8. chạy trốn
Trong một căn phòng rộng với vài vật dụng đơn giản , chỉ có bàn , tủ và giường . Trên giường , một thân ảnh nhỏ bé nằm co cuộn mình lại , run rẩy , mồ hôi ướt đầm đìa .
' Kim Taehyung ! Taehyung ! Taehyungie ! '
' Cháy ! Cháy ! Cháy kìa !'
' Nóng quá ! Chạy đi Taehyung !'
" Yoongi hyung !"
Taehyung bật dậy , thở hồng hộc , tóc đầy mồ hôi rũ qua đôi mắt vẫn còn vương chút nước mắt . Cậu lại gặp ác mộng , đêm nào cũng vậy , cậu sợ lắm.
Liếc nhìn ra ngoài của sổ , bây giờ là ba giờ sáng , khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ , gió thổi se se , tiếng đồng hồ đều đều , cậu ngồi cô độc trong khung cảnh đó .
Taehyung nhớ Yoongi hyung , cậu rất nhớ y , y đối xử với cậu rất ân cẩn , chăm sóc cậu , cho cậu cảm giác được yêu thương , bao bọc như mọi đứa trẻ cùng trang lứa .
Nếu hỏi cậu với y có cảm giác gì thì đó chính là biết ơn và hối tiếc . Phải ! Cậu hối tiếc ! Hối tiếc vì khi được y chăm sóc đã không nói chuyện với y nhiều hơn , hối tiếc vì đã không ôm y , không đáp lại câu hỏi của y . Đặc biệt hơn chính là khi đó đã để y ở lại , đã không cứu được y . Lần cuối cùng cậu khóc như một đứa trẻ , khóc đến thấu lòng là khi đó , những giọt mưa lúc đó như hoà vào nước mắt cậu mà rơi.
Cậu muốn quay lại , quay lại nơi toà tháp , quay lại thành phố đó , nơi chứa đựng mọi kí ức , khoảng khắc của cậu và y , nới cậu có gia đình nhỏ thứ 2 . Taehyung phải ra khỏi đây ,dù cho Jeon gia đói với cậu rất tốt .
Lặng lẽ thu xếp đồ đặc cần thiết , Taehyung rời khỏi Jeon gia vào 4 giờ sáng .
------------------------
[ 7h sáng ]
Ông bà Jeon đã dậy , Jungkook và Jimin cũng lần lượt xuống bàn ăn .
" Jimin lên gọi Taehyung xuống ăn sáng đi con "- ông Jeon
" Vâng "
Hắn đứng trước cửa phòng cậu , gõ cửa liên tục .
" Này ! Nhóc dậy chưa ?! "
" Nhóc con ! Xuống ăn sáng !"
" Này ??!!"
Gọi mãi không thấy cậu trả lời , hắn mở cửa vào phòng cậu .
' Phòng gì mà chẳng có gì cả ! Mà khoan !! Nhóc đâu rồi ?! '
Nhận ra không có cậu trong phòng , hắn vội chạy xuống nhà .
" Jungkook hyung ! Không thấy nhóc kia đâu !!"
" Ý em là Taehyung không có trong phòng ?! "
" Phải !!"
Nghe xong cả Jungkook và Jimin vội vàng chạy đi tìm cậu .
----------------
Anh và hắn tìm cậu ở khắp nơi nhưng không tìm được , cũng rất khó để tìm vì cậu rất khép kín , anh và hắn không tìm được cậu .
" Anh !.. tìm khắp nơi rồi ... Hộc ... Đều không thấy !" - Jimin thều thào không ra hơi
" Anh cũng không thấy !"
" Anh ... Có lẽ nào nhóc nó về nhà không ?"
" Về nhà ? Ý em là ?"
" Liệu nhóc đấy có phải là về nơi nhóc đấy từng ở không ?"
' Nơi em ấy từng ở liệu có phải là ..'
" Anh biết rồi đi theo anh !"
Nghĩ ngợi gì đó xong Jungkook chạy đi một mạch , Jimin dù không hiểu gì cũng lạch bạch chạy theo .
' Nhóc con ! Em là người đầu tiên khiến bổn thiếu gia đây phải giữ về !'-hắn
' Taehyung ! Em đã biến mất một lần rồi ! Lần này anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa !'- anh
-----------------------
[ Tại công viên Moment]
Công viên nằm xa trung tâm thành phố , đi mất tầm 30 phút . Đúng như cái tên của nó Moment - khoảnh khắc.
Nơi đây chứa đựng bao khoảnh khắc đẹp của cậu và y .
Taehyung ngồi ở ghê đá đối diện toà tháp trước đây cậu và y hay ngồi . Sau vụ hoả hoạn đó toà tháp sập chỉ khôi phục được tầng dưới giờ được người ta xây lại thành phòng sách nhỏ một tầng .
Xung quanh Taehyung là những bạn nhỏ vui đùa bên gia đình , khung cảnh gia đình êm ấm cứa vào tim cậu , nhắm nhẹ mắt , gió thổi tóc cậu bay nhẹ , một giọt nước mắt lăn dài trên má .
' Yoongi hyung làm ơn hãy gọi tên em đi .'
' Hyung ! Em ở đây ! Hyung mau xuất hiện xoa đầu em đi !'
' Em nhớ hyung !'
' Yoongi hyung '
Nhìn ngắm lại xung quang , liếc nhẹ sang tán cây cổ thụ to ở phía đối diện . Cây cổ thụ tạo ra một bóng râm to mát , dưới bóng râm đó có một bam nhân đang ngồi đọc sách . Nam nhân đó có mái tóc bạch kim với làn da trắng mịn , đôi mắt tập trung vào cuốn sạch không màng đến xung quanh , nam nhân mặc áo phông rộng xanh biển đậm và quần jean trắng .
' Giống Yoongi hyung thật , anh ấy cũng rất tập trung khi đọc sách '
' Yoongi hyung có tóc bạch kim thật đẹp , thật phù hợp với làn da trắng sữa '
" Min Yoongi ! Đi thôi xe đến rồi !"
Có ai đó đang đứng vẫy gọi nam nhân đó , người nọ cất cuốn sách đi , nhẹ nhàng đứng dậy , nhìn lại tầng đọc sách nhỏ chút nuối tiếc rồi đi về phía trạm xe bus .
' Khoan ! Người kia vừa gọi là gì ? ! '
' Min Yoongi ? !! '
' Lẽ nào !!? Là hyung ?!'
Xe bus đã bắt đầu lăn bánh , Taehyung vội vàng chạy theo không để ý những người xung quanh . Cậu chạy , chạy càng nhanh , chân cậu không cảm thấy mỏi chút nào !
' Yoongi hyung !!!!!!'
" Này cẩn thận kìa !!"
Vì mải chạy theo mà không biết rằng có một chiếc xe lao thẳng về phía cậu .
" Kim Taehyung !!!!!!!!"
Trong phút chốc từng rằng chiếc xe sẽ cán văng cậu nhưng may mà Jungkook và Jimin đã đến kịp , cả hai lao nhanh ra kéo cậu vào lòng . Cậu đang nằm gọn trong vòng tay hai người . Nhưng cậu đâu để tâm , cậu còn đang vội đuổi theo xe bus , có thể Yoongi hyung đang ở đó ! Cậu vùng vẫy !
" Kim Taehyung ! Bình tĩnh lại ! "
" Nhóc sao vậy ?!! "
" Không ! Không !! Buông tôi ra !"
Anh và hắn thấy cậu rất lạ , đôi mắt hiện lên những tơ máu , tóc rũ rượi , nước mắt còn nghẹn lại trong hốc mắt .
" Yoongi hyung ! Thả ra ! Tôi phải đuổi theo hyung ấy !"
" Yoongi hyung ! Đừng bỏ em !"
.
.
.
.
.
.
.
Đã khoảng hơn 1 năm rồi mình không viết vì thấy khả năng viết còn kém , giờ mình comeback nha :3 mong là khả năng viết sẽ hay hơn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro