Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Taehyung nhận ra, đã nửa năm nay anh không đến gặp bác sĩ tâm lý về vấn đề riêng của mình. Gần đây nhất là cách khoảng thời gian hiện tại hơn một tháng về trước khi Taehyung và Jungkook yêu nhau, Taehyung gọi điện cho bác sĩ tâm lý đã điều trị cho mình hơn một năm trời để hỏi về bệnh tình của cậu.

Từ khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, việc Taehyung luôn muốn làm nhất có lẽ là khôi phục kí ức. Việc chấp nhận mình thiếu hụt một khoảng trí nhớ không biết là có quan trọng hay không chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với bất kì ai, và Taehyung chẳng nghĩ mình là ngoại lệ. Anh luôn trông chờ vào việc trị liệu, luôn hi vọng mình có thể nhớ lại được quãng kí ức bị mất. Nhưng việc điều trị chỉ giúp ích được cho tâm lý của anh, còn hoàn toàn vô dụng đối với việc khôi phục trí nhớ.

Bác sĩ của Taehyung là một người có thâm niên cao trong lĩnh vực này, từng là chủ nhiệm khoa Tâm lý ở bệnh viện mà anh đã từng phẫu thuật. Taehyung quen biết bác sĩ tâm lý nhờ vào sự giới thiệu của bác sĩ Park - người phẫu thuật chính cho anh năm ấy. Nhưng giờ, Taehyung lại chẳng muốn gặp bất kì ai trong hai người họ nữa. Rõ ràng là mọi chuyện từng rất suôn sẻ, những lời khen đến từ bác sĩ và thành viên cùng nhóm về khả năng hồi phục về thể xác và cả về tâm lý nhanh chóng sau hơn một năm dường như có phần giả dối. Taehyung không phải không tin bọn họ, anh chỉ không tin chính bản thân mình.

Sau nửa năm, anh vẫn chưa từ bỏ mong muốn khôi phục trí nhớ. Taehyung biết vì sao mình làm như vậy, có lẽ, anh không thể chịu được cảm giác nửa quen nửa lạ chìm nổi trong đầu mỗi khi nhìn thấy từng hành động vô tư của người khác; cũng có lẽ, Taehyung muốn là một bản thân hoàn chỉnh từ đầu đến chân không khuyết thiếu một phần nào để an tâm đứng bên cạnh Jungkook. Trước kia anh cũng nghĩ đến việc nhất định phải khôi phục kí ức, nhưng nó chưa bao giờ mạnh mẽ dữ dội thế này. Cho đến khi Taehyung yêu Jungkook, cho đến khi anh nhận ra, muốn bản thân mạnh mẽ hơn để giúp đỡ cậu. Taehyung chưa quên Jungkook đang bị những căn bệnh tâm lý hành hạ ra sao, anh chỉ muốn bản thân thật hoàn chỉnh, thật mạnh khỏe để có thể tiếp tục ở bên người anh yêu.

Nhờ mối quan hệ cũ, Taehyung tìm được người trị liệu mới. Bác sĩ trị liệu hiện giờ của Taehyung là một cô gái chỉ mới hơn ba mươi tuổi, với thân phận hiện giờ là trợ lý hành chính trong một trường tiểu học, cũng là một người Sihyun quen từ rất lâu. Nhưng Sihyun không biết Taehyung muốn khôi phục kí ức, cô chỉ đơn giản bị Taehyung lấy lí do vòng vo 'hỏi thăm cho một người bạn', cứ thế đưa danh sách những người điều trị tốt nhất cho anh mà chẳng mảy may nghi ngoặc Taehyung rốt cuộc có thêm người bạn nào bị mất trí nhớ khác ngoài chính bản thân anh.

Cứ thế, Taehyung có cuộc hẹn điều trị vào chiều nay, tại một trường tiểu học nhỏ ở ngoại ô thủ đô Seoul. Taehyung bước xuống xe, đế giày Oxford giẫm lên những chiếc lá vàng lạo xạo rơi dưới chân. Giờ đang trong kì nghỉ hè của học sinh, sân trường vắng tanh chẳng có lấy một bóng người. Ngoại trừ phòng bảo vệ vẫn luôn túc trực, ánh đèn duy nhất trong ngôi trường phát ra từ phía căn phòng nhỏ trên tầng hai tòa nhà hành chính.Không có cánh săn ảnh nào bám theo suốt dọc đường đến đây, cho nên Taehyung cũng không cần thiết phải đeo khẩu trang hay đội mũ kín mít như ngày thường, anh chỉnh lại áo sơ-mi, bước lên tầng hai của tòa nhà theo chỉ dẫn.

Đúng là chẳng ai ngờ một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng lại trị liệu tâm lí ở một trường tiểu học. Nước đi này, Taehyung luôn nghĩ là rất hay. Người anh cần đợi cũng đã tới. Sau ba tiếng gõ cửa, bên trong căn phòng vang lên một giọng nói không nhanh không chậm: "Vào đi."

Đó là một người phụ nữ trẻ, như anh đã được Sihyun giới thiệu trước.

Cô đeo kính gọng vàng, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đã được đặt trên bàn, dáng ngồi khoan thai như chỉ đang đợi bệnh nhân của mình đến. Taehyung mỉm cười chào bác sĩ, giới thiệu tên, tuổi. Cô dường như chẳng bất ngờ gì với cái tên nổi tiếng của anh, chỉ xếp cho anh một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Bác sĩ nói, "Tôi tên là Jeon Hyejin, rất vui được gặp cậu."


-

Jungkook đã ôm chú chó nhỏ màu nâu đen đứng trước cửa nhà Taehyung một tiếng.

Cậu không gọi được cho Taehyung, cũng quên mất hôm trước không hỏi mật mã nhà anh. Dù sao hai người mới yêu đương chẳng được bao lâu và Jungkook mới chỉ vào nhà Taehyung có một lần, Jungkook khi đó nghĩ, vừa hôn anh xong đã hỏi mật khẩu cửa vào, nghe có vẻ chẳng phải người tử tế lắm.

Vì vậy Jungkook vòng xuống thang máy, đi lên năm tầng nữa, bấm mật mã, mở cửa vào nhà mình.

Không sai, nhà của Jungkook.

Jungkook có rất nhiều bất động sản. Đối với người có thu nhập cao gần nhất nhì trong nhóm từng ấy năm trước khi giải nghệ, chuyện này hoàn toàn không khó lý giải. UN Village là một khu chung cư cao cấp nhất nhì Hàn Quốc, đương nhiên Jungkook sẽ mua một căn hộ ở đây.

Nhưng đã quá lâu rồi cậu không đến, từ sau khi chuyển hẳn về Dongsam ở, nơi này vẫn luôn được quản lí bởi Yoongi hay thi thoảng là các thành viên trong nhóm. Việc 'quản lí' cũng chẳng có gì, cứ mỗi tháng gọi người đến dọn dẹp một lần, thi thoảng ai thích thì về ở, hoặc là nơi tụ tập bạn bè cho họ. Jungkook để nơi này giống như một ngôi nhà chung, cũng là một không gian riêng cho ai đó khi cần. Jungkook cũng biết Taehyung sống ở UN Village chung một tòa nhà, dưới cậu năm tầng từ lâu lắm rồi, nhưng cậu cứ giả vờ không biết, giả vờ như cậu chỉ là một chủ tiệm hoa gia cảnh bình thường, một thanh niên hai mươi sáu tuổi đem lòng yêu anh và ... chỉ thế thôi.

Jungkook ước, ước gì cậu đúng là như vậy, mọi thứ nên là như vậy.

Căn hộ gần hai năm nay Jungkook không bước vào vẫn sạch sẽ và gọn gàng y nguyên như lúc cậu rời đi vì luôn có người tới dọn. Jungkook đặt chiếc lồng có chú chó nhỏ xuống đất, bước vào bếp rót cho mình một cốc nước. Jungkook muốn uống nước lạnh hơn, nhưng vì không có người ở nên tủ lạnh cũng chẳng còn hoạt động, cậu cũng không tìm cách khác. Jungkook chợt nhớ về khoảng thời gian Yoongi có hỏi cậu tại sao không bán căn hộ này đi, dù sao cậu cũng chẳng bao giờ về đây. Nhưng hiện giờ Jungkook cũng chẳng nhớ khi đó cậu đã trả lời Yoongi thế nào, nhưng câu trả lời trong lòng cậu tuyệt đối là vì Jungkook biết Taehyung có nhà ở đây, nên Jungkook vẫn muốn giữ lại căn hộ này.

Lý do điên cuồng lại khó hiểu, Jungkook chẳng biết nói cho ai. Cậu mở cửa lồng cho nhóc con đang làm loạn, chú chó lập tức chạy vào lòng Jungkook, sủa gâu gâu mấy tiếng rồi liếm lòng bàn tay cậu.

Phiền muộn trong lòng Jungkook vơi đi đôi chút. Lúc này, chuông điện thoại của Jungkook bất chợt vang lên, là Taehyung gọi tới.

"Alo, Taehyung!" Đến cả chú cún nhỏ cũng nhận ra giọng nói của chủ nhân cao hơn ban nãy, vui vẻ quẫy đuôi. Ánh mắt Jungkook trìu mến, đưa tay vuốt lông nó. "Em đang ở chỗ nhà anh."

"Em đợi anh một lát nhé." Giọng nói của Taehyung ở đầu dây bên kia kinh ngạc xen lẫn vui vẻ. Niềm vui đến quá mức đột ngột, Taehyung cũng chẳng nhận ra sự lạ lùng ở đây. UN Village từ xưa đến giờ đâu phải là nơi một người 'bình thường' như Jungkook muốn đến là đến muốn đi là đi, tại sao cậu có thể đến được chỗ nhà anh?

Anh vui vẻ đọc mật mã nhà cho Jungkook, rồi chẳng ai trong hai người họ bận tâm đến điều vô lý này. Taehyung không nhận ra Jungkook cũng là người sống ở đây nên mới được vào khu chung cư, Jungkook chẳng phát hiện mình đã để lộ một góc quá khứ. Giờ cậu chỉ mong gặp được Taehyung, yêu thương người cậu nhung nhớ.

Jungkook di chuyển từ nhà cậu xuống nhà Taehyung, nhưng vẫn phải đợi trong nhà gần một tiếng sau, khi hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã tắt hẳn, Taehyung mới trở về.

Taehyung cũng là người hơn một tuần nay không trở về nhà mà chỉ ăn ngủ nghỉ ở studio đoàn phim. Cửa mở ra, anh thấy bên trong ngôi nhà của chính mình như xa lạ giờ đây có thêm một người nữa, bóng lưng người đối diện về phía anh, tất bật chuẩn bị trong bếp. Jungkook đeo tạp dề trắng, phông mùa hè màu đen đơn giản nhưng vẫn để lộ đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo, dây đeo tạp dề thắt lạt ôm lấy vòng eo mạnh mẽ hữu lực. Taehyung chỉ cảm thấy cả người như lửa đốt, trái tim tỏa ngọt ngào, vứt túi xách ngay tại huyền quan, áo khoác ngoài dính gió sương chưa kịp cởi đã lao đến bên cạnh cậu.

Nhưng giữa đường lại có một vật nhỏ cản bước anh.

Taehyung cúi xuống, chỉ thấy một cục lông màu nâu đen mở to mắt nhìn anh chớp chớp. Vừa vào nhà đã mải nhìn Jungkook, Taehyung không hề nhận ra trong nhà mình có thêm một nhân vật huyền bí nhỏ xíu chạy tới chạy lui nữa. Một người một cún giương mắt nhìn nhau, cục lông nhỏ đưa hai chân quẹt quẹt lên mu bàn chân Taehyung, sủa một tiếng, đuôi quẫy tít.

Lúc này Jungkook cũng vừa tắt bếp, quay lại thì thấy cảnh tượng dở khóc dở cười kia. Cậu tháo tạp dề, đi về phía Taehyung, ôm cún nhỏ lên tay, mỉm cười hỏi Taehyung: "Anh thích không?"

Trong đôi mắt cậu tràn đầy yêu thương cưng chiều, khiến cho Taehyung vừa trải qua đợt trị liệu tâm lý cũng chẳng thấy nửa điểm mỏi mệt. Anh thì thầm, "Thích". Taehyung thích chứ, nhưng so với chú chó nhỏ này, anh càng thích người yêu của mình hơn.

"Vậy anh đặt tên cho nó đi."

Mắt Taehyung long lanh. Giờ là lúc để đặt tên cho cún sao? Nhưng Taehyung vẫn nhịn, nhìn chằm chằm cục lông màu nâu đen trên tay Jungkook, thốt ra: "Yeontan."

Yeontan? Nghĩa là Than trong tiếng Hàn sao? Jungkook nhìn màu lông của chú chó trên tay rồi lại nhìn Taehyung, bật cười.

Cậu biết Taehyung gấp rồi, biết anh nhớ cậu. Jungkook thả chú cún trên tay xuống, ôm Taehyung vào lòng. Trên người anh vẫn còn đem theo mùi của gió từ bên ngoài và hương mồ hôi ẩm ướt từ cơ thể, không cần nói cũng biết Taehyung vội vàng đã chạy thang bộ để lên nhà. Jungkook mỉm cười cởi áo khoác ngoài của Taehyung, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Đây là đôi môi người cậu yêu.

Ở bên Jungkook, Taehyung càng không giống một người hơn cậu hai tuổi. Taehyung yêu Jungkook, dù mạnh mẽ cũng thích dựa dẫm vào cậu. Anh yêu cảm giác được cậu nâng gáy hôn môi, lồng ngực hai người dán sát vào nhau lắng nghe trái tim đậm từng nhịp tràn đầy sức sống của đối phương. Anh thích cảm giác luồn tay vào áo vuốt ve người yêu, cảm nhận cơ bắp mạnh mẽ ra sức ẩn nhẫn của Jungkook. Taehyung nhớ tiếng thở quyến rũ của Jungkook phả bên tai anh, mỗi câu nói "Em thích anh, em yêu anh, em muốn ở bên anh" Jungkook thốt ra chẳng dễ dàng nhưng được Taehyung khắc sâu vào tim.

Jungkook từng bước từng bước chiếm lấy môi Taehyung, thành công đoạt đất. Cậu đặt Taehyung lên bàn bếp lát đá hoa cao cấp, phía xa xa là nồi canh thơm lừng đã tắt bếp, sau lưng là siêu nước tự động vẫn đang gợn nước. Chẳng ai quan tâm đến cún nhỏ Yeontan vừa được đặt tên mà không ai để ý cuống quít vẫy đuôi dưới chân, triền miên đắm vào nụ hôn. Hai chân Taehyung siết chặt lấy Jungkook, làm Jungkook cứng người, ánh mắt sáng trong yêu thương tối đi rất nhiều, nụ cười trên môi lại càng dịu dàng hơn:

"Đừng trêu em."

Anh đâu có trêu. Taehyung thầm nghĩ, thở hồng hộc dụi đầu vào hõm vai Jungkook che đi sắc mặt đỏ ửng. Hai người có chiều cao tương đương nhau, nhưng dáng người Jungkook lại khỏe mạnh hơn anh rất nhiều. Tai Taehyung áp vào lồng ngực Jungkook nghe nhịp tim đã mất đi sự ổn định của cậu, hoạt động âu yếm của hai người khiến trái tim họ đập nhanh hơn, nhưng cũng hạnh phúc hơn.

"Rõ ràng là em trêu anh trước."

Taehyung ngửa đầu nhìn cậu, Jungkook lần nữa cúi xuống hôn lên môi Taehyung. Taehyung cũng phải dạng vừa, lập tức cuốn lấy đầu lưỡi cậu. Hai người cứ thay nhau chọc nghẹo đối phương, trong bếp chỉ còn lại tiếng nước sôi và thanh âm môi lưỡi dây dưa khiến người ta nghe mà đỏ mặt tai hồng, đến cún nhỏ Yeontan cũng bỏ cuộc, chạy đi chỗ khác chơi. Jungkook cảm thấy nếu cứ hôn thế này một lúc nữa thì cậu không ổn mất, vội vàng mút một cái lên cổ Taehyung rồi buông anh ra.

Tóc Taehyung đã tán loạn, áo sơ mi được cài cúc nghiêm chỉnh giờ lại xộc xệch đáng thương, ba khuy cài trên cùng đã bị mở ra, để lộ lồng lực đỏ ửng đang phập phồng lên xuống của Taehyung. Jungkook không nhận ra mình đưa tay tháo cúc áo Taehyung từ lúc nào, có lẽ chuyện này cậu luôn làm theo bản năng và thói quen cũ. Jungkook đưa tay vuốt sống mũi cao thẳng của Taehyung rồi đến bờ môi bị cậu gặm cắn sung huyết, trông càng quyến rũ gấp bội so với ngày thường.

Phút thân mật triền miên bên cạnh người yêu đã khiến trái tim luôn lơ lơ lửng lửng mấy ngày nay của Taehyung cấp tốc hạ xuống được vuốt ve. Da thịt hai người cách nhau một lớp quần áo, nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được sự an toàn và che chở của Jungkook. Giống như chim non đi lạc được đón về tổ ấm, Taehyung muốn Jungkook mãi mãi ở bên mình như thế này.

"Chúng ta ăn cơm trước nhé, được không?"

Taehyung gật đầu, ôm siết lấy Jungkook thêm một lúc nữa rồi mới bước xuống đi về phía bàn ăn cơm, ngồi xuống cùng ăn cơm. Xưa nay Taehyung chao bao giờ là người thích ăn nhiều, cũng có lẽ bởi vì bản thân không biết nấu ăn nên chẳng mấy khi tự ăn ở nhà, nhưng mỗi khi ngồi cùng Jungkook ăn cơm thì lại khác. Anh cảm thấy cơm Jungkook nấu là ngon nhất, không ai nấu ăn ngon hơn người yêu anh, không ai khéo léo hơn người yêu anh. Hoặc có lẽ là ngồi bên cạnh cậu. Taehyung muốn Jungkook ăn nhiều hơn, nên bản thân cũng cố gắng ăn, mặc kệ lời nhắc giữ cân nặng để quay phim lúc nào cũng vang bên tai anh.

Hai người trò chuyện rất nhiều thứ. Điều quan trọng là, Taehyung thấy Jungkook đã cố gắng mở lòng hơn trước rất nhiều, Jungkook hiện giờ so với chủ nhà khó tính nóng nảy trước khi yêu anh dường như khác nhau một trời một vực. Một Jungkook dịu dàng, săn sóc; một Jungkook luôn nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu không hề kìm nén dường như mới chính là con người của cậu. Và Taehyung yêu con người này hơn bất kì ai.

Tròn một tuần không gặp, Jungkook lại trông thấy Taehyung gầy đi một vòng. Dù biết anh phải ép cân để đóng phim, lòng cậu không khỏi xót xa. Thế nhưng hôm nay Taehyung lại ăn đặc biệt nhiều, có lẽ là vì thức ăn đều rất ngon, nên Jungkook cũng ăn nhiều hơn thường ngày. Hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Vẫn là Jungkook rửa bát trong lúc Taehyung đi tắm rồi ở đằng sau ôm lấy người cậu.

Trái tim Jungkook đã từng ngọt ngào như vậy, đã từng nóng bỏng yêu thương chưa bao giờ nguội lạnh.

Tình yêu ấy chưa bao giờ dừng lại, dù nó đã từng bị chính chủ nhân chấm dứt một thời gian. Nhưng như mầm cây thường xuân trong tim, tình yêu một khi đã bén rễ thì sinh trưởng nhanh vô cùng, cũng không bao giờ nhổ được tận gốc nếu vẫn được tưới đẫm nhớ nhung.

Đây là người Jungkook muốn chung sống trọn đời.

Mỗi ngày cậu đều thấp thỏm lo sợ không biết bọn họ có thể bước tiếp được bao nhiêu, mỗi ngày cậu đều mơ mơ màng màng không biết mọi chuyện có phải do bản thân quá khát cầu tình yêu của anh nên tưởng tượng ra hay không. Cậu sợ cảm giác có được rồi lại mất đi như hai năm về trước, sợ cảm giác nhìn thấy Taehyung mà cậu yêu nhất nằm trên giường bệnh không còn sức sống, sợ anh nhớ ra tất cả, sau đó tổn thương, đau đớn, rời xa.

Jungkook biết mình sợ rất nhiều thứ. Mỗi đêm thức trắng, mỗi đêm trăng sáng, cậu vẫn tự hỏi giữa nhiều nỗi sợ như thế, bản thân sợ nhất là gì?

Jungkook sợ nhiều điều như vậy, nhưng vẫn sợ nhất là không được ở bên cạnh Taehyung.

Vậy nên cậu cố gắng tiến về phía trước, hôn lấy người cậu yêu, nắm lấy tay anh, dùng tất cả sự dũng cảm đã từng đánh mất kề trái tim rách nát sứt sẹo sát với trái tim đầy tốt đẹp của người.

Jungkook không hi vọng nỗi sợ này biến mất, chỉ mong nó đừng kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro