1
"Sau cùng, bầu trời hay lòng người đều là những thứ không phải ta muốn là có thể chạm vào."
Gió tháng ba thổi tung tà áo bay phần phật, ánh tà dương cuối ngày xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây chạm lên mi mắt cong dài. Taehyung nằm trong một chiếc buồng thủy tinh chứa đầy hoa diên vĩ, cảm nhận hương thơm nồng nàn tràn ngập khoang mũi. Anh mở mắt, từ từ đứng dậy và nhận ra nơi mình dừng chân là một sân thượng lộng gió.
Khoảng cách từ đây bỗng dưng khiến anh có cảm giác giữa mình và bầu trời cách nhau không còn xa lắm. Thế nhưng mọi thứ đều có vẻ rất mơ hồ, Taehyung cố gắng nhưng không nhớ mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết rằng giờ đây mái tóc mềm mại cũng cứng lại vì gió lạnh.
Rất nhiều hình bóng lẳng lặng hiện lên trong tâm trí anh rồi từ từ biến mất. Giống như những con gió thoảng, khiến ta thấy lạnh nhưng lại chẳng thể bắt lấy. Taehyung vẫn tiếp tục đứng ở nơi đó, lạc trong miền kí ức của chính mình. Anh không rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Có lẽ thứ anh cần chỉ là một quá khứ rõ ràng hơn hiện tại phủ đầy sương; có lẽ điều anh cần nhìn rõ chỉ là khuôn mặt của một ai đó - người mà anh đã từng quen, người anh luôn mơ về mỗi đêm, luôn muốn nghe thấy giọng.
Người mà anh không biết.
Ánh sáng xung quanh dần dần biến mất. Những giọt nắng tựa như giọt rượu vang còn sót lại đổ ra từ chén thánh, tí tách rơi xuống khiến lòng người chao đảo. Taehyung cúi đầu nhìn mọi thứ trở thành tí hon bên dưới. Bãi lau sậy ngả bay theo chiều gió thổi, vài cánh chim bay về phía xa, chiếc ô tô cũ kĩ đỗ ở rìa khu rừng, ... tất cả đều có vẻ rời rạc và lạc lõng, nhưng vẫn chẳng cô độc bằng anh.
Sân thượng của tòa nhà đang thi công dở chẳng hề có lan can, Taehyung dễ dàng đặt bàn chân mình lên mép gạch chơi vơi nhất.
Anh bỏ lại buồng thủy tinh tràn ngập hoa diên vĩ ở phía sau, thắp lên một ánh lửa, và Taehyung thả người xuống.
Một cú rơi, tất cả sẽ chấm hết.
"CẮT!"
Cú va đập khá mạnh với nệm không khí khiến Taehyung chẳng nghe thấy đạo diện cất giọng hô lớn một tiếng "Cắt!" vang dội và cả trường quay như vỡ òa. Cảnh phim cuối cùng đã được thực hiện, câu nói của Taehyung là lời thoại cuối cùng trong phim. Tất cả nhân viên trong đoàn đều túm tụm lại một góc để xem đi xem lại thước phim đẹp nhất của cả bộ phim ấy, có rất nhiều tiếng gọi tên anh, nhưng Taehyung còn chẳng đủ sức lực để ngồi dậy. Cơn mệt mỏi đã xâm lấn trí óc khiến cho anh chẳng còn tỉnh táo.
Cả đoàn phim đã quay liên tục mấy ngày nay chỉ để đợi được khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất. Để phù hợp với trạng thái nhân vật, Taehyung cũng đã thức suốt hai ngày để có vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng mà nhân vật nên có. Thêm vào đó, mùi hoa diên vĩ quá nồng nặc cũng khiến Taehyung có cảm giác nôn nao. Anh gục đầu xuống, đột nhiên việc gượng người dậy để cười một cái thật tươi trước khi những thước phim hậu trường kết thúc lại trở nên đôi phần khó khăn với một thanh niên khỏe mạnh. Rất may là bỗng nhiên có một cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng đưa ra giữ lấy Taehyung, đỡ anh ngồi dậy.
"Anh không sao chứ?"
Tiêu cự dần ổn định lại. Taehyung nhận ra, đây là trợ lý của anh.
Yoon Sihyun là trợ lý của anh.
"Anh hơi chóng mặt." Taehyung không che giấu, nói.
"Vậy anh cứ ngồi tạm ở đây một lát, em đi lấy nước cho anh nhé!"
Sihyun vừa đỡ Taehyung ngồi dậy vừa liên tục nói, có điều cô không quyết định ngay mà đợi anh gật đầu ra hiệu mình đã ổn rồi mới bước đi. Taehyung ngoái đầu nhìn về phía bóng lưng của cô gái mà anh quen rồi chợt nhận ra, anh thậm chí còn không nhớ mình đã quen Sihyun như thế nào.
Từ khi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, hoạt động cùng nhóm của Taehyung không còn nhiều. Nhờ độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng vẫn vậy, công ty sắp xếp cho anh tham gia vào nhiều bộ phim lớn nhỏ, và đó cũng là khi anh gặp Sihyun.
Lúc mà cô dang tay ra ôm lấy anh, Taehyung biết là mình có quen cô gái ấy, chỉ là chẳng nhớ mình đã gặp cô ấy từ bao giờ.
Tình trạng này lặp đi lặp lại với khá nhiều người, thế nhưng trong guồng quay của những bộ phim nối tiếp chẳng gián đoạn, Taehyung chẳng có thời gian mà bận tâm nhiều lắm. Sau khi nhận ra rằng điều trị thôi miên cũng không giúp anh nhớ lại được khoảng thời gian trước kia, Taehyung quyết định tập trung với mọi thứ hiện tại nhiều hơn là quá khứ. Ví như Sihyun, thay vì cố nhớ ra hai người đã quen nhau như thế nào, Taehyung quan sát và nhận ra nhiều điều về cô ấy bây giờ hơn. Một Sihyun săn sóc, tinh tế và giỏi giang khiến anh cảm thấy rất tốt khi có được một trợ lý xuất sắc như vậy.
"Taehyung, cậu thật sự là quá đỉnh!"
Mạch suy nghĩ của Taehyung ngắt quãng. Anh ngẩng đầu, vị đạo diễn vẫn đang cầm trên tay chiếc máy ảnh vui vẻ chạy đến bắt chuyện. "Nói thật với cậu là ban đầu tôi chẳng tin tưởng diễn xuất của diễn viên thần tượng lắm đâu, nhưng mà thực sự là cậu đỉnh thật luôn, nhờ cậu mà đoàn phim đẩy nhanh tiến độ được mấy tháng liền!"
Taehyung gượng cười và nói lời cám ơn, một nụ cười đúng chuẩn thương mại công nghiệp. "Cũng do may mắn nữa thôi." Và anh chẳng biết nói gì thêm. Dù sao Taehyung cũng chẳng thể thoải mái thừa nhận việc mình hoàn thành vô cùng tốt bởi vì mình đã cố gắng hết sức được.
"Vai diễn hệt như được đo ni đóng giày cho cậu! Nhân vật u buồn và cực đoan, không nhớ rõ quá khứ của chính mình, không nhận ra được người mình từng yêu, cũng không biết ai mới là người yêu mình ..."
Đạo diễn huyên thuyên rất nhiều, nhưng Taehyung không đáp lời. Mấy câu nói "vai diễn trùng khớp với người thật" hay "sinh ra để dành cho vai này" từ trước đến giờ Taehyung nghe cũng không ít.
Không phải bây giờ mới vậy, mà bởi vì rõ ràng, không thể phủ nhận rằng để nhập vai tốt nhất thì một diễn viên đến bản thân mình còn mờ mịt là lựa chọn khá khôn ngoan.
"Tiệc mừng công của bộ phim sẽ diễn ra ngay tối nay. Cậu nhất định phải tham gia đấy nhé!"
Taehyung mờ mịt nhìn lên, giọng nói hào hứng của phó đạo diễn vang ngay trên đỉnh đầu. Ý kiến đó làm Taehyung hơi nhíu mày theo phản xạ. Từ khi đóng phim, những bữa tiệc gần như luôn xảy ra thường xuyên và không còn xa lạ, nhưng anh vẫn luôn chẳng thích lắm. "Tôi không ..." muốn đi - Taehyung đoán là mình định nói vậy. Giờ anh cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn ngả lưng xuống đánh một giấc thật ngon hơn là tiệc tùng thâu đêm.
"Ây da phó đạo diễn à, ông cũng nhẫn tâm quá!" Giọng Sihyun gần như là một liều thuốc bổ trợ, vang lên kịp lúc trước khi câu từ chối thẳng thừng thiếu ý tứ của Taehyung vuột ra khỏi miệng. "Taehyung đã thức trắng mấy ngày hôm nay rồi! Ông không định để anh ấy nghỉ ngơi một chút sao? Mấy nhà tài trợ sẽ than phiền nếu như trạng thái của ảnh chẳng ra sao trong buổi tuyên truyền ngày mốt đó!"
Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai anh ra hiệu cho Taehyung giả vờ gục đầu xuống bên chân mình tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng chẳng cần vờ vịt gì hết, ý thức của Taehyung thật sự đã hơi mơ hồ. Lúc này, biểu cảm trên gương mặt phó đạo diễn bắt đầu chần chừ và cái vẻ hớn hở ấy mất đi hẳn. "Mau mau đưa cậu ấy đi nghỉ." Phó đạo diễn thở dài một hơi, rồi vẫn tiếp tục. "Nhưng không được bỏ qua lễ mừng công lúc chín giờ tối đâu đó!"
Bốn tiếng, không đủ cho một giấc ngủ chất lượng, nhưng cũng tạm ổn. Taehyung gật đầu nói "Cám ơn phó đạo diễn", nhận lấy ly nước ấm trên tay Sihyun rồi chầm chậm đi về phòng nghỉ, Sihyun nói thêm vài câu với phó đạo diễn rồi rảo bước theo sau.
"Nếu anh thấy mệt quá, em sẽ tìm cách để cho anh trốn khỏi lễ mừng công tối nay." Cô nhỏ giọng nói vào tai anh.
Taehyung nghĩ một lúc rồi bảo, "Không cần, anh vẫn ổn, chúng ta nên tôn trọng mọi người." Anh trả lại ly nước ấm cho cô, nhận lại khăn choàng từ tay Sihyun dù giờ đã là tháng ba. "Hãy gọi anh dậy."
"Vâng." Cô đáp.
-
Chuyện kinh doanh của tiệm hoa không phải là điều gì quá khó khăn, nhất là khi Jungkook đã trải qua năm, sáu năm sống dưới tầng hầm của tòa nhà công ty làm thực tập sinh và mất ba năm để tồn tại trong showbiz trước khi nổi tiếng; thậm chí ngay cả vài năm sau khi thành danh, chuyện có thể sống dễ dàng và thoải mái trong giới giải trí cũng là điều khá xa xỉ. Thế nên bây giờ, chuyện điều hành một cửa hàng có hệ thống bán nhỏ lẻ như thế này cũng chẳng làm khó được Jungkook. Mỗi ngày, Jungkook đều bắt đầu công việc với một thời gian biểu nhất định: sáu giờ sáng thức dậy - bảy giờ mở cửa tiệm hoa - không ngủ trưa - chín giờ tối đóng cửa. Mỗi ngày đều như vậy.
Chuyện bán hàng cũng khá nhàn rỗi, bởi lẽ khách khứa lui tới đều chẳng có ngày nào đông lắm, có hôm còn chẳng có khách. Thế nhưng cũng có những ngày Jungkook bận không ngẩng mặt lên nổi. Ban đầu, Jungkook phải tự làm tất cả mọi việc từ trồng hoa cho đến giao hàng và kí gửi, nhưng mọi chuyện đã khá hơn khi Yoongi gửi Jongmin - cậu em họ bác học của mình đến tiệm hoa để làm nhân viên tập sự. Hai người con trai trong một cửa tiệm hoa bé xíu nằm giữa thị trấn nhỏ, và thế là đa số công việc đã được Jungkook chuyển nhượng cho nhóc Jongmin mười bảy tuổi. Jongmin khiến Jungkook hài lòng vì luôn làm đúng những việc mà nhóc được giao - không phải vì nhóc ngoan, mà là bởi vì nhóc là một thiên tài đã tốt nghiệp đại học khi chỉ vừa tròn mười bảy tuổi, Jongmin có thể xử lí tất tần tật từ kê khai sổ sách cho đến lập bảng thống kê doanh số bán hàng trong ngày, trong tuần hoặc trong tháng. Điều đó tạo cơ hội cho Jungkook dành phần lớn thời gian để viết nhạc và quản lý trang web online của tiệm hoa - hai chuyện nắm giữ chủ yếu lợi nhuận bán hàng của cửa tiệm ế ẩm.
Suốt gần một trăm ngày từ khi Jongmin đến, Jungkook chưa từng phải bận tâm đến bất kì điều gì ngoại trừ trồng hoa và chăm hoa - điều mà cậu luôn thích. Suốt gần một trăm ngày, Jungkook chưa phải ra khỏi nhà trừ khu vực đến chợ thực phẩm và cửa hàng tiện lợi; chưa phải leo lên chiếc xe tải xập xệ chất đầy đất trồng hoa và cẩn thận giao từng bó hoa đến nơi khách đặt hàng. Cho đến ngày thứ một trăm.
Ngày thứ một trăm, lần đầu tiên Min Jongmin xin nghỉ làm không kể những ngày nghỉ nhất định. Và thế là Jungkook lại làm tất cả mọi chuyện như vốn dĩ cậu phải làm.
"Bốn lẵng hoa diên vĩ - trước chín giờ tối tại phía Bắc khu Dongsam."
Jungkook lẩm bẩm, cúi đầu ghi chú vào quyển sổ nhỏ với tấm bìa trang trí những cánh hoa được ép khô đầy nghệ thuật. Hôm trước cậu có nghe nói rằng phía Bắc Dongsam có một đoàn phim tới quay ngoại cảnh. Nhưng quả thật, chuyện đó chẳng mới lạ hay đặc biệt gì đối với người dân ở đây. Với địa hình trung du và cảnh quan như thế, giả sử như quay phim dã sử hay đề tài chiến tranh còn gặp chút khó khăn chứ đối với những hội làm phim thì đôi bờ lau sậy, rừng thông bạt ngàn hay vài cánh chim bay xa xa cũng đủ để tạo nên những thước phim "điện ảnh" lắm rồi.
Đặt liền bốn lẵng diên vĩ cùng một lúc. Chắc chỉ còn đoàn phim ấy thôi. Jungkook đoán là lễ mừng công hay lễ khai máy gì đó, đại loại thế.
Lượng hoa diên vĩ trong cửa hàng vốn không đủ để cắm thành bốn lẵng, vậy nên Jungkook dành cả buổi sáng của mình chỉ để chạy đến nông trại phía Nam để ngó ngàng xem có thể thu hoạch được thêm hay không, hoặc cậu sẽ phải kết hợp diên vĩ với một loài hoa khác. Ý tưởng đó cũng không tệ, nhưng bất chấp việc bầu trời xám xịt như chực chờ đổ mưa, Jungkook vẫn lái xe tới nông trại.
Những cơn mưa phùn đầu xuân ghé thăm thường xuyên khiến cho mảnh đất mềm và xốp hơn. Jungkook đi ủng cao su và đeo găng tay, buộc gọn tà áo sơmi hơi lùng bùng sang bên eo. Cậu theo thói quen đi một vòng nông trại kiểm tra những luống hoa như thường lệ, rồi mới bước tới chỗ chủ nông trại trò chuyện:
"Công việc gần đây có ổn không ạ?"
"Thì có gì đâu." Chủ nông trại là một người đàn ông trung niên khoảng tầm gần sáu mươi tuổi - Jungkook không biết rõ lắm, mái tóc đã đã ngả hai màu, ông cũng có một thân hình bệ vệ và khả năng cao là thừa cholesterol giống như người mà cậu biết - chủ tịch Bang Shihyuk. "Dạo gần đây đám người thành thị cứ thích mò về quê quay phim rồi nghỉ dưỡng, đâm ra thu nhập của ta cũng đỡ hơi một tý."
Jungkook bật cười, cho rằng câu trả lời này chỉ là nói đùa. Cậu hỏi han Chủ nông trại về cách chăm sóc một vài loại hoa ở cửa tiệm rồi mới vào vấn đề chính:
"Cháu cần hoa diên vĩ, hơi gấp nhưng cháu mong có thể lấy được luôn."
"Cháu không gặp may rồi." Chủ nông trại nhún vai, người đàn ông di chuyển thân hình quá khổ của mình đi qua những luống hoa hết sức cẩn thận vì không muốn đè bẹp chúng. "Cháu nên đến đây sớm hơn, vì chỉ vừa nãy thôi đã có vài người đến mua hết đám hoa diên vĩ hiếm hoi trong vườn của ta."
"H-hết luôn ấy ạ?" Jungkook lắp bắp, có chút không tin. Chủ nông trại dẫn cậu đến một căn phòng làm bằng kính trong suốt, nhưng những loại hoa đủ sắc màu tràn ngập xung quanh cũng không thể kéo sự chú ý của Jungkook ra khỏi luống hoa-đáng-lẽ-là diên vĩ đã bị hái chỉ còn vài bông chưa nở. "Ai mà lại mua lắm hoa diên vĩ thế?"
"Thì đoàn phim mà ta đã kể với cháu." Chủ nông trại nhún vai. "Quay phim về đề tài tâm lý gì đó. Họ mua tất cả chỗ hoa tím ngắt trong vườn của ta và đặt vào một chiếc buồng thủy tinh. Chỉ khổ cho chàng trai diễn vai chính kia, cậu ta cũng tới đây. Trông chẳng khỏe mạnh lắm thế mà cũng liều mạng, chui vào trong buồng thủy tinh để chịu đựng cái hương thơm nồng của loài hoa này."
Đúng thật. Ừ thì hoa diên vĩ rất đẹp, và nó chiết xuất để làm nước hoa thì cũng không tệ tí nào. Nhưng cái việc ngắt cả vườn hoa để thả vào một chiếc "lồng kính" thì đúng thật là kinh khủng. Jungkook còn chẳng dám tưởng tượng ra mùi hương của nó.
"Vậy thôi ạ, cháu sẽ kết hợp thêm với loại hoa khác." Jungkook có hơi thất vọng vì không tìm được số hoa cậu cần, nhưng vẫn nhoẻn cười. "Có khi bốn lẵng hoa mà cửa tiệm cháu cần giao tối nay cũng là của đoàn phim kì cục đó cũng nên."
Chủ nông trại bật cười ha hả, cùng Jungkook dạo quanh một vòng chăm sóc cho hoa, còn mời cậu ở lại ăn cơm nhà.
Bận rộn suốt cả một ngày, câu nói kia hoàn toàn bị Jungkook vứt ra khỏi đầu.
"Có khi bốn lẵng hoa mà cửa tiệm cháu cần giao tối nay cũng là của đoàn phim kì cục đó cũng nên."
Và cậu không ngờ, đúng là thế thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro