3
Thời tiết chuyển mùa cuối tháng chín làm tất cả mọi người đều khó chịu. Bầu trời cứ xám xịt và u tối, thi thoảng mới có một chút nắng nhẹ đầu thu. Jungkook càng ngày càng không muốn ra khỏi nhà, mà cũng bởi vì Yoon Jongmin đã trở lại cửa hàng, công việc bận rộn của Jeon Jungkook cứ thế mà trôi đi.
Trước kia, cậu thường dành phần lớn thời gian ở trong nhà kính bên những bông hoa khoe sắc đủ màu. Đối với việc Yoon Jongmin suốt ngày lởn vởn bên cạnh khuyên nhủ Jungkook nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, cậu luôn đáp lại bằng một cái nhìn im lặng. Sau đó, Jungkook đã chuyển địa điểm di động của mình từ nhà kính ra đến vườn hoa. Hàng giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mỗi ngày, làn da của Jungkook từ trắng nõn đã trở nên ngăm ngăm khỏe mạnh; nhìn vào là toát lên dáng vẻ khỏe khoắn mà một thanh niên hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi nên có.
"Anh cũng đâu phải là hoa, Jungkook." Yoon Jongmin lầm bầm, vẫn chưa hài lòng với việc Jungkook suốt ngày chỉ loanh quanh ngoài vườn hoa. "Có lẽ anh nên ra ngoài với người bạn hay lui tới dạo gần đây tìm anh. Chú ấy có vẻ quý anh lắm."
Người Jongmin nhắc đến là đạo diễn Cham. Trong ấn tượng của nhóc, người đàn ông khoảng tầm ba mươi với bộ râu quai nón rậm rạp đó không hề có chút liên hệ nào với thân phận là một đạo diễn phim nghệ thuật nổi tiếng. Tầm một tháng trở lại đây, vào mỗi ngày trong tuần, người nọ đều sẽ đến cửa tiệm hoa của hai người họ mua một đóa hoa Bách hợp.
Lần đầu tiên Jongmin nhìn thấy Cham Won, vị đạo diễn nọ đang giằng co với Jungkook ngay trước cửa tiệm hoa. Jongmin chưa nhìn thấy gương mặt với những đường nét nhu hòa của Jungkook xuất hiện biểu cảm như thế bao giờ. Cứng đơ, lạnh lẽo và phảng phất một tia sát khí thoáng qua, nhanh đến mức gần như không để ý kĩ thì người ta sẽ dễ dàng bỏ lỡ.
Jongmin cũng biết trước kia Jungkook là một idol nổi tiếng. Dù chẳng rõ lý do tại sao Jeon Jungkook lại giải nghệ về quê làm vườn, nhưng nhất là thời gian đầu, những nhà tài trợ, chủ đầu tư, nhà làm phim thường đến nhà họ tìm Jungkook gạ gẫm mời mọc cậu trở lại tham gia vào những dự án lớn nhỏ là điều rất hiển nhiên. Thậm chí nhiều đến mức, Jongmin cũng đã làm quen và học được vài mẹo từ chối khéo léo uyển chuyển. Thái độ của Jungkook đối với những người này cũng chỉ khách sáo cho qua chuyện thôi chứ cũng chưa từng nổi giận bao giờ.
Cham Won gần như là người đầu tiên Jungkook dùng thái độ tiêu cực như thế để đối xử. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Jongmin rằng Cham Won sẽ bỏ cuộc, ngược lại, sau đó bất kể ngày nào, người nọ cũng đến tiệm hoa đều đặn hơn cả chuông đồng hồ báo thức, dùng mọi cách để gặp mặt Jungkook.
Và Jungkook tìm việc trồng hoa ngoài vườn để trốn tránh.
"Cham Won, hôm nay chú lại tới nữa hả?"
"Là anh, Jongmin." Cham Won cau mày sửa lại xưng hô của Jongmin, vị đạo diễn rất nhạy cảm với tuổi tác của mình, nhất là khi từ "chú" thốt ra từ miệng một mầm non như Jongmin. "Jeon Jungkook lại trốn nữa sao?"
Jongmin nhún vai tỏ vẻ đồng ý, vươn tay đưa cho Cham Won một nhành hoa Bách hợp, không quên đưa ra lời khuyên: "Nếu chú muốn thuyết phục anh ấy, không nên làm theo cách này."
"Vậy thì làm thế nào?"
-
Taehyung trở về Seoul sau gần ba tháng quay phim liên tục ở phía bắc Dongsam. Việc đang sống ở một vùng quê yên bình hẻo lánh dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh từ lúc nào, vì vậy nên khi về với thủ đô nhộn nhịp đông đúc, Taehyung lại có phần hơi e dè.
Hôm nay lịch trình của anh lại là đóng quảng cáo, góp mặt trong một sự kiện mỹ phẩm được tổ chức ngoài trời, tham gia tiệc tối với những nhà đầu tư. Có đôi khi, Taehyung hay hoài niệm về quãng thời gian hoạt động như một idol trong nhóm nhạc, dù anh cũng chẳng nhớ rõ lắm. Khi đó ... bọn họ thế nào nhỉ? Có lẽ là không quá vất vả khi họ chưa nổi tiếng. Đa số thời gian trong ngày đều cùng nhau chui dưới tầng áp mái của công ty - nơi bọn họ gọi hoa mỹ một chút là kí túc xá, cùng nhau luyện tập ca khúc ra mắt của họ, hát những khúc ca mà chỉ học mới có thể nhớ mặt đặt tên. Lúc nổi tiếng rồi thì mọi chuyện dường như lại quá khó khăn. Bọn họ thậm chí còn chẳng có thời gian để ngồi nói chuyện với nhau.
Nhưng có một điều không thay đổi là họ vẫn luôn ở cùng nhau.
Taehyung nhớ đến một Namjoon vẫn đang tất bật ở trời tây sản xuất âm nhạc, Hoseok cực kì thành công trong sự nghiệp solo cá nhân, còn Yoongi, Jin và Jimin ai nấy đều đang thay đổi bản thân bằng cách bắt đầu những mối quan hệ mới. Sau hơn bảy năm ra mắt, có điều gì đó thực sự thay đổi giữa họ mà Taehyung vẫn luôn tìm kiếm. Có lẽ điều này tồn tại ở trong khoảng thời gian anh nằm trên giường phẫu thuật thanh quản và lãng quên phần lớn mọi thứ.
"Những gì em quên thực sự không quan trọng lắm."; "Anh không cần bận tâm về những điều đó", ... đó là những lời mà mọi người xung quanh nói với anh. Dù phần lớn thời gian Taehyung đều dành ở nhà xem những video trên mạng, tua đi tua lại cảnh tượng mình kiệt sức đến ngất đi ở fancam hậu trường rò rỉ ra. Thỉnh thoảng, anh cũng hay đặt câu hỏi về thành viên nhỏ tuổi nhất đã biến mất.
Ít nhất là hơn một năm trước, sân khấu của họ luôn có bảy người. Bảy người.
Nhưng khi Taehyung tỉnh dậy thì chỉ còn lại sáu. Và phần kí ức về người kia hoàn toàn biến đi đâu mất.
"Anh ngẩn ra làm gì thế, chuyện anh chuẩn bị được quay trở lại nơi khỉ ho cò gáy kia vui đến thế sao?"
Mải suy nghĩ, Taehyung không để ý đến Sihyun đã bước tới sau anh tự lúc nào. Cô cầm trên tay một tập tài liệu vừa to vừa dày, khó khăn trong việc dùng bả vai huých cánh cửa sau lưng đóng vào. Taehyung vươn tay ra giúp, đồng thời trao cho cô một nụ cười nhạt. Rồi anh chú ý đến vế sau câu nói của cô.
"Nơi nào cơ?"
"Anh vẫn chưa biết hả?" Sihyun đặt đống tài liệu lên mặt bàn, "bộp!" một tiếng, rồi cô thở dài nhẹ nhõm, hai tay vỗ vào nhau phủi phủi, giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ nhắn tí tách rơi xuống. "Dongsam, anh sẽ phải quay lại đó trong hai tháng nữa."
Mặt Taehyung hiện đầy rẫy những dấu hỏi chấm to đùng. Đúng là chưa ai nói cho anh nghe về chuyện này, và Taehyung cũng chẳng thể liên hệ việc quay lại Dongsam này có liên quan gì với công việc hiện tại của anh.
"Thì về bộ phim nghệ thuật mà anh nhận." Sihyun nhún vai, cầm lấy giẻ lau xóa đi vết mực trên bảng trắng. "Đạo diễn yêu cầu anh đến một cửa hàng hoa chuẩn mực như trong suy nghĩ của anh ta, để anh học tập, làm quen và hòa mình vào nhân vật."
Giọng nói của Sihyun làm Taehyung bật cười. Cách mà cô nói nhại theo giọng vị đạo diễn lớn tuổi khó tính thật là chuẩn hết biết. Taehyung không có ý kiến gì. Gần hai tháng về quê chơi với hoa, không lịch trình cá nhân, không đối mặt với truyền thông, ...
Nghe đã thấy tuyệt!
"Vậy anh sẽ làm việc với ai?" Taehyung đứng dậy, đi cùng Sihyun. Từng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bước chân Sihyun dẫn anh đến phòng thay đồ của chính anh. Cô lôi trong hộc tủ ra hai chiếc vali lớn, bắt đầu giúp Taehyung chọn vài bộ quần áo đơn giản.
"Em cũng không biết. Đạo diễn chỉ nói rằng đó là người khiến anh ta và biên kịch viết nên bộ phim này." Cô nhún vai, cầm một chiếc áo khoác dáng dài màu be từ trong tủ ra ướm lên người Taehyung, khẽ gật đầu biểu thị hài lòng rồi gấp gọn vào vali. Cứ như vậy, hai chiếc vali chẳng mấy chốc đã chứa đầy đồ đạc cá nhân của Taehyung mà chẳng cần anh ra tay.
Sihyun giúp anh chuẩn bị tất tần tật mọi thừ từ nhỏ đến lớn, từ quần áo đến đồ dùng riêng tư, bàn chải khăn mặt cũng không thiếu. Thậm chí, cô còn không quên chừa lại một chỗ nhỏ để bỏ vào vài lọ singum, kẹo ngậm mà anh sẽ cần ăn mỗi khi tưởng tượng ra trong cuống họng mình có một hương vị là lạ.
Từ khi tỉnh dậy từ phòng lab, người Taehyung nhìn thấy đầu tiên cũng là Sihyun. Ban đầu, khi chưa nhớ ra bất cứ điều gì, anh còn cứ ngỡ Sihyun là bạn gái của mình chỉ vì thái độ quan tâm chăm sóc của cô đối với anh quá khác biệt.
Nhưng không phải. Cho dù anh đã đọc những tin đồn hẹn hò với cô gái có bóng lưng giống hệt Sihyun ở siêu thị trên mặt báo, cho dù thỉnh thoảng anh lại bắt gặp một món đồ có lẽ cũng là cô tặng cho anh từ trước đó, Sihyun vẫn không phải là người anh từng yêu. Taehyung không biết ai mới là người anh từng yêu sâu đậm đến như thế, nhưng đó không phải cô trợ lý ngày nào cũng ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh như thể kiếp trước cô thiếu anh một món nợ không thể nào bù đắp.
Anh cảm giác vậy.
Cảm giác là một thứ rất kì lạ. Không có logic, không có suy đoán, đơn thuần chỉ dựa vào trái tim.
Sau đó, gần một năm ở cạnh nhau, chuyện này càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên, Sihyun chỉ là một trợ lý người nổi tiếng tốt đến kinh ngạc. Không biết là vì bản thân cô có thái độ chuyên nghiệp hay là vì cô chân thành đối với Taehyung như vậy. Nhưng dù là gì thì anh vẫn rất biết ơn.
"Hai tháng này em không thể đi cùng anh được. Thứ nhất là đạo diễn không cho phép, thứ hai là em phải ở đây để xử lí đám công việc tồn đọng khi anh rời đi những hai tháng." Sihyun vừa nói vừa ghi chép mọi thứ vào trong một cuốn sổ cầm tay. "Em đã ghi chú mọi thứ em có thể tìm hiểu được về khu vực anh sẽ sống, nhưng ở đó không có bánh tart trứng và cháo bí đỏ, nếu anh muốn ăn có thể gọi cho em ..."
"Thôi được rồi." Taehyung bật cười. Anh hơn Sihyun bốn-năm tuổi, nhưng cô nhóc cứ coi anh như con trai mà chăm sóc. "Anh ổn mà, đừng lo."
Sihyun nhìn Taehyung. Anh đã không giống như lần đầu hai người gặp nhau, càng không giống như khi anh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nhưng anh vẫn là anh, chẳng thể nào khiến cô yên tâm với lòng mình.
Cô gật đầu.
"Hãy gọi cho em."
-
Jungkook cau mày nhìn Cham Won và Jongmin ở trước mặt mình. Trong lòng đặt ra vô vàn câu hỏi vì sao hai người họ có thể làm đến mức này.
Nửa giờ trước Jungkook bị lôi ra khỏi nhà và đặt chân đến quán mì tương đen này. Chuyện cũng không có gì khi họ chỉ đi ăn một bữa tối đơn thuần, nhưng khi vừa đặt chân vào quán, Jungkook đã bị sốc.
Trong quán mì tương đen nhỏ chăng đầy những banner rực rỡ sắc màu, ghi những dòng chữ hết sức lố bịch: "Jungkook à làm ơn đi!", "Cậu là hi vọng cuối cùng của chúng tôi!", hay những lời đại loại như vậy.
Jongmin rất biết cách làm thế nào để cậu đầu hàng, dù sao thì Jungkook cũng biết thằng nhóc bất mãn cậu chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà như vậy rồi.
"Vậy, công việc là gì?"
Lời nói thốt ra khiến Chan Won mừng đến rú lên, rồi anh ta nhanh chóng nhập vai một nhà thuyết phục đại tài:
"Cũng chẳng có gì, Jungkook! Cậu sẽ không phải rời khỏi cái tổ nhỏ của mình, tất cả những gì cậu phải làm là hướng dẫn một diễn viên trở thành đúng một người thuộc về hoa như tôi yêu cầu mà thôi!"
Ổn. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. "Do đó, tất cả trò này của anh là để tôi giữ một người tôi không quen trong căn nhà của mình?"
"Không sai biệt mấy!" Chan Won đập tay với Jongmin, gật đầu.
"Vậy người tôi phải chào đón là ai?"
Mối quan hệ của Jungkook trong giới giải trí trước kia không tốt như người ta tưởng tượng. Ừ thì, đúng là cậu vẫn có bạn. Nhưng chỉ là bạn đúng nghĩa. Không thân, không phải loại bạn bè tri kỉ, càng không phải kiểu người có những người bạn trưởng thành cùng mình. Có lẽ, cuộc sống của Jungkook đã xoay quanh Bangtan quá nhiều. Sáu người anh cùng nhóm đủ để lấp kín mọi chỗ trống trong đời sống xã hội của cậu, bạn bè hay tình cảm đều vậy.
Cậu cũng không phải là người quá dễ dàng để kết bạn. Có lẽ đó nên là phẩm chất mà một người lớn lên trong giới giải trí nên có, ít nhất là để sống tốt ở nơi đầy cạm bẫy lừa lọc đó. Jungkook e dè nhiều người, nhưng nhiều hơn là chán ghét. Lúc ở bên cạnh người cậu yêu, cậu luôn chỉ muốn giữ anh và bản thân tách biệt với một phần nhơ nhớp, đen tối bên ngoài; luôn có cảm giác nếu như có quá nhiều mối quan hệ, họ sẽ bị nuốt chửng.
Do đó, không khó hiểu khi cậu chẳng quá hứng thú với lời đề nghị này. Dù thật ra mà nói, cậu cũng chẳng mất gì. Vỏn vẹn hơn một tháng cho một người tá túc ở nhà mình, mặc người ta quan sát cậu làm việc - được hay không cũng chẳng phải chuyện của Jungkook, kèm theo đó là một số tiền kha khá - dù Jungkook chẳng thiếu tiền, nhưng nào có ai chê tiền bao giờ đâu? Trong mắt thằng nhóc Jongmin, đó có khi còn là một cơ hội tốt để Jungkook có thể kết bạn.
Cham Won cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi của cậu, Jungkook cũng không thấy bức bối, chỉ thấy khó hiểu tại sao bản thân lại không được biết về danh tính của người sắp chuyển đến nhà mình. Đã hơn một năm cậu không sử dụng internet làm gì ngoại trừ việc quản lý trang web, có lẽ bây giờ cậu lên mạng thì sẽ tìm được chút thông tin, nhưng lý do của Jungkook chẳng đủ lớn để cậu hoàn thành ý định đó.
Cham Won chỉ nói, đó sẽ là một bất ngờ cho tất cả. Và Jongmin tiếp lời, một bất ngờ cũng chẳng tệ lắm, đúng không? Thằng nhóc rất thích điều gì đó mới mẻ.
Jungkook còn nhớ, thằng nhóc mười bảy tuổi từng than thở với cậu: "Dù sao anh cũng chẳng thể sống như thế này cả đời."
"Sống như thế này"? Nghe có vẻ thật tệ.
"Thì là cứ cô độc. Không có người yêu, cũng chẳng có bạn bè." Jongmin tặc lưỡi, bày ra vẻ mặt 'đừng nói chuyện với em, em với anh cùng lắm chỉ xem như là anh em họ'.
Jungkook muốn phản bác lại, nhưng cậu lại không biết mở miệng thế nào.
Đây là sự lựa chọn của cậu, là cuộc sống mà cậu chọn. Nó thậm chí còn chẳng phải là sự trừng phạt mà ai dành cho ai, thậm chí còn chẳng phải điều mà ai mong muốn.
Chẳng ai mong muốn tự đày đọa bản thân mình. Ai ai cũng muốn sống hạnh phúc, ai cũng muốn có được tình yêu, ai cũng mong tình yêu được đáp lại, ai cũng hi vọng ở bên người mình gửi gắm trái tim đến cuối đời.
Nhưng những điều đó không dành cho trường hợp người yêu không thể nhớ ra mình nữa, ít nhất, đối với Jungkook là không.
Cậu đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội của mình.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên. Jungkook nghiêng đầu nhìn xuyên qua tấm kính đục mờ trên cánh cửa, sực nhớ ra hôm nay là ngày mà ngôi nhà nhỏ của cậu sẽ chào đón thêm một vị khách nữa.
Ánh nắng hiếm hoi đầu tháng mười xuyên qua lớp kính. Jungkook có thể trông thấy bầu trời ngoài kia trong xanh biết mấy, tán cây bằng lăng trước nhà đung đưa, gió cuốn theo từng cánh hoa tim tím rơi xuống rồi bay đi tán loạn, nhưng chẳng thể nào nhìn rõ gương mặt của người đang đứng lặng yên sau hai hồi gõ cửa, chỉ nhìn thấy bóng dáng cao gầy cùng hai khối hộp hình chữ nhật bên cạnh - thứ mà cậu đoán là vali của anh ta.
Tim cậu nảy lên một nhịp bất thình lình. Jungkook nhíu mày về sự khó hiểu này, dằn lòng cất lên một tiếng:
"Mời vào."
Thanh âm vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, theo sau đó là tiếng cửa mở, âm điệu leng keng của chiếc chuông gió treo phía trên cùng với cơn gió se lạnh luồn qua khe cửa. Ánh dương đột nhiên rực rỡ đến mức Jungkook không còn nhìn rõ mọi thứ. Giống như đột nhiên thế giới tăm tối của cậu đột nhiên bừng sáng bởi có một vì sao rơi xuống, sáng đến nỗi Jungkook phải nheo mắt để ngắm nhìn.
Và cậu nhìn thấy anh, vì sao cậu từng để lạc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro