14
Lại kết thúc một ngày quay phim.
Bộ phim vẫn đang được quay những cảnh đầu tiên ở studio tại Seoul. Điều đó đồng nghĩa với việc Taehyung có thể chọn cách về nhà thay vì ở nơi nghỉ dành cho diễn viên và nhân viên. Nhưng không biết có phải vì do bản thân anh là nhân vật luôn có thời lượng lên sóng nhiều nhất nhì, hay là do Taehyung nhớ đến căn hộ ở khu chung cư giá trên trời kia giờ này chẳng có ai ở đó đợi mình, anh chọn cách ở lại đoàn phim.
Nhân viên ở trường quay đã tan ca gần hết, chỉ còn một số người thu dọn phông bạt mà bọn họ đã thuê sẵn. Trường quay ở Seoul tấc đất tấc vàng không coi là lớn, nhưng đủ để vừa có không gian dựng cảnh quay và thừa ra một chút khoảng không nho nhỏ để nghỉ ngơi. Taehyung hay trốn đạo diễn và trợ lý của mình ra ban công phía sau tòa nhà hóng gió. Thi thoảng, anh sẽ may mắn nhận được cuộc gọi của người yêu, nhưng cũng có khi chỉ là một dòng chữ "Bạn có cuộc gọi nhỡ" lẳng lặng hiện ở trên. Taehyung muốn nghe giọng Jungkook rất nhiều, nhưng khi anh nhận ra lúc đó đã là hai giờ sáng, anh buộc phải kìm lòng lại.
Sihyun bảo rằng có lẽ nhớ nhung là chuyện hiển nhiên với bất cứ ai khi bắt đầu một mối quan hệ, Taehyung cũng cho là như thế. Nhưng anh không nghĩ rằng mình chỉ nhớ Jungkook khi bắt đầu. Dù cho dạo này Jungkook hành xử hơi kì lạ, nhưng Taehyung vẫn chẳng để tâm nhiều lắm.
Cánh cửa sau lưng vang lên kẽo kẹt hai tiếng, Taehyung ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Choi Seungwon và trợ lý nhỏ quen thuộc của hắn lẽo đẽo sau lưng. Choi Seungwon mỉm cười với Taehyung, khách sáo, xa lạ nhưng lại khó đoán. Taehyung chợt nhớ về cảnh quay buổi chiều hôm nay. Choi Seungwon trong vai sinh viên đại học lần đầu gặp nhà khoa học quay lại trường sau khi đã tốt nghiệp. Tổ tạo hình của phim rất có năng lực trong việc hoàn thiện một nhân vật tươi sáng như Choi Seungwon. Còn Taehyung như đã nói, Cham Won bảo rằng anh trông sẽ ổn hơn nếu ở trạng thái của một hoặc hai tháng trước.
"Khi đó, cậu trông vô tình hơn."
Taehyung chẳng biết điều đó là tốt hay là xấu. Đối với nghề nghiệp của Taehyung, có lẽ sự vô tình và lãnh cảm mới là yếu tố khiến anh thành công nhanh nhất. Nhưng Taehyung nghĩ rằng mình bắt đầu cảm thấy chẳng muốn thành công nếu như anh không được ở bên Jungkook nữa.
Studio quay phim của họ không coi là rộng rãi, chỉ đủ dựng ba phân cảnh nhiều cảnh quay trong phim, nơi được quay nhiều nhất là phòng thí nghiệm và phòng ngủ chung ở kí túc xá.
Hai nhân vật trong phim quen nhau bởi vì lý do dở khóc dở cười. Nhân vật của Choi Seungwon tưởng rằng đối tượng thầm mến làm ở phòng nghiên cứu của hắn thích Taehyung, chạy đến phòng nghiên cứu theo dõi tình địch của mình.
"Nói xem, chuyện khi nãy là vô tình hay cố ý?"
Cậu sinh viên đại học Choi Seungwon tình cờ nhìn thấy Taehyung thân thiết với cô gái trong lòng, nóng nảy kéo anh ra hành lang gặng hỏi cho bằng được. Taehyung không biết tại sao, anh lại NG một cảnh đơn giản đến mức nực cười như vậy.
"Đừng vội." Khi đó, Choi Seungwon đã động viên anh. "Sẽ ổn thôi."
Taehyung cảm ơn, nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng cần bất cứ ai làm chất xúc tiến cho cảm xúc của mình khi quay phim. Buổi quay cũng không kết thúc tại đó, Taehyung vẫn giữ đúng sự chuyên nghiệp chuẩn mực trong cả ngày.
Hiện giờ gặp lại Choi Seungwon giữa ban công lộng gió, Taehyung đột nhiên nghĩ đến việc mình nên cảm ơn hắn ta đôi chút. Anh đã từng quay rất nhiều bộ phim, nhưng chẳng phải đến trường quay nào cũng được đối xử tử tế bởi xuất phát không phải diễn viên được đào tạo chính quy của mình. Taehyung đứng ở bên cạnh đợi Seungwon và trợ lý của hắn trò chuyện xong, đến khi cô trợ lý đi khỏi góc khuất trong tầm mắt, Taehyung mới nói:
"Hôm nay cám ơn cậu nhé."
"Không có gì." Choi Seungwon lắc đầu, "Phải cảm ơn anh mới đúng, thái độ chuyên nghiệp của anh dẫn dắt tôi rất tốt."
Taehyung gật đầu, yên lặng không đáp. Nói thật, anh chẳng biết nói gì. Cảm giác kì lạ mỗi khi đối diện với Choi Seungwon làm anh khó chịu tột cùng, nó y hệt như khi xưa Taehyung tỉnh dậy trên chiếc giường trong bệnh viện, nhớ tất cả mọi người nhưng lại quên đi một khoảng thời gian mơ hồ nhất, một người mà anh cần nhớ đến nhất.
Cánh cửa phía sau lại phát ra tiếng đóng mở một lần nữa, Taehyung quay người lại, nhìn thấy đạo diễn Cham Won đang ngậm một điếu thuốc cà lơ phất phơ tiếng lại gần. Taehyung cúi gập người chào tiền bối, bên cạnh anh, Choi Seungwon tựa như một người bạn lâu năm.
"Thế nào, làm việc tốt chứ?" Cham Won vỗ vai Taehyung, thái độ rất thân thiết. Trong giới giải trí, đạo diễn Cham Won là một người rất có tiếng nói, cũng đã hợp tác với nhóm vài lần. Nhưng tất cả những chuyện này đều là do các thành viên cùng nhóm kể cho Taehyung, còn anh thì không hay biết gì hết.
Thế nên có thể nói là, Taehyung chẳng thân thiết gì với Cham Won.
Xung quanh đều là hai người lạ. Mặc dù Taehyung người làm trong nghề này phải hoạt ngôn và đáng lý ra, giờ anh phải là người bắt chuyện hay khuấy động không khí gì đó, đại loại thế. Nhưng Taehyung chẳng vui lên nổi.
Anh bắt đầu nhớ Jungkook, nhớ vòng tay ấm áp của cậu. Taehyung không muốn ở đây với hai người xa lạ này. Một người ở trong vùng kí ức mà anh đã quên, còn một người khiến anh thấy mơ hồ không rõ. Đạo diễn Cham Won vẫn trò chuyện vui vẻ cùng Choi Seungwon, Taehyung nghe loáng thoáng bên tai hai người họ đang bàn về chuyện ca sĩ nhạc phim gì đó, rồi Cham Won nói:
"Chẳng phải Taehyung cũng là ca sĩ hay sao? Cậu hát OST phim đi, thế nào?"
Đương nhiên là được, đãi ngộ quá lớn, Taehyung vẫn chưa quen lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng chỉ là bộ phim điện ảnh thông thường không được đầu tư lớn, diễn viên kiêm ca sĩ hát nhạc phim cũng không có gì lạ.
"Cám ơn đạo diễn." Nhưng Taehyung biết là vẫn nên cảm ơn Cham Won rất nhiều, dù chẳng nhớ ra người ta, nhưng đạo diễn vẫn luôn đối xử tốt với anh. "Tôi sẽ bảo trợ lý sắp xếp lịch để gặp đạo diễn sau."
Cham Won cười xòa, nói rằng Taehyung đừng xưng hô khách sáo thế, nhưng Taehyung vẫn chẳng làm được. Đạo diễn bộ phim bận rộn với nhiều thứ vẫn chưa chọn được cho mình ca khúc ưng ý nhất trong một số bài nhà sản xuất âm nhạc đã gửi, nên Taehyung được thêm một đặc quyền nữa: chọn bài hát mà mình thấy phù hợp nhất.
Cham Won ngay sau đó nhận được một cuộc điện thoại rồi rời đi, hành lang chỉ còn lại hai người Taehyung và Choi Seungwon. Chuông điện thoại của Taehyung vang lên, Sihyun nhắn tin tới, nội dung đại loại là hỏi rằng anh làm thế nào để giành được cơ hội hát nhạc phim nhanh chóng dễ dàng như vậy.
Hai ngày sau, tiến trình quay phim vẫn diễn ra bình thường hết mức, mọi chứ vẫn tiếp tục theo đúng quỹ đạo của nó. Ngoại trừ việc Taehyung bận đến mức không có thời gian nhận điện thoại của Jungkook vào lúc anh có thể, thì dường như chẳng có mối bận tâm nào khiến anh phải chú ý cả.
Nhưng không được nghe giọng Jungkook, đó đã là mối bận tâm lớn nhất rồi.
Mong muốn được nghe giọng Jungkook cứ theo Taehyung cả ngày dài, anh sẽ lập tức nghĩ về điều này sau khi thoát ra khỏi bất cứ cảnh phim nào.
Hôm nay đạo diễn Cham Won ở lại để cùng anh quyết định ca khúc chủ đề cho bộ phim. Taehyung cứ ngẩn ngơ đến mức bước vào phòng thu âm rồi vẫn chẳng nhận ra trong đây không chỉ có mình hai người họ, cho đến lúc Sihyun ở phía sau gọi giật anh lại, Taehyung mới biết ở đây còn có một nam chính khác của phim cùng với vài người sáng tác nhạc nữa.
Taehyung không khỏi tự thắc mắc, nhà soạn nhạc ở đây thì cũng chẳng có gì khó hiểu, nhưng Choi Seungwon không phải là ca sĩ, tại sao hắn ta lại ở đây?
Nhưng phép tắc thì vẫn phải có. Taehyung cúi đầu chào từng người một, bước vào phòng thu thử mic rồi nhìn ra ngoài ra hiệu mọi thứ đã ổn, hiện giờ đối diện tầm mắt anh là nam chính số một của bộ phim.
Cham Won giới thiệu Taehyung với vài người rồi vào chủ đề chính, đưa tai nghe cho anh, nói rằng họ đã chọn ra được hai bài ưng nhất chỉ đợi anh quyết định.
"Cả hai ca khúc đều là thể loại ballad cơ bản và đặc trưng. Ca khúc đầu tiên do một người cực kỳ nổi tiếng sáng tác, cậu nhìn tên là biết." Đạo diễn nói vào mic, "Bài hát thứ hai là do một người bạn của tôi viết, cậu ấy giờ không phải người nổi tiếng, nhưng cậu cứ nghe thử xem sao."
Taehyung cắm tai nghe và ấn nút play, lớp cửa kính cách âm của phòng thu dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, mà ca khúc thứ nhất cũng rất nhanh chóng kết thúc. Bài hát được chấp bút bởi nhạc sĩ nổi tiếng đương nhiên có chất lượng không thể đùa được, rất hay là những gì mà anh lập tức dành lời khen với đạo diễn Cham. Thế nhưng dường như đạo diễn trông chờ vào cảm nhận của Taehyung sau khi nghe hết cả hai bài hơn.
Nhưng Taehyung chỉ có thể dừng lại sau ba mươi giây khi bật bài hát thứ hai.
Anh đã từng nghe ca khúc này ở đâu đó rồi.
Không phải mới đây. Taehyung biết là như vậy. Anh không thể nhớ nổi giai điệu này đã từng vang lên ở giai đoạn nào trong cuộc đời của anh. Ngoại trừ phần trí nhớ bị mất sau khi phẫu thuật, chưa có đoạn kí ức nào Taehyung có thể quên. Taehyung có thể nhớ được câu hát bà ru khi anh còn năm tuổi, nhớ được giai điệu vang lên trong quán cà phê anh đến ngày hôm qua.
Taehyung không tin rằng mình có thể quên một bài hát ấn tượng như vậy.
Trường hợp này có thể lý giải dễ dàng trong giới âm nhạc. Ví dụ như người bạn của đạo diễn Cham đã mượn beat ở đâu đó, có thể lời bài hát na ná nhau. Những giai điệu có phần giống nhau nay cũng chẳng thiếu, chỉ cần phong cách khác, người ta cũng chẳng quan tâm đến nó nữa.
Nhưng cảm giác không đúng.
Bởi vì Taehyung biết, anh đã từng hát ca khúc này rồi.
Taehyung rút tai nghe, mở loa ngoài, hệ thống cách âm trong phòng thu bị tắt đi. Bài hát vang lên trong căn phòng đông người nhưng yên tĩnh, anh cẩn thận quan sát từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt của mỗi người, nhưng rõ ràng tất cả chỉ cảm thấy giai điệu tuyệt vời này đáng để họ phải thưởng thức, không ai tỏ ra nghi hoặc, cũng chẳng ai tỏ ra khó hiểu.
"Cậu thấy bài nào ổn hơn?" Lúc Cham Won hỏi, Taehyung chỉ muốn nói rằng anh có thể hát tốt bài thứ hai, và anh cũng muốn hát bài đó hơn. Nhưng Taehyung không nói. Anh vẫn không biết lý giải nguyên nhân tại sao bản thân lại biết lời bài hát này dù chưa từng nghe, không biết tại sao câu chữ và giai điệu tiếp theo lại có thể bật ra ngay lập tức trong đầu Taehyung như thể bài hát này từng thuộc về anh.
"Cậu hát thử một đoạn đi."
Không biết ai đã nói câu này, nhưng Taehyung lập tức hát.
"Tôi không thể ngủ được khi nghĩ đến Người
Cần bao nhiêu đêm dài để tôi có thể quên đi hình bóng Người
Mỗi khi màn đêm buông xuống, chỉ hi vọng có thể gặp Người trong giấc mộng
Chỉ là không có Người, tôi cứ hoài thao thức
Từ đêm này qua đêm khác
Liệu Người có thức nhớ đến tôi như tôi đã từng?"
Taehyung hát ca khúc kia. Từ khi bắt đầu đến kết thúc không hề sai nhịp, không hề quên lời.
Tựa như anh đã hát đi hát lại rất nhiều lần.
Mọi người đều vỗ tay khen Taehyung quá giỏi và giọng hát của anh tuyệt thế nào, nhưng cả người Taehyung giờ đây thì tràn ngập trong mơ hồ. Linh tính mách bảo cho anh biết trong phần kí ức bị mất của bản thân có ca khúc này. Không chỉ vậy, trong quãng thời gian đó còn có cả đạo diễn Cham Won - người luôn tỏ ra rất thân quen với anh và Choi Seungwon - người luôn khiến anh lạnh run vì từng câu nói quá quen thuộc.
Cham Won yêu cầu Taehyung hát lại một lần nữa. Lần thứ hai, Taehyung không thể hiện tốt bằng lần đầu tiên, nhưng cũng được coi như ổn thỏa. Lần này khi hát lại, Taehyung mới nhận ra ca khúc này thực sự có một đoạn dường như không dành cho anh, nói chính xác ra, bài hát này hẳn là nên hát song ca mới đúng.
Dường như một ca sĩ lấn sân như Choi Seungwon cũng nhận ra, qua lớp cửa kính cách âm, Taehyung trông thấy hắn ta lập tức thảo luận với đạo diễn, nói rằng: "Taehyung không hợp hát đoạn này."
Một câu này chẳng hiểu sao lại làm Taehyung đứng người. Cảm giác lạnh lẽo xông thẳng từ gót chân lên tới đỉnh đầu.
"Taehyung không hợp hát đoạn này."
"Taehyung cũng đã luyện tập hát đoạn của em ấy rất nhiều, chỉ còn ba ngày nữa là chính thức thu âm rồi, em ..."
"Em có tự tin để luyện hát đoạn của anh ấy trong ba ngày nữa. Yoongi, Taehyung thật sự không thích hợp."
-
Hôm nay tiệm hoa nhỏ của Jungkook chào đón hai "người mới". Một là Jongmin tuổi còn nhỏ đã bắt đầu với công việc nghiên cứu sinh, gia đình cậu nhóc cũng không vội, cho rằng thoải mái mới là quan trọng nhất nên khi mọi người đang tất bật hoàn thành bản kế hoạch, thì đây lại cũng là ngày đầu tiên trong kì nghỉ hè ở viện nghiên cứu bắt đầu. Vì vậy, Jongmin từ Daegu trở về Dongsam mang theo hai vali hành lý to đùng, ý đồ nhăm nhe đu bám Jungkook suốt cả mùa hè.
Thành viên thứ hai là một yếu tố bất ngờ mà cả Jungkook lẫn Jongmin đều không ngờ tới được. Jungkook giao cửa hàng cho Jongmin trông một ngày để đi lấy hàng bên trang trại, lúc quay lại, bên trong tiệm hoa đã có một chú chó giống Pomeranian màu nâu đen nhỏ xíu cuộn mình ngủ say trên quầy lễ tân. Jongmin lắc lắc đầu nhìn về phía Jungkook, dường như muốn nài nhỉ cậu đừng đánh nhóc.
"Yunmi muốn nuôi chó, em ấy đòi mẹ em cho bằng được." Jongmin kể lể, Yunmi là em gái bốn tuổi của Jongmin, "Nhưng mua về mới biết là mẹ em bị dị ứng lông chó, em không biết làm thế nào, bèn bảo mẹ em mang đến đây để em nuôi."
"Em nuôi? Không phải là anh mày nuôi cả hai đứa sao?" Jungkook không giận, cậu cũng rất thích động vật nhỏ. Ngày trước ở cùng bố mẹ, Jungkook cũng nuôi thú cưng, nhưng sau này chuyển ra ngoài sinh sống, vì tính chất công việc một năm chẳng ở nhà được mấy ngày, Jungkook cũng chẳng nghĩ đến chuyện nuôi thú cưng nữa.
Chẳng hiểu sao, Jungkook lại nghĩ Taehyung nhất định cũng thích chú chó Pomeranian này. Cậu vui vẻ chụp hình cún con muốn gửi cho anh để tìm cách đặt tên, nhưng lại nhớ ra điện thoại của Taehyung vốn không thể xem được hình tin nhắn, vì vậy liền gọi đến.
Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
Phải rồi, có khi bây giờ Taehyung đang quay phim. Trong lòng Jungkook hẫng một khoảng lớn, đã ba ngày nay họ không nói chuyện với nhau, cũng chẳng nghe được giọng Taehyung một giây nào.
Đối với người có được tình yêu sau khi đánh mất, Jungkook không nói ra bởi vì thấy không cần thiết, lý trí cho biết Jungkook không nên làm Taehyung gián đoạn công việc của anh, nhưng cậu nhớ Taehyung. Nhớ đến mức Jungkook tưởng rằng mình có thể chấp nhận yêu xa một cách dễ dàng, nhưng hóa ra, nỗi nhớ ấy vẫn luôn là một cực hình.
Jungkook đã không chịu nổi.
Vì thế Jungkook lại ném tiệm hoa cho Jongmin một lần nữa, mang chú cún màu nâu đen nhỏ chỉ bằng quả bóng chuyền lên xe, chạy về phía tình yêu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro