4
Taehyung cầm trên tay một bó hoa hồng rực rỡ, trầm mặc đứng trước hiên nhà sau hai hồi gõ cửa. Quản lý công ty dùng chiếc limousine chuyên dụng đưa anh đến đây rồi lập tức đi mất, không một lời dặn dò, chẳng một lời nhắc nhở trong khi Taehyung thậm chí còn chưa biết tên chủ nhà.
Anh nhủ thầm liệu đột ngột đến thế này có quá bất ngờ, cộng thêm việc siêu ngớ ngẩn khi cầm hoa đến tặng một chủ cửa hàng tiệm hoa nghe có vẻ càng ngớ ngẩn hơn nữa. Bó hồng trên tay anh vẫn tỏa hương thơm ngát, từng bông hoa được ngắt ra từ sương sớm vẫn chầm chậm nở e ấp, tươi tắn mà kiều diễm như một người phụ nữ vừa tròn hai mươi tuổi xuân sắc. Taehyung cúi đầu đếm đi đếm lại, một, hai, ba, ... vừa tròn năm mươi đóa hồng. Thế này có nhiều quá không?
Cửa tiệm hoa nằm trên con phố vắng lặng ít người qua lại nhưng lại được trang trí rất có gout. Màu trắng làm chủ đạo, kính dường như có vẻ rất nhiều, tận dụng tối đa ánh nắng mặt trời và ánh sáng thiên nhiên. Thêm vào đó, biển hiệu của tiệm hoa không đề quá nhiều, phông chữ đơn giản, chỉ vỏ vẹn một chữ J màu tím pastel mà dòng chữ "Joy's flowers for you" ấn tượng.
Taehyung dường như có thể hiểu ngay tắp lự tại sao đạo diễn lại một mực muốn anh đi trải nghiệm một chút. Nơi này quả thật không giống bất cứ nơi nào anh từng lui tới trước đây. Thậm chí ngay cả khi chưa bước vào cửa, anh đã có thể tưởng tượng ra bên trong cửa hàng đẹp đẽ đến nhường nào.
Khi Taehyung đang định gõ cửa thêm một lần nữa, thì đột nhiên có tiếng "Mời vào" phát ra từ bên trong.
Anh đẩy cửa, không thể bỏ qua chuông gió trên đỉnh đầu phát ra âm thanh sống động vui tai, nhưng điều đó chỉ khiến Taehyung dừng lại một giây. Ngay sau đó, Taehyung trông thấy một người con trai đẹp đẽ đang ngồi ở chiếc bàn bằng gỗ trắng đối diện lối đi từ cửa ra vào, hai tay đang khuấy đều ly cà phê còn nóng cũng vì nhìn thấy anh mà dừng lại.
"Xin chào, tôi là Kim Taehyung." Taehyung mỉm cười thật tươi, cố gắng khiến bản thân mình hoàn hảo nhất có thể. "Từ hôm nay mong cậu giúp ..."
Anh còn chưa nói hết câu, "người con trai đẹp đẽ" kia đã đứng bật dậy. Ly cà phê trên bàn cũng vì động tác đột ngột đó mà sánh ra mặt bàn trắng tinh không chút tì vết, còn bản thân cái ly thì rơi xuống đất vỡ toang. Taehyung trông thấy nét hốt hoảng, kinh ngạc không sao tả xiết xuất hiện trong đôi mắt kia, và điều đó làm anh thấy bối rối đến tột cùng.
Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau vài giây tiếp theo, rồi chàng trai kia khụy xuống. Taehyung như hoảng lên khi trông thấy vài giọt máu rơi tí tách xuống mặt bàn trắng xóa, mỗi lúc một nhiều. Anh ném cả bó hồng lẫn hai chiếc vali ra phía sau, vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu.
Và đôi mắt đó ngước lên nhìn anh, rồi người con trai đẹp đẽ bất tỉnh.
-
"Jungkook, người tôi từng yêu chính là cậu."
"Jungkook, nếu cậu muốn chúng ta hẹn hò đến vậy, thì hãy làm như vậy đi."
"Chúng ta hẹn hò đi!"
"Cậu chỉ cần biết ngôi nhà này vẫn còn có người đợi cậu là được."
"Anh xin lỗi."
"Em chỉ hi vọng ... sau này, anh cũng có thể thao thức để nhớ đến em như vậy."
Jungkook bừng tỉnh. Đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa, kèm theo đó là cơn đau đầu chóng mặt đến quay cuồng, từng giọt mồ hôi nóng hổi chảy trên thái dương, vã ra như tắm. Cậu hơi có cảm giác buồn nôn, có thứ gì đó cứ cồn cào trong cuống họng, cắm sâu vào buồng phổi của cậu.
Nhưng Jungkook biết đó chỉ là thứ mà cậu tưởng tượng ra.
Thi thoảng, tăng huyết áp cũng khiến cậu chảy máu cam, nhưng chưa lần nào Jungkook ngất đi một cách bất ngờ như vậy. Có lẽ là do quá sốc. Hình bóng Taehyung đột nhiên hiện ra trước mắt khiến cậu không biết làm sao. Jungkook chỉ nhớ vào khoảnh khắc đó, adrenalin chạy thẳng lên não, xông thẳng vào tim mà không kịp để cậu phản ứng, nhanh đến nỗi các dây thần kinh trong não bộ không kịp để xử lý lượng thông tin khổng lồ này.
Có khi đó chỉ là bóng hình mà cậu quá nhớ nhung nên tự huyễn hoặc.
"Xin chào."
Tiếng gõ cửa lại vang lên, cùng với đó là giọng nói mà cả đời này Jungkook chẳng thể nào quên được. Lần này, người bên ngoài không đợi cậu đáp lời nữa mà trực tiếp đẩy cửa vào, Jungkook chỉ kịp nhắm chặt hai mắt.
Đúng vậy, cậu không dám chắc, không có dũng khí, không có sức mạnh.
Jungkook đột nhiên tức điên, nỗi giận dữ với Cham Won và Jongmin gần như sắp nuốt chửng cậu. Cậu chỉ muốn bật dậy và lao đi, túm lẩy cổ áo tên đạo diễn họ Cham ngớ ngẩn chết tiệt. Tại sao lại đưa anh ấy đến nơi này? Tại sao lại đưa anh ấy trở lại khi cậu đã cố đi xa? Tại sao lại khiến cậu nhận ra, bản thân chưa từng hết yêu Taehyung từng giây từng phút?
Rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, Jungkook mệt mỏi và chỉ muốn ngủ say, nhưng Taehyung đã đến. Anh đứng bên giường của cậu, mở to đôi mắt tò mò và chăm chú giống như đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ.
Jungkook thầm nhủ: Anh đã quên. Quên một cách triệt để.
Không còn nhớ khổ đau giữa hai người, cũng chẳng còn ngọt ngào, chẳng còn ưu thương. Trong mắt anh, cậu chỉ là một người con trai bằng vai phải lứa, xa lạ đến nỗi anh tạm thời còn chưa nhận ra Jungkook từng là em út cùng nhóm nhạc với mình.
"Cậu có ổn không?"
Taehyung hỏi, mí mắt của Jungkook rung lên nhè nhẹ như cánh bướm, cậu không thể kìm được nỗi đau đang trào lên trong cuống họng, không thể ngăn được cảm giác cay xè nơi đầu mũi, xúc cảm ấm nóng trong hốc mắt, nơi từng giọt nước mắt sắp trào ra.
Jungkook nghĩ cậu điên.
"Ổn." Không ổn chút nào. Jungkook giấu mặt vào chăn. "Xin lỗi."
"Ồ không. Tôi còn định gọi bác sĩ gia đình đến, nhưng cậu nhóc kia nói không cần."
Hay lắm, Jongmin. Jungkook đã nhìn ra cái đầu xù tung như mì tôm trẻ em của Jongmin lấp ló ngoài cánh cửa. Ra là việc cậu chảy máu cam rồi ngất xỉu chẳng nghiêm trọng đủ để thằng nhóc kia bỏ tiền ra gọi bác sĩ, mà thật ra thì Jungkook đang nghĩ nếu gọi bác sĩ thì tình huống hiện tại sẽ bớt lúng túng hơn một chút.
Một khoảng im lặng kéo dài, rồi Taehyung chợt liên tiếng: "Vậy, tôi để cậu nghỉ ngơi một chút nhé."
"K-không." Jungkook ngồi bật dậy, "Dù sao anh cũng mới đến. Chúng ta nên trò chuyện một chút mới phải."
Chỉ là cậu không thể chịu đựng cảm giác rời xa anh nữa. Dù chỉ một chút.
Có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ biết điều này. Nhưng từ giây phút gặp lại anh, Jungkook được định sẵn là không bao giờ có thể sống thiếu Taehyung.
Thì ra "người con trai đẹp đẽ" cũng có một cái tên. Cậu ấy thật đẹp trai. Mắt hai mí to, tròn, đen láy lấp lánh. Mũi cao. Môi trái tim mỏng hay mím chặt vào nhau, cười rộ lên lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng.
Taehyung không thể tưởng tượng một người có gương mặt như thế mà đã hai mươi lăm tuổi, trông cậu chẳng khác gì Jongmin ở quầy lễ tân chỉ vỏn vẹn mười bảy, mười tám. Nhưng cơ thể Jeon lại rất cường tráng, anh trông thấy Jeon bên một chậu quất to từ đầu bên này qua đầu bên kia của cửa hàng.
Dễ như không.
"Người con trai đẹp đẽ" bảo anh gọi cậu là Jeon, dù Taehyung lại nghe thấy nhóc Jongmin gọi cậu là Jungkook, Taehyung cũng không hỏi gì thêm. Anh thích cái cách cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lúng túng khi thốt ra tên của mình, gương mặt cố tỏ vẻ lạnh lùng như thất bại. Taehyung cũng bật cười trước cách hai tai cậu đột nhiên đỏ ửng, đôi mắt kia tựa như rất muốn nhìn anh, nhưng lại vội vàng trốn tránh.
Thật khó hiểu.
Giống như chuyện gương mặt của Jeon Jungkook có một sự quen thuộc mà Taehyung không thể nào tả rõ. Tựa như trước kia hai người đã gặp nhau rất nhiều lần, ở cạnh nhau rất lâu rất lâu.
Nhưng Taehyung biết, đó chỉ là điều anh tưởng tượng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro