7: Xa nhà
Từ lúc biết Taehyungie bị bệnh tới giờ, Jungkookie có những hành động vô cùng dịu dàng, cưng chiều anh hết mức. Ban đầu Taehyungie sợ lắm, cậu không muốn thằng em vốn hay đấm đá cãi nhau với cậu chỉ qua vài tiếng đi chơi bỗng biến thành soái ca ngôn tình đâu :(
Nhưng chủ sau một khoảng thời gian ngắn sau đó, cậu bé Taehyung bắt đầu quen với việc này rồi, hơn nữa còn rất ỷ lại em trai
Taehyungie cảm thấy nếu cậu được Jungkookie cưng chiều như thế thì cũng tốt đấy chứ, ai bảo thằng bé càng lớn càng đẹp trai nam tính như thế chứ ><
" Kookie a! Tối nay Jimin hẹn anh đi dạo quanh thành phố, dù sao mai cũng xa nơi này rồi! " Taehyung từ dưới tầng chạy lên, thông báo với người đang thu xếp đồ đạc cho cả hai trong phòng
" Anh biết thành phố này rộng thế nào không mà đòi đi vòng quanh? " Jungkook chú tâm cân nhắc nên mang theo đồ đạc gì nhưng vẫn không quên trả lời anh
" Busan...Busan...Busan...!! À, hay mình rời lịch đi qua tuần sau? " Taehyung phụng phịu ngồi xuống giường
" Ngày kia mình nhập học rồi! "
Taehyung buồn phiền nghĩ nghĩ suy suy, cậu 18 tuổi rồi, còn Jungkookie chỉ mới 16, cả hai cùng vào được trường đại học quốc gia Seoul rồi. Hôm biết tin cả hai anh em cùng đạt được thành tích cao, nhất là Jungkook đứng thủ khoa với điểm tuyệt đối thì bố mẹ vui lắm. Ông nội tặng cho hai anh em một ngôi nhà đủ lớn ngay cạnh trường, bố sắm đồ đạc trong nhà đầy đủ tiện nghi lắm luôn!
Còn Jimin do gia đình không có điều kiện bằng họ, nhưng có chú đang làm việc trên Seoul chăm sóc, nhà cửa cũng khang trang sạch sẽ, thế là ba đứa học cùng trường lần thứ tư! Ừm..cấp 1, cấp 2, cấp 3..và giờ là đại học
Không nhớ thứ gì, chỉ nhớ ông nội với bố mẹ thôi, cứ nghĩ đến họ là cậu lại không nỡ...
" Kookie, anh buồn quá, hay mình sang ngủ với bố mẹ nhỉ! "
Jungkook rõ ràng là vẫn bận bịu với đống đồ, cả họ có mỗi nhà này là có tận hai thằng con trai, ai cũng quý, ai cũng thương nhất, từ đó mà đồ đạc nhiều vô kể, nhưng không vì thế mà lơ anh
" Anh đừng quên công ty nhà mình có rất nhiều chi nhánh ở Seoul nhé! Kiểu gì bố mẹ cũng lên thăm tụi mình! "
" Biết thế...À nhớ mang cho anh cái thịp kia nha! "
Jungkook chú tâm đến mấy cũng phải bật cười, Taehyungie thật không biết ngại là gì mà...
Càng tốt chứ sao, đối với người khác không ngại mới là chuyện quan trọng, còn đối với cậu thì chỉ cần anh thấy thoải mái là được!
-----
" Tạm biệt mọi người tụi con đi ạ! " Taehyung lưu luyến tạm biệt cả nhà, kéo tay Jungkook bước đi thật nhanh...
Rõ ràng cậu là người đề nghị cả nhà không đến tận sân bay tiễn vì sợ sẽ không nỡ đi, mà khi chia tay ở nhà lại cảm thấy không đủ thời gian để bên cạnh họ...
Lên máy bay rồi, Taehyung còn thấy buồn hơn nữa, cậu gục đầu vào vai Jungkook mà thẫn thờ...
" Taehyungie đừng khóc nhé, mẹ nói nếu khóc thì sẽ là đứa trẻ hư! " Jungkook thấy anh đau lòng mà cũng buồn theo, cá nhân cậu cảm thấy lần đi này cũng không đến mức xa nhà xa người thân rồi lưu luyến như anh trai, thay vào đó cậu lại thấy như được hòa mình vào xã hội để phát triển bản thân hơn nữa, cậu cũng được chăm sóc Taehyung một cách toàn diện hơn...
Vốn là sẽ hào hứng, nhưng khi thấy anh buồn thì lại chẳng hào hứng nổi...
" Anh không khóc đâu! Anh là con trai ngoan của bố mẹ a! "
Jungkook xoa mái tóc đen mượt mà của anh, khóe miệng cong lên thấy rõ. Taehyungie của cậu rất biết nghe lời, Taehyungie của cậu rất ngoan
" Điện thoại anh tắt chưa đấy? "
" A! Bật chế độ máy bay thôi được không? "
" Tất nhiên là được rồi, giờ thì ngủ đi, chút nữa lên cao sẽ gọi anh dậy ngắm mây! " Jungkook bất lực, lên máy bay mà không bật chế độ máy bay thì cái chế độ đấy chẳng lẽ lại để làm cảnh à = =
" Với cả ăn đồ ăn trên máy bay nữa, đồ ăn trên máy may là cực phẩm a! "
Jungkook nhìn anh vui vẻ trở lại liền bật cười, nhiều lúc chỉ muốn giống anh vậy, vô âu vô lo...
Đến mức thích đồ ăn liền trên máy bay là cậu hết nói nổi luôn!
-----
Đôi lời tác giả: Cũng chẳng biết đi từ Busan đến Seoul có cần đi máy bay không, nếu đúng không biết là sẽ mất bao lâu, nếu sai thì cứ nghĩ là gia đình này điều kiện hơn người vậy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro