Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ở trại giáo dưỡng.

Vào mỗi buổi sáng các mama thường cho các tiểu Omega xinh đẹp phơi nắng nhầm tốt cho sức khỏe. Và hôm nay cũng vậy.

Vị mama của Kim Taehiong chậm rãi gọi em ra ngoài, dáng vẻ có hơi chán ghét dù là vậy nhưng không thể không quan tâm em. Vị mama ấy vẫn còn nhớ như in cái lời mà Jeon Jeongguk thốt ra nói với cô.

Như thường lệ bé xinh vẫn thức giấc đúng giờ, tự vệ sinh cá nhân rồi mặc trên người chiếc váy trắng được cắt may nhẹ nhàng. Mái tóc đen xoăn được em chau chuốt rồi tự thân đi ra.

Những lời mà Jimin bạn thân nói với em, em điều râm rấp nghe theo, bởi thú thật biểu cảm mọi người hôm qua nó lạ lắm. Nó khiến em cảm giác lo sợ và phải dè chừng.

Sống trong trại giáo dưỡng bao nhiêu năm nay, điều duy nhất mà em cảm thấy hạnh phúc nhất là có được một người bạn thân đó là Park Jimin, một cậu Omega nhỏ nhắn với mái tóc nâu dễ thương. Ngoài Jimin ra em chưa hề quen biết hay tiếp xúc với những Omega cùng lứa khác.

Tuy em có sở thích tự lập, tự bản thân mình làm hầu như chưa nhờ vả vào ai, nếu có thì chả có ai làm cho bé xinh cả. Nên từ lúc em nhận thức được mọi thứ thì em luôn luôn dè chừng. Ngoài dáng vẻ xinh yêu, với khuôn mặt non nớt kia thì Kim Taehiong hoàn toàn không có một chút nổi trội nào trong trại giáo dưỡng cá.

Em toàn bị lép vé trước những Omega có địa vị tiền tài nhiều hơn. Mặc dù thế nhưng em vẫn cứ hồn nhiên vẫn ngoan hiền dù cho có bị gì đi chăng nữa.

" Tác phong nhanh lên, bản thân là Omega phải nhanh nhẹn lên một chút" giọng cô beta có phần cáu gắt chắc hẳn vẫn đang căm ghét em trong lòng.

Bé xinh cuối gầm mặt thỏ thẻ xin lỗi, vốn mama chăm sóc em thì mỗi năm điều thay phiên nhau, hầu như các mama xui dử lắm mới vào khu D nơi không có điều kiện. Bởi sẽ không có bất cứ đồng nào bỏ túi vì nếu có tiền thì đã không ở khu D.

Nhưng bất đắc lực lắm mới được phân bố đảm nhiệm khu D này.

Kim Taehiong nói nhỏ vài câu rồi rời đi, trong đầu toang suy nghĩ có phải rằng bản thân bị lỗi sai nữa không. Nếu không thì mama chăm em sẽ không cáu gắt quát mắng em như thế.

Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng đến sân sau, vừa bước vào sân các tiểu Omega không ngừng chỉ chỏ, che miệng khúc khích nói về em. Bản năng e dè sợ sệt của em lộ ra, dù bản thân bé xinh đã hứa rằng sẽ không yếu đuối nữa. Nhưng hiện tại em đang mềm chân rồi đây.

Thà em bị cô lập không ai dòm ngó như trước có vẻ là thoải mái và an toàn hơn nhiều. Như thế Kim Taehiong chẳng lo sợ khi bản thân mình đang trong tầm ngấm của những Omega khác, những tiếng xì xầm không bao giờ ngớt những giọng nói ghen tị ganh ghét không ngừng thốt ra.

Bé xinh nắm chặt tà váy trắng, đôi mắt to tròn sớm đã phủ hơi nước, em chỉ muốn đi nhanh lại gần Jimin mà thôi, nhưng chân em nhũn  mất rồi.

Vị mama sớm thấy em như thế trong lòng liền hả hê, nhưng rồi cũng nhẹ giọng lên tiếng :" Omega đừng cười bạn như thế chứ!"

Cô ả mỉm cười với các Omega khác rồi nắm chặt lấy bắp tay em kéo đi, lực cô ả như thể muốn ghim cả móng tay vào bắp thịt của em. Bé xinh ăn đau chỉ khẽ rít rồi cuối đầu rời đi.

Đến nơi Jimin lập tức chạy ra, vốn đây là khu vườn nhỏ sau sân trại giáo dưỡng  tuy nằm trong khu vực  trại giáo dưỡng nhưng thật ra đó chỉ là một khu nhà kho bỏ hoang, nơi chứa dụng cụ dùng không được hay bị hư bỏ đi. Sở dĩ Jimin chọn những nơi này hoang vắng này chỉ để trồng hoa hồng, cũng chính là mùi pheromone của Jimin cậu bé tóc nâu nâu xinh đẹp kia.

Hằng ngày Jimin cùng Kim Taehiong điều ra chăm sóc những cây bông hồng này, nguyên ngày chỉ quanh quẩn với những khóm hoa rồi lại cắm đầu học hành với những bài kiểm tra cực lực.

Cô ả sau khi đưa em đến nơi liền toang rời đi không nói lời nào. Kim Taehiong sà xuống tắm thảm mỏng run rẩy nói :" Bộ tớ làm sai chuyện gì sao Jimin? "

Em ngây thơ hỏi, môi mỏng đỏ nhuận chúm chím đang mê mẫn mớ cỏ dưới nền đất, tai vểnh lên lắng nghe cậu bạn nói.

" đám Omega lại nhìn cậu chứ gì? Tớ nói này đám Omega đó không thích cậu nên mới chỉ chỏ cậu đó thôi" Jimin lắc lắc mái tóc nâu nâu bĩu môi phán xét.

Tuy ở khu D với bé xinh, nhưng Jimin cũng đâu phải dạng hiền lành. Là một Omega con của nhà võ, tuy vậy nhưng sau khi bố mẹ mất Jimin liền trở thành người vô gia cư không ai nhận nuôi đón tiếp, thấy thế mama ở trại giáo dưỡng mới nhận nuôi. Nhằm tạo ra một Omega cộng sinh hoàn hảo. Bôn ba ngoài đời cho đến lúc 7 tuổi mới vô trại thì Jimin bên ngoài đã học được không ít.

Dáng vẻ ngoan hiền dịu dành lại xinh đẹp thế kia nhưng có ai biết đó chỉ là dáng vẻ bên ngoài nhầm qua mắt, còn bên trong là một Omega đanh đá khó chiều.

Cũng chính vì sự đanh đá ấy mà rất nhiều Omega khu khác không dám ức hiếp Kim Taehiong nữa. Mặc dù hơi nhỏ con chiều cao có hạn nhưng con nhà võ sĩ chẳng lẽ học không được chiêu nào.

Chỉ cần đụng tới bé xinh là Jimin cho ăn đấm hết.

Dù là vậy nhưng đánh lén thôi nghe. Vì cũng sợ bị kỹ luật. Lúc đó không được phân phối cho Alpha nào thì Jimin sẽ bị tống đi làm " vợ" bé của người ta mất. Mà Jimin là loại cực ghét làm " vợ" hai của một Alpha nào đó đâu.

Mắt bé xinh trùng xuống, lòng thầm nghĩ. Bản thân em có gây sự với ai đâu mà các Omega phải ghét em. Bản thân em cũng chả có gì nổi trội ngoài nhan sắc mỹ miều này.

" Sao ghét tớ nhỉ? Tớ có làm gì đâu?"

" Thì cậu đâu làm gì đâu! Mà chú Alpha đó làm á" Jimin mãi mê nâng niu những cây bông hồng vừa chớm nụ, môi căng mọng chu chu trả lời.

Nhưng lời Jimin nói là thiệt. Mọi chuyện điều do Jeon Jeongguk gây ra hết. Nếu gã không lên tiếng bảo bọc em, toàn quyền giao cho mama chăm sóc em. Thì Omega trong trại đã không nói như vậy với em.

Kim Taehiong ngẩng đầu lên:" chú ấy làm gì?"

Jimin nhăn mày chậc nhẹ một cái, gì mà ngốc quá đi. Nói thế cũng không biết.

" đám Omega bên khu A, B á thích chú Alpha đó á. Đã thế chú ấy còn bồng cậu về tận phòng. Bảo sao không ghét cậu!"

Bé xinh ngập ngừng, sắc hồng lan từ má xuống chiếc gáy thon gọn một màu đỏ au, em ngại ngùng thỏ thẻ:" th..thế tớ tránh xa chú Alpha đó mới được, tớ không muốn bị ghét đâu"

Mặc dù nói là tránh xa nhưng em vẫn còn quyến luyến mùi hương trầm ấm ấy. Em còn muốn vùi cả người vào người gã như hôm ấy thôi. Nhưng bản thân em lại không muốn bị ghét, bị người ta soi mói. Bởi em sợ cảm giác mọi người nhìn chằm chằm vào em, nó khiến em sợ. Vì mỗi lần sợ hãi chân em điều mềm nhũn và cong cả chân lại, chẳng thể nhấc đi chỉ biết ngồi bệt xuống sàn tùy ý người ta chỉ chỏ.

Đáp lại câu vừa rồi của em là giọng bé xíu của Jimin:" tránh được mới sợ".

Haizz, ai chả biết em bị cọc mất rồi. Mà người cọc lại là Jeon Jeongguk một Alpha trên vạn người.

Ai ai cũng muốn phân phối làm Omega của gã để được sống trong nhung lụa, cả người " vùi" vào đống tiền không đáy của gã.

Thế mà bé xinh lại cực lực thốt ra từ tránh né.

Nhưng em đâu biết, đã lọt vào mắt xanh của gã thì có chạy đằng trời cũng không thoát. Thế nên an phận đợi rước đi là vừa Omega dâu tây à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro