2
"Anh đang nói là anh đi giao hàng ấy hả?"
"Ở đâu cơ, phía Bắc Dongsam?"
"Vào giờ này?"
Giọng Jongmin vang lên từ đầu giây bên kia, liên tục và dồn dập đến mức Jungkook nghĩ mình không có đủ thời gian để vừa trả lời vừa tập trung lái xe. Cậu buông một câu "Tạm biệt!" rồi cúp máy, việc phải làm bây giờ không gì khác là chăm chú nhìn con đường phía trước.
Những cơn mưa phùn thường xuyên làm cho đất mềm và tơi xốp, có lợi cho việc trồng hoa; thế nhưng bao giờ lợi ích cũng đi kèm với tác hại của nó cả, bằng chứng là đường đến phía Bắc Dongsam giờ đây như một vũng bùn lầy không hơn không kém. Hiện tại đã là chín giờ tối và Jungkook đã chậm mười lăm phút so với dự tính ban đầu, cũng có thể chậm hơn so với lịch hẹn của khách hàng nữa - cậu không nhớ lắm - nhưng hi vọng khung đánh giá sẽ không tụt hạng chỉ vì sự cố lần này.
Con xe bán tải cũ mèm xập xệ chuyển động phát ra những tiếng cót két giữa con đường ve kêu rợn ngợp. Đèn pha ô tô hoạt động không tốt lắm, chắc là nó đã quá cũ để có thể sáng liên tục trong một khoảng thời gian dài, và nó cũng chẳng đủ sáng để soi xem con đường sình lầy này có chướng ngại vật gì nguy hiểm cần tránh. Tất cả mọi thứ khiến Jungkook bắt đầu hối hận rằng tại sao cậu lại quyết định rủ lòng thương mà mua chiếc xe chết tiệt này từ tay ông bác họ nát rượu, nợ nần ba tháng trước, với số tiền đó, cậu có thể mua được một chiếc moto tốt hơn.
Bản đồ trên điện thoại báo cho Jungkook biết cậu chỉ còn hơn hai mươi mét nữa là sẽ tới địa điểm cần giao hoa. Cùng lúc này, Jungkook bẻ ngoặt vô lăng rẽ vào một con đường khác, phía trước là ánh điện sáng trưng cùng không khí huyên náo.
Đây rồi.
Khi nhận ra đó quả thực là một đoàn phim đông đảo, Jungkook biết mình nên hối hận lần thứ hai trong ngày. Đáng lý ra cậu nên suy nghĩ về việc thuê nhân viên ngoài giờ để xử lý đơn hoa giao vào đêm muộn này; đáng lý Jungkook nên nhận thấy sự bất ổn khi một người vô cùng nổi tiếng rời khỏi giới giải trí một năm trước sẽ có khả năng gặp lại người quen trong một sự kiện tất bật. Jungkook quan sát hai bên, thật đáng buồn làm sao khi con đường cậu vừa rẽ vào chẳng có lấy một tấc đất để quay đầu xe và Jungkook cũng đang nghĩ đến việc làm thế nào để lùi xe trong điều kiện đất lún như thế này.
Thế nhưng cuối cùng, Jungkook vẫn lựa chọn cách tiến lên phía trước.
Chỉ là đột nhiên, có một cảm giác kì lạ dần dần xâm lấn trí óc. Nó khiến cậu run rẩy, đau đớn và nghẹt thở.
Jungkook kéo thấp mũ lưỡi trai, trong đêm tối, nửa gương mặt của cậu bị che khuất, chỉ còn lộ ra đôi môi mím mỏng và đường cằm hoàn hảo.
"Hoa đến rồi! Chúng ta nên bắt đầu buổi lễ thôi!"
Có tiếng người đâu đó vang lên, Jungkook hơi ngước mắt lên quan sát xung quanh rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Vài người tiến về phía cậu giúp mang mấy lẵng diên vĩ từ thùng xe bán tải xuống, tâm trạng họ rất tốt.
"Vất vả cho cậu quá, giờ cũng muộn rồi mà. Mấy cửa hàng hoa tầm giờ này đều đóng cửa hết cả." Một người đàn ông trung niên mỉm cười nói với Jungkook. Từ cách ăn mặc, điệu bộ cử chỉ và cách nói chuyện, Jungkook dễ dàng nhận ra đây là một người rất có địa vị trong đoàn phim, có thể là đạo diễn, biên kịch hoặc giám sát viên gì đó. "Tôi sẽ thanh toán, xuất hóa đơn đỏ cho tôi nhé!"
Jungkook gật đầu, nhoài người lên xe với lấy chiếc điện thoại nằm trên ghế lái phụ. "Bốn lẵng hoa diên vĩ và phí giao hàng, tổng cộng hết ..."
"JUNGKOOK!"
Có tiếng hét to. Ngay sau đó, lần lượt các tiếng hét khác thi nhau ồ lên đầy hỗn loạn, chồng chéo lên nhau như một đàn vịt ở khu chợ trung tâm.
Hiển nhiên, có người đã nhận ra cậu.
Người đàn ông trung niên trước mặt có hơi hoảng hốt, sau đó lại dùng ánh mắt bán tính bán nghi nhìn Jungkook. Cho đến khi có vài cô gái không kìm nổi chạy đến trước mặt cậu rơi nước mắt, người đàn ông mới cười rộ lên nắm lấy vai cậu.
Không còn cách nào khác, Jungkook đành phải tháo mũ lưỡi trai, gật đầu mở lời:
"Chào mọi người."
Trong phút chốc đó, đoàn phim đã thực sự náo loạn. Kể ra mà nói, hầu như tất cả mọi người đang xuất hiện ở đây đều là người trong giới, không phải là diễn viên, idol thì cũng là nhân viên hậu kì đã nhẵn mặt người nổi tiếng rồi. Thế nhưng như vậy thì sao? Cái cơ duyên gặp được thành viên đã giải nghệ của một nhóm nhạc siêu nổi tiếng không phải là may mắn ai cũng có được.
Một số người ở đây đã gặp cậu vài lần. Jungkook mang máng nhận ra: chàng trai đeo mắt kính phía xa là nhân viên ánh sáng ở đài Inkigayo, cô gái mập mạp kia hẳn là quản lý âm thanh của Running Man, còn cả người mà vừa khóc trước mặt cậu nữa, trước khi trở thành trợ lý quay phim, cô ấy là master fansite của Jungkook.
Có gương mặt quen thuộc, nhưng cũng có rất nhiều gương mặt xa lạ. Jungkook không biết hết tất cả, nhưng ai cũng biết cậu là Jeon Jungkook đã giải nghệ hơn một năm về trước. Mọi người vây xung quanh Jungkook như đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ, thậm chí Jungkook còn nghe thấy họ thủ thỉ vào tai nhau: "Jungkook còn sống!". Ừ, còn sống. Kì lạ thật cơ đấy! Sau tất cả mọi chuyện, vậy mà cậu vẫn còn sống.
"Cậu vào đây với chúng tôi một chút chứ!? Hôm nay là lễ mừng công của bộ phim, chúng tôi còn chưa bắt đầu đâu."
Rất nhiều người hào hứng mời. Jungkook lúng túng khi đối diện với sự nhiệt tình của họ. Cậu sẽ không hiểu được tâm trạng của đa số người ở đây ngay lúc này. Tất cả đều thấy vừa buồn vừa vui khi được nhìn thấy Jungkook một lần nữa sau cả năm trời vắng bóng cậu trên truyền hình và báo chí. Với danh tiếng và sức ảnh hưởng của Jungkook, không khó để hình dung việc ai ai cũng tò mò về cậu, ai ai cũng muốn quan tâm đến cậu, ai ai cũng muốn tìm hiểu tại sao năm đó cậu lại từ bỏ, lại rời đi, lại vứt hết hào quang sau lưng để đến một vùng quê êm ấm.
Chẳng phải Jungkook từng nói không có điêu gì trên đời này quan trọng đối với cậu hơn sự nghiệp ca hát hay sao?
-
Taehyung mở mắt, nhưng không hoàn toàn tỉnh táo. Anh khẽ than nhẹ một tiếng, cơn đau đầu luôn đến sau mỗi giấc ngủ cùng những mộng ảo chập chờn. Cố gắng rướn người tóm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, Taehyung ấn số, anh cần Sihyun đến.
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên câu nói ngắn gọn và dứt khoát "Em đến ngay đây." như mọi lần.
Như mọi lần.
Taehyung không biết diễn tả ra sao. Nhưng ba từ này luôn hiện lên trong tâm trí anh vào vài khoảnh khắc. Có những lúc, Taehyung ngỡ như đã có người nói với anh điều ấy rất nhiều lần.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, theo đó là bóng dáng nhỏ bé của Sihyun nhanh chóng bước vào. Động tác của Sihyun rất nhanh nhẹn, đến mức Taehyung chỉ kịp nghe loáng thoáng những tiếng nói bên ngoài huyên náo hơn hẳn bình thường.
"Anh còn đau đầu không?" Sihyun đeo một chiếc balô nhỏ, cô tháo ra, đặt nó lên ghế rồi mới ngồi xuống giường, bàn tay xoa tinh dầu thơm đưa tới xoa bóp hai bên thái dương. Taehyung nhướng nhướng mi mắt, cảm thấy thư giãn hơn.
"Hơi hơi." Tầm mắt anh vẫn hướng về phía cửa sổ nhưng chỉ thấy được khung cảnh mờ mịt bên ngoài, trên tấm kính đã bị dán một lớp màng chống lóa. "Bên ngoài có gì mà ầm ĩ vậy?"
Hai bàn tay đặt bên thái dương Taehyung đột nhiên ngừng lại. Taehyung lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn cô, nhưng rất nhanh, Sihyun đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Tốc độ đủ nhanh để Taehyung đang mơ màng không nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
"Tiệc mừng công mà anh." Cô nói như một lẽ hiển nhiên. "Mọi người lại chơi trò 'Thật hay Thách?'chán chết."
"Sihyun này, có lẽ anh không ra ngoài được."
"Vậy anh cứ nằm ở đây thôi." Sihyun rất lo lắng, cô đứng dậy, dùng sức vặn chai nước khoáng và lấy vài viên thuốc mà Taehyung đã quen dạng trong túi. "Mọi người không để ý thiếu mất ai đâu, họ đang túy lúy trong rượu vang rồi."
Thực lòng thì Taehyung cũng nghĩ thế, nhưng trách nhiệm và ý thức trong anh vẫn khiến Taehyung cảm thấy lấn cấn khi không góp mặt vào tiệc mừng công của phim, huống chi anh còn là nhân vật chính. Taehyung nhận lấy thuốc từ tay Sihyun rồi nuốt xuống, tầm mắt vẫn phóng ra ngoài chiếc cửa sổ đang đóng chặt như muốn quan sát.
Có hương thức ăn lan tỏa trong phòng. Taehyung nhìn Sihyun đang cẩn thận chia từng muỗng thức ăn ra đĩa rồi đưa chúng cho anh. Bữa tối hơi muộn, và rất đơn giản: Salad, ức gà và thịt nạc thăn, không có cơm. Một thực đơn hoàn hảo dành cho người muốn giảm cân. Taehyung bất giác nhớ đến kịch bản tối hôm qua chủ tịch đã đích thân gửi cho anh, ông muốn anh nhận vai diễn đột phá đó.
Một bộ phim đề tài đồng tính.
Một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các loài hoa khô khan và tẻ nhạt, rơi vào lưới tình với một sinh viên đại học năng động, hoạt bát.
Ban đầu, Taehyung cho rằng mình sẽ vào vai sinh viên đại học có tính cách vui vẻ kia, nhưng không ngờ đó lại chẳng phải là vai diễn dành cho anh.
Taehyung sẽ là nhà khoa học đó.
Yêu cầu nhân vật là mảnh khảnh, thư sinh có chút gầy gò. Vì môi trường làm việc quanh năm không ra khỏi phòng thí nhiệm nên thoại nhìn có hơi yếu ớt.
Thật ra đối với cân nặng của Taehyung hiện tại, chỉ cần giảm ba cân nữa là đạt với yêu cầu. Nhưng đạo diễn của phim này muốn hiệu quả hình ảnh lên tốt nhất có thể, nên Taehyung phải giảm tới năm cân mới thành công diễn tả sự hốc hác của nhân vật.
"Chịu khó chút nhé, Taehyung." Giọng Sihyun vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Cô nói nhỏ: "Em đã cố ăn gian thêm vài miếng thịt cho anh rồi đó."
Nghe vậy, Taehyung không khỏi lắc đầu bật cười. Sihyun lúc nào cũng lo anh bị thiếu chất này chất nọ cho dù anh đã phẫu thuật được một năm rồi, thế nên lúc nghe chủ tịch Bang nói rằng Taehyung cần phải giảm cân cho vai diễn sắp tới, Sihyun là người nhảy dựng lên muốn hủy vai đầu tiên.
Có rất nhiều người quan tâm và chăm sóc anh. Cảm giác này luôn khuyết thiếu, nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được tia hạnh phúc ấm áp. Anh nhét một miếng salad thật lớn vào miệng, nghĩ bâng khuâng trong khi nhìn Sihyun loay hoay phân chia từng loại canxi cần bổ sung.
"Anh Namjoon đã dặn em, nhưng mà em lại quên mất." Cô nói.
"Không sao." Anh nhìn đồng hồ. "Bây giờ vẫn còn sớm, lát nữa chúng ta sẽ gọi điện hỏi anh ấy."
Phòng trọ ở trường phim cách âm rất kém, thỉnh thoảng bên ngoài vang lên vài tiếng hét, cười đùa và trò chuyện rất lớn. Taehyung không quá tò mò, nhưng rõ ràng sự chú ý của anh bị thu hút không ít.
"Anh thấy đỡ hơn rồi." Taehyung nói với Sihyun đang sắp xếp lại lịch trình trên điện thoại. "Ta có nên ..."
"Anh đang mệt mà." Sihyun không ngẩng đầu lên, nói. "Đừng cố ..."
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên từng đợt. Sihyun nhanh chóng đứng bật dậy nhìn tên danh bạ hiển thị trên màn hình. Taehyung không rõ mình có nhìn nhầm hay không, nhưng có vẻ Sihyun đã thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
"Là anh Namjoon." Cô nói.
Taehyung chìa tay ra nhận lấy điện thoại và bắt máy.
"Em thế nào rồi?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của trưởng nhóm họ Kim, ấm áp và đầy từ tính. Taehyung luôn thấy an tâm khi nghe thấy tiếng của Kim Namjoon, chất giọng lẫn với một chút khẩu âm tiếng Anh của trưởng nhóm nghe thật đặc biệt. "Em vẫn ổn." Taehyung trả lời, đưa một ngón tay chặn lên miệng Sihyun ngay khi trông thấy cô định ghé vào ống nghe và mách lẻo 'Anh ấy chẳng ổn tí nào'.
"Ngày mai mấy giờ em bay?" Taehyung nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ động tác gõ phim ở bên kia, có lẽ Kim Namjoon đang làm việc. "Anh sẽ ra đón em."
"Hình như là bốn giờ chiều." Taehyung ngẫm nghĩ. "À, chủ tịch vừa mới đưa cho em một kịch bản mới. Một bộ phim đề tài đồng tính."
"Vậy sao?" Taehyung có thể tưởng tượng ra động tác nhướng mày thật cao của trưởng nhóm ngay cả khi anh không có ở đây, hẳn anh ấy đang rất bất ngờ.
"Em đang giảm cân để vào vai một ..."
"JUNGKOOK!"
Taehyung ngừng nói.
Có phải không? Anh vừa nghe thấy ai đó gọi tên "Jungkook".
"Em có nghe thấy gì không, Sihyun?"
"Có chuyện gì vậy, Taehyung?"
Giọng nói của Taehyung và Namjoon gần như vang lên cùng một lúc. Sihyun đứng hình, hoang mang nhìn anh rồi lại nhìn về phía cửa sổ tối đen lập lòe.
Trái với lòng mình, cô đáp: "Em đâu có nghe thấy gì đâu."
Nhưng anh đã nghe thấy.
Taehyung đã nghe thấy, người ta gọi "Jungkook".
Tại sao anh lại mẫn cảm với cái tên này đến thế?
Có lẽ chỉ là sự trùng hợp.
"Có chuyện gì vậy, Taehyung?" Quá lâu không thấy anh đáp lời, Namjoon ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
Anh im lặng một lát, rồi trả lời:
"Không có gì."
Chỉ là, em vừa nghe thấy một cái tên chẳng còn trong trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro