Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trước cổng trại giáo dưỡng.

Chiếc mô tô phân khối lớn đột ngột dừng lại đậu trước cổng trại giáo dưỡng một cách nhanh chóng, Jeon Jeongguk tiêu soái gở mũ bảo hiểm để trên xe, một thân cao to toát mùi trầm hương pha lẫn tuyết tùng đi vào trong.

Người bảo vệ gác ở cổng lúc đầu hơi nghệch ngoạc chỉ vì không biết gã là ai, bởi gã đang đội nón bảo hiểm, nên nhận diện danh tính  rất khó, nhưng giây lát sau tên Beta hốt hoảng nhanh chân nhanh tay mở cổng mời gã vào, cuối gặp đầu cung kính chào hỏi.

Dù nghe danh tính con trai lão trùm mafia đã lâu, xem trên báo chí và truyền hình thì gã là kẻ ít nói làm nhiều, hay nói cách khác gã thích hành động hơn là dài dòng cứ vào thẳng đề nhanh gọn là gã đánh giá rất cao về tác phong, gã nắm trong tay tập đoàn JK's lớn mạnh với các chi nhánh nhỏ lẻ trên thế giới, thẩm chí là những mỏ vàng và kim cương lớn trên thế giới. Dù vậy gã rất ít khi đi tiệc tùng và những buổi họp mặt của những tập đoàn có vốn làm ăn hay hợp tác với gã. Tất cả mọi việc trên điều do Kim NamJoon đi thay và giải quyết.

Nhưng quả thật tiếp xúc gần như thế tên Beta này mới biết đứng gần một Alpha cao cấp thuần chủng có địa vị cao như thế nào. Dù là cá thể Beta nhưng tên bảo vệ này lại tham quyến mùi pheromone nồng đượm của gã. Chả trách sao Omega lại cứ thèm muốn phân phối kết đôi với Jeon Jeongguk.

Jeon Jeongguk ậm ừ đáp lại lời chào hỏi của tên Beta, đôi mắt sắc sảo lập tức quan sát xung quanh, bởi gã chẳng thấy bóng dáng một ai cả ngoài gã và tên bảo vệ này. Nhưng bù lại, gã chẳng phải ngửi lấy mùi pheromone trộn lẫn với đủ loại mùi hương khác nhau, nếu không gã sẽ say sẩm mặt mài mất. 

Tên Beta thận trọng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Jeon Jeongguk mọi thứ rất ổn trừ đôi mài đang gần như nhíu lại. Thấy không ổn, tên bảo vệ lên tiếng:" xin hỏi ngài cần gì ạ? Ngài Jeon, tôi có thể giúp gì cho ngài!".

Nếu tên Beta này nhớ không lầm, gã đã bồng một Omega nhỏ con nõn nà của trại giáo dưỡng vào trong trước sự sững người của các tiểu Omega ở đây và cả mama giáo dưỡng nữa. Khí tức Alpha trội vừa vào đã thu khít lại pheromone, đám Omega vừa mới lớn lần đầu được gần Alpha với cự li ngắn như thế liền không khỏi toát mùi pheromone ngọt ngào của mình. Có thể nói hôm đó gã dường như áp đảo mọi thứ.

Nhận được câu hỏi có liên quan, Jeon Jeongguk không ngại trả lời:" phòng viện trưởng ở đâu?". Thú thật từ lúc vào trong đây, gã dường như mất phương hướng. Bởi mọi phòng xây dựng và sơn cùng một màu, cách trang trí lại càng giống nhau, nếu đây là một xảo quyệt của kẻ thù thì Jeon Jeongguk rất hứng thú đễ dạo chơi một vòng. Còn đằng này, phải nói rằng khó trăm lần.

" để tôi chỉ đường cho ngài" nói là chỉ đường chứ thật ra là dẫn gã đi, thân phận tầm cở như gã phải hộ tống mặc dù Jeon Jeongguk vốn không cần.

Gật đầu nhẹ một cái, Jeon Jeongguk nối đuôi theo tên Beta đi vào trong, bàn tay đầy gân xanh nổi cộm nắm chặt hộp quà trong tay, nguyên phần tay xăm trổ phô ra ngoài nhìn gã có chút khó gần.

Với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân dài một mét mấy đã đến nơi. Gã gõ cửa nhẹ rồi đi vào không cần vị viện trưởng bên trong lên tiếng.

Trước sự ngỡ ngàng của vị viện trưởng trung niên Jeon Jeongguk bình thản ngồi xuống ghế, mê mẫn cây bút còn chưa đống nắp. Chà, nay gã có một trận làm ăn với vị viện trưởng này đây.

" c..chào ngài Jeon, thật vinh hạnh cho trại giáo dưỡng của chúng tôi vì được ngài ghé thăm" giọng nói của người phụ nữ trung niên lên tiếng, ngoài mặt mỉm cười rạng rỡ tiếp đón nồng hậu nhưng bên trong lại nơm nớp lo sợ.

Bởi bà viện trưởng này đã nghe cô mama chăm bẩm Kim Taehiong báo lại hết tất cả mọi việc, và hơn thế nữa là chiếc thẻ không giới hạn blackcard của gã đã cọc cho cô mama với mục đích là chăm sóc và bảo vệ cho bé xinh của gã.

Thấy tiền trước mặt ai mà không tham không thích, thẩm chí đó là một số tiền rất lớn đủ để sống sa hoa suốt cuộc đời này cơ mà. Ngu gì mà bà viện trưởng này không lấy.

Cuộc nói chuyện giữa Jeon Jeongguk và cô ả mama ít nhiều gì cũng thuật lại cho bà viện trưởng nghe, nghe rồi thì làm gì. Đương nhiên thứ sẽ gom tiền về cho cô ả và bà chính là Kim Taehiong, một Omega ở khu D.

Lúc đầu bà không nghĩ rằng Kim Taehiong lại có giá đến thế, sớm được Jeon Jeongguk một mafia có tiếng tăm dòn ngó, đằng này còn trợ cấp riêng để nuôi dưỡng.

Mọi tình tiết điều đã được kể và nghe sơ, nên bà viện trưởng này lại muốn hốt thêm một đống tiền nữa. Ít nhiều gì bà viện trưởng cũng hời.

Jeon Jeongguk vốn không màng đến lời chào hỏi của bà vì mục đích gã đến đây để thăm bé xinh chứ không phải là nguyên cái trại giáo dưỡng này.

Thôi thì chào hỏi qua loa đã xong, vô vấn đền chính có thể sẽ khiến ra thích thú hơn.

" chắc bà đã biết tôi có đến đây một lần, và mục đích tôi đến đây lần này cũng chỉ là vấn đề về Omega Kim Taehiong mà thôi" gã lạnh nhạt lên tiếng.

Bà viện trưởng gật đầu như đã hiểu và bà cũng không nghỉ rằng Jeon Jeongguk lại vào vấn đề nhanh như thế.

" vâng, tôi có nghe cô mama của Kim Taehiong báo lại rằng, hôm đấy ngài Jeon đã tốt bụng giao trả Omega bị lạc cho chúng tôi, quả thật rất cảm ơn ngài, ngài Jeon!"

" và..?" Gã cau mài lên tiếng, bà viện trưởng lại làm phật ý gã rồi, tốt bụng trả người đã là thá gì, trong khi gã muốn rước Kim Taehiong về lắm rồi.

" và.." bà viện trưởng lơ ngơ một chút rồi thốt lên:" à..việc ngài muốn Kim Taehiong phân phối cho ngài mặc dù Omega chưa đủ tuổi và chưa có danh sách phân phối...".

" thú thật làm viện trưởng ở trại này biết bao nhiêu năm, tôi đã chăm biết bao nhiêu Omega cũng chỉ mong đám nhỏ được phân phối cho một Alpha có địa vị cao trong xã hội và yêu thương đám nhỏ..nhưng ngặt cái là hệ thống phân phối không cho phép tôi làm điều đó" bà viện trưởng lấy khăn làm bộ làm tịch chấm nước mắt, sụt sịt lên tiếng nói với gã, như thể bản thân thương yêu Omega nhưng bất lực với cái hệ thống cũ mềm đó.

Jeon Jeongguk cười khẩy, đúng là làm việc chung lâu năm nên lời văn ý nói điều y chang nhau chả khác ý nào, chẳng qua là bà viện trưởng này khôn ngoan và mưu mẹo hơn cô mama kia thôi. Nhưng mưu mẹo cở nào Jeon Jeongguk có nào để ý đến lời nói của bà, cái gã quan tâm để ý là Kim Taehiong mà thôi.

Thứ xinh đẹp không thực kia đã bị gã cọc thì chỉ có nước ngã vào lòng gã thôi.

" bà làm không được,thì để tôi làm" gã trầm giọng lên tiếng cắt ngang sự giả tạo của bà viện trưởng.:" à nói trước, để tôi làm thì cái viện trưởng của bà không còn tồn tại đâu". Jeon Jeongguk tin ý liếc mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của bà viện trưởng mà cười khẩy một tiếng. Jeon Jeongguk nói làm được là sẽ làm được.

Vốn gã chẳng muốn làm to làm tác gì cho cam, nhưng cái điệu bộ giả tạo của bà khiên gã ghét cay ghét đắng vốn không thể để nổi vào con mắt. Thẩm chí bà còn có ý định bắt Kim Taehiong làm con thí chốt để câu tiền của gã à. Xin lỗi, Jeon Jeongguk này đi tuốt trong bụng bà rồi.

Cần tiền Jeon Jeongguk sẽ cho, vốn tiền không là gì đối với gã. Nhưng dám lấy Kim Taehiong ra để trục lợi thì đã là bước đi quá sai lầm. Thay vì vạch trần hết tất cả mọi chuyện, nhưng Jeon Jeongguk lại thích cái khiếp sợ và khuôn mặt nơm nớp của bà viện trưởng chỉ vì nghe gã có ý định phá nát và xóa sổ nơi này.

Ngồi trước khí chất bá vương của đấng Alpha, bà viện trưởng run rẫy nói:" đừng..xin ngài..cái trại giáo dưỡng là cả tâm quyết của tôi..tôi không muốn mất nó"

Là một tâm quyết nhưng đối với bà thì đây là một nơi ăn tiền rất ngon nghẻ, cũng giống như buôn bán bà viện trưởng sẽ lời từ 2 đầu vốn, thì ở trại giáo dưỡng cũng vậy. Tuy là trại giáo dưỡng nhưng mõi năm nhà nước điều chi ra một khoảng tiền bỏ vào trại giáo dưỡng để chăm sóc và mua một số đồ dùng thiết yếu dành cho Omega, khoảng tiền còn lại được bỏ vào là từ các nhà có địa vị và quyền lực trong xã hội chi ra bỏ vào đây, nói trắng ra là các Omega ở khi A và B.

Và bà viện trưởng cũng được hưởng ít nhiều từ trong số tiền đó. Nếu ngồi một nơi vừa có danh tiếng, vừa có một số tiền bỏ túi thì ai chả thích, đương nhiên bà viện trưởng cũng không ngoại lệ.

Ngay từ khi nghe Jeon Jeongguk lên tiếng xóa bỏ cái trại giáo dưỡng này thì y như rằng có ai đó đang dập tắt kế hoạch làm giàu của bà vậy. Không muốn mất đi một số tiền hời hợt bà liền thỏ thẻ xin gã đừng phá bỏ nơi này.

Biết rằng, chỉ cần bà lên hệ thống phân phối Kim Taehiong giao phối với Jeon Jeongguk thì mọi chuyện đã im xuôi. Còn đằng này, bà muốn có thêm một số tiền không nhỏ nên đã ra điều kiện ý nhầm kêu gã đút lót thêm một số tiền để Kim Taehiong có thể phân phối cho gã.

Jeon Jeongguk không vẻ gì là thương hại thông cảm, bởi gã đã quá quen với cái thái độ nịnh nọt moi móc tiền của mấy người tham lam này rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên gã bắt gặp và xử lý vụ này.

Gã chậc nhẹ một cái, môi mỏng bạc từ tốn nhưng có phần tức giận :" mọi chuyện rất đơn giản, nếu như bà giao Kim Taehiong cho tôi, chẳng lẽ Kim Taehiong ngang bằng với cái trại giáo dưỡng này sao"

Bà viện trưởng tim đập chân run, quả thật Jeon Jeongguk rất biết cách đánh vào tâm lý người khác.

Hay cho câu gã nói, sánh Kim Taehiong ngang bằng với trại giáo dưỡng. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng bà viện trưởng này rất có tính người và lòng yêu thương đối với các Omega, rằng bà sẽ chọn Kim Taehiong để bảo vệ em hay vì trại giáo dưỡng.

Trên pháp lý, có thể nói rằng Jeon Jeongguk là đang cưỡng ép hay đe dọa về việc phân phối Omega với Alpha. Gã sẽ phải đi tù nếu như làm thế. Sau đó nhà nước sẽ xây dựng lại một trại giáo dưỡng mới hơn, và hơn thế nữa nếu bà chọn Kim Taehiong thì bà sẽ được tuyên dương về việc bảo vệ Omega.

Như đã nói trước, cái trại này là nơi mòn gót tiền của bà, nếu chọn Kim Taehiong thì đồng nghĩa bà sẽ mất hết tất cả.

Cả nghĩa đen và nghĩ bóng, bà chỉ được chọn một trong hai, đương nhiên sơ sẩy qua mặt Jeon Jeongguk là không hề được, bởi một khi gã đã nghiêm túc thì không một ai có thể làm trái ý gã được.

" tôi..tôi có thể suy nghĩ được không ạ, tôi rất khó để chọn một trong hai vấn đề mà ngài đã đặt ra" bà ấp úng lên tiếng, bà cần suy nghĩ thật kỹ, nếu chọn sai một ly là đi một dặm.

Jeon Jeongguk gật đầu qua loa nhưng cái gật đầu rất chi là chán chường lại thêm một người làm phật ý gã rồi.

" ồ, tiếc quá tôi không có thời gian để bà suy nghĩa đâu bà già, nên trả lời đáp án đi"

" t..thôi được rồi, chỉ cần tôi giao Kim Taehiong là mọi chuyện sẽ im xuôi đúng không?" Bà đưa ra câu trả lời cuối cùng, rằng bà sẽ giao Kim Taehiong cho gã và đương nhiên Jeon Jeongguk vẫn sẽ giữ lời không phá nát cái trại giáo dưỡng này.

Gã gật đầu hài lòng coi như mọi chuyện đôi bên giải quyết đã xong, còn một năm mấy nữa gã sẽ đón em về với danh nghĩa là Alpha của riêng Kim Taehiong.

Bà viện trưởng thở phào trong lòng, bà tưởng chừng nếu gã không nói chuyện thì giống như bà đang nói chuyện với tử thần vậy. Nghĩ rằng có nhiêu đó nhưng không, bà lại hỏi tiếp:" tôi có cần giao Kim Taehiong cho ngài luôn không ạ?"

Bà tưởng rẳng gã đến đây " đe dọa" xong thì sẽ bắt Kim Taehiong về biệt thự của mình mà không màn đến cái hệ thống rách nát của nhà nước.

Nhưng câu trả lời của gã làm bà thất vọng hay đúng ra là sai kế hoạch của bà.

Bà biết Kim Taehiong thuộc khu D nơi được gọi trong trại giáo dưỡng là không tồn tại, bởi không tiền, không địa vị, không cha mẹ và hơn thế nữa đa số là Omega cấp thấp. Đã gọi là nơi không tiền thì làm gì bà có ăn được một xu nào, trong khi còn phải trích tiền quỹ trong trại giáo dưỡng để mua dụng cụ thiết yếu cho các Omega ở khu D nữa.

Tống khứ đi một Omega ở khu D quả thật là điều mong muốn của bà từ rất lâu rồi. Để khỏi tốn thêm số tiền bạc quý giá nào của bà nữa.

Thôi thì Kim Taehiong hiện tại đã và đang thuộc quyền chiếm hữu của Jeon Jeongguk thì có thể nào rước em về cho trống chỗ được không, đó là ước mong của bà viện trưởng đấy.

" không..tôi sẽ đợi em ấy tròn 18 tuổi đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp đến đón em ấy...bà nên nhớ khoảng thời gian em ấy còn ở cái trại này rất dài nên tôi mong bà có thể chăm sóc em ấy một cách tốt nhất" Jeon Jeongguk nhàn nhạt lên tiếng, tuy môi thì lạnh nhưng ánh mắt lại thập phần ôn nhu, dáng vẻ có chút suy tư chỉ vì muốn em được an ổn, đến lúc đó gã đã rước em về biệt thự và chính tay gã sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em.

Đôi mài bà giật giật, cười gượng chấp thuận, lời nói của gã đang khủng bố bà đây, lở em có chuyện gì một cái, chắn gì bà được yên ổn.

" ..vâng tôi biết chứ,..Omega của ngài mà phải chăm thật tốt.. "

" tôi còn có việc đi trước" chẳng cần người lớn tuổi gật đầu bảo đi thì Jeon Jeongguk đã nhanh chân rời đi. Bỏ bà già ở lại với khuôn mặt nhanh nhó và cáu giận.

Jeon Jeongguk đi dọc hành lang, bây giờ đã trưa theo quy định chắc là đang đi ăn trưa rồi đây. Chắc khu vực phòng ăn chắc ở gần đây thôi nhỉ.

Gã đi lòng vòng một hồi, dừng lại chỗ đang phát ra tiếng ồn vui vẻ của các Omega, nhìn lên thì có để bản là phòng ăn.

Jeon Jeongguk thu pheromone của mình lại,  dựa lưng vào cửa tìm kiếm hình ảnh bé xinh trắng hồng của gã đang ở phương trời nào.

Với con mắt 10/ 10 của gã thì đáp lại rằng: không phát hiện ra người cần tìm.

Dù là thế nhưng đâu cần thu hút đám đông Omega đang ăn kia đâu, nhưng muốn trách là trách Jeon Jeongguk gã quá đẹp trai, thân hình cao to với chiếc áo thun ôm lấy bắp tay rắn chắc, và cả cơ ngực cứng cáp không chỉ thế ngay cả hình xăm kín cả tay của gã cũng đủ khiến Omega hét ầm lên gây náo loạn cả một phòng ăn. Lần thứ hai gã bước vào đây vẫn như cũ, vẫn cái loi nước hoa nung gã đến mặt mài sai sẩm, ngay cả mùi pheromone trộn lẫn với nhau, dù mũi có thính cở nào cũng chả tìm được pheromone dâu tây mà gã yêu thích.

Thở dài một hơi đầy bất lực, chẳng lẽ đến tận nơi thế này rồi mà chả gặp được bé xinh của gã hay sao.

Đám đông không chịu im lặng một mực định bu lại quay quanh gã, nhưng tiết rằng các mama giáo dưỡng đã siết chặt " an ninh" nhầm không cho Omega chạy toáng loạng.

Dự định rời đi vì chẳng thấy Kim Taehiong, nhưng rồi có giọng một người phụ nữ vang lên:" xin đợi đã, ngài Jeon..."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro