13
Taehyung bắt đầu gia nhập đoàn làm phim vào một đầu thu chiều tháng bảy, Jungkook cũng trở về Dongsam mở lại tiệm hoa của mình ngay sau đó.
Cuộc sống của hai người vẫn tiếp diễn, Taehyung thỉnh thoảng vẫn cứ than thở với Jungkook về chuyện anh nhớ cậu đến nhường nào, nhưng anh không biết rằng Jungkook đã chuẩn bị tinh thần yêu xa ngay từ khi bọn họ thổ lộ. Chẳng nói đến chuyện ở cạnh nhau hay không, với lịch trình bận rộn của Taehyung, Jungkook chỉ có thể tranh thủ thời gian của mình để gặp anh nhiều hơn một chút.
Gần đây Jungkook không chỉ sống và làm việc trên tư cách một chủ tiệm hoa hay một nhạc sĩ ẩn danh nữa, Jungkook đang từng bước bắt đầu công việc biên kịch phim mà Cham Won nhờ cậu giúp đỡ. Chẳng rõ tại sao vị đạo diễn phiền phức này cứ đinh ninh rằng một người viết nhạc hay như cậu thì cũng sẽ có khả năng viết thoại hay hơn.
"Tôi không làm được đâu, Cham Won." Jungkook nói khi đã hết bận rộn với mẻ bánh đang nướng dở trong lò. "Tôi thậm chí còn chưa được điểm giỏi môn văn bao giờ."
Cham Won ở đầu dây bên kia bật cười ha hả, nói rằng không phải ai được điểm kém cũng không phải là người không có thiên phú và ngược lại. Cham Won cứ nhất quyết cho rằng Jungkook là một trong những người có tế bào nghệ thuật nhất mà anh ta thường thấy, thế nên vị đạo diễn chẳng ngại để cậu thử sức với lĩnh vực này xem sao.
"Chỉ là vài câu thoại thôi Jungkook, huống chi đây là mấy lời thoại dành cho bộ phim lâu thật lâu nữa mới được đưa vào dự án của tôi. Cậu đừng nghiêm túc quá, đương nhiên là chúng tôi sẽ có quá trình chọn lọc." Cham Won vẫn đang cổ vũ, lời này làm Jungkook nghiêm túc suy nghĩ.
"Vậy được."
Cứ như thế, Jungkook tiến lên một bước trở thành trợ lý kịch bản. Jungkook không biết mỗi một chữ cậu viết ra sẽ được xây dựng lên như thế nào để có thể trở thành một kịch bản hoàn chỉnh, nhưng điều này không làm cậu khó chịu, thậm chí là còn thấy vui, nên Jungkook cũng chẳng để tâm nhiều lắm.
Điều khiến Jungkook để tâm nhiều hơn là sự cô độc một mình trong căn nhà này, thế mà cậu tưởng rằng mình đã quen. Trước kia, Jungkook luôn có Yoon Jongmin ở bên cạnh bầu bạn. Nhóc con đang trong độ tuổi trưởng thành mười sáu mười bảy tuổi có tính cách không hề thu liễm, thoải mái, năng động lại thẳng thắn. Sau đó khoảng thời gian Jongmin bận rộn với kì thi tốt nghiệp sớm thì Taehyung đã trở lại. Gặp Taehyung, Jungkook không nghĩ cậu có thể để tâm đến điều gì khác nữa.
Nhưng bây giờ căn nhà này chỉ còn mỗi mình cậu. Việc kinh doanh tiệm hoa vẫn diễn ra đều đều, có phần ảm đạm và tẻ nhạt hơn vì các đoàn phim xung quanh địa phận Dongsam đều đã rời đi cả. Jungkook thầm nghĩ trước kia cậu cũng đâu cần người bên cạnh mình đến vậy, đúng là khi đã nếm được mật ngọt, người ta chẳng còn quen với trái đắng nữa.
Cậu thấy nhớ Taehyung vô cùng.
Cậu thấy nhớ Taehyung của bây giờ, cũng nhớ Taehyung của ngày trước.
Rất nhiều kỉ niệm của nhiều năm trước đột nhiên ùa về. Jungkook nghĩ cậu rảnh quá sắp điên rồi, thế mà cậu lại ngồi ngẩn người nhớ về những chuyện rất lâu rất lâu trước kia cùng với Taehyung.
Chỉ là Jungkook thấy rằng điều này rất tuyệt vời, nhưng cậu chưa từng kể với ai.
Jungkook nhìn trang bản thảo đang bật dở, bắt đầu viết.
-
Taehyung quay cuồng ở đoàn làm phim mới.
Mỗi lần gia nhập một đoàn phim, Taehyung đều thấy mình giống như một đứa bé tội nghiệp từ trẻ mồ côi được đưa đến một gia đình khác, liên tục luân chuyển. Dù cảm giác này không tồn tại lâu lắm, nhưng chuyện anh không hòa nhập tốt đối với đoàn phim là thật, mà hiện giờ anh càng không thích nghi được tốt cũng là thật.
Địa điểm quay lần này bắt đầu ở một studio nhỏ ở Seoul, đương nhiên, Sihyun thân làm trợ lý không thể không đi cùng với Taehyung mỗi ngày.
Đạo diễn Cham Won rõ ràng là một người khá quái đản. Lần trước khi Taehyung gặp được Jungkook cũng là vì chủ ý của anh ta, lần này, Cham Won lại muốn Taehyung và Choi Seungwon có xúc tác thân mật từ trước. Nhân vật của Taehyung là một nhà khoa học lạnh lùng cứng nhắc, trái tim anh ta dần bị cảm hóa bởi sự nhiệt tình của một sinh viên khoa thực vật học tài năng, vui vẻ. Nhưng Cham Won lại nói với Taehyung rằng trước đây anh ta cảm nhận được sự lạnh lẽo gần như toát ra từ trong cốt tủy của anh, nhưng hiện tại thì không.
Hai người ngồi đối mặt trong một phòng riêng ở studio rất lâu, Taehyung chẳng nói lý do tại sao bản thân lại thay đổi trong mấy ngày gần đây dù Cham Won có hỏi. Bộ phim này rõ ràng là không đúng người đúng thời điểm, nếu như Cham Won bắt Taehyung quay bộ phim này một hoặc hai tháng trước, mọi chuyện đâu có như thế.
Lúc đó Taehyung chưa gặp Jungkook.
"Em không nhìn ra được khi yêu anh lại thay đổi nhiều thế đấy!" Taehyung nghĩ đến cả Sihyun cũng thấy rõ sự thay đổi rõ rệt của bản thân, tấm tắc khen ngợi bạn gái mới của Taehyung thật giỏi mà cũng chẳng nhắc đến yêu cầu đòi anh công khai bạn gái - người có thể khiến Taehyung nhiệt tình hơn trước rất nhiều.
Nhưng anh cũng biết, Sihyun nói thay đổi ở đây cũng có nghĩ là "so với trước kia".
"Thế sao?" Đoàn phim có lễ khai máy vào ngày hôm nay, hiện tại Taehyung và Sihyun đang ngồi trong một bàn người đông đúc náo nhiệt ai ai cũng vui vẻ hò hét, duy chỉ có hai người là ngồi gẩy đũa tâm sự với nhau. "Vậy em kể cho anh nghe, trước kia anh thế nào đi."
Sihyun im lặng, cô biết Taehyung luôn tò mò về chuyện quá khứ. Nếu là bản thân, Sihyun cũng sẽ rất muốn biết rốt cuộc mình đã quên đi những gì mà mọi người xung quanh luôn giấu nhẹm không cho cô biết. Taehyung quá giỏi khi chịu đựng được sự tò mò lúc nào cũng bủa vây mình trong gần hai năm qua. Dù sao giới giải trí cũng là một bộ phim chưa biết trước kết cục, người ta chỉ thắc mắc tại sao sau khi Taehyung tỉnh dậy lại khác với trước thế, ai cũng tò mò lí do là gì, nhưng chẳng ai muốn biết Taehyung bây giờ đang cảm thấy thế nào, và liệu anh có thoải mái với chuyện quá khứ mà mình không được biết hay không?
Sihyun không trả lời, Taehyung cũng chẳng gặng hỏi nữa. Đây dường như đã là một kết quả ảm đạm quen thuộc mỗi khi Taehyung hỏi ai đó về chuyện trước đây của mình, anh đã quen nên không để trong lòng. Sihyun yên lặng nhìn góc sườn mặt bên trái đẹp đẽ của Taehyung, vô thức mở miệng:
"Anh sống động hơn trước kia rất nhiều."
Taehyung quay sang nhìn cô, không biết rằng cô gái đang ngồi bên cạnh mình đang miên man nhớ về lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau, khi Sihyun lấy thân phận bạn gái của Jungkook. Lúc đó cũng là một bàn ăn đầy người và thức ăn ngon như vậy, nhưng Taehyung chỉ ngồi một góc, máy móc nói lời giới thiệu và còn sơ ý lỡ lời. Khi đó, Sihyun vẫn chưa biết Taehyung yêu Jungkook, yêu đến mức mắc Hanahaki.
Thời gian mới chỉ hơn ba năm thôi, thế mà tựa như rất lâu rồi. Sihyun và Taehyung đã ở cùng nhau qua ba mùa tuyết rơi, nhưng Sihyun vẫn nhớ về Taehyung lần đầu tiên cô gặp. Có lẽ là do căn bệnh và mối tình đơn phương, tính cách của Taehyung dạo ấy không lặng lẽ hơn nhưng lại có gì đó xa cách hơn. Ngay cả khi Sihyun nhìn thấy anh và Jungkook ở bên nhau, giữa hai người họ vẫn có một màng khoảng cách mỏng manh nhưng không thể xuyên thủng.
"Khi đó em thấy anh hẹn hò, em vẫn không tin. Nhìn anh và người đó chẳng có chút thân mật nào nên có. Các thành viên trong nhóm cũng nói với em là họ không tin nổi, cảm giác như là anh chỉ nhận lời cho có vậy thôi. Nhưng em nghĩ là với một người nghiêm túc như anh, nếu không yêu, không đời nào anh cho người đó cơ hội."
Đây là lần đầu tiên có người nhắc về tình cũ của Taehyung nhiều đến vậy, và Taehyung thì nghĩ là Sihyun rõ ràng mọi chuyện có khi chẳng kém gì Namjoon hay Yoongi. Đến bây giờ, hình ảnh 'người yêu cũ' trong trí nhớ của Taehyung vẫn là một mảng đen kịt, anh quên rồi, và anh cũng chẳng biết điều gì mới có thể làm mình nhớ lại.
"Trước đây người đó đã từng làm sai một số chuyện, sau đó thì rất hối hận." Sihyun ngửa đầu vào vai anh, há miệng để Taehyung gắp cho cô một miếng thịt, lại để anh đưa ly rượu cho cô nhấp một ngụm. Bàn ăn rộng lớn đông đúc, không ai để ý nam chính số hai và trợ lí của anh đang làm gì, Sihyun tiếp tục nói. "Cậu ấy suốt ngày chạy theo anh như một cái đuôi, lúc nào cũng nghĩ rằng anh nhận lời chỉ vì thấy cậu ấy theo đuổi quá phiền phức, lo được lo mất, ghen tuông khi thấy anh ở bên người khác nhưng lại chẳng bao giờ nói với ai." Khóe mắt Sihyun đã hoe đỏ, cô muốn nói, 'Cậu ấy như vậy là vì sai lầm của em, anh như vậy cũng là vì sai lầm của em' nhưng không thể. Năm người cùng nhóm và cô đã thỏa thuận với nhau nửa chữ cũng không được nói, Sihyun cũng không có dũng khí đấy nếu hôm nay cô không uống rượu.
Nhưng mọi chuyện chỉ đến thế mà thôi, Sihyun ngồi thẳng dậy, không có ý định nói tiếp cho Taehyung nghe nữa. Đúng lúc này, nam chính số một ở ghế đầu bàn đi đến chúc rượu mọi người. Lúc đến gần Taehyung, Choi Seungwon và trợ lý của hắn dừng lại mỉm cười rồi ngồi xuống. Taehyung cũng nhận ra, chỗ anh và Sihyun ngồi là điểm cuối cùng của bàn ăn.
Choi Seungwon ngồi đối diện Taehyung, để Sihyun và trợ lý của mình giao lưu với nhau. Hai người không phải là lần đầu tiên hợp tác. Nếu Taehyung nhớ không lầm, bộ phim đầu tiên mà Taehyung đóng chính, Choi Seungwon chỉ sắm vai một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới, thời gian không dài cho đến hiện tại, hắn đã leo lên được vai chính số một của một bộ phim, thật sự cố gắng.
Vì hai người đã nói chuyện với nhau ở buổi đọc kịch bản đầu tiên và bản thân Taehyung đối với Choi Seungwon cũng không có hiểu biết gì nhất định cho lắm, nhưng Sihyun và trợ lý kiêm em họ của Choi Seungwon - Choi Yeona, dường như có vẻ rất thân thiết, nghe hai người nói chuyện thì có vẻ như Sihyun và Yeona là bạn học hồi cấp ba. Taehyung nhìn đĩa tôm đặt ngay trước mặt mình, cũng không tiện mang tiếng là minh tinh kiêu ngạo, bèn gắp cho Yeoni một con tôm, niềm nở:
"Em thích ăn món này không?" Taehyung nói. "Ăn nhiều vào nhé."
Chỉ có điều, đôi đũa trên tay anh mới đưa ra được một nửa thì đã bị người khác chặn lại. Taehyung ngạc nhiên nhìn lên, là Seungwon.
"Yeona bị dị ứng hải sản." Thái độ của hắn rất đúng mực - mỉm cười, lịch sự từ chối giúp cô trợ lý nhỏ - rồi nói tiếp với anh. "Cám ơn sự chiếu cố của anh nhé, chúng ta sẽ cùng cố gắng."
Nhưng Choi Seungwon cũng không nhận ra Taehyung hiện giờ như bị mất hồn. Anh ngơ ngẩn gật đầu, "Ừ" một tiếng rồi vội vàng rời khỏi bàn ăn đông đúc.
Ban đêm hành lang gió rất lớn, khiến Taehyung tỉnh táo lại đôi phần. Đáng lí ra, chút nhạc đệm nhỏ này không nên có ảnh hưởng gì với Taehyung mới đúng. Cô trợ lý đó chẳng qua là không ăn được hải sản thôi, Choi Seungwon thân thiết với trợ lý cũng như em họ của mình, sự quan tâm và cách hắn từ chối hộ cô bé thì có gì khó hiểu đâu?
Nhưng trái tim Taehyung vào khoảnh khắc đó vẫn trật đi một nhịp khiến anh hốt hoảng bỏ chạy.
Anh không hiểu. Rốt cuộc, bản thân đã từng gặp chuyện tương tự ở đâu rồi?
Sihyun ở phía bên trong đã ngà ngà say, Taehyung lấy lại tỉnh táo bên ngoài khi trong lòng vẫn ngổn ngang. Anh vốn định đi vào, nhưng tiếng chuông báo tin nhắn mới phát ra từ điện thoại đúng lúc này lại vang lên. Nhìn tên người gửi hiển thị trên màn hình điện thoại, chút dao động hồi nãy gần như đã được làm vơi nhẹ. Nụ cười trên môi Taehyung vô thức rạng rỡ mà anh không hề biết. Chính Taehyung cũng không nhận thức được, bản thân sống động như vậy là bởi vì tình cảm của Jungkook dành cho anh và tình yêu mà anh dành cho cậu.
【Anh ăn tối chưa?】
Jungkook thỉnh thoảng mới nhắn tin cho anh. Bởi vì Taehyung dùng chiếc điện thoại lỗi thời không có nhiều công năng, nên hai người vẫn thường xuyên dùng cách liên lạc nhắn tin hoặc gọi điện đơn thuần như vẫn ở những năm 2000. Taehyung thường hỏi Jungkook rằng cậu có thấy bất tiện không, chỉ cần cậu nói 'Có', anh sẽ cố gắng xin bác sĩ và cải thiện tình trạng của mình tốt hơn nữa để được dùng thiết bị điện tử thông minh.
Nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ hôn và Taehyung biết, Jungkook không ngại làm những điều khó khăn nữa vì anh.
Taehyung không trả lời tin nhắn, thay vào đó anh mở danh bạ và gọi cho cậu. Ở đầu dây bên kia, Jungkook lập tức bắt máy trong một giây.
Nghe thấy tiếng thở đều đều của Jungkook, những hồi hộp và hoảng hốt vô cớ tạm thời bị lãng quên từ đầu đến cuối. Ngay từ khoảnh khắc tiếng cười vu vơ của Jungkook lọt vào ống nghe, Taehyung đã nghĩ rằng anh là người hạnh phúc nhất trên đời này.
"Em có ăn cơm đủ bữa không đó?" Taehyung hỏi.
"Em có."
Jungkook đáp, giọng cậu tan vào trong gió, thi thoảng còn vang lên tiếng lách cách như tiếng gõ phím máy tính. Taehyung gần như có thể tưởng tượng ra cách Jungkook đặt chiếc laptop lên đùi, tựa đầu vào chiếc ghế mây lót đệm cũ kĩ đặt ở ngoài hiên, đăm chiêu viết lách. Mái tóc của cậu được gió trời mơn trớn, Jungkook sẽ ngước mắt lên ngắm nhìn trăng và sao, để đôi mắt đen láy của cậu được những vì tinh tú tô điểm.
Nhưng Taehyung lại không biết rằng, giờ đây cõi lòng cậu tan tác vì nhớ anh.
-
Thỉnh thoảng, Jungkook vẫn nghĩ về hậu quả của chuyện này. Rằng liệu họ sẽ ra sao nếu Taehyung nhớ lại; liệu cậu có chịu nổi không nếu một ngày nào đó Taehyung chọn cách rời xa Jungkook thay vì tin cậu lần nữa.
Jungkook chợt nhớ về lý do tại sao gần hai tháng trước cậu cố gắng tránh khỏi sự nhiệt tình đáng lẽ không nên có từ phía Taehyung, tại sao Jungkook tìm mọi cách để đẩy anh ra xa, tìm mọi cách để Taehyung không yêu mình. Nhưng rồi cả hai người vẫn ngã vào định mệnh.
Bây giờ cậu đã nhìn thấu nỗi sợ quá lớn của mình.
Ngay cả khi Taehyung đã nói lời thổ lộ, ngay cả khi cả hai đã là người yêu. Những nụ hôn cuồng nhiệt khát khao mỗi tối chẳng thể nào xóa tan được cảm giác lo lắng bất an tràn ngập tâm trí cậu. Những nụ cười rực rỡ như ánh dương cũng không thể tan chảy lớp băng sợ hãi tồn tại trong trái tim Jungkook suốt gần hai năm trời.
Cậu sợ mất đi anh một lần nữa.
Jungkook không biết nỗi sợ rốt cuộc đã biến thành một phần của cậu hay chưa, nhưng giờ đây, Jungkook không thể nào rời khỏi nó.
Jungkook sợ cảm giác có Taehyung trong vòng tay chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại rồi, sẽ chỉ có mình cậu ở đây.
Jungkook cứ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như cậu thường xuyên được nghe giọng anh. Nhưng không.
Điều đó chỉ càng làm cậu thêm nhớ anh đến đau đớn.
Dù Taehyung nói muốn cùng cậu bước về phía trước, nhưng Jungkook vẫn không thể nào để Taehyung biết được.
Chỉ có cậu mới đáng phải sống với sự trừng phạt này, còn Taehyung thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro