổi kịp liền á!"
Tiếng dao thớt đột ngột ngừng lại, Taehyung ngẩng mặt lên, trông thấy sườn mặt rõ nét của Jungkook ngưng đọng. Chỉ vài giây sau, Jungkook quay người lại tháo tạp dề ra, rửa tay rồi cầm thêm một bát một đũa bước về phía bàn ăn.
"Ăn cơm thôi." Cậu nói.
Taehyung ngừng một chút, hơi nóng từ bát cơm trên tay bốc lên làm mờ cặp kính trên mắt, anh khẽ nhíu mày. Khó chịu thật.
Jungkook lại đứng lên bật chiếc quạt bên cạnh cậu, phe phẩy rất nhẹ.
"Cám ơn." Taehyung lẩm bẩm. "Mời mọi người."
Đây là bữa ăn yên lặng nhất từ trước đến giờ. Thật là ngại ngùng.
Taehyung nhớ lại mấy hôm trước đều là Jungkook, hoặc cũng có thể là Jongmin phần cơm cho mình. Đa số thời gian hai người họ ăn cơm, Taehyung sẽ tế nhị chọn cách làm tổ trong phòng không bước chân ra ngoài. Qua cánh cửa mỏng, anh nghe thấy tiếng hai anh em đùa giỡn với nhau, thỉnh thoảng còn có lúc, Jungkook bị Jongmin chọc đến bật cười.
Không khí đáng lẽ phải như vậy, ấm cúng vui vẻ, chứ không phải như bây giờ. Taehyung có cảm giác áp suất không khí xung quanh bàn cơm xuống thấp đến nỗi cái miệng nhanh nhảu của Jongmin cũng chẳng cứu nổi.
Nhưng Taehyung cũng chẳng lo ngại ngùng không ăn được nhiều, vì Jongmin cứ gắp cho anh liên tục, hết món này với món nọ. Mà Taehyung cũng nhận ra, Jungkook nấu cơm ngon thật. Không những ngon, mà còn rất quen.
Giống như anh đã từng anh đồ cậu nấu rồi. Không phải vài ngày ở đây, mà là từ trước đó.
Khả năng là Jungkook học theo công thức chung nào đó.
Bữa cơm dù ngon cũng diễn ra rất chóng vánh. Jungkook ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng dậy. Cậu là người ngồi xuống cuối cùng nhưng lại là người đầu tiên đứng lên thả bát vào bồn rửa, quay đầu lại nói với Jongmin: "Hôm nay tự rửa bát." rồi rảo bước đi thẳng vào phòng, đúng kiểu không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa. Tiếng đóng cửa vang lên mạnh mẽ và dứt khoát như va một phát vào tim Taehyung.
Jongmin trong miệng vẫn còn lúng búng thức ăn, ngạc nhiên trợn mắt "Ơ" một tiếng. Jungkook hôm nay thật lạ, không giống thường ngày chút nào.
Taehyung thở dài buông đũa, đến cả đứa nhóc mười bảy tuổi IQ cao EQ thấp Jongmin cũng đã nhận ra không khí kì cục giữa hai người. Bụng đã no, thế nhưng Taehyung chẳng thể nào vui nổi. Anh chống tay vào cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đã hơi dịu lại một chút, rơi lên tán cây xanh rì, khu vườn sau bếp trong lành mát mẻ, còn có cả những cánh chim hay qua.
"Jongmin này," Taehyung ngừng một lát rồi nói, "Jungkook không thích anh à?"
Rõ ràng là Jongmin sững sờ ngớ cả người ra, thốt lên: "Không thể nào!"
Tiếp theo không nhịn được lại nói thêm, "Anh ấy rất quan tâm Taehyung-hyung mà!"
Taehyung mỉm cười. Đó mới là điều không thể, anh biết chứ.
Nhưng anh lại không biết một điều, từ trước đến nay, Jongmin chưa bao giờ nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro