Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Taehyung cầm điện thoại, sốt sắng ngồi trong phòng thử đồ. Vì thời hạn cách ly với các thiết bị điện tử truyền dẫn thông tin mạng của anh vẫn chưa kết thúc theo yêu cầu của bác sĩ, thứ Taehyung đang dùng hiện giờ vẫn là một chiếc điện thoại cục gạch hàng thật giá thật mà Sihyun mua cho anh.

Đã qua mười hai tiếng Jungkook không nhắn thêm một tin nào cho Taehyung, lòng anh như lửa đốt. Dù hai người chẳng có nghĩa vụ phải nhắn tin cho nhau nhiều đến thế, nhưng dạo gần đây Taehyung bắt đầu hình thành một thói quen nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử vừa nhỏ vừa hẹp ấy trong bất kì thời gian nào rảnh rỗi. Sihyun trêu anh: "Nếu nhớ đến vậy thì anh nên gọi điện cho người ta đi."

Anh có nên gọi cho Jungkook không?

Taehyung chỉ sợ Jungkook sẽ phản cảm và trốn tránh anh. Dường như, cậu đã không quen nồng nhiệt như vậy với ai trong một khoảng thời gian dài. Một năm rưỡi đủ để hình thành nên nhiều thói quen mà người ta không thể sửa ngay được.

Nhưng nghĩ đến chuyện Jungkook có thể đang ở một mình trong ngôi nhà to lớn ấy, Taehyung vẫn muốn biết cậu đang làm gì.

Tút tút tút ...

Tiếng nhạc chờ ở đầu dây bên kia vang lên, nhưng đáp lại anh chỉ là câu nói cứng nhắc và đều đặn từ tư vấn viên điện thoại đã thu âm sẵn. Taehyung thử gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không được.

Đêm đó. Taehyung thức trắng.

Sự lo lắng thái quá của anh cũng làm Sihyun thấy kì lạ quá đỗi, cô nói: "Có lẽ anh nên tỏ tình với người ta luôn để sớm chiều được dính lấy người ta."

Nhưng Taehyung mong như vậy ư?

Đúng là anh hy vọng bản thân được ở bên cạnh Jungkook. Nhưng Taehyung không biết cảm xúc trong lòng anh rốt cuộc là gì.


Taehyung nhận được cuộc gọi nhỡ từ Jungkook vào lúc năm giờ sáng. Anh lập tức tỉnh giấc. Giọng nói của Jungkook phía bên kia khàn khàn và trầm ấm, nói: "Xin lỗi, tôi không để ý điện thoại."

Taehyung không mảy may giận dỗi, anh đáp một tiếng báo cho cậu dấu hiệu mình vẫn đang nghe máy, ngước mắt ra nhìn bình minh đang lên ngoài cửa sổ. Ở đầu dây bên kia, Jungkook ho một tràn không dứt. Không giống kiểu ho khan như đang bị bệnh, Taehyung còn nghe thấy mũi cậu sụt sịt, giống như ...

Vừa khóc xong.

Khóc rất nhiều.

Tim Taehyung thắt lại. Thỉnh thoảng, anh luôn ước mình bớt tinh ý đi một chút. Tiếng gió bên tai Taehyung ngày một lớn, và anh nhận ra nó không đến từ căn phòng ngủ bốn góc của mình, nó đến từ phía Jungkook. Cậu đang ở một nơi nào đó có gió rất lớn, vào lúc bình minh lên.

Sự sợ hãi từ tận đáy lòng giờ khắc này như vuột lên khỏi cổ họng, Taehyung luống cuống đến mức suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại. Anh cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, song vẫn không ổn: "Cậu đang ở đâu?"

Jungkook yên lặng rất lâu. Lâu đến mức, Taehyung nghĩ rằng mình nên cúp máy và gọi cho đường dây cứu trợ. Taehyung muốn hỏi, có phải vì chứng mất ngủ nên Jungkook mới gọi cho anh vào giờ này? Có phải cậu cũng đang nghĩ đến anh? Hoặc không ... Jungkook chỉ đang nghĩ đến những chuyện khác tệ hơn. Taehyung bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh một người bị trầm cảm, rối loạn lưỡng cực  và rối loạn Stress sau sang chấn đứng trên cây cầu phần phật gió, gieo mình xuống nơi mà họ gọi đó là sự tự do, rồi nhảy xuống.

"J ... Jungkook?"

"Tôi chỉ đang ngồi trước quạt thôi, Taehyung."

Trái tim treo lơ lửng của Taehyung hạ xuống. Nhưng anh vẫn chẳng hết lo. Từ khi biết Jungkook nhịn ăn để bỏ đói bản thân, Taehyung bắt đầu chuỗi ngày lo lắng thái quá một cách khủng hoảng. Anh không biết sự quản thúc của mình có làm Jungkook thấy ghét, nhưng anh không chịu được.

Đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian yên tĩnh, trôi qua từng giây, từng phút. Hai người cứ áp điện thoại vào mặt để nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương, cho đến lúc Jungkook vươn tay tắt quạt đi để Taehyung có thể nghe thấy thanh âm nhịp đập sống động trong lồng ngực mình. Gần gũi đến mức tựa như hai người đang ở bên cạnh nhau.

"Tôi muốn nhìn thấy anh, Taehyung."

Jungkook đột nhiên nói, nhưng Taehyung không trả lời. Đáp lại cậu chỉ là từng nhịp thở đều đều của anh, Taehyung đã đi vào giấc ngủ.

Jungkook nhoẻn cười, đưa tay áp lên lồng ngực cảm nhận trái tim của mình. Chẳng biết có tốt hay không nhưng nó vẫn đang đập, dù chưa bao giờ ổn. Không bao giờ ổn khi không có anh.


-

Nhóm nhạc sáu thành viên đã không còn sống cùng nhau nữa. Vì tính chất công việc tách rời, mỗi người đều có một căn hộ cao cấp ở những khu nhà đắt đỏ khác nhau. Không giống với việc cùng nhau ăn tiệc mừng công và ra với với chung một chiếc xe bảo mẫu, giờ đây, việc tự lái xe về nhà nghỉ ngơi sau khi kết thúc công việc dần trở thành một điều lệ mới. Nhưng không bao gồm việc Taehyung bắt gặp Jungkook đứng cạnh chiếc xe của mình.

Taehyung không bao giờ ngờ Jungkook có thể đến thăm mình ở Seoul. Mới năm giờ sáng hôm nay anh chìm vào giấc ngủ, Taehyung nhớ là chẳng nghe thấy bất kì câu nói nào liên quan đến 'Seoul' của chàng trai trước mặt. Jungkook cứ âm thầm đến, tạo cho Taehyung một bất ngờ không nhỏ, khiến cơ thể mệt mỏi của Taehyung trở nên hưng phấn và hạnh phúc. Anh muốn lao về phía Jungkook ôm lấy cậu, nhưng không thể.

Bọn họ chưa đến mức đó. Taehyung luôn tự nhủ.

"Sao cậu không gọi trước cho tôi, cậu có thể vào trong cánh gà."

Đó là điều tôi sợ nhất, Jungkook nghĩ thầm rồi nhìn khung cảnh bên ngoài ở vị trí phó lái. Giờ đã là một giờ sáng và cậu đã đứng chờ anh hai tiếng. Jungkook đã định trở về Dongsam ngay trong sáng hôm nay. Nhưng nỗi nhớ anh không cho phép cậu làm điều đó.

"Tôi chờ được mà."

"Tôi biết là như vậy." Taehyung đột ngột dừng xe bên vệ đường. "Nhưng tôi có thể làm điều tốt hơn cho cậu mà."

Anh vươn người ra sau lấy ví tiền và khẩu trang trong túi xách, chỉ vào cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt 24h vẫn còn sáng đèn bên ngoài, tỏ ý rằng mình sẽ đi mua cái gì đó. Jungkook ngẩn ngơ nghĩ về câu nói sau của Taehyung, hiển nhiên là không thể ngờ anh sẽ trả lời như vậy.

"Tôi có thể làm điều tốt hơn cho cậu"

Cậu thầm nghĩ, có thể Taehyung đã quen với việc luôn đặt Jungkook lên phía trên. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Vì thế mà anh đã dành quá nhiều điều tốt cho cậu, đến tận bây giờ khi quên hết mọi thứ giữa hai người, Taehyung vẫn không thay đổi.

Quá khứ chỉ càng làm tim Jungkook đau dữ dội. Cậu thở hổn thể tựa đầu vào cửa kính, mỗi lần ở cạnh Taehyung, kí ức và kỉ niệm lại khiến Jungkook đau đến mất trí. Taehyung rất nhanh đã trở lại, trên tay anh là rất nhiều đồ ăn và đồ dùng cá nhân.

"Cậu về nhà tôi nhé, muộn lắm rồi."

Ghế lái lại sáng đèn, Taehyung vẫn đang hí hoáy tìm trong bọc nilon to đùng một chiếc khăn lau mặt. Jungkook đứng chờ anh hai tiếng, những giọt sương đêm cũng thấm ướt cả tóc cậu. Jungkook thì không quan tâm, nhưng Taehyung lại sợ cậu đổ bệnh.

Đột nhiên, có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Taehyung đang đưa về phía Jungkook. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt Jungkook không còn sự lạnh lẽo thường ngày mà thay vào đó là sự đau đớn. Taehyung nhìn mi tâm Jungkook xoắn lại vào nhau, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt trên trán cậu, giật mình đánh rơi cả chiếc khăn.

"Jungkook, cậu sao thế?"

Taehyung chớp mắt, vẻ mặt kia của Jungkook biến mất.

Jungkook bình tĩnh nhặt lại chiếc khăn anh đã đánh rơi, lau lau mái tóc mình, đáp: "Về nhà thôi."


-

Taehyung sống ở UN Village.

Khu dân cư cao cấp dành cho top 1% thượng lưu và người nổi tiếng ở Hàn Quốc. So ra, nơi này khác biệt trên trời dưới đất với cửa hàng hoa nho nhỏ ở quận Dongsam của Jungkook.

Taehyung nhìn Jungkook bước vào nhà anh, cởi giày và áo blazer vắt lên giá treo đồ một cách thành thục, tựa như cậu đã rất quen thuộc với cấu trúc nhà ở đây. Lúc xe hơi của Taehyung phóng thẳng vào thang máy dành cho ô tô, Jungkook cũng có vẻ không bất ngờ chút nào.

Người bình thường chưa từng đến UN Village sẽ không biểu lộ như vậy.

Jungkook không giống như người đã từng đến đây, mà giống như đã từng sống ở đây hơn.

Taehyung cố dằn những thắc mắc nghi hoặc trong lòng mình xuống. Đi vào phòng bếp rót cho Jungkook một cốc nước ấm. Phòng bếp trong mỗi căn hộ ở UN Village đều được thiết kế như một quầy bar, Taehyung đã từng thấy căn bếp của một người nổi tiếng khác thậm chí bỏ cả bếp từ đi để trưng bày một giá treo ly thủy tinh lấp lánh.

Nhưng căn bếp của Taehyung thì khá bình thường. Cả ngôi nhà nhìn chung cũng rất đơn giản, không hề mang đậm bất kí một dấu ấn nào của anh. Dường như đối với Taehyung, đây chỉ là nơi để ngủ lại.

Ánh đèn huỳnh quang ở phía sau lưng Jungkook vụt tắt, cậu bước vào phòng khách, đặt chiếc túi đựng đồ đạc mà Taehyung đã mua xuống. Cửa kính sát đất trong phòng khách ở tầng hai mươi lăm phản chiếu khung cảnh thành phố về đêm tuyệt đẹp, cậu thơ thẩn nhìn ra ngoài mãi mà chẳng biết Taehyung đã đứng bên cạnh mình tự lúc nào.

Anh phát hiện ra giữa hai người họ chẳng nhiều chuyện để nói, nhất là vào những lúc cần chủ đề gì đó để phá vỡ sự yên tĩnh như thế này. Taehyung không biết cách làm sao để bước vào thế giới của Jungkook, nơi chỉ có mình cậu cô độc lặng lẽ, nhưng anh vẫn muốn.

"Dạo này tiệm hoa vẫn ổn chứ?" Taehyung nói, tự nhiên đưa bàn tay cầm khăn mặt lên lau lau tóc Jungkook, còn đưa cho cậu cốc nước ấm mình vừa rót. "Đạo diễn Cham bảo rằng tôi đến đó học tập, thế mà tôi chẳng học được gì cả."

Jungkook thấy nhột nhột vì từng ngón tay anh len vào mái tóc mình, cậu rụt người lại, gắng hết sức để giọng nói trở nên bình thường: "Vẫn ổn." Cậu tiếp. "Hạn chót đạo diễn Cham yêu cầu là khi nào?"

"Hai tuần nữa."

"Vậy được." Cậu gật đầu. "Có thời gian tôi sẽ dạy cho anh, rất đơn giản."

Thành thực mà nói, Jungkook đã sớm quên lý do tại sao Taehyung lại đến, cho tới ngày hôm nay.

Bản thân cậu thì nghĩ rằng Cham Won chỉ đang mượn cớ thôi, vai diễn nhà nghiên cứu về các loài hoa vốn chẳng liên quan gì đến cửa hàng nho nhỏ của cậu, có chăng thì cũng chỉ cho Taehyung biết thêm về vài cách cắm hoa và chiết cành, hoặc để xem xem, anh có thực sự phù hợp hay không.

Câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt nhưng động tác trên tay Taehyung thì vẫn không ngừng lại. Người Jungkook càng ngày càng nóng, cho đến khi cậu không thể chịu nổi nữa, đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh lần thứ hai trong ngày, hỏi:

"Tôi tắm được không?"

Taehyung muốn bảo là đã muộn rồi và tắm khuya như vậy rất dễ bị cảm, nhưng anh chẳng nói được nên lời khi nhìn gương mặt đỏ bừng như gấc của Jungkook.

Có lẽ là do tháng sáu khá nóng.

Hai tay anh buông mái tóc của Jungkook, để cậu đứng lên bước vào phòng tắm. Bản thân thì đi chọn cho Jungkook một bộ quần áo mặc nhà. Taehyung cảm thấy khá hài lòng khi anh là kiểu người thích mặc đồ rộng, chắc là Jungkook cũng sẽ mặc vừa quần áo của anh.

Rồi Taehyung nghĩ đến chuyện gì đó, cảm giác như khí huyết toàn thân sôi trào. Nhưng sao có thể! Jungkook rõ ràng chỉ đang nóng. Anh gõ cửa phòng tắm hai cái, nói: "Tôi để quần áo ở sofa nhé."

Khoảng hai mươi phút sau, Jungkook trở ra. Mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng, toàn thân như phát sốt. Jungkook cởi trần, thân dưới quấn một chiếc khăn tắm lớn màu trắng, bước đến ghế sofa Taehyung đang ngửa người lấy quần áo anh chuẩn bị sẵn cho mình.

Taehyung nhắm mắt, trông anh như đang ngủ rất say.

Jungkook ngoài ý muốn bắt gặp anh như thế này, chẳng hiểu sao trái tim nãy giờ cứ treo lơ lửng giờ lại bình ổn trở lại. Cậu với tay cầm lấy chiếc áo thun trắng tròng vào người, nhưng động tác giơ tay vừa mới được một nửa, thân áo còn đang mắc ở hai cánh tay đang giơ lên thì Taehyung "vẫn đang ngủ say" đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Anh nhanh chóng bật dậy, vòng tay kéo eo Jungkook lại gần mình.

Jungkook hai tay vẫn còn vướng áo, không phản ứng kịp, cứ thế bị Taehyung ôm cả người vào lòng. Taehyung đè Jungkook nằm xuống ghế sofa, tầm mắt hai người chạm nhau chưa đến một giây, trái tim vừa mới hạ xuống độ cao an toàn của Jungkook lại vọt lên lần nữa. Cậu muốn giả ngu hỏi rằng anh định làm gì, nhưng không kịp, Taehyung đã cúi đầu hôn lên môi Jungkook.

Hiển nhiên Jungkook bị sốc, bởi vì cậu chưa từng thấy một Taehyung chủ động lại mạnh mẽ thế này.

Một nụ hôn không sâu đã đủ sức để đánh cho Jungkook thần hồn tan tác. Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, mỗi khi ở trong ngôi nhà vắng vẻ ở vùng quê hẻo lánh, mỗi khi nhìn thấy từng cặp đôi tay nắm tay hôn môi trên phố, từng giây từng phút trôi đi, Jungkook đã nhớ về nụ hôn biết bao nhiêu lần. Cậu nhớ buổi chiều mưa gần hai năm về trước trước, nhớ ngày sinh nhật có hiểu lầm tổn thương, nhưng cũng có ngọt ngào sâu thẳm. Nhớ những đêm cuối cùng ở bệnh viện, đêm nào Jungkook cũng hôn Taehyung, nói rằng muốn cho anh những gì tốt nhất.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm được.

Jungkook chớp mắt, cảm giác muốn khóc lại xông thẳng lên khóe mắt. Taehyung đã dứt khỏi nụ hôn, ngồi ở phía trên cơ bụng đẹp đẽ của Jungkook quan sát biểu cảm của cậu. Mắt Jungkook đen láy lấp lánh như những vì sao, hệt như ngày đầu tiên anh bắt gặp cậu cùng ly cà phê đổ lênh láng khắp mặt bàn ở tiệm hoa Joy's flowers for you, hệt như khoảnh khắc đầu tiên Taehyung nhận ra anh muốn ở bên cậu.

Taehyung biết Jungkook hiện giờ chưa thể bước đến. Nhưng cũng chẳng sao, anh có thể chạy về phía cậu.

Bàn tay Jungkook đan vào từng kẽ ngón tay Taehyung, rồi thình lình, Jungkook trở mình đặt anh xuống dưới thân, đảo khách thành chủ tiếp tục một nụ hôn của họ.

Cậu chỉ nghĩ rằng, bản thân đã làm rùa trong mai quá lâu rồi.

Jungkook không biết rằng ngày mai khi bình minh đến, cậu có đối mặt được với sự thật này nữa hay không, rằng một lần nữa, cậu lại để anh chạy về phía mình.

Có rất nhiều sợi dây số phận kéo Jungkook ở lại, nỗi đau mà Jungkook không thể quên, chỉ có thể chọn cách ghi nhớ cả đời này. Nhưng Jungkook cũng yêu anh, và cậu không muốn bản thân chìm mãi trong chiếc hòm kí ức đau đớn lẫn buồn khổ như vậy. Jungkook nghĩ về bao đêm thao thức tự hỏi tại sao mình không thể tìm cách khóa chặt chiếc hòm đó trong khi cậu cũng muốn vùng dậy cất bước, chạy về phía Taehyung, đáp lại tình cảm anh đã dành cho cậu.


"Taehyung, anh đã quên rồi."


Giọng nói Jungkook vang lên, giữa tiếng thở hổn hển của hai người. Cậu đưa mắt nhìn Taehyung phía dưới, mái tóc nâu tán loạn rơi trên lớp da màu ghi của ghế sofa, đôi môi đã bị hôn đến đỏ ửng, mắt mơ màng nhìn cậu. Taehyung không đáp, chẳng biết vì anh không hiểu lời Jungkook nói, hay đã chẳng còn nghe rõ.


"Anh có yêu em không?"

"Có."

"Chỉ cần như vậy là đủ."


Ngoài bầu trời, có một cơn mưa nhẹ nhàng tới.

Nhưng Taehyung chẳng lo lắng, dù sao, ngày mai trời vẫn đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro