Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Taehyung bị bệnh nặng rồi

Jungkook vẫn còn đang mặc bộ pijama mà xanh thẫm xộc xệch, một chân xỏ dép đi trong nhà vệ sinh, một chân xỏ dép của anh Jin hớt hải tìm phòng cấp cứu của Taehyung

" Bố, mẹ, Taehyung hyung.... "

Bà Jeon vẫn đang trong tình trạng khóc nức nở, vừa nhìn thấy Jungkook liền đánh vào mông cậu vài phát:
" Cái thằng quỷ này, con đi đâu sao giờ mới về, sao lại để anh buồn như thế chứ! "

" Mẹ, chẳng lẽ cả nhà mỗi con có thể làm anh ấy vui à, bố mẹ không làm gì nổi hả! " Jungkook cũng tức giận không kém, nhìn vào ánh đèn đỏ đang nhấp nháy phía trên canh cửa kia làm anh vô cùng lo lắng, trong lòng nảy ra một cỗ lạnh lẽo

" Jungkook, không được hỗn với mẹ! Con phải biết là ngoài con với Jimin ra thằng bé không chịu chơi, không chịu nhận sự giúp đỡ từ bất cứ ai hết! "

Jungkook mệt mỏi ngồi vắt vẻo lên trên dãy ghế đợi, cậu có chút hoang mang. Nghĩ lại cũng đúng....

Anh trai cậu từ đầu năm lớp một đã trổ mã thành một bông hoa nở rộ xinh đẹp. Lúc đó cậu chưa được đặc cách cho nhảy lớp như bây giờ, cậu luôn thấy anh tươi cười, chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn bè. Một nam Alpha thực sự không thích việc kém hơn người khác một chút nào, cậu tự đặt mục tiêu cho bản thân, trở nên thật hòa đồng, thân thiện.Với khuôn mặt điển trai và trí thông minh vượt bậc, không lâu sau cậu đã được rất nhiều người chú ý, cậu cố gắng làm quen với tất cả mọi người

Cho đến khi cùng học chung với anh mới biết, anh cậu không như cậu nghĩ. Anh là một bông hoa hồng với hàng trăm lớp gai bao quanh. Anh nhút nhát không dám làm quen với ai, có người muốn làm quen anh đều rất ngượng trong từng lời nói. Nhưng khi thật sự thân thì anh ấy lại vô cùng thoải mái, và thường bám dính theo người mà anh quý.....

Điển hình là việc anh bám theo cậu gần như 24/24, đến nỗi cậu chỉ muốn nổ tung không còn dấu vết để anh không bám nổi nữa

" Con xin lỗi mẹ, xin lỗi bố! " Cậu khẽ nhận lỗi, bà Jeon chỉ biết lại gần xoa nhẹ đầu cậu

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ vừa ra đã hỏi một câu ngớ ngẩn: " Đây có phải con của ông bà Jeon? "

" Đúng đúng, thằng bé là con tôi, nó sao rồi bác sĩ "

Khuôn mặt vĩ bác sĩ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên sau lớp khẩu trang, sau đó liền lấy lại tinh thần:
" Cháu bé bị dị ứng rất nặng, chúng tôi sau khi khám đã tiêm cho em một liều hạ sốt, gia đình yên tâm! "

" Dị ứng? Anh ấy trước giờ cái gì cũng ăn được sao lại có thể bị dị ứng? " Jungkook chau mày nói, dáng vẻ biết điều của cậu làm vị bác sĩ không khỏi bật cười

" Cháu bé, dị ứng có nhiều nguyên nhân chứ không nhất thiết là do ăn uống, có thể là do thời tiết, có thể là do một mùi hương nào đó, có khi chỉ tiếp xúc với một vật không phù hợp cũng gây ra dị ứng...! "

" Dài dòng, vậy anh tôi bị dị ứng vì cái gì, sau này còn biết đường tránh! " Jungkook gần như mất hết kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt bác sĩ

" Cái này xin gia đình thông cảm, đợi cho cháu bé đỡ sốt chúng tôi sẽ lấy máu của cháu làn xét nghiệm xem cháu bị dị ứng với cái gì..... Phiền ông bà Jeon đi theo tôi một lát, còn cháu có thể vào thăm anh, nhớ là phải thật im lặng! "

Jungkook không thèm quan tâm đến vị bác sĩ già, cũng bỏ ngoài tai vô vàn lời khen của mấy cô y tá, cậu bước thật nhanh vào phòng bệnh, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, sau đó đóng cửa phòng bệnh thật chặt

Như thể cậu sợ sẽ có ai làm phiền đến anh của cậu, như thể cậu sợ khi anh cậu tỉnh dậy sẽ thấy người ngoài, mà anh cậu thì ghét người ngoài lắm.....

Đây là anh của cậu chứ không phải anh của ai khác, của một mình cậu thôi!

" Taehyung hyung, tốt nhất là anh đừng bắt em phải chờ, tỉnh lại mau! "

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro