
12
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook nhận ra cậu đang nằm trên giường Taehyung, không khỏi cảm thấy hạnh phúc siết chặt người trong lòng. Taehyung đang ngủ say bị động tác của cậu làm thanh tỉnh đôi chút, nhưng không lâu sau, anh lại nghiêng đầu thiếp đi ngủ tiếp.
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua lớp rèm cửa, xuyên qua cửa kính, hắt vào căn phòng ấm áp. Jungkook kéo chăn lên che kín vai hai người họ, đưa tay vuốt ve mi tâm hơi nhíu của Taehyung, gạt đi vài sợi tóc nâu hạt dẻ có phần hơi dài chạm vào mi mắt. Thân nhiệt hai người cận kề thân thiết đến mức Jungkook không thể không tin là thật. Rằng Taehyung đang ở ngay đây, trong vòng tay cậu và trao lời yêu vài tiếng trước.
Jungkook đã từng nghĩ cơn phẫu thuật khiến Taehyung không thể yêu được nữa.
Nhưng có lẽ là bởi vì người đó là cậu, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Dù sao hai người họ cũng chẳng phải là một cặp đôi bình thường. Chưa kể đến chuyện Jungkook và Taehyung thực sự cùng ở trong một nhóm nhạc nổi tiếng, đều là nam, thì chuyện Taehyung đã phẫu thuật hai lần chỉ để cắt đi tình yêu với Jungkook mà vẫn không thể - đã đủ nói nên sự đặc biệt rồi.
Chuông điện thoại báo có người gọi đến của Taehyung phút chốc reo lên inh ỏi ở đầu giường, lay tỉnh hoàn toàn cả hai người. Jungkook mặc kệ chuông điện thoại đang kêu và Taehyung cố rướn người ra tóm lấy chiếc điện thoại ngày càng vuột khỏi tầm tay, cậu nghiêng người đè lên thân anh, bắt đầu một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào.
Jungkook nghĩ mình không thể ngừng làm điều này khi ở bên anh.
Bị Jungkook hôn đến thần trí mơ hồ, Taehyung cũng mặc kệ điện thoại đang kêu, cả người mềm nũn run run cố ôm chặt lấy cậu như chú Koala víu lấy thân cây, thi thoảng lại giãy ra đòi hít thở. Jungkook nghĩ đến chuyện gần hai năm không được hôn Taehyung hẳn hoi tử tế, lại càng tiến công tợn hơn, môi lưỡi dây dưa, tựa như muốn dìm anh vào mật ngọt.
Mà Taehyung lại can tâm tình nguyện.
Chuông điện thoại đã chẳng còn kêu nữa, lúc này Jungkook mới chịu buông Taehyung ra. Taehyung bị một trận tập kích sáng sớm như vậy đầu óc đã lơ mơ nay lập tức chẳng còn lại gì, nhìn chiếc điện thoại cục gạch lọt thỏm trong bàn tay Jungkook, nghe cậu đọc tin nhắn vừa đến:
"Sihyun nhắn: 'Công ty vừa phải bồi thường hợp đồng vì anh tự tiện hủy bỏ buổi chụp sáng nay, anh đang ở đâu vậy?'"?
Lúc này thì Taehyung tỉnh. Anh nhìn đồng hồ trên giường đã điểm mười một rưỡi trưa, thế mà ban nãy còn tưởng đây là nụ hôn chào buổi sáng.
Anh ngồi dậy xoa xoa mái tóc, nhận lấy điện thoại từ tay Jungkook đọc lại tin nhắn một lần. Jungkook lại cúi xuống hôn Taehyung làm anh phân tâm, không kịp hiểu tại sao anh không hề lưu người gửi tin nhắn đến là 'Sihyun' mà chỉ để là 'Bảo mẫu toàn năng' nhưng Jungkook vẫn nói được tên cô.
Hai người ở trên giường lăn lộn đến hơn mười hai giờ trưa, đến khi Taehyung sợ Jungkook đói chết, Jungkook sợ Taehyung cọ cọ ra lửa, cả hai mới miễn cưỡng ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ra bàn ăn sáng.
Vì Taehyung là người nổi tiếng cùng thân phận-không-thể-nói của Jungkook, nên viễn cảnh hai người họ có thể ra ngoài hẹn hò vào ban ngày như bao cặp đôi khác là điều bất khả thi. Jungkook lấy hết đồ có thể nấu ăn ở nhà Taehyung ra chế biến thành một bàn ăn thịnh soạn, dưới ánh mắt tràn ngập tình yêu của Taehyung ăn rất nhiều rất nhiều bởi vì anh còn nói lát nữa đếm số bát cậu ăn, mỗi bát cơm bằng một nụ hôn.
Jungkook nghĩ rằng có khả năng Taehyung đã nhận ra bệnh tình của cậu, nhìn anh cũng cố hết sức ăn nhiều cùng với cậu, đáy lòng vừa đau đớn vừa thấy ngọt ngào. Jungkook cũng muốn thoát ra khỏi căn bệnh này hơn bất kì ai khác, nếu bất kì ai có thể kéo cậu ra khỏi đầm lầy đau đớn ấy, Jungkook hi vọng người đó là Taehyung.
Taehyung đã định nghỉ làm ngày hôm nay để dành trọn một ngày với Jungkook, nhưng điện thoại của anh thì vẫn cứ réo liên tục ngay cả khi Taehyung đang nằm trong vòng tay của Jungkook khiến anh không tài nào tập trung nổi vào việc gì.
"Nếu quá ..." Jungkook hôn vào trán anh. "Anh đi làm đi, em sẽ đợi anh về."
Nhưng Taehyung không muốn.
Anh không muốn rời khỏi Jungkook ngày hôm nay.
Điện thoại vẫn kêu, Jungkook giúp Taehyung nhận máy lần nữa. Nhưng lần này chẳng phải là cô trợ lý Sihyun như hai người vẫn tưởng. Khoảnh khắc Taehyung nhận điện thoại, tim Jungkook như thót lên đến cổ họng. Giọng nói của vị trưởng nhóm khàn khàn mà trầm ấm thoát ra khỏi chiếc loa rè của điện thoại, Namjoon điềm tĩnh hỏi Taehyung về tình hình làm việc ngày hôm nay.
"Hôm nay em không đi làm." Taehyung trả lời, chớp mắt một cái. "Em ốm rồi, em rất mệt."
Jungkook lo lắng, nhưng cũng không nhịn được suýt chút nữa bật cười. Taehyung không ngại ngần nói dối trước mặt cậu, bộ dáng như sống chết cũng không chịu rời khỏi Jungkook. Cậu kéo Taehyung nằm ngửa ra ghế sofa, hai người lại một lần nữa nằm đè lên người nhau tiếp xúc thân mật. Ở đầu dây bên kìa, Namjoon đâu có ngờ chuyện gì đang diễn ra. Người em cùng nhóm vẫn đang trả lời anh từng câu từng câu đều đặn.
"Em nghỉ ngơi một chút là được thôi, dù sao hôm nay em cũng không muốn đi làm."
Namjoon không biết từ bao giờ một Taehyung luôn luôn chấp hành nghiêm ngặt lịch trình của công ty đưa ra lại trở nên "ngang ngược" như thế này. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chẳng phải là một thay đổi quá xấu. Đúng là Taehyung quả thật cần nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc liên tục như vậy.
Taehyung nói vài câu với Namjoon rồi cúp máy, nằm trên lồng ngực Jungkook lắng nghe tiếng trái tim của cậu đập từng nhịp từng nhịp đều đặn vang vào tận đáy lòng mình. Taehyung muốn giữ cho trái tim này khỏe mạnh và tràn đầy yêu thương mãi thế. Anh không muốn phải rời xa cậu.
"Thế còn bộ phim của anh thì sao?" Jungkook đột nhiên hỏi, và điều đó làm Taehyung hối hận vô cùng. Đáng lẽ anh không nên nhận bộ phim đó, Taehyung sẽ có thời gian ở cạnh cậu nhiều hơn.
"Anh không biết nữa." Taehyung âu sầu. "Có lẽ anh sẽ sẽ đủ tiền bồi thường hợp đồng."
Jungkook bật cười, nói. "Đừng làm như vậy." Cậu muốn Taehyung ở bên cạnh mình, nhưng nếu anh không thể, Jungkook sẽ làm điều ngược lại. Giữa hai người họ, ranh rới không thể và có thể cách nhau một lằn ranh rất mỏng, và Jungkook có thể tự do phá vỡ nó. Điển hình là buổi chiều hôm qua thôi khi cậu còn bật khóc ở một ngôi trường xa lạ cùng với chị họ của mình, liên tục nói rằng mình không làm được, rằng cậu chẳng đủ dũng cảm để bước tiếp. Thế nhưng ngày hôm nay, giờ phút này Jungkook đang kề sát người trong tim, có thể hôn anh bất cứ khi nào cậu muốn.
Giống như Taehyung mãi mãi ở trong vòng tay của cậu, chẳng thể nào vuột đi đâu mất.
Jungkook không phải là người hay thay đổi. Nhưng cậu nghĩ có lẽ việc bỏ qua mọi thứ để tiến thêm một bước với Taehyung sẽ không bao giờ là điều khiến cậu phải hối hận.
"Đi làm thôi, siêu sao." Cậu hôn lên chóp mũi anh, quấn quít chẳng rời xa. "Em sẽ đợi anh, em sẽ đến bên anh."
-
Taehyung không biết hai người có thể trở nên gắn bó tới nhường này.
Anh không biết tại sao, lý do gì mà bản thân không thể rời khỏi Jungkook. Đây đã là ngày thứ năm Jungkook sống ở nhà anh, và dù cậu bảo rằng bản thân phải về Dongsam để chăm sóc cho cửa hàng hoa, Taehyung cũng không muốn để cậu đi.
Taehyung bắt đầu muốn nghỉ làm, không muốn ra khỏi cửa. Anh mê luyến cảm giác nằm trong vòng tay Jungkook khi hai người ở trong cùng một không gian, làm những chuyện thân mật. Taehyung thích cách mà Jungkook hôn lên trán anh, lên chóp mũi và bờ môi; cách mà năm ngón tay cậu đan vào từng kẽ ngón tay anh khi họ ngả người lên chiếc giường lớn; và cả cách mà cậu khuyên Taehyung đi làm, chân thành nói sẽ đợi anh dù cho anh thấp thỏm.
Và Taehyung còn có cảm giác anh và Jungkook đã yêu nhau rất lâu nhưng giờ mới có thời gian làm những điều như vậy.
Nhưng Jungkook vẫn phải về Dongsam tiếp tục cuộc sống của cậu. Taehyung ở Seoul cố gắng hoàn thành tất lịch trình của mình nhanh nhất có thể, nhưng thành phố phồn hoa và tấp nập này cứ níu chân anh ngày một lâu, và Jungkook thay đổi nó bằng cách đến thăm anh mỗi tuần.
Hôm nay là buổi đọc kịch bản đầu tiên của bộ phim mà lần thứ năm Taehyung đảm nhận vai chính - nhà khoa học nghiên cứu về các loài hoa - và cũng là lần đầu tiên anh gặp bạn diễn của mình trong bộ phim này.
Cảm nhận đầu tiên của Taehyung chính là, hắn thực sự phù hợp với khí chất của một sinh viên đại học năng động, hoạt bát.
Nhưng điều đõ cũng làm Taehyung nghĩ, nếu mình và Jungkook đến với nhau sớm hơn, một trăm phần trăm anh sẽ không nhận bộ phim này.
Không phải vì đây là một bộ phim nghệ thuật đồng tính, cũng không phải lỗi tại Choi Seungwon. Choi Seungwon là một bạn diễn tốt. Taehyung không phải bây giờ mới quen hắn, hai người tốt xấu gì cũng là đối tượng hợp tác từ trước. Nhưng bây giờ khi nhắm mắt, Taehyung chỉ trông thấy hình bóng của Jungkook tràn ngập trong tâm trí mình.
Taehyung mở mắt, Choi Seungwon đứng ngay trước mắt anh, nở nụ cười sáng lạn có phần quen thuộc. Taehyung không biết tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc. Tựa như cảm giác mất mát trống rỗng rất lâu trước kia của anh lại quay về. Việc yêu Jungkook làm Taehyung đã mơ hồ bỏ qua việc mình quên mất một mảng kí ức lớn trong trí nhớ, Jungkook ở bên làm anh chẳng nghĩ đến những chuyện đấy nữa.
Nhưng bây giờ nó lại đến.
Thì ra nó chưa bao giờ rời đi.
Nhưng tại sao, bây giờ Taehyung chỉ nhớ đến Choi Seungwon như một người mình đã từng quên mất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro