Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Taehyung đã trở lại.

Là một sự trở lại đúng nghĩa. Thân là một nghệ sĩ toàn cầu, ca sĩ kiêm diễn viên, đại diện thương hiệu cho vài hãng thời trang, có thể nói sự vắng bóng của Taehyung trong vài ba tháng trở lại đây là quá nhiều. Dù hình ảnh của Taehyung vẫn xuất hiện đều đều trên truyền thông qua những bộ phim, vài phút quảng cáo hay những ca khúc chủ đề chưa bao giờ hết hot của Bangtan, nhưng vẫn đủ để người ta truyền tai nhau rồi bảo: giới giải trí thật tẻ nhạt khi thiếu bóng anh.


Taehyung vẫn luôn biết bản thân mình là người của câu chuyện.

Không giống như những người luôn cần những chiêu trò để nổi tiếng, xung quanh anh không cần tạo thêm cơn sóng nào nữa, chỉ bởi đơn giản Taehyung là chính anh cũng thừa sức thu hút để người ta săn đón. Một thần tượng hàng đầu nhưng lại đến từ công ty nhỏ, nổi tiếng cùng sáu thành viên, chinh phục những đỉnh cao, cuốn vào những tin đồn tranh chấp lẫn nhau giữa anh và thành viên đã rời nhóm, rồi bây giờ lại theo nghiệp diễn – lĩnh vực hiếm có một ca sĩ thần tượng nào theo đuổi mà không bị chửi bới – nhưng anh đã làm được. Taehyung từng bước từng bước trở thành một người đắt giá và đáng thèm khát, khi số lần anh vắng mặt trong những chương trình chung của cả nhóm ngày một nhiều, khi Taehyung bắt đầu kén chọn hơn trong việc lựa chọn những đài lớn nhỏ để mình xuất hiện. Người ta bảo anh đã thay đổi và nóng lòng ngồi chờ xem liệu đến ngày bao nhiêu Taehyung sẽ rời bỏ những người anh em bước đi cùng mình đến đỉnh núi, và bước tới kho báu một mình.

Tất cả đều không biết rằng, Taehyung sẽ không bao giờ làm như thế.


Nhóm nhạc nổi tiếng sáu thành viên gặp lại nhau vào ngày cuối cùng trong tháng, trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, ai nấy đều mướt mồ hôi vì tập luyện. Taehyung không nhớ rõ cách anh làm thế nào để rời khỏi vùng quê yên bình có Jungkook ở cạnh để trở lại với Seoul phồn hoa, nhưng rõ ràng là nơi này làm anh thấy lạ lẫm – điều mà Taehyung chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xảy ra ở một nơi mà Taehyung đã sống gần một nửa quãng thời gian làm người của mình. Có lẽ ai đó nói đúng, có lẽ việc người ta thực sự thích một thành phố chỉ vì yêu một người là hoàn toàn có khả năng, và khi nơi đó vắng bóng họ, đó không còn là nơi Taehyung muốn trở về.

Đêm diễn đầu tiên của Bangtan là vào một đêm tháng sáu mùa hạ ở Seoul. Taehyung cùng năm thành viên khác đứng trên sân khấu, phía dưới là hàng vạn người cùng tiếng hò reo, mồ hôi trên tóc bị làn gió hạ hong dinh dính. Anh đưa mắt nhìn khắp khán đài rộng lớn của Olympic Stadium nhưng vẫn không thấy điều mình muốn tìm. Chỉ vừa mới năm tháng trước khi show diễn cuối năm kết thúc, Taehyung vẫn trông thấy những băng rôn của một bộ phận người hâm mộ vẫn còn lưu luyến về sự rời đi của thành viên thứ bảy, nhưng hôm nay, anh chẳng còn thấy nữa.

Những ca khúc lần lượt vang lên và Taehyung cảm thấy trống rỗng với mọi thứ. Cái cách mà người ta cảm thấy không có gì khi một người biến mất, cái cách mà người ta dễ dàng quên đi người họ đã từng yêu. Giống như Taehyung đã quên sạch về người mà anh yêu rất nhiều, yêu đến mức dù đã quên, cảm giác đó vẫn như một thói quen còn tồn tại trong lòng.


-

Jungkook vẫn tiếp tục cuộc sống của mình sau ngày hôm đó, hoặc là cậu không có cách nào khác, hoặc là cậu không muốn thay đổi theo cách khác. Joy's flowers for you vẫn như bao ngày, mở cửa vào bảy giờ sáng và đóng cửa vào chín giờ tối, và Jungkook vẫn là người đảm đương mọi việc. Ngoại trừ việc Jongmin không còn ở lại đây vì cậu nhóc đã tốt nghiệp đại học, được nhận vào viện nghiên cứu – nơi chính xác mà cậu nhóc nên thuộc về. Thêm vào đó, những cuộc điện thoại thường xuyên xuất hiện trong ngày của Jungkook cũng khiến cậu cảm thấy cuộc sống của mình thêm kì lạ. Không phải là những cuộc đến thoại đến từ Yoongi, Jimin hay Hoseok; không phải những lời cằn nhằn quen thuộc từ anh lớn Jin; gia đình cũng ít gọi cho cậu hơn kể từ khi biết Jungkook cần không gian riêng. Nhưng cứ vài ngày trôi qua, Jungkook lại nhận được cuộc gọi của người mà Jungkook luôn luôn mong nhớ.

Thỏa thuận làm bạn của Jungkook và Taehyung đã được thành giao sau ngày hôm đó, và cả hai người đều nhất trí rằng: họ phải thẳng thắn và thành thật với nhau – điều mà Jungkook biết cậu không bao giờ làm được. Taehyung thì vẫn đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Taehyung bắt đầu học cách chia sẻ, gọi điện cho Jungkook hai đến ba ngày một lần, kể cho cậu nghe về một ngày của anh. Cũng nhờ đó, Jungkook biết được các thành viên đang làm gì mà không cần gọi cho Yoongi.

"Chắc cậu cũng biết nhóm nhạc của tôi." Giọng Taehyung vang lên qua điện thoại, vẫn trầm ấm như ngày thường. "Bangtan Sonyeondan, rất nổi tiếng!"

"Tôi biết." Jungkook đáp lời, bận rộn với khay bánh trên tay. Gần đây Jungkook bắt đầu học làm bánh, cậu thấy thoải mái hơn khi ngửi mùi hương từ lò nướng, cũng cảm thấy vui vẻ hơn khi mình có thể dùng các loại hoa để chế tạo hương liệu đặc biệt – như mẻ bánh mì hoa cúc này. Jungkook sẽ không nói, cậu đột nhiên muốn làm bánh chỉ bởi tình cờ xem được một phỏng vấn của Taehyung, rằng anh muốn tận hưởng cảm giác được ăn một chiếc bánh mới nướng nóng hổi vừa ra lò trong một không gian ấm cúng. Jungkook cũng sẽ không nói rằng, đột nhiên, cậu muốn tận lực làm điều đó.

"Khi nào có dịp, tôi sẽ gửi vé concert cho cậu. Lúc đó hãy hứa là sẽ đến nhé!"

Âm thanh chìm vào yên lặng. Lần này, Jungkook không trả lời. Taehyung không biết lý do tại sao, nhưng anh nghĩ mình đã quen với những cuộc hội thoại như vậy. Jungkook không phải là tuýp người thích chia sẻ hay nêu ý kiến quá nhiều về một vấn đề nào đó. Thi thoảng, đoạn nói chuyện của cả hai hay kết thúc vì Jungkook không còn gì để nói trong khi đã đến lượt cậu tiếp tục. Nhưng Taehyung đã học được cách để giữa anh và cậu bớt gượng gạo hơn. Thay vì cứ một mực bắt Jungkook hứa rằng cậu phải làm một điều gì đó, anh chỉ nói: "Tôi rất mong cậu đến."

Có lẽ chính Jungkook cũng không phát hiện ra điều này, rằng cậu vô thức hoàn thành bất kì nguyện vọng nào của Taehyung. Ban đầu anh cũng rất ngạc nhiên, bởi thoạt nhìn, Jungkook giống như một chàng trai lạnh lẽo lại cứng đầu hơn bất kì ai khác. Nhưng ngược lại, cậu luôn ghi nhớ những câu nói bâng quơ của anh. Như khi Taehyung bảo anh thích ăn tương cà hơn là tương ớt, Jungkook đã tự làm cả hũ sốt tương cà để vào trong ngăn tủ bếp riêng cho anh. Hoặc khi Taehyung vô tình để lộ ra cách anh khó chịu với mùi hương của những bông hoa diên vĩ cắm trong chiếc lọ để cạnh giá sách, ngày hôm sau, Taehyung đã không trông thấy nó nữa.

Và rõ ràng là, một tháng ở cùng Jungkook đã tác động không nhỏ đến Taehyung. Lần đầu tiên Sihyun khen anh biết cách tổ chức và sắp xếp công việc, cô nhớ về người bí ẩn trong cuộc hội thoại trước đó của hai người, nghiêm túc khuyên Taehyung "Nên tìm một người như vậy mà yêu". Ý cô là gì, Taehyung cũng hiểu. Taehyung không nghĩ đến chuyện có gì khác với Jungkook. Nhưng đúng là anh nên tìm một người có phẩm chất như Jungkook, giống Jungkook: quan tâm, chăm sóc, nói ít làm nhiều và quan trọng là đẹp trai đến mức có làm gì thì anh cũng chẳng giận được.

Bởi vì Taehyung đã có một Jungkook như vậy trên đời, nên suy nghĩ tìm người yêu đương không còn quá quanh quẩn trong đầu anh lắm. Không biết trong đoạn kí ức mà Taehyung đã quên mất, có khi nào anh từng mong mỏi về một người đến bên, bầu bạn và chăm sóc cho mình.


"Vậy anh vào làm đi. Gặp lại sau."

Jungkook cúp máy, để điện thoại xuống bàn.

Cậu nhớ lại Taehyung từng nói, đừng bao giờ chào "Tạm biệt" mà hãy nói rằng "Gặp lại sau". Anh không thích "Tạm biệt". Taehyung bảo, nghe hai từ đó quá nặng nề và xa cách .

Tựa như hai người không thể gặp nhau được nữa.

Jungkook đã xong công việc bận rộn với mẻ bánh. Cậu tháo tạp dề và găng tay nướng bánh, dọn dẹp qua căn bếp rồi đến phòng khám tâm lý theo lịch hẹn của bác sĩ. Jungkook cũng chưa kể cho Taehyung biết rằng cậu sẽ đến Seoul vào hai ngày tới.

Ban đầu, lịch hẹn của Jungkook kéo dài hai tuần một lần với dịch vụ khám tại nhà theo yêu cầu của bác sĩ. Nhưng sau đó, vì có thái độ 'hợp tác' và bệnh tình cải thiện, bác sĩ cũng khuyên Jungkook đến Seoul cứ bốn mươi ngày một lần để thay đổi không khí và môi trường sống.

Đồng nghĩa với việc cửa hàng hoa phải tạm thời đóng cửa hai ngày.

Thật ra nếu ở tình huống thông thường, Jongmin sẽ là người trông coi cửa tiệm. Nhưng giờ thì cậu nhóc không còn ở đây nữa. Trừ bỏ sáu thành viên cũ đang điên cuồng với những chuyến lưu diễn lớn nhỏ ở thủ đô, Jungkook không còn quen người bạn nào cậu có thể tin tưởng. Những cậu bạn cùng tuổi trong giới giờ đã có vị trí riêng, và đương nhiên chẳng ai rảnh rỗi để mà bỏ công việc triệu đô về trông cửa hàng cho Jungkook. Người như đạo diễn Cham Won thì càng không, ai biết anh ta sẽ lôi thêm người nổi tiếng nào tá túc ở nhà Jungkook cơ chứ?

Mặc dù Joy's flowers for you cũng không hẳn là quá buôn may bán đắt, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy kì lạ mỗi khi xa nó. Cậu đi một vòng tưới nước cho các lẵng hoa, kiểm tra các cánh cửa sổ kĩ càng để đảm bảo được rằng sẽ không có một con mèo hoang nào nhảy vào phá tung cửa hàng của cậu rồi mới đóng cửa rời đi.


-

"Em đang nói chuyện với ai thế?"

Taehyung quay đầu nhìn giọng nói phát ra phía sau lưng mình. Là Namjoon - vị trưởng nhóm mà gần đây anh mới thường được hay gặp trong những buổi tập luyện chung và trên sân khấu.

"Một người bạn em mới quen."

Taehyung mỉm cười, chủ động ngồi nhích sang một bên để nhường cho Namjoon một phần ghế sofa. Namjoon cũng không ngại ngần bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho Taehyung một hộp sữa chua trên tay mình.

"Bộ phim em quay dạo gần đây thế nào rồi?" Trưởng nhóm hỏi.

"Còn chưa khai máy nữa." Taehyung chăm chăm nhìn nắp hộp sữa chua lẫn màn hình điện thoại, anh mong Jungkook cũng có thể nhắn tin cho mình mỗi khi cậu định đi đâu đó hoặc làm gì. "Đạo diễn Cham muốn em đến thực tập ở một cửa hàng hoa để nhập vai cho hoàn thiện, nên em mới quen được bạn mới."

Namjoon nghĩ rằng, thiếu chút nữa anh ta đã buột miệng nói ra điều mà anh ta không nên nói.

"Anh cũng quen một người đang mở cửa hàng hoa." Namjoon sửa lời. "Có gì thắc mắc em có thể nhờ anh hỏi cậu ấy."

Taehyung chẳng hề để ý đến lý do tại sao Namjoon không bảo cậu liên hệ trực tiếp với người ta mà phải chuyển lời qua anh, Taehyung vốn không quan tâm: "Không cần đâu ạ, em có thể hỏi bạn em mà!"

Namjoon mỉm cười gật đầu, chìm vào thinh lặng.

Từ sau khi Taehyung tỉnh dậy, Namjoon đã không còn thường xuyên bên Taehyung nữa, nhưng anh cũng chẳng lấy làm lạ. Từng thành viên trong nhóm nhạc bắt đầu tập trung phát triển khả năng cá nhân, đến cả bản thân Taehyung cũng không thể ở cạnh các thành viên được nhiều, vì thế, người đảm nhận vai trò chính trong việc sản xuất ra những sản phẩm của nhóm bận rộn vô cùng cũng là chuyện đương nhiên.

Taehyung đã quên đi nhiều thứ, nhưng có lẽ không bao gồm khoảng thời gian anh mắc bệnh. Taehyung vẫn nhớ ai đã ở bên cạnh mình. Namjoon vẫn luôn đối xử với anh theo cách đặc biệt, luôn luôn là như vậy.

"Dạo này em có còn gặp bác sĩ tâm lý không?" Namjoon hỏi. "Anh nghe nói em không còn đến bệnh viện nữa. Nếu em không muốn, anh hoàn toàn có thể sắp xếp cho em cuộc hẹn tại nhà hoặc ở phòng khám." 

"Không, em đã ổn rồi." Taehyung lắc đầu, và trong một phút, Namjoon đã tin đó là sự thực. Vị trưởng nhóm đột nhiên nghĩ, có thể Taehyung chưa bao giờ yếu đuối như anh vẫn tưởng.

"Nhưng bạn của em thực sự ... Anh có thể giới thiệu cho em một bác sĩ được không?"


-

Jungkook bước xuống xe, đế giày Timberland giẫm lên những chiếc lá vàng lạo xạo rơi dưới sân. Cậu ngước nhìn lên, hoàng hôn mùa hạ nhuốm một màu cam vàng rực. Sân trường đầy âm thanh hò reo đến từ sân bóng đá phía xa xa trong khuôn viên trường học, thi thoảng có bóng những chiếc xe đạp cũ kĩ vụt lướt qua đuổi theo nhau cuốn tung những vụn lá bay theo vòng sau bánh xe. Đúng là không ai ngờ, nơi Jungkook khám bệnh lại là một trường tiểu học học ở ngoại ô Seoul.

Đã quá giờ tan tầm, ở trường ngoài những đứa trẻ đang tham gia các hoạt động thể thao ra thì chẳng còn ai khác. Jungkook không cần thiết phải đeo khẩu trang hay đội mũ kín mít như ngày thường, cậu xốc lại áo khoác kaki, bước lên tầng hai của tòa nhà hành chính trong trường học.

Người Jungkook cần gặp cũng đã đến, hay nói đúng hơn là cô đã ở lại đây.

Jeon Hyejin là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, chưa lấy chồng nhưng đã có một đứa con. Người chị họ của Jungkook lặn lội sang tận Anh để lấy một tấm bằng tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học, nhưng chưa làm ăn được gì đã phải nghỉ ngơi để chăm đứa bé lỡ có trong bụng.

Đối với Jungkook, đây không phải là hành động ngốc nghếch. Jungkook biết Jeon Hyejin có thể làm được nhiều thứ tốt hơn nếu như cô không chọn sinh cháu của cậu, nhưng Jeon Hyejin đã không làm thế.

Vì Jungkook hiểu, nhiều lúc sự lựa chọn không dành cho thứ tốt nhất mà dành cho người mình thương yêu nhất.

"Jeon Jun đâu chị?" Jungkook đặt giỏ hoa quả xuống bàn, nhìn người phụ nữ tóc tai gọn gàng với gọng kính ngay ngắn trước mặt, cô đang cúi đầu hí hoáy viết gì đó trong ánh hoàng hôn vàng rực. Từng tia nắng cuối cùng trong ngày xuyên qua cửa sổ hắt vào qua cửa kính, tạo thành những đường dài hình chữ nhật trên mặt đất.

"Ở nhà." Jeon Hyejin đẩy gọng kính. "Dạo này em ổn không?"

Jungkook không đáp lời, bởi rõ ràng Hyejin vừa liếc mắt đã nhận ra cậu không ổn.

Công bằng mà nói, Jungkook với Jeon Hyejin không hẳn là mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ chữa trị. Từ góc độ nghề nghiệp, Jeon Hyejin dùng tấm bằng tiến sĩ Tâm lý học giúp đỡ Jungkook trong đời sống tinh thần. Về góc độ gia đình, Jungkook thay Jeon Hyejin dạy dỗ và thi thoảng vui chơi với Jeon Jun với vai trò là một người đàn ông trong gia đình mà Jeon Hyejin khuyết thiếu. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù so với sự trợ giúp cỏn con của cậu, mục đích của Jeon Hyejin lớn lao hơn nhiều.

"Em gặp lại người kia à?"

Jungkook lại một lần nữa không trả lời. Không phải vì cậu cố ý, Jeon Hyejin hiểu chuyện này, Jungkook sẽ không đáp lại những vấn đề mà cậu cho là không thể trả lời, ngay cả việc đơn giản như có phải cậu đã gặp lại người mình yêu hay không.

Jeon Hyejin đã thôi không viết nữa, cô buông bút xuống, tháo gọng kính ra rồi xoa xoa ấn đường mỏi mệt. Phòng làm việc lặng ngắt không một tiếng động, màu vàng của ánh hoàng hôn cũng dần dần tắt đi trong đôi mắt Jungkook. Cậu cứ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, ngắm từng đứa trẻ trong sân bóng rời đi, từng chiếc lá cây dẻ quạt ngoài hiên rơi xuống, Jeon Hyejin vẫn không đánh thức cậu.

"Người đó không nhận ra em?"

"Chị, anh ấy đến sống cùng em."

Hai giọng nói đều vang lên cùng một lúc. Câu nói đột ngột của Jungkook làm Jeon Hyejin khá bất ngờ, và nội dung của nó thì lại càng hoảng hốt hơn, còn Jungkook thì thoạt nhìn vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Jeon Hyejin tiếp: "Người đó đến sống cùng em nhưng lại không nhận ra em, cho nên hai người bây giờ là ..."

"Bạn bè."

Jungkook với Jeon Hyejin lại đồng thanh cho ra một đáp án. Jeon Hyejin nhìn gương mặt người em họ thân thuộc dần dần chìm vào nửa bóng tối, với tay giật công tắc của bóng đèn trong phòng. Ánh sáng trở lại, lần này cô mới trông thấy rõ, trong mắt Jungkook lấp lánh ánh nước.

Cậu nhắm mắt, gạt tay lau đi một giọt lệ vừa rơi xuống. Trái tim Jeon Hyejin thắt lại, cô chỉ từng thấy Jungkook khóc một lần đầu tiên ngay khi cậu được gia đình đưa đến chỗ cô. Trong suốt hơn một năm sau đó, Jungkook vẫn luôn ... tỏ ra rất tích cực với quá trình điều trị.

Jungkook đã mở lòng và đến tâm sự với cô, không phải tất cả, nhưng rất nhiều chuyện. Jeon Hyejin biết có một người vì cậu mà mắc một căn bệnh nặng, và Jungkook chọn cứu sống người đó, dù anh có phải quên đi tình yêu của họ trong khi Jungkook vẫn còn nhớ.

Và còn yêu.

Jeon Hyejin không tưởng tượng ra nổi chuyện đó khó khăn tới nhường nào. Nhưng một chàng trai mạnh mẽ như Jungkook đã khóc lần thứ hai trước mặt cô, dù đó chỉ là rơi một giọt nước mắt. Jungkook không nói, nhưng chuyện cậu lại mất ngủ và bỏ ăn mà Jeon Hyejin còn không nhìn ra thì chẳng xứng với cái bằng tiến sĩ Tâm lý học.

"Anh ấy không nhớ ra em." Jungkook nói. "Nhưng lại luôn muốn đến gần em, luôn muốn giúp đỡ em."

Giống như trước kia.

Jungkook vẫn chưa quên kí ức từ năm mười lăm tuổi lên Seoul thực tập. Khi đó, Taehyung cũng chỉ mới mười bảy. Cả hai người họ đều là những thiếu niên trẻ người non dạ, không quen biết nhau, nhưng Taehyung lại luôn muốn giúp đỡ cậu.

"Thế rồi em cũng không kìm được ..." Jeon Hyejin dường như đang cố gắng chọn lọc từ ngữ cẩn thận, nhưng khá khó cho cô. "Anh ấy đã quên hết rồi. Tại sao em không cố gắng thử lại từ đầu?"

"Thử lại từ đầu?"

"Đúng vậy. Yêu lại từ đầu." Jeon Hyejin phân tích cho Jungkook nghe. "Em vẫn là em, mà anh ấy vẫn là anh ấy. Kí ức của người kia không còn chuyện ngày xưa nữa nhưng em vẫn yêu anh ấy, chẳng phải bắt đầu lại cũng không có vấn đề gì hay?"

Đúng vậy, tại sao Jungkook không lợi dụng cơ hội Taehyung chẳng còn nhớ gì nữa, thiết lập lại một tình yêu mới hạnh phúc hơn cho cả hai người?

Nhưng, "Em ... không làm được."

"Em không làm được, Jeon Hyejin, em không làm được." Jungkook đưa tay lên ôm mặt. "Em yêu anh ấy, nhưng em cũng sợ anh ấy yêu em."

"Nếu như căn bệnh đó lại trở lại một lần nữa bởi vì em thì sao?"

"Không thể nào ..."

"Kể cả không, nếu như có một ngày anh ấy nhớ lại rồi nhận ra em lợi dụng kí ức lãng quên này để yêu anh ấy, thì sao?"

Jeon Hyejin không trả lời được. Bởi chính Jungkook cũng chẳng có câu trả lời.

Không ai có câu trả lời.

Và lần đầu tiên, Jeon Hyejin thấy Jungkook bật khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro